4.

- "Ba?"

Ngờ nghệch hỏi em. Từng chữ, từng câu hỏi một, hiện ra ăn mòn tâm trí cậu. ...Rốt cuộc, cái cơ thể nhỏ bé kia đã phải chịu những gì vậy?

- "Này Eita! Mau nói cho tớ biết! Cậu đã bị gì!

Lao tới, cậu nắm chặt lấy bả vai nhỏ của em. Cái bả vai yếu ớt, được bọc bằng chi chít những miếng băng gạt thấm đẫm mùi máu tanh tưởi ấy. Lúc đó, cậu chìm đắm trong sự hốt hoảng và lo lắng. Như chẳng hề quan tâm đến tay mình đang dùng một lực lớn, bóp mạnh vai em.

- "A! Đau quá! Tabito!!"

Tiếng hét khe khẽ phát ra từ cổ họng em, nhằm đánh thức cái con người đang mất ý thức kiểm soát kia. Trong thoáng chốc. Cậu như được trả lại quyền sở hữu cơ thể, cậu vội vội, vàng vàng bỏ tay ra khỏi người em.

Thoát khỏi sức ép, dây thần kinh nơi vai em run lên từng hồi. Nhức nhối và đầy khó chịu. Có vẻ vết thương đã bị bung ra khỏi lớp da non mới kéo. Giờ đây, cả tay cậu lẫn vai em đã thấm đẫm chất dịch màu đỏ tươi, nhớt nhát đến kinh tởm. Nhưng dường như cậu giống không quan tâm đến việc tay mình có dính thứ gì hay không. Mà đang lo lắng cho vết thương hở của em kìa! Hơn nữa, vết thương đó lại chính do tay cậu gây ra, nên việc cảm thấy tội lỗi đè lên vai mình là điều đương nhiên.

- "Eita.., cậu cần băng gạt chứ..?"

Thanh âm run run. Cậu không dám lại gần em, xem xét kĩ càng vết thương. Nó ra sao, máu chảy nhiều thế nào, rách đến đâu. Câu còn chẳng biết chút gì. Chỉ đơn giản việc đến tới, hỏi thăm em, giúp em băng vết thương và xin lỗi thôi. Vậy tại sao cậu không làm được? Đến ngay cả một đứa trẻ mới lên một vẫn có thể làm một cách thành thạo rồi. Ha? Phải chăng cậu đã quá yếu đuối, rồi bởi chính sự yếu đuối đó, vuột mất một người quan trọng nhất?

- "Cậu có băng gạt sao?"

Câu nói em vừa nói ra làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ tâm trí ập tới. Hơi lúng túng, đôi đồng tử cậu như đưng đưa theo vòng lặp, ấp úng đáp lại lời em

- "Có..chứ! Đ..ể tớ lấy ch..o cậu nha..?"

Bộ dạng lẩy bậy của cậu khiến em có chút mắc cười. Hệt quên đi nỗi đau râm ran vùng vai, em nhoẻn miệng, khẽ cất lên tiếng cười sảng khoái. Hình như lâu lắm rồi, em chưa cười được tươi như vậy. Phía bên kia, dù cậu đang lục tung cả cái đống đồ lỉnh kỉnh ra, nhưng có lẽ vì tiếng cười của em hòa vào cùng với gió lạnh, truyền tới tai cậu. Mà cũng khiến cậu phải ngoảnh người lại, ngơ ngác nhìn em đang cười đùa vui vẻ, mặc dù vai vẫn đang nhỏ giọt từng giọt máu xuống phía nền xi măng lạnh lẽo.

Được một lúc, cậu tìm thấy cuộn băng gạt được đặt nằm sâu trong cái hộp y tế cậu cất ở góc xó bên kia. Nhanh chóng, chạy thoăn thoắt về chỗ em. Như lấy hết can đảm. Cậu giống người sắp chuẩn bị tỏ tình người mình thầm thích từ lâu. Trong khi tình huống này hết sức bình thường của cuộc sống thường nhật.

- "A! Đây rồi! Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Tâm trạng em có vẻ đang tốt, mỉm nhẹ với cậu, cho dù em thừa biết cậu là người làm bung lớp da non của mình.

- "Chậc chậc! Ở tình trạng vết thương như vầy, tớ không tự băng được! Cậu giúp tớ được không?"

- "Hả? Đương nhiên rồi! Tớ luôn sẵn sàng mà!"

Nhận được một lời như ý muốn. Em đưa lại cuộn băng gạt cho cậu, rồi nâng nhẹ vai trái lên, tỏ ý muốn cậu băng cho em ở đây. Cùng lúc, cậu gỡ ghim cố định rải băng, rỡ từng miếng băng ra, từ từ đặt nó lên vai em. Cậu băng theo đường vòng tròng, muốn bọc vai em bằng tấm băng trắng của cậu. Chả mấy chốc, vết thương bên vai em đã được xử lí thật gọn gàng.

- "A! Được rồi nè! Cảm ơn cậu nhé Tabito!"

_____còn tiếp_____

-Tôi muốn dành vài lời xin lỗi tới các bà. Mấy tháng nay tôi chưa ra chap rồi! Thực sự xin lỗi! Và tôi từ giờ sẽ ra chap thường xuyên hơn! Mong các bà đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top