Chương3:Isagi Yoichi?

   Hai người thấy cậu ta cựa quậy thì cũng giật mình. Bất giác lùi lại vài bước. Mặt nhìn chằm chằm về hướng cậu ta như gặp ma á. Sau khi cựa quậy cậu ta cũng từ từ ngẩng đầu lên. Không gian xung quanh im lặng 1 cách đáng sợ. Đến cả hơi thở của 2 người cũng nghe rõ mồn một. 2 người sợ quá không giám thở mạnh. Tim thì đập nhanh, mặt thì tái nét.
   Cậu ta vừa ngẩng đầu lên liền đưa tay xoa xoa thái dương. Xong thì không nói gì đứng dậy. Thứ đập vào mắt cậu ta sau đó là bóng lưng của Nagi. Vừa nãy Reo quên chưa khua Nagi dậy. Cậu ta nhìn Nagi xong thì cũng quay qua nhìn xung quanh. Lướt đến chỗ cậu thì chợt khựng lại.
   Mắt cậu ta bị tóc che mất nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được. Cậu ta đang ngạc nhiên sao?. Chợt cậu ta đưa tay lên dụi dụi mắt mình. Reo thì cũng thấy có gì đó không ổn lên lén lút đi đến chỗ Nagi. Sau khi cậu ta dụi mắt xong thì nhìn lại cậu. Cậu thấy vậy thì cũng bất giác gọi 1 cái tên. 1 cái tên tuy quen thuộc với cậu nhưng có vẻ cũng lâu gồi cậu chưa gọi nó
   "Meguru..... "
   Cậu nhìn nhỏ mong chờ đó đúng là người cậu đang tìm từ khi về nước. Nghe xong tiếng gọi đó cậu ta khẽ đi về phía cậu. Cậu cũng giật mình mà lùi lại. Reo đứng 1 góc mà sợ không dám nhìn. Nhỡ nó đánh cậu thì sao?.
   Nhỏ đi đến trước mặt cậu thì dừng lại. Chợt cậu ta lao đến ôm chầm lấy cậu. Cậu ta làm cậu giật hết cả mình. Rao thấy xong thì cũng hỏi chấm
   "Hức.... Yo.... Yoichi... Hức"
   Tiếng của nhỏ cất lên giọng nói run rẩy, khàn khàn gọi tên cậu. Nhỏ khóc rồi. Cậu đâu biết được trong 6 năm qua nhỏ đã phải chịu đựng cái gì đâu?. Khi gặp lại cậu mọi thứ như được giải tỏa. Nhỏ khóc òa lên như chưa bao giờ được khóc. Vẻ mặt lạnh nhạt vừa nãy cũng thay bằng khuôn mặt đầy nước mắt. Cậu cũng ôm lại nhỏ
   "Meguru! Tớ xin lỗi. Tớ quay lại rồi đây"
   Nghe được câu nói này nhỏ lại càng khóc to hơn. Reo đứng 1 góc thì cũng sock lắm chứ. Nagi thì không biết dậy bao giờ mà đã quay mặt ra hóng rồi!. Sau khi gặp lại cậu nhỏ khóc liên tục lại còn dính chặt lấy cậu không thả ra.   
   Trên đường về vì nhà cậu và Reo cũng gần nhau lên 2 đứa cũng nói chuyện qua. Cậu thì cõng Bachira. Reo thì cõng Nagi. Trên đường về Reo có hỏi qua mối quan hệ giữa cậu và Bachira. Cậu cũng kể lại cho Reo nghe nhưng cũng không chi tiết lắm. Chỉ bảo 2 đứa là bạn từ nhỉ vì 1 số chuyện mà cậu phải qua Paris và nhỏ phải ở lại. Bachira trên lưng cậu nghe xong thì dụi mặt vào cổ cậu
   "Vậy tại sao cậu không kể cho tôi"
   Nhỏ giọng khàn khàn giọng nói chất vấn như muốn cậu giải thích rõ
   "Tớ sợ cậu buồn chỉ vậy thôi! "
   Cậu không chần chừ mà đáp lại. Bachira nghe xong thì có vẻ vẫn không hài lòng với câu trả lời của cậu. Nhưng nhỏ cũng trả nói gì. Thấy 2 người như vậy. Reo cũng xin tách ra. Tuy phải đi thêm 1 đoạn nữa tách cũng được nhưng cứ tách trước đã. Nãy Bachira lườm cậu rồi. Ở lại chỉ có thể là ăn thêm mấy quả khó chịu của Bachira thôi. Vậy lên Reo xin về trước. Cậu cũng gật đầu tạm biệt rồi đi tiếp
   Trên đường đi về Bachira lên tục dụi mặt vào cổ cậu. Hít hết mùi hương trên người cậu. Cái mùi hương mà đã 6 năm cậu ta chưa được ngửi. Trong 6 năm qua thứ cậu ta thèm khát chỉ có mùi hương này. Cái thơm nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút. Cậu ta cũng trả biết cậu ta nghiện nó khi nào nữa. Nhưng nếu được cậu ta muốn hít hết mùi hương này. Hít đến phát ngán thì thôi
   Sau 1 lúc hít mùi hương trên người cậu. Cậu ta quay xuống nhìn đôi chân đang rảo bước của cậu 1 suy nghĩ bỗng lót lên trong đầu cậu ta. Cậu ta khẽ cười khẩy 1 cái
   "Lâu lắm rồi cậu chưa cõng tôi. Nhưng có vẻ đây sẽ là lần cuối! "
   Cậu không biết cậu ta đang nói gì. Cậu ta lẩm bẩm vài tiếng trong mồm nghe trả rõ câu nào với câu nào cả
   "Cậu đang nói gì vậy, Meguru? "
   Cậu liếc mắt lên nhìn Bachira. Cậu ta khẽ lắc nhẹ đầu
   "Không có gì đâu! "
   Rồi cậu ta lại cắm mặt vào lưng cậu. Dụi mặt vào đó khiến cậu khá nhột
   "Meguru à! Cậu đừng dụi nữa được không nhột tớ!"
   Cậu nói cong thì không nhận lại được câu trả lời từ Bachira. Cậu ta ngủ rồi sao?. Chắc do khóc nhiều quá lên vậy. Cậu cũng không làm phiền chỉ lặng lẽ đi về nhà. Nhà cậu khá gần trường nhưng giờ cõng Bachira về như nhà xa mấy km vậy đó. Cậu cứ đi. Đi mãi đi mãi. Rồi cũng về đến nhà.
   Cậu mở cửa bước vào đặt Bachira xuống ghế định đi nấu ăn thì bị Bachira kéo lại. Cậu ấy tỉnh hồi nào vậy? . Tôi ngơ ngác nhìn Bachira. Cậy ấy cũng từ từ ngồi dậy. Mặt mày còn hơi mơ ngủ. Cậu ấy vừa dụi dụi mắt vừa kéo cậu về ghế chỗ cậu ấy. Tự nhiên bị kéo lại khiến cậu giật mình không giữ được thăng bằng mà ngã về phía Bachira. Nhân cơ hội nhỏ ôm chầm lấy cậu. Sau khi định hình lại cậu liền vội vàng đứng dậy nhìn chằm chằm cậu ấy
   "Có... Có chuyện gì sao? "
   Cậu lắp bắp nhìn Bachira. Mặt cậu ta nở nụ cười nhẹ. Nó khá giống vói nụ cười hồi nhỏ của cậu ấy. Nhưng nó khác khác ở đâu đó mà cậu cũng không biết. Cậu chỉ thấy nó không giống với nụ cười trước đây. Chắc do đã lớn rồi lên có sự thay đổi
   "Để Meguru nấu cho Yoichi ăn nha! "
   Bachira vui vẻ chạy vào phòng bếp. Cậu thấy vậy thì ừ 1 cái rồi hét vọng vào
   "Cẩn thận đó! Không biết làm thì bảo tớ nha! "
   Cậu nói vọng vào nhưng không nhận lại được sự hồi đáp nào. Thấy vậy cậu cũng thở dài mà ngồi chờ đợi. Sau 1 lúc nấu ăn thì Bachira cũng bê ra 1 đống món ăn. Nhìn món nào cũng ngon hết á. Mặt Bachira có vẻ rất vui. Tôi thấy cậu ấy vui thì trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm
   "Cậu ăn thử đi Meguru dồn tâm sức làm cho Yoichi ăn đó! "
   Cậu ấy vui vẻ nhìn tôi. Tôi cũng vui vẻ mà cầm đũa lên ăn thử vài món
   "Thấy sao? Tui làm ngon không? "
   "Ngon! Lâu lắm rồi tôi mới được ăn món cậu l-... "
   Cậu chưa nói hên cấu thì đầu choáng nhẹ 1 cái. Tay cầm đũa cũng không chặt mà rớt xuống. Sau đó mắt tôi hoa 1 cách bất thường đôi mắt nặng chĩu xắp nhắm lại. Trước khi nhắm mắt lại tôi nhìn không rõ lắm. Bachira.... Cậu ấy... Đang cười sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top