Chương2:Do dự và trễ lại

   Sau đó Reo từ từ kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Vào đầu năm học này. Cậu ta đã đánh mấy học sinh xém  chết vì tội khua cậu ta dậy. Lúc thấy cậu ta đánh người thì chúng tôi cũng hốt lắm. Có vài người vào cản cậu ta thì được vé vào bệnh viện luôn. Sau Đoa cũng trả ai dám động chạm hay khua cậu ta dậy. Thấy bảo 1 trong số mấy học sinh đó có người chết rồi nhưng không biết có phải thật không. Cậu ta cũng khá kì lạ. Đi học thì 1 tuần đi đc 1 hôm may thì được 2 hôm. Đã vậy lên lớp còn toàn ngủ.
   Reo kể cho tôi nhiều thứ về cậu ta lắm nhưng hầu như toàn là điểm xấu. Trả có cái nào là nói tốt cả
Tôi thì vừa nghe Reo kể vừa nhìn cậu bạn đó. Quả thật rất giống đến từng chi tiết 1 nhưng vẫn có thứ gì đó tôi nhìn không quen. Là gì vậy? Sau khi Reo kể cho tôi xong thì cô cũng khuyên tôi vài câu rồi quay đi giảng bài. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy.
   Cậu ta giống Bachira 1 cách bất ngờ. Bộ tóc đen vàng. Dáng người mảnh khảnh nhưng có vẻ đã gầy đi nhiều. Thứ làm tôi tò mò đó chính là khuôn mặt của cậu ấy. Rốt cuộc đó có phải Bachira của tôi không?. Trong 6 năm vừa qua rốt cuộc đã có chuyện gì chứ!?. Và tại sao cậu ấy lại thành ra như vậy?. Bachira tôi quen là 1 người hoạt bát và vui tính mà
   Sau tiết đó thì tôi cũng có thời gian để nói chuyện với Reo. Cậu ấy cũng kể chi tiết hơn cho tôi về vụ hồi đó. Tiện tôi cũng hỏi Reo về cậu ta 1 chút. Ví dự như về thời gian cậu ta sẽ thức dậy hoặc tên cậu ta là gì. Nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ có đúng 1 đáp án.
   "Cậu ta á! Tôi không biết tên cậu ta. Mà nhiều khi biết cũng quên mất rồi. Còn thời gian cậu ta tỉnh dậy hả? Tùy thôi cậu ta nhiều khi ngủ còn trả thèm dậy nhiều khi là giờ ăn trưa. Cậu ta khó đoán lắm"
   Reo khẽ lắc đầu ngao ngán. Thật sự cậu ta là người như vậy sao. Tôi quay qua nhìn cậu ta. Rõ ràng tôi thấy cậu ta thân 1 cách thần kì nhưng lại không dám đến gần
   "Cậu tính làm gì à?"
   Reo nhìn tôi khẽ hỏi. Tôi nghe Reo hỏi xong cũng sock lắm. Bộ chữ hiện lên trên mặt tôi rồi hả
   "... "
   "Tốt nhất là cậu không lên làm gì cả. Cậu ta nguy hiểm lắm! "
   Reo khẽ nhắc nhở tôi rồi quay đi. Thật sự là không lên bắt chuyện sao. Tôi buồn bã nằm bệt xuống bàn. Mặt ỉu xìu. Mà vô tình thiếp đi chắc do hôm qua đi về vẫn còn mệt.
   Sau 1 lúc nằm ngủ li bì thì Reo cũng khua tôi dậy. Tôi mơ hồ mở mắt
   "Reo hả? "
   Tôi dụi dụi dụi mây nhìn cậu mặt còn mơ hồ vì vẫn chưa tỉnh ngủ
   "Ừ tôi nè! Cậu dậy đi! Đến giờ ăn trưa gòi đó! "
   Reo nhắc nhẹ tôi. Tôi nghe xong thù quay phắt qua bên cạnh. Cậu ta biến mất rồi. Thấy vậy tôi quay lên nhìn Reo. Thì nhận ra hình như có ai đó đang trên lưng Reo thì phải. Cậu ấy thấy tôi nhìn chằm chằm vậy cũng hiểu
   "Đây là Nagi Seichiro con gấu lười của tôi. Còn về cậu ta. Cậu ta xuống căn tin rồi hay sao á!"
   Nghe xong câu trả lời mong chờ tôi trực tiếp lao ra ngoài chạy đi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra. Tôi không biết căn tin ở đâu cả. Vậy là lại phải quay lại. Thấy tôi quay lại thì Reo cũng mò hỏi thăm. Tôi mặt ngượng ngùng đáp lại vì tôi không biết đường xuống căn tin. Cậu ta nghe xong thì phì cười. Rồi bảo tôi đi theo cậu ta. Tôi cũng ừ ừ rồi đi theo.
   Vừa xuống căn tin thì tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc. Đó là bóng lưng của Bachira. Nhưng hình như noa hơi lạ. Cậu ấy ngồi ăn 1 mình sao?. Tôi nhìn bóng lưng trước mắt không tin vào mắt mình. Thôi vậy đi lấy đồ ăn đến đó ngồi xem sao. Nghĩ là làm tôi chạy đi lấy đồ ăn nhưng ai ngờ vừa lấy đồ ăn xong thì gặp Nagi đang ngồu ăn bàn gần đó. Cậu ấy ra hiệu cho tôi tới đó ngồi cùng. Từ bao giờ 1 người lười như Nagi lại muốn người khác ăn cùng vậy. Thật vô lý mà nhưng rồi tôi cũng cân nhắc qua. Tôi vừa liếc qua chỗ cậu ta rồi lại nhìn Nagi. Mặt cậu ta cúi gầm xuống lên tôi cũng chẳng biết cậu ta có thật sự là Bachira không hay chỉ là chùng hợp?. Nhưng rồi cậu cũng suy nghĩ kĩ. Thối xíu nữa về bắt chuyện cũng được . Vậy là tôi đi qua chỗ Nagi ngồi ăn.
   Reo bê đồ cho Nagi qua thì cũng hơi ngạc nhiên. Reo thấy cậu khá quan tâm về việc cậu bạn kia. Thế mà lại không ra ngồi cùng cậu bạn đó. Nhìn thấy Reo như vậy cậu cũng hiểu mà giải thích cho Reo. Cậu nghe xong mà mặt mày có vẻ gì đó quay qua nhìn Nagi nhỏ cũng biết điều mà quay mặt đi.
   Vậy là 3 bọn tôi ngồi ăn trưa rồi thì cũng về lớp. Vừa về đến lớp thì đã thấy mn bàn tán gì đó rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong lúc chúng tôi rồi đi vậy?. Vì tò mò lên tôi có đến hỏi 1 bạn gần đó. Cậu ấy cũng kể lại việc có đánh nhau ở trong lớp. Tôi nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài
   /Cậu ấy nghịch thật đó!/
   Tôi vừa nghĩ vừa quay qua nhìn cậu ta. Vậy mà cậu ta đã chìm vào giấc ngủ rồi lể thật đó. Sau đó thì mấy tiết sau cũng trôi qua. Cũng không quá lâu để khiến tôi phải chờ dài. Tôi thật sự muốn nói chuyện với cậu ta. Người có bóng lưng, có hình ảnh của Bachira. Nhưng tính cách lại là của 1 người khác. Tôi vô tình tò mò. Không biết khi cậu ấy gặp tôi thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?. Không biết cậu ấy còn nhớ tôu không?. Nghĩ đến đây lòng tôu bất giác buồn. Nếu cậu ý thật sự không nhớ tôi thì.......
                RENG RENG RENG
   Cậu đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng chuông ra về vang lên .cắt đứt suy nghĩ của cậu. Sau đó là tiếng mn cất đồ rồi đứng lên đi về. Cậu cũng đứng lên cho đồ vào cặp thì chợt để ý đến cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn hăng say ngủ có vẻ tiếng chuông không đủ đánh thức cậu ấy dậy. Cậu vươn tay ra tính làm gì đó thì bị Reo cản lại. Reo khẽ lắc đầu. Tốt nhất là không lên làm gì xíu nữa cậu ta tự dậy ý mà. Ý Reo là vậy nhưng cậu vẫn còn ý định muốn khua cậu ta dậy. Cậu ta khẽ cựa người. Cậu ta sắp dậy rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top