#41 Tựa


  Tâm trạng não nề,bước từng bước vụn vặt trên con đường về quen thuộc,nhưng giờ đây,lòng Bachira lại cay xiết đến độ không thể tả. Nó không thể hiện qua lời nói,qua hành động lúc bấy giờ,bởi giờ đây trông cậu chẳng khác gì cái xác vô hồn cử động được cả. Khi mà chẳng thể tìm đâu một nơi nương tựa,có lẽ người ta sẽ giữ mãi cảm xúc ấy cho riêng mình,rồi day dứt,ám ảnh khôn nguôi. Nó ấy mà,cái kí ức vụn vặt như mảnh tro tàn sau cuối của một đợt đốt lửa mang sức ấm,có là tro tàn,cũng là điểm cuối của một đốm lửa,có là tro tàn,cũng là lần cuối được nhìn thấy nhau,có là vậy,ta vẫn chẳng thể làm gì ngoài ngoảnh mặt quay đầu bước đi. Chân cứ tiến mà lòng lại dửng dưng,ngộ nhận,mơ mộng hão huyền rồi chìm vào thực tại tàn khốc không tưởng. Cái kí ức cho là vụn vặt kia,trước đó nó cũng đã cháy bùng thế nào,người chứng kiến hiểu rõ nhất. Để rồi sau cuối,luyến tiếc những thứ đã sảy ra,lòng đau tim thắt,nhưng chẳng thể làm gì. Kí ức - phải chăng là điều đáng ra không cần thiết tồn tại,nếu nó chỉ toàn mang lại đau đớn,thì thẳng ra vứt đi cho xong. Bao nhớ nhung da diết,cảm xúc vỡ òa trong từng khung bậc,đó là khi mất đi rồi người ta mới nhìn lại kí ức cũ,xem rằng nó đẹp đến mức nào,xem rằng nó tệ ra sao,và xem rằng,bản thân đáng hận thế nào. Hiển nhiên,Bachira cũng đang nghĩ vậy. Cậu tự căn hận bản thân sau suốt những gì Itoshi Rin đã làm cho cậu. Tự thấy mình là loại tồi tệ chẳng hơn kém,loại đáng ra không xứng đáng nhận được tình yêu của người kia,loại đáng ra...không thiết gì tồn tại. Chà đạp lên tình yêu mà biết bao người hằng mong ước,ngưỡng mộ,Bachira Meguru như chú ong rong chơi theo ngày dài dai dẳng mà quên đi phía sau có bao mật hoa khó tìm

2 trái tim cùng chung nhịp đập nhưng lại chẳng thể thuộc về nhau,vậy ra,dù đẹp đẽ thế nào,nở rộ ra sao,cuối cùng cũng chẳng thể đi cùng nhau đến đoạn đường cuối cùng. Một trái tim vì người kia mà bỏ lỡ đoạn tình cảm đang dang dở,vì rằng 2 ta chẳng thể đi với nhau đến hết con đường,hay vì rằng bản thân không xứng đáng với những gì được nhận,chẳng ai rõ,chẳng ai thấu,chỉ một mình Bachira hiểu. Một trái tim vì người còn lại mà bảo vệ,bao bọc,yêu thương đến nặng lòng,vì tất cả mọi điều nó cho rằng xứng đáng. Và rồi đến cuối,nó vẫn chẳng thể nhận lại điều mà nó đã cho đi. Tim đau nhưng lời không ngỏ,chẳng phải không ngỏ,nó được bảo rằng kẻ kia chưa từng yêu nó,thì,nó nói gì được bây giờ

Rõ là người nói lời chia tay,rõ là người bảo rằng 2 ta nên dừng lại,dừng đoạn tình cảm vốn còn đang rất ngọt ngào kia. Ấy vậy mà,kẻ đau lại chẳng phải một

" Mưa to thật " Chigiri lên tiếng dạt ngang qua dòng cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong đầu Bachira

Cậu chẳng nói gì,vẫn vậy,không một lời,cũng chẳng thèm ném cho tóc đỏ một ánh mắt,cậu đơn giản là vẫn bước đi,bước đi xuyên qua cơn mưa,xuyên qua tiếng lòng đang nặng trĩu từng hạt,rằng nó sẽ đổ rào xuống bất cứ lúc nào,khi mà Bachira không thể kìm nén nữa. Ướt đẫm người một thời gian dài,tay cậu giờ đã lạnh cóng,chút run nhẹ nhưng cậu không để ý. Phải rồi,trái tim còn không chút sức sống,thì lấy đâu ra cảm xúc để để ý mọi thứ xung quanh

Nhưng Chigiri không vậy,cậu đã để ý đôi tay nhỏ kia từ lâu,trông nó que quắt đến đáng thương. Dẫu tay mình cũng không khá khẩm hơn là bao,một tay cầm dù,một tay kéo tay người kia đan lại,như thể chuyền cho Bachira chút hơi ấm nhẹ

Kể cả vậy,ong nhỏ vẫn chẳng mảy may quan tâm,có thể nói rằng,thể xác Bachira thì ở đây,nhưng tâm hồi lại héo hắt ở nơi trời đất nào,Chigiri không biết,chỉ mình người kia là rõ,rằng,trái đắng,đắng đến không tưởng,cái đắng làm cho con người ta chết dần chết mòn vì ngưỡng tình yêu vô hạn chẳng hề tồn tại

Nếu Itoshi Rin nhận mình là kẻ thua cuộc. Thì vậy,Bachira dù được hiểu là người thắng,nhưng cái thắng nó chua chát đến cùng cực,như rằng trong góc tối nào đó,tiếng gào thét của nó khiến ai nghe qua cũng sởn gai ốc,sợ hãi,kinh hoàng như kéo theo bao điều tồi tệ đằng sau

" Dừng lại rồi? " Chigiri ngờ vực hỏi Bachira,dù trong lòng có chút không nỡ,bởi cái tình cảnh hiện giờ thật sự không hợp để hỏi một câu như thê

Bachira không nói gì,cậu im lặng. Chigiri thấy vậy,thở dài một tiếng,điệu bộ vẫn vậy,hành động không đổi,chỉ là cảm xúc có phần rời rạc và tâm tư hơn thôi. Chigiri hiểu tính bạn mình,nó im vậy,không hé nửa lời,phải đến 90% lời Chigiri vừa nói là đúng,đá trúng tim đen của nó. Cậu không biết nên nói gì trong lúc thế này,chỉ bước đi đều với người kia cho nhanh về đến phòng. Rằng,cậu chẳng muốn động chạm đến tâm tình của Bachira lúc này thêm nữa

____________________________________

Duma t viết đứt hơi cho mấy ní đọc,mà mấy ní đòi drop là sao?????? thế muốn drop hay t drop đây🤡💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top