#21 Hôn ước


" Vâng con đây,có chuyện gì ạ? " Rin nhấc máy,cũng khá lâu rồi cậu không nhận được cuộc gọi của cha

" Mai xin nghỉ đi,địa chỉ ta gửi qua tin nhắn rồi. Không được phép không đến "

" Dạ? Đi đâu cơ- "...tút tút Chưa kịp để cậu phản ứng,đầu dây bên kia đã tắt máy. Nỗi bất an này là sao đây? Trong lòng cậu rấy lên sự lo lắng,chẳng thể hiểu nổi cha nghĩ gì nữa. Vốn từ nhỏ chính cha là người đưa cậu sang nước ngoài,lần này cũng chính cha là người cho cậu trở về. Cha vốn chẳng quan tâm cậu,cậu về cũng chẳng khác gì. Mệt mỏi thật

Ngày hôm sau,cậu đến điểm hẹn như lời ông Itoshi bảo. Cậu nghĩ sẽ được gặp cha tại đây,nhưng lạ thật,người trước mặt là ai vậy?

" Cậu đến đúng nơi rồi,tính đi đâu? " Là tiếng nói của một cô gái

Trông cô ta khá quen,cậu nghĩ vậy. Hình như là con gái độc nhất của công ti đã từng hợp tác với tập đoàn gia đình cậu. Cậu biết chứ,khi ở nước ngoài cậu vẫn luôn tìm hiểu về hoạt động của tập đoàn nhà cậu

Cô gái kia tiếp tục nói

" Họ không bảo tôi là đối tượng xem mắt của cậu à? "

" Xem mắt? " Rin khó hiểu

" À không,nói chính xác thì là hôn ước " Cô gái nhấp ngụm trà,ngước lên nhìn người con trai trước mặt

Cậu nghe lời kia mà chẳng muốn hiểu. Thường thì cậu sẽ chẳng hơi đâu mà tin mấy lời như vậy. Nhưng trong tình cảnh này thì làm gì bây giờ? Chối bỏ rồi rời khỏi đây à? Không thể. Lúc bước vào cái nơi này,vốn chỉ có duy nhất cô ta ngồi đấy. Phía bên ngoài có mấy người mặc vest đen,nhìn đủ hiểu khi cậu bước vào thì khó mà rời khỏi được. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện,không muốn mất quá nhiều thời gian

" Tôi không thể cưới người mà tôi không có tình cảm được. Cô hiểu mà,đúng không? "

" Vậy cậu sẽ làm gì? Tôi thắc mắc đấy? " Dù đang nói với người con trai trước mặt,anh mắt cô gái hướng về phía mấy chiếc xe hơi đen ngoài cửa. Ám chỉ rằng vốn cậu chẳng thể làm gì được

" Đây không phải vấn đề của cô. Nếu không còn gì,tôi đi trước " Cầm theo chiếc áo ở ghế,cậu nhanh chóng muốn rời đi,chẳng muốn ở lại nơi đây thêm giây phút nào nữa

" Nhìn cách cậu hành xử,để tôi đoán nhé,cậu có người thương rồi đúng nhỉ? "

Khựng lại vài giây,Rin đi đến trước mặt người vừa nói. Chẳng lẽ cô ta cũng giống người cha của cậu sao? Làm mọi cách để đạt được mục đích của mình

" Hể? Đúng tim đen rồi à? " Bật cười thành tiếng. Nhưng nhìn kìa,cậu trai trước mặt trông cảm xúc chẳng bình thường tí nào cả đâu

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Tôi không khốn nạn như cậu đang nghĩ đâu " Tự trấn an bản thân,chọc có chút xíu sao cậu ta trông khó chịu vậy? Yêu vào hóa điên à?

" Cô muốn gì? " Mặt cậu trai lạnh tanh,lời thốt ra chẳng mấy bình thường nữa rồi

" Bình tĩnh đi,tôi chẳng có ý gì cả đâu. Với cả tôi là Hasume Banah " Thấy người kia đang chuẩn bị rời đi. Thật chẳng hiểu nổi,tính cách quái dị dữ vậy

" Cậu vội quá nhỉ? Ngồi xuống đi,không là cậu sẽ hối hận đấy "

Không còn cách nào khác,vốn Rin cũng chưa biết xử lý chuyện này thế nào

Thấy người con trai trước mặt ngồi xuống,nhìn vậy mà cũng hiểu chuyện gớm. Banah vào thẳng vấn đề

" Được rồi,chúng ta nói chuyện chút nhé? "

( Ai tò mò 2 bạn nói gì không nè? Bật mí là mình không nói đâu=)) )

__________________________________

" Rinrin hôm nay làm sao mà nghỉ học thế? Em ốm à? " Bachira lo lắng mà hỏi han. Sắc mặt Rin không mấy tốt đẹp,không biết là bị ốm hay tâm trạng có vấn đề nữa

" Tôi không sao,đi gặp bạn cũ một chút,anh không cần lo đâu " Rin không muốn Bachira suy nghĩ nhiều nên đã không kể chuyện lúc sáng. Cậu quyết định giấu ngẹm đi chuyện ấy

" Sao lại không cần lo chứ,Rinrin là người yêu anh mà " Bachira dang tay vòng qua người Rin,ôm người mình lo lắng suốt cả ngày hôm nay vì nghĩ cậu gặp chuyện gì chẳng lành. Thế đấy,một ngày thiếu hơi người kia làm Bachira khó mà chịu được. Em nhớ anh bạn trai của mình lắm. Mà đứng đợi Rin trước cửa phòng kí túc xá của cậu từ lúc chiều tan học,đến tận 10 giờ đêm cậu mới về đến nhà. Gọi,nhắn tin Rin không trả lời. Bachira lo đến nóng cả ruột gan. Em có hỏi Sae - anh trai của Rin nhưng biểu hiện của Sae lạ lắm. Sae bảo không biết,dù em thấy khá kì lạ nhưng thôi cũng kệ

" Anh ăn tối chưa? " Bachira nhìn con ong rúc dưới thân mình mà hỏi. Tiếng ọc ọc phát ra từ bụng Bachira khiến bé con bên dưới ngượng ngùng,2 má như cà chua đỏ

" Ưm...anh chưa " Bachira ôm bụng. Vì mải đợi người kia mà cậu quên mất ăn rồi

" Hửm? Bảo yêu tôi mà nhịn đói à. Thôi được rồi,vào đây tôi nấu cho anh ăn " Rin thể hiện rõ sự khó chịu ngay trên khuôn mặt. Nhưng vì em người yêu đang đói nên thoii gác chuyện đó qua một bên. Ăn xong thì nhắc nhở sau cũng được

Bỗng nhiên điện thoại trong tay Bachira sáng lên. Là một tin nhắn lạ

_________________________________

Xin lỗi vì đăng muộn huhu,cảm ơn các cậu đã chờ tớ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top