#51 Họa


" Hôm nay không được rồi Ness, tớ bận chút việc. Kaiser nãy tớ thấy ở tầng 1 tòa B đấy.  Hẹn khi khác nhé " Nói có vậy,  Bachira rời đi trong sự ngỡ ngàng của người đối diện. Ness vẫn còn hơi bất ngờ trước thái độ của ong nhỏ. Thường rủ đi ăn là cậu ta nhanh miệng lắm, sao giờ lạ vậy. Ness đứng khờ tại chỗ

" Eh- " Chưa kịp nói lời nào,Bachira đã sớm tiến ra sau lưng Ness rồi rời đi theo lối cầu thang xuống dưới. Ness với tay ra tính cản người kia lại nhưng không. Kẻ kia chẳng ngoái lại nhìn nó lấy một lần. Cứ thế, bóng Bachira xa dần rồi không còn trong tầm mắt nó. Nghĩ đơn giản có lẽ cậu ấy mệt nên Ness quyết định đi tìm Kaiser thay vì đuổi theo ong nhỏ

Phía này, Bachira chẳng thể bình tĩnh nổi. Vốn đã 2 tháng trôi qua, đáng ra, những gì cần quên nên quên đi hết. Cái gì không cần thiết thì nhớ làm gì. Nhưng không, lòng cậu quặt thắt, tay bóp chặt phần ngực trái, mặt tái nhợt như không có chút sức sống

Nó thật sự hoảng hồn khi nghe lời thốt ra từ miệng Sae. Rằng, người nó yêu sẽ đính hôn với một người khác, chẳng phải nó. Nó biết Sae chẳng bao giờ trêu đùa gì cho cam, hơn hết là chuyện này không thể mang ra đùa được. Nó khẳng định chắc nịch là lời Sae nói là thật. Nghĩ, nghĩ mãi về chuyện vừa rồi. Bachira nên làm gì bây giờ? À không, đâu còn làm được gì nữa đâu. Nó với kẻ kia không hơn không kém 3 chữ ' người thương cũ '. Chẳng dám nói chuyện chứ đừng bảo nên làm gì bây giờ

" Vâng, con đây ạ "

- " Mẹ sẽ cô đơn lắm nếu không ở cạnh con đó Meguruuu "

" ... "

- " Sao Meguru nay im lặng thế? Con suy nghĩ đii, cũng còn không lâu nữa đến lễ tốt nghiệp rồi đó "

- " Mẹ Yuu là rất muốn bé con của mẹ qua đây ở với mẹ đó. Cũng lâu lắm rồi không được ăn món Meguru nấu, làm mẹ nhớ ghê nha "

- " Mà Meguru đang ở đâu thế? "

" ...Con đang trên đường về kí túc "

- " Ể, vừa đi vừa nghe điện thoại nguy hiểm lắm. Vậy mẹ tắt máy nhé, con nhớ về cẩn thận đó. Suy nghĩ kĩ nha Meguru, mẹ luôn tôn trọng quyết định của con "

" Con.. "

- " Hửm? Có gì sao- "

" Con muốn qua chỗ mẹ Yuu "

- " Con nói thật không đó?? Mẹ vui quá Meguru à, được rồi được rồi,hết tốt nghiệp mẹ sẽ làm giấy tờ cho con qua luôn nhé "

" Không phải vậy.. "

- " Sao thế Meguru? Con chưa chắc chắn à? Dù hơi buồn một chút nhưng không sao, con cứ nghĩ kĩ đi "

" Con muốn qua trong tuần sau, có được không mẹ Yuu? "

- " N-này này Meguru không nói đùa mẹ đó chứ??? Con nói rồi nhé. Muốn qua khi nào cũng được hết,mẹ luôn chờ con "

" Vâng, con quyết định rồi "

- " Huhu mẹ hạnh phúc quá Meguru,  sắp được gặp bé con rồi. Mấy chuyện khác con không phải lo, mẹ sẽ lo hết được. Vậy con sắp xếp đi, trong tuần sau sẽ qua với mẹ nhé "

- " Được rồi, bé con về cẩn thận đó. Mẹ tắt máy đây "

" Vâng, tạm biệt mẹ "

Nói xong, tay Bachira cầm điện thoại buông thõng xuống. Lúc này đây, em không biết rằng lựa chọn mới ban nãy thôi, liệu có đúng hay không? Đầu nó lắc qua lại như muốn xóa tan mớ suy nghĩ hỗn độn lúc bấy giờ trong đầu. Tay nó ôm chặt phần tóc trên đỉnh, nó cố gắng thế nào cũng không thổi được bóng dáng kẻ kia khuất đi khỏi óc. Đầu nó có chút choáng, chân khụy gối giữa dãy hành lang vắng người. Ban đầu Bachira quyết định sau tốt nghiệp mới chuyển qua sống với mẹ. Nó vẫn còn luyến tiếc hình bóng kẻ kia nên chưa thể rời đi. Rằng muốn ở lại cho đến khi gặp được người đó, để nhìn thấy hình bóng kia lần cuối, cũng như..để nói lời tạm biệt dù chẳng muốn chia xa. Nhưng không,Bachira không thể làm được nữa rồi. Nghe cái tin sét đánh kia làm trí óc cậu mù mịt. Bao việc đã sắp xếp xong từ lâu theo thế mà đổ vỡ hết. Nó nghĩ, nếu không thể chào tạm biệt lời cuối, vậy thì rời đi thôi, không còn lý do để ở lại nữa rồi. Cũng chẳng phải không thể chào tạm biệt, nhưng Bachira ấy, nó không muốn nhìn thấy cảnh người nó yêu sánh bước cùng người khác, nó không muốn thấy kẻ đó cười hạnh phúc với bất kì ai mà chẳng phải nó, Bachira ấy, nó ích kỉ thế thôi, muốn được độc chiếm cho chính mình, nếu không thể, thì dứt không biệt một lời, đường ai nấy đi

Hoa bay còn tìm được. Hết tình rồi giữ làm sao?

Rin còn yêu nó nữa đâu? Đâu còn là của riêng mình nó nữa? Phải rồi nhỉ, nó ngộ ra rồi, một mình nó đơn phương sau lời chia tay đầy cay đắng mà bản thân tự mở ra, vâng, chỉ riêng mình nó. Đến đây là đủ rồi, tình hết, bỏ thôi

Có lẽ buông bỏ là lựa chọn tốt nhất, nhỉ? Đau đớn thật, nhưng thôi, đâu có chuyến xe nào chạy mãi không bến đỗ, đâu có chuyện tình nào mà không có lúc buông

Chấm hết tại đây, một cuộc tình
Ngàn lời yêu, để gọn trong tim
Oán trách ai, để duyên mình lỡ?
Khô héo rồi, từ biệt vậy thôi.

___________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top