4
"Hay lắm, cậu cứ thế này cũng được. Cùng chơi bóng đá nào!"
"..."
Cuộc gặp gỡ định mệnh hôm đó đã kéo thiên tài lười biếng Nagi khỏi cuộc sống bình thường tẻ nhạt của hắn.
---
"Hả, Nagi Seishiro? Cậu bạn bàn cuối suốt ngày ngủ gật có phải không? Cậu rủ người ta gia nhập CLB Bóng đá của bọn mình?" - Vừa sửa soạn ra về, Chigiri vừa nghi hoặc nhìn cậu bạn tóc tím đang hớn hở gật đầu.
"Nagi thực sự có tài năng đấy! Đúng là tôi đã phát hiện ra báu vật mà! Ngóng mãi mới tan học, tôi đi luyện tập với cậu ấy chút đây." - Chỉ đáp có thế, Reo đã tức tốc phóng ra phía cửa.
"Nào nào, cậu không trốn được đâu."
"..."
"Cùng tập luyện với tớ đi!"
"Phiền thế."
Cuộc đối thoại ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đây là loại kịch bản mà ngoại trừ địa điểm trốn của Nagi ra thì diễn viên lẫn thời điểm đều y chang nhau. Dù là sáng sớm đến trường, giờ nghỉ trưa, ra chơi hay tan học.
Thề, hắn cực kì thắc mắc, tên này rảnh rỗi lắm sao? Hay thiếu thốn bạn bè quá hóa điên? (Rút lại câu đó giùm, người ta đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý đấy, ai như anh!)
Ban đầu tỏ thái độ mồn một là vậy. Nhưng về sau hắn cũng mặc kệ - nói đúng hơn là đã ngầm chấp nhận sự xuất hiện của Mikage Reo.
---
"Yeah, vào rồi! Không uổng công các buổi tập luyện của chúng ta nhỉ!" - Reo vui vẻ đập tay với Nagi sau cú sút dứt điểm.
"Reo, giờ tớ trốn tiết thể dục này nhé?"
Nếu là mọi khi cậu sẽ ngán ngẩm trả lời "không", nhưng giờ Reo đang dành sự chú ý cho 2 người bạn cùng lớp đang tách mình khỏi âm thanh ồn ào của cả lớp giữa nhịp đếm của môn thể dục. Chigiri bình thản đút tay trái vào túi áo, còn tay phải tiếp tục lướt màn hình điện thoại, hoàn toàn lơ người ngồi xếp bằng kế bên mình đang than trời không ngớt. Nhắc mới nhớ, dù mấy ngày nay dành phần lớn thời gian với Nagi nhưng cậu vẫn để ý thấy Isagi và Bachira lạ lạ thế nào.
Có chuyện gì mà tự dưng Bachira nhanh nhảu nhảy chân sáo đi mất còn Công chúa thì bày ra bộ mặt như muốn đánh người thế kia...? Cười khổ 1 tiếng, Reo thầm nghĩ lát nữa sẽ nói chuyện với họ vậy.
Đang miên man trong suy nghĩ, cậu không nhận ra ánh mắt phức tạp của chàng trai tóc trắng. "Reo kì lạ lắm luôn ấy..."
"Lạ gì...? Sao lại nói vậy, ở bên cậu rất vui." - Nghiêng đầu, Reo cười đáp. - "Cậu thì sao, cũng vui mà đúng chứ?"
"...Ừa, thực ra tớ không muốn chơi bóng đá nhưng..." - Mở to mắt trong chốc lát, hắn từ tốn trả lời. - "Reo tốt lắm luôn bởi vì chẳng phiến phức chút nào cả. Nói chung là vui lắm."
---
Bên trái Reo là vị trí của Nagi còn bên phải là của đứa bạn nào đó mà cậu không thân lắm. Và bẳng phương thức hết sức mờ ám, Ideka Toshiaki thuyết phục được "đứa bạn" kia đổi chỗ với bản thân, mỗi giờ học Toshiaki ngồi cạnh vừa trêu chọc vừa cười với cậu rạng rỡ. Cách tiếp cận mạnh bạo ấy trở thành đề tài tâm đắc của mọi người xung quanh, khiến cậu hết nháy mí mắt đến hắt xì không biết bao nhiêu lần vì được nhắc tên quá nhiểu. Reo không thích nhưng cũng không khó chịu, chỉ là giờ đây bỗng dưng cậu lại thêm nhiệm vụ đáp lại sự quan tâm này: khi thì cự tuyệt trò chuyện giấy giữa giờ, hôm lại từ chối lời mời ăn trưa... Mặc dù Reo vốn quen được cả nam lẫn nữ săn đón, nhưng cậu vẫn thi thoảng thấy mệt mỏi.
Thành thật mà nói, Toshiaki khá có sức hấp dẫn với mái tóc mềm hơi nhạt màu, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ thân thiện cùng thành tích học tập không tồi và tính cách luôn năng nổ, hòa đồng .
Được người nổi bật đến vậy theo đuổi, thật không giải thích nổi tại sao cậu lại dành sự chú ý cho một đối tượng thâm trầm hơn nhiều, lại chẳng mặn mà lắm với mình. Vừa thắc mắc như thế, trong đầu cậu lập tức tua ngược thời gian về hôm có tiết thể dục nọ - giống như cho chính bản thấy lời đáp.
"Vâng, vâng. Xe bị hỏng ạ? Không sao, cháu bắt xe bus về được rồi. Vâng, chào bà Baya." - Cúp máy rồi nhanh chóng bỏ vào cặp sách, Reo thở dài ngước nhìn bầu trời xám xịt cùng cơn mưa nặng hạt đang trút xuống như thác đổ. Xui xẻo, đúng hôm nay mình lại quên mang ô! Đành dầm mưa chút vậy nhỉ...
Hít 1 hơi mạnh lấy tinh thần, nhưng chân cậu chưa kịp nhấc lên thì đã nghe thấy tiếng gọi mình từ xa: "Khoan đã, Reo."
"Nagi...?"
Đó là khoảnh khắc cậu bắt đầu cảm thấy xao động, 4 mắt nhìn nhau không rời. Bầu không khí mát lạnh đến rùng mình, trong thanh âm rào rào Reo vẫn nghe tiếng trái tim đập thình thình liên hồi. Tóc mái hắn vén lên để lộ vầng trán cao, vài giọt nước lăn trên chiếc cổ thon dài. Cậu bất động khi khuôn mặt cả 2 bỗng gần nhau quá đỗi...
Đến khi bóng lưng Nagi đã đi khuất, Reo vẫn đứng nguyên ở hành lang, má nóng bừng đến nỗi có thể làm bay hơi những hạt mưa đi lạc. Tay vẫn cầm chiếc ô hắn đưa cho, miệng chưa nói với hắn điều gì, nhưng cứ tủm tỉm cười mãi.
---
Thấy Nagi thường xuyên không ăn trưa, Reo ngày ngày mang đồ ăn cho hắn. Thấy Nagi mệt, Reo sẵn sàng cõng hắn.
Reo trở thành cánh tay và đôi chân của hắn, giúp hắn tỏa sáng trên sân cỏ.
Cứ âm thầm ở cạnh bên như thế thôi. Có thể Nagi bàng quan với sự đời nhưng cậu lúc nào cũng quan sát hắn. Reo từng thấy hắn vui, từng thấy hắn mệt mỏi, từng thấy hắn buồn chán - Hắn luôn là người đi trước còn cậu là kẻ đứng sau. Reo trộm nghĩ, liệu có bao giờ khi quay đầu lại, hắn sẽ chú ý đến cậu chứ?
Việc đứng từ phía sau ngắm nhìn người khác đúng là hình thức tra tấn mà chính chúng ta tự đặt mình vào chiếc ghế trừng phạt...
Thường thường mọi người đều quen với hình ảnh Mikage Reo tươi cười rạng rỡ, hôm nay cậu chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ, mặt lộ nét gì đó buồn buồn. Đến giờ ăn trưa, hình như không nhìn cảnh tượng này được nữa, Bachira bèn hỏi thăm thì chỉ nhận về cái lắc đầu.
Mà chỉ có chú ong nhỏ ngô nghê này mới vậy, chứ Isagi và Chigiri đi guốc trong bụng cậu luôn rồi ấy chứ. Khẽ liếc chiếc điện thoại của bản thân, Chigiri phảng phất nhớ lại gương mặt điển trai của tên khốn nào đó khi nói: "Em có biết chụp lén người khác cũng là phạm tội không?"
"...Hay là cứ tỏ tình với người ta đi?"
Reo nằm dài trên bàn, ủ rũ đáp: "Không muốn."
"Vì sao?"
"Sợ bị từ chối, sợ cậu ấy nói không thích mình, sợ..."
Con người ta thật khó hiểu khi thích thầm ai đó - ta không cầu người biết. Chỉ cần đối phương vui, bản thân cũng vui vẻ cả ngày mà chẳng cần lý do, nhưng hễ người buồn thì trái tim ta cũng đau theo.
"Ừm, tôi hiểu mà, khi rung động thì ai cũng trở nên yếu đuối vô cùng."
"..."
Hảảả? Bạn hỏi sao đột nhiên Reo im thế á? Đừng hiểu lầm, không phải cảm động hay gì đâu mà cậu đang trừng mắt nhìn nó - Isagi lặng lẽ vòng tay ôm lấy vai Bachira, lắc lư ra cái vẻ "tôi có mà cậu không có". Bộ dạng dương dương tự đắc kia là sao hả? Muốn gây sự à?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top