#43 Biệt


" Không muốn nói gì à? Có mệt quá không? Cả tối cậu chưa ăn gì rồi " Lọ mọ trong góc bếp nhỏ,Reo có vẻ đang hâm lại chút cháo từ sáng còn dư định làm bữa tối cho Bachira đang nằm nhoài trên giường

Thật ra từ lúc Kaiser đập cửa điên cuồng ngoài kia cậu đã tỉnh rồi,làm thế quái nào không tỉnh cho được,nó đập như muốn rơi cửa ra luôn ấy. Nhưng vì cơ thể vẫn còn mệt,cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nói gì,chỉ đăm đăm suy nghĩ điều gì trong đầu. Chigiri khi ấy cũng phủi chút bụi vô vô hình trên người rồi trở về phòng kí túc. Tính rằng mang thức ăn qua cho tụi nó thôi mà bị kéo đến giờ mới về được. Rằng báo đỏ cũng không biết Bachira đã tỉnh từ lâu. Lờ mờ trên giường ngủ,hơi ấm bao trọn quanh người khắc hẳn so với khi cậu ướt tầm tã vì dính mưa. Chỉ ngủ được cỡ 1 tiếng,người mệt từ lâu,giờ lấy sức ngồi dậy còn khó. Bachira nghĩ nhiều thứ,từ vô thức trong tâm trí đến cảm nhận như có ai đó đang nói với mình điều gì. Hiển nhiên,đều là những lời cậu chẳng muốn hiểu,chẳng muốn nghe. Vậy,sau đợt mưa ấy,Bachira đã mất đi người mà cậu còn chẳng thể ngờ tới. Lòng nặng trĩu,nguồn cơn từ đâu bao bọc chung quanh người,đày đọa ong nhỏ đến kiệt quệ. Ai đã từng trải qua một đợt ốm đến nhừ,sau lại thấm cơn mưa rào từ trong lòng đến ngoài cơ thể. Nó gieo dắt nỗi đau,gieo từng tâm tư suy nghĩ mà chẳng mảy may rằng người nọ khổ sở đến nhường nào

Có lẽ,ánh mắt dịu dàng của kẻ mất đi tình yêu là một kiệt tác điên loạn

" Được rồi,ăn chút cháo nhé? " Reo cầm bát cháo nhỏ đặt trên bàn cạnh giường người kia. Tay chạm nhẹ phần tóc có chút ẩm vì sấy chưa khô hẳn. Ánh mắt nhìn Bachira nhẹ nhàng đến lạ

Reo biết bạn mình đang mệt lắm,có khi nói còn không ra hơi. Múc muỗng cháo nhỏ,Reo đút từng thìa,chăm sóc Bachira từng chút một

" Xin lỗi...Reo "

Khựng lại trong vài giây. Đây là câu đầu tiên trong cả ngày hôm nay mà Reo nghe Bachira nói. Cơ mà,chẳng hiểu ong nhỏ đang nói đến điều gì? Xin lỗi về vấn đề gì?

" Huh,sao lại xin lỗi tớ? " Thìa cháo đưa đến miệng người nọ có chút dừng,chưa có ý định tiến thêm

" Tớ...chia tay với Rin rồi " Lời vừa dứt khỏi môi,mắt Bachira đã có chút đỏ

" Ừm,tớ biết mà. Không sao cả,nếu là quyết định của cậu thì tớ đều ủng hộ "

Bachira có chút bất ngờ trước lời Reo vừa nói,nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi. Tay kia cố lau đi,không muốn bản thân khóc thêm nữa

" Vậy,cậu xin lỗi tớ về cái gì? "

" Tớ...đã chẳng hể nói chuyện đàng hoàng vời Rin. Tớ ấy...tớ đã làm em ấy tổn thương. Tớ chẳng biết,liệu làm vậy có đúng hay không nữa.. " Lời thốt ra không được nguyên vẹn,ấp úng,khập khựng từng chữ. Theo vậy,nước mắt nước mũi Bachira cũng tuôn,2 bàn tay nhỏ cố lau đi nhưng chẳng thể,chỉ càng khiến thêm cậu mệt mỏi nhiều hơn

Reo thấy vậy,ôm trọn ong nhỏ vào lòng,ấm,ấm lắm. Bachira vẫn khóc,khóc không ngừng,cậu rơi nước mắt như rằng lòng đang dâng lên từng đợt sóng dữ,vồ vập mãi không thôi. Tay kia vỗ về nó,cho nó cảm nhận hơi ấm,cho nó bình tĩnh đi phần nào,và cho nó thấy,nó vẫn còn bạn bè để dựa vào

" Tớ không biết rõ lúc đấy ra sao,cậu suy nghĩ thế nào. Nhưng mà nè Bachira,không cần xin lỗi tớ,việc cậu làm sẽ đúng ngay cả khi khiến người khác tổn thương. Nghe này,cậu vẫn còn bọn tớ để dựa vào,dù cho nó không ở cạnh cậu đi chăng nữa,vẫn có bọn tớ mà nhỉ. Được rồi,đừng khóc nữa nhé,khóc nữa mai cậu sẽ khàn cổ đó " Reo thủ thỉ từng lời mà nó cho là đúng vào tai người kia. Nó muốn an ủi,nó muốn người kia được nhẹ nhõm hơn dù cho đã làm điều chẳng hề muốn - Reo nghĩ vậy. Tình trạng Bachira bây giờ,có lẽ thực sự không muốn kết thúc với Rin. Reo hiểu mà,trong lòng nó còn đang yêu Itoshi Rin nhiều lắm. Cái lời chia tay ấy,có lẽ Bachira đã phải đâu tranh với lòng mình biết bao nhiêu để nói được ra,rồi kết thúc luôn cuộc tình đang dang dở kia

Reo thấu hiểu bạn mình,biết không muốn nhưng chẳng thể. Nhưng,lòng nó có chút muộn phiền. 2 đứa kia còn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau,vậy mà giờ lại thành thế này. Trên danh nghĩa là một người bạn thân,Reo khó mà chấp nhận điều đó. Dẫu cho nó bảo Bachira không cần xin lỗi mình,nhưng lòng nó vẫn có chút tiếc nuối vì điều nó muốn không sảy ra. Trái lại,dẫn tới tình huống không mong muốn nhất như bây giờ. Nó chỉ có thể làm chỗ dựa cho người kia chứ chẳng còn cách khác

Bachira cứ khóc,khóc mãi,nước mắt thấm lên vai áo Reo. Tay bấu chặt lớp áo mỏng sau lưng. Gào khóc như một đứa trẻ. Rằng,nó đã mất đi tình yêu mà nó muốn níu giữ cả đời. Rằng,nó đã làm tổn thương người nó yêu nhất. Rằng,duyên chẳng còn,nợ cũng tan

Lẽ rằng,gió theo chiều gió,mây đường mây,duyên đã trả đủ,từ biệt tại đây.

























____________________________________

Ngủ ngon các tình iu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top