#39 Bão trong tim
" Đủ rồi Chigiri,về thôi " Bachira cắt ngang lời khi Chigiri còn chưa nói được nửa câu
Báo đỏ ngập ngừng khó hiểu nhìn bạn mình,mặt nó cúi hằm đen kịt chẳng có tí cảm xúc,bàn tay nhỏ thì đang níu áo Chigiri như thể không muốn cho nó nói thêm điều gì,đến đây là đủ rồi. Chigiri cũng không mấy ổn áp khi thấy bạn mình trong tình trạng đờ đẫn như sắp chết thế này,nó phải chạy tìm xung quanh khắp kí túc rồi vòng quanh trường xem Bachira có ngất chỗ đ*o nào không,hay cậu ta đang trú mưa chỗ nào. Chigiri khoác trên người chiếc áo sơ mi xanh nhẹ,nửa thân dưới áo bị ướt không sót chỗ nào vì cậu chạy ngược chiều mưa đi tìm Bachira mà chẳng đề ý điều gì
" Anh không có điều gì muốn nói à? " Rin nói ra từng từ mà lòng chẳng có chút nào yên,lòng nó siết đến độ quặt thắt không chịu được,đành gắng dành vài từ cuối mong ngóng lời hồi âm cho câu hỏi ban nãy anh hỏi Meguru. Một tay vẫn giữ yên chiếc dù trên đầu ong nhỏ dù đã mỏi nhừ vì cơn mệt lẫn lực táp của nước mưa,tay còn lại gì chặt đến đau nhói,nếu Itoshi Rin để móng tay,có lẽ giờ đây phần da thịt đã có chút máu chảy ra rồi
" Im đi thằng ranh,tao đ*o biết chuyện gì vừa xảy ra,nhưng nếu điều tao nghĩ là thật,thì từ bây giờ mày và con ranh kia tránh xa Bachira hộ bố. Đây đ*o hỏi ý kiến,tao đang thông báo đấy. Khôn hồn cút con m* xa bọn này ra- " Đang nói chuyện ( thật ra là cảnh cáo và đe dọa,mà chẳng đâu,Chigiri nó điên quá nó múc con mẹ 2 đứa kia luôn ) với Rin,Chigiri cảm thấy áo mình có lực kéo nhẹ,nó giật giật mấy cái ra hiệu kêu Chigiri đừng nói thêm gì nữa. Ý nó là lời vừa rồi nó nghe còn thấy sợ
Tay Bachira dùng hết chút sức cuối mới khiến cái mỏ ( hỗn ) của báo đỏ giữ im lặng. Miệng tính nói gì đó nhưng rồi cũng im bặt,nó lắc đầu như thể tự nhủ bản thân không nên nói ra lời vô nghĩa. Chigiri cũng biết điều nên thôi,thở một hơi dài như rằng cậu ngán ngẩm lắm chứ chẳng vừa
Bachira đi về phía dù của người tóc đỏ,bước chân không nhanh không chậm,không muốn rời đi,còn luyến tiếc điều gì cũng chẳng rõ
Đợi có vậy,Chigiri quay lại đáp cho con người ướt sũng dưới mưa kia một ánh mắt cay ghét đến cực độ,tòa ra sát khí đến xám xịt một vùng quanh người. Bachira đứng lặng trong dù của người kia,tay hơi động như có chút không nỡ,nhưng chân đã bước rồi,giờ chỉ còn đường đi về với Chigiri thôi
Itoshi Rin vẫn vậy,lặng lẽ nhìn con người nhỏ bé kia dần rời xa vòng tay mình,chạy theo người khác. Không nói chẳng rằng,cậu ta vừa biết,mình đã mất đi điều mà bản thân luôn cố giữ gìn bấy lâu nay. Tiếng lộp độp rơi từng đợt đập vào phần dù mỏng,rồi nó chảy thành dòng tuột trôi xuống nền sân lạnh lẽo. Nhanh đến mức người ta chẳng mấy quan tâm. Cuốn trôi đi,thì dù sao tiếp sau đó sẽ vẫn còn nước chảy xuống,nhạt nhòa đến chẳng ngờ. Lòng Rin hờ hững đến lạ,dẫu biết điều mà mình luôn gìn giữ vừa rời khỏi tầm tay,và hẳn rằng chẳng dễ gì anh có lại được,nếu không muốn nói rằng anh khó mà có thêm bất kì cơ hội nào. Chiếc dù rơi nằm nhoài trên mặt nước,tay người kia mỏi nhừ buông thõng xuống,mặt thất thần không cảm xúc,trông khờ khạo đến đáng thương
Chưa đi được xa,Bachira có chút khó chịu trong người,có lẽ là do cảm xúc tinh thần chứ chẳng phải do cơ thể. Cậu có ngoái lại nhìn hình bóng người con trai kia một chút,lòng cậu biến động. Nhìn người mình yêu trong cảnh tượng như này làm Bachira đau sót không thôi. Cổ họng nuốt một đợt nước bọt nhưng chẳng thể đánh tan đi nỗi lo âu lắng đọng trong đầu. Tay có chút bịn rịn không nỡ,mắt hiện lên một tầng đau đớn không thôi. Nhưng chẳng thể làm gì,lòng cậu cứ thế đóng lại,khép kín không ra. Miệng bập bẹ điều gì trên khóe môi một cách vô thức,lời không đủ âm vang để cho người tóc đỏ bên cạnh nghe thấy. Chỉ nhạt nhòa thế thôi
' Anh yêu em,Rin '
Vậy đấy,dẫu cho người kia chẳng thể nghe được,miệng ong nhỏ vẫn vô thức thốt ra
Phía kia,mắt Rin cũng vô thức ngước nhìn Meguru,cho dù chẳng còn chút hi vọng nào,dẫu cho chẳng thể,chàng vẫn nhìn con người nhỏ bé kia cho đến giây cuối cùng. Miệng nhỏ phía xa nói gì không rõ,chàng chỉ nhìn được mờ nhạt cử chỉ miệng của người kia. Tưởng chừng chỉ là ảo giác,ấy vậy khi Rin nghĩ kĩ,nghĩ thật sâu. Trí óc lóe lên điều gì không tưởng. Mặt cậu đờ ra đôi chút,2 chân khụy gối xuống làn nước lạnh,người mệt nhoài không muốn đứng dậy. Tay đưa lên vò phần tóc đã thấm nước từ lâu,rồi kéo dần xuống mặt. Mắt nặng trĩu nhìn về nơi đâu chẳng rõ,một chút ánh sáng còn níu lại nơi chân trời dần tắt,trong mắt Rin lúc này,nơi đâu cũng chỉ là bóng tối mịt mù không lối ra. Sau cuối,Itoshi Rin vẫn đ*o biết lúc đó Meguru đã nói gì
Em vô tình gửi tặng câu thương nhớ,anh khờ khạo tưởng em muốn đôi ta chia xa
_____________________________________
Không biết lói gì,hôm nay sốp hơi nhức người,chúc các cậu vừa đọc vừa cười nhé💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top