たぶん私はすでに彼のことが好きです。
Kurona cứ nằm trằn trọc mãi, mỗi khi nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì khuôn mặt của Ness lại hiện lên, câu nói dịu dàng kia vang lên khiến cho đầu óc của cậu trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vì vậy vào sáng hôm sau, Kurona đã mang đôi mắt thiếu ngủ xuống nhà ăn để ăn sáng. Isagi thấy sắc mặt của cậu bạn thân không ổn lắm liền lo lắng hỏi thăm:
"Kurona, cậu sao vậy? Hôm qua cậu không ngủ được à?"
"Isagi à... tớ muốn hỏi cái này..."
"Ừm, cậu hỏi đi."
"Cậu... đã từng thích ai bao giờ chưa?"
"...Tớ chưa. Sao cậu hỏi vậy?"
Nếu như Kurona để ý hơn một chút thì sẽ thấy trước khi trả lời câu hỏi của cậu, Isagi đã khựng lại, mặt cũng hơi hồng lên. Nhưng trong lòng cậu đang không yên, còn hơi sức đâu mà để ý những chi tiết nhỏ nhặt đó.
"Tớ nghĩ... có lẽ tớ thích anh ấy rồi."
"Hả? Cậu thích ai cơ?"
"Tớ thích Ness ấy..."
"NESS Á???"
Câu trả lời của Kurona khiến cho Isagi không kìm được mà to giọng. Cả nhà ăn đều quay ra nhìn cậu và Kurona, bao gồm cả Kaiser và Ness đang đi lấy đồ ăn ở đó. Kurona ngượng chín mặt, chui xuống gầm bàn né tránh ánh nhìn kì lạ của mọi người. Isagi cũng biết mình không đúng, liền xin lỗi mọi người, sau khi nhà ăn khôi phục sự ồn ào vốn có, cậu thấy Kurona có vẻ sẽ ở dưới đó một lúc lâu nên cậu quyết định chui xuống cùng luôn.
"Xin lỗi cậu! Vừa nãy tớ lỡ miệng."
"Không sao đâu. Tớ biết cậu ngạc nhiên lắm mà, đến bản thân tớ cũng cảm thấy vậy mà."
"Nhưng mà tớ tò mò lắm á, tại sao cậu lại thích được tên bạch tuộc mỏ hỗn đó vậy?"
"Thật ra từ lúc tớ chính thức sang đây để thi đấu, anh ấy đối xử tốt với tớ lắm. Kể cả khi ở trên sân hay ở sinh hoạt cá nhân."
"Ừ mà cũng đúng, dạo gần đây tên bạch tuộc đó cũng không hay đấu võ mồm với tớ nữa. Cũng đỡ hơn lúc trước nhiều."
"Mà khoan đã, cậu nhìn xem, Kaiser và Ness ngồi ở đâu vậy?"
Isagi ngẩng lên nhìn phía trước, không có; quay ra phía sau, không có; cậu quay ra bên cạnh liền thấy Kaiser đang mỉm cười nhìn cậu, còn Ness thì đang nhìn chằm chằm vào Kurona đang ngồi ở dưới gầm bàn. Isagi chợt nảy ra một ý tưởng.
"Kurona à, họ ngồi ở xa lắm! Mình ngồi dùng bữa tiếp đi."
"Ừm."
Kurona ngồi lên, ăn vội vàng để đi ra sân tập luyện, cậu không muốn ngồi ở nhà ăn lâu hơn chút nào, quê lắm rồi. Vì vậy cậu không để ý có người kéo chiếc ghế bên cạnh ra, cậu ngẩng đầu lên nhìn xem là ai. Kurona đã bị sặc. Vì người đó là Ness. Anh thấy cậu ho không dừng được liền đưa cốc nước cho cậu uống, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu. Kurona cảm nhận từng cái động chạm nhịp nhàng trên lưng mình, tự dưng thấy nước lọc hôm nay ngọt ngọt sao ấy? Sau khi bình tĩnh lại, Kurona mới dè dặt hỏi Ness:
"Sao anh lại ngồi ở đây vậy?"
"Cũng không có gì. Tôi chỉ thắc mắc tại sao hôm nay cậu lại đổi kiểu tóc thôi?"
"Tôi có đổi kiểu tóc đâu?"
"Bình thường cậu hay tết bím chỗ này, hôm nay lại không."
Kurona nhìn thấy phần tóc mà lúc nào cũng được thắt gọn gàng, hôm nay lại xoã bung ra. Cậu nhớ tại sao mình lại quên thói quen hằng ngày này rồi. Vì suốt cả ngày hôm qua cậu đều nghĩ đến Ness, sáng nay dậy cũng lờ đờ không tỉnh táo. Chắc hiện tại đầu tóc của cậu trông buồn cười lắm! Ôi, mất hình tượng trước mặt người mình thích rồi!
"Tóc tôi trông tệ lắm à?"
"Không. Tôi vẫn thấy ổn. Cậu tết bím hay không trông đều đẹp."
Ness nói xong, xoa đầu cậu rồi về chỗ ngồi của mình. Để lại một Kurona ngây ngẩn và một Isagi vui vẻ tự nguyện bị thồn cơm chó.
たぶん私はすでに彼のことが好きです: Có lẽ tôi thích anh ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top