Chương1:Quá khứ và hiện tại
Tôi và Bachira vốn là bạn thân từ nhỏ của nhau. Nhìn từ ngoài 2 chúng tôi thân lắm. Nhiều người còn tưởng 2 chúng tôi đang yêu nhau cơ. Chính vì vậy lên Bachira cũng hay chêu tôi. Và tôi cũng ùa theo cậu ấy mà đáp lại. Nhưng hầu như tất cả chỉ là lời từ chối Vốn đây cũng chỉ là những câu chêu đùa giữa 2 đứa lên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng rồi đến 1 thời gian sau.
Mẹ tôi có 1 số công việc bên Paris. Để tiện chăm sóc mẹ tôi đã mang tôi theo cùng. Lúc đó tòi mới có 10 tuổi vẫn là 1 đứa bé ham chơi và đua đòi. Lúc đầu tôi cũng không đồng ý. Tôi muốn ở lại chơi với Bachira cơ. Nhưng vì mẹ tôi nhất quyết bắt tôi đi lên tôi cũng đành đi theo. Lúc đi tôi trả bảo gì với Bachira cả. Tôi sợ cạu ấy buồn vả lại 1 phần tôi nghĩ chắc đi cũng mấy tháng thôi.
Nhưng ai dè khi tôi đến Paris mẹ mới bảo tôi. Tôi và mẹ sẽ ở đây ít nhất là 5 năm nhiều thì 6 năm.Tôi nghe xong thì nằng nặc đòi về. Lâu như vậy tôi sợ Bachira quên tôi. Từ nhỏ đến lúc 10 tuổi tôi chỉ chơi với mỗi Bachira. 2 đứa than đến mức không rời nhau nửa bước. 2 nhà cũng quen nhau vì nhiều khi Bachira hoặc tôi sẽ qua nhà người kia ngủ nhờ.
Lúc biết ở lại lâu như vậy . Tôi khóc nhiều lắm nhưng rồi 2,3 tuần sau tôi cũng đã quen hơn việc không có Bachira bên cạnh. Tui nhiều lúc trong đầu hiện lên hình bóng của Bachira nhưng chỉ được vài phút cũng thôi. Nói thật tôi cũng nhớ cậu ấy lắm nhưng làm sao được bây giờ. Từ Nhật Bản đến Paris cũng khá xa. Tôi thì lấy đâu ra tiền mà bay về chứ.
Mấy tuần đầu khi xa Bachira. Tôi được chuyển đến trường mới. Lúc mới đến tôi mặc mày còn lầm lầm lì lì, ít nói lắm. Về sau tôi cũng cải thiện được hơn hay bắt chuyện và cũng khá cưởi mở nhưng thứ mà từ khi chuyển đến Paris đến giờ nó chưa bao giờ xuất hiện lại đó là nụ cười trên mặt tôi. Bất cứ khi nào tôi muốn cười hình ảnh Bachira lại hiện lên trong đầu tôi. Những nụ cười được tôi thể hiện ra bên ngoài trả cái nào là thật cả. Chủ yếu là những nụ cười gượng ngạo xuất hiện cho có mà thôi
Sau mấy năm qua Paris cụ thể hơn là 3 năm. Tôi đã dần làm quen được và cười nhiều hơn. Thứ tôi đến giờ vẫn thắc mắc là: Cái nụ cười xuất hiện thường ngày trên mặt tôi liệu nó có thật là nụ cười tự nhiên của tôi và còn Bachira nữa cậu ấy sống có ổn không? Liệu khi tôi quay chở về cậu ấy có vui không?
Sau 1 thời gian dài chờ đợi thì 6 năm cũng trôi qua. Thứ tôi mong chờ nhất hiện tại là gặp Bachira. Từ sau khi tôi chuyển qua Paris. Tôi lỡ làm rơi mất điện thoại lúc ở sân bay lên không liên lạc được với Bachira. Giờ tôi quay lại rồi tôi muốn xem người bạn 6 năm xa cách của tôi ra sao.
Lúc vừa đặt chân đến sân bay mẹ tôi có bảo với tôi về việc học và nhà ở. Hiện tại tôi cũng 16 rồi lên mẹ tôi cho tôi qua ở riêng. Tiền thuê nhà và tiền học mẹ sẽ chi hàng tháng cho tôi. Rảnh mẹ cũng sẽ ghé qua chơi với tôi. Tôi thấy mẹ chăm chô tôi như vậy thì thấy có chút vui và 1 phần không. Tôi cũng lớn rồi chứ bộ. Nhưng được yêu chiều kiểu này cũng sướng.
Sau đó tôi và mẹ tạm biệt. Tôi về nhà tôi mẹ về nhà mẹ. Nơi nhập học mẹ cũng xin cho tôi rồi. Mai tôi mới phải đi nay mới đi máy bay về hơi mệt. Vừa vào nhà tôi đã lăn đùng lên gường ngủ đến 3h chiều mới thèm dậy. Tôi dậy thì thứ đầu tiên tôi kiếm là thức ăn. Ăn xong tôi cũng chuyển đồ vào giọn dẹp rồi cũng đi dạo xung quanh xem sao. Vừa ra khỏi nhà thì tôi mới để ý. Khu tôi ở gần với nhà tôi trước đây. Như vậy có nghĩ là nhà tôi cũng gần nhà Bachira. Tôi định qua đó chơi mà giờ cũng muộn rồi lên thôi. Vì vừa ăn xong tôi không đói lên cũng vào nhà xem qua tivi rồi vòng vào đi tắm. Tắm xong cũng 7h30 rồi. Tôi kiếm gì đó bỏ bụng rồi năm lên gường đi ngủ
Sáng hôm sau tầm 6h00 tôi dậy. Bên kia tôi quen dậy sớm rồi. Tôi vừa dậy thì đi vscn rồi đi chạy bộ vài vòng gọi là thể dục buổi sáng. Chạy xong tôi đi tắm. Làm đồ ăn rồi thay đồ đi học. Trường học cách đó cũng không xa chỉ mất 7 phút đi bộ thôi.
Vừa đến trường tôi đã ngạc nhiên về vẻ ngoài tráng lệ của nó. Nó vừa to vừa đẹp nữa. Ngạc nhiên xong thì tôi cũng đi dạo 1 vòng quanh trường để tham quan. Ai dè đi kiểu gì lại đến lớp chứ... Sau khi tôi đứng ngoài nhìn qua lớp 1 lượt thì cũng quay lưng bỏ đi. Đi đc và bước thì....
RENG RENG RENG
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cậu nghe xong thì cũng đơ đơ 1 lúc rồi mới quay lại. Vừa chạy đến lớp thì tôi cũng gặp giáo viên. Cô vừa nhìn tôi phát biết tôi là hs mới lun. Cô bảo tôi đứng ngoài chờ bao giờ cô bảo thì vào. Cô vừa vào lớp bảo có hs mới cái là cả lớp nhốn nháo lên. Rồi sau tiếng quát của cô thì mn cũng im lặng sau đó là tiếng cô giáo kêu tui vào. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào mn lại tiếp tục xì xào bàn tán.
"Em giới thiệu đi"
" Tớ là Isagi Yoichi rất vui được gặp các bạn"
Cậu giới thiệu xong thì hơi cúi người. Cúi là vậy nhưng mắt cậu lại đảo quanh lớp 1 vòng và dừng lại trên 1 người nào đó.
"Được rồi em ngồi cạnh... "
Cô đang xem để kiếm chỗ ngồi cho tôi. Cô lướt mắt 1 vòng quanh lớp đang định bảo tôi gì đó thì tôi đã nhắn đến bàn trống cạnh cậu bạn kia
"Cô cho em ngồi kia đc ko? "
Cậu chỉ đến chỗ cạnh bạn nam đang ngủ. Mong người nghe xong cũng hướng mắt đến chỗ đó. Ai cũng có vẻ sợ khi nhìn thấy cậu nhóc đó
"Chuyện này.... "
Cô cũng có chút lưỡng lự về sự lựa chọn này của tôi. Tôi thấy cô như vậy thì không trần trừ mà bước đến chỗ đó ngồi xuống.
"Nè cậu thật sự muốn ngồi đó hả?
Một giọng nói vọng xuống chỗ tôi. Tôi khẽ nhìn lên. Thì ra là cậu bạn bàn trên. Cậu ta có 1 mái tóc tím trông khá nổi bật
" À.. ừ... "
Tôi gật đầu đáp lại. Cậu ta nghe xong thì thở dài
"À đúng rồi tôi là Mikage Reo. Nếu cậu chưa biết gì đã sảy ra thì để tôi kể cho cậu nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top