3.
Tương lai là một điều mà chẳng ai trong số tám tỉ người chúng ta biết được cả. Nó có thể sẽ trở nên thật huy hoàng, hệt như giấc mơ tưởng chừng như chỉ chẳng có thật. Hoặc ngược lại, thứ tương lai hằng đêm chúng ta mong chờ đó lại trở nên xấu xí và tồi tàn hơn bao giờ hết, có khi đó không còn là tương lai nữa, nó là kết cục của đường đời ngắn ngủi mà thượng đế đã trao cho sinh linh đáng thương đến đau lòng. Nhưng có một điều chúng ta bắt buộc phải làm, đó là chấp nhận thực tại như thế. Mặc cho nó đã trở nên tệ hại và bong tróc theo dòng đời, thì chắc chắn, chúng ta phải chấp nhận một thứ kinh khủng như thế...
- "Xin chào.. hôm nay tớ lại đến này.."
Em ngồi bệt xuống nền bê tông cưng cáp, khẽ cất tiếng đánh thức người bên đang say sưa suy nghĩ.
- "A! Cậu đến rồi hả?"
Bị đánh thức khỏi vòng suy nghĩ vô tận, cậu có chút giật mình khi nghe thấy giọng em vang lên thôi thúc mình thoát khỏi thứ tạp âm trong đầu.
- "Ừ, đương nhiên rồi! Lời hứa của chúng ta mà! Tớ không dám thất hứa đâu!"
Khẽ nở một nụ cười nhẹ, em híp hai bờ mí của mình lại, nhìn vào hình bóng mờ mịt của anh từ ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Lấy đôi tay được băng bó cẩn thận bằng vải y tế của mình, em khẽ xoa mái tóc đen ánh xanh đậm của cậu.
- "Vậy thì cậu cũng phải ngồi đây chờ tớ nhé?"
Cậu nghe em nói ra câu đấy thì vui vô cùng, cảm giác sương sướng trộn thêm chút háo hứng ngập tràn trong người cậu, cậu còn chẳng thèm giấu đi mà nhảy cẫng lên người em.
- "Đương nhiên rồi! Tớ hứa chắc chắn chỉ chờ một mình Eita thôi!!"
Trong phút chốc, cánh tay cậu đã đè lên vết thương từ tối hôm qua của em, khiến nó nhói lên và từ từ rỉ máu, thẫn đẫm cả miếng vải bọc quanh nó. Cơn đau bất ngờ truyền lên đại não em, theo vô thức em kêu lên một tiếng.
- "A..!"
Giọng em theo gió mà thổi đến màng nhĩ cậu, khiến cậu từ vui sướng mà trở nên lo lắng. Hai bờ mí cậu mở to ra, lộ hẳn viên đồng tử xanh lam đậm chứ đầy sự hốt hoảng.
A.. bây giờ cậu mới để ý, những vết thương trên người em sao lại trở nên trầm trọng hơn ngày hôm qua vậy..? Dường như cả cơ thể của em bị bọc quanh toàn là vải, bốc lên mùi tanh nồng của máu.. Thứ đó làm cậu khó chịu không thôi, từ đâu đó trong người cậu trào lên sự phẫn nộ vô lý.
- "Cậu... Nhưng vết thương đó là sao..?"
Câu hỏi đó trông thật dịu dàng, nếu như âm lượng không quá nặng nề theo chiều gió đưa đến. Cậu tới gần em hơn, đôi mắt cậu chẳng thể giấu nổi cái thứ tức giận mà hiện rõ mồn một, ánh lên từ những cây đèn đường ở bên vỉa hè kia.
- "Cái này.. không có gì đâu!"
Như sợ hãi trước dáng vẻ của cậu, em co rúm cơ thể sưng tấy, cố giấu đi những vết thương đang bong tróc, chảy từng giọt máu đỏ thẫm xuống. Em nép vào tường, nơi nhưng tia ánh sáng nhè nhẹ của đèn đường bị che khuất, chỉ còn lại bóng đêm sâu thẫm, hệt như nơi trái tim em. Hình ảnh cậu phẫn nộ khiến em nhớ lại khoảng khắc ngày hôm qua, nhớ lại dáng vẻ của vị đội lốt cha kia, sự ám ảnh như ăn mòn bản thân em từng chút một. Nó hấp thụ sự sống của em mà trở nên khoẻ mạnh, ngược lại, em lại bị nó đè lên, cắn rứt niềm tin về thực tại, chỉ dám nghĩ tới thứ mơ mộng vô vọng em thấy trong nhưng giấc đêm không đầy đặn. Từng giọt lệ cứ thế từ khoé mắt em ứa ra, chảy dài xuống đôi gò má của em.
- "Xin lỗi.. Con biết- hức con sai rồi! Mong ba tha cho con...! Hức, con xin lỗi.."
_____còn tiếp_____
Xin lỗi vì chap này hơi ngắn. Tại vì t/g bật ôm thi sml ra.-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top