1.
Nó-Trần Thị Thu Trang, sinh ra và lớn lên dưới danh nghĩa 1 người chị gái thiên tài, đứa cháu đít tôn của dòng họ. Nói thiên tài thì không đúng lắm, nó không quá giỏi bất cứ thứ gì, nếu là điểm số thì số điểm cũng chỉ nằm ở con số 8 tròn trịa. Có điều, thể lực nó thì không tốt mấy nhưng đổi lại nó có 1 cái đầu linh hoạt đủ dùng để sử lý 1 số vấn đề bất ngờ xảy ra, cũng coi như trao đổi từ chúa nhỉ? À, hơn nữa nó còn là 1 báo thủ thực thụ, sinh ra đã là khắc tinh của ông bố thích nguyền rủa người khác, như là cạch mặt ông chẳng hạn, hay trao cho ông những lời nguyền đầy thắm thiết. Nói chung là vậy đấy, nhưng từng ấy vẫn chưa là gì với cái tính đàn ông nửa vờn nửa vịt của nó. Còn về danh nghĩa cháu đít tôn thì nó hơn hẳn tất cả và trừ gia chủ thôi.
Vào chuyện, lảm nhảm đủ rồi.
-o0o-
"Nè, mau ăn để bồi sức thi cử nào con yêu!"_Người đàn bà trước mặt nó mỉm cười nói với nó, đặt đĩa cơm cà ri khoai mà nó ưu thích lên chiếc bàn đã bị chồng chất bởi đống đề cương kia.
À, quên nói. Bây giờ nó đã tròn 15 tuổi đời, có lẽ đây là khoảng thời gian 'yên bình' nhất mà nó có sau khi học vượt cấp. Ừ, cho ai không biết thì bây giờ đang cuối kì và nó đang đập đầu vào ôn thi cái đống ngôn ngữ mà ai cũng phải khiếp sợ-mai nêm English.
"Vâng, cảm ơn mẹ"_Nó ngáp dài ngáp ngắn trả lời, cuối cùng nó cũng được nghỉ ngơi.
"Ừ"
Thấy mẹ mình rời đi, nó cẩn thận bước tới gần cánh cửa. Dòm ra ngoài xem liệu còn ai, ồ...tốt rồi, không có ai. Nó yên tâm rồi, cuối cùng cũng có thể vừa ăn vừa chơi game rồi.
Nhưng để chắc chắn hơn, nó đóng rèm cửa vào rồi đi đến đầu giường lấy vài quyển truyện mà sáng hôm nay nó vừa mua.
"Ồ, nét đẹp thật! Hửm? Isagi sao, trông như con thỏ ấy"_Nó cười khúc khích, vừa ăn vừa nói nhảm 1 mình.
"Dễ thương ghê, ghép đôi với Bachira thì hẳn dễ thương gấp 100 lần nhỉ?"_Nó suy nghĩ.
"Hừm.... Cơ mà không được, mình muốn ghép nhiều người với ổng!"
"Ờm.... Kaiser X Yoichi"_Nó lẩm nhẩm, tay không ngừng gõ bàn phím lách cách.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hì hì.... "_Sau vài phút đọc 1 câu chuyện 'nhẹ nhàng' về cặp đôi Kaiser X Yoichi, nó thỏa mãn nở nụ cười quái đản, mắt kính sáng lên tỏ rõ vẻ nguy hiểm.
Cười được lúc, nó quyết định đi học tiếp trong sự nuối tiếc vô bờ. Nhưng chịu thôi, nó nhảy lớp không cẩn thận mà lên luôn lớp 12A1, đã vậy còn bị lôi vào đội tuyển sinh học. Đúng là làm cẩu thả đến nghiệp quật mà. Nó cười nhạt thầm trách cho số phận bản thân sao lại đen đủi tới vậy.
Vài ngày sau:
Ngày thi đã đến, giờ phút đã tới. Bước vào chiến trường bài thi dường như khó khăn hơn bao giờ hết. Nó quyết tâm cố gắng, làm sao để có thể được con số 10 tròn trĩnh chứ không phải 8 như trước nữa.
"Lời nguyền số 8, đợi đấy ta sẽ giết ngươi"_Nó cười, thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top