Chương 1

Yoichi Isagi là 1 học sinh cao trung bình thường, cậu có 1 niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Nhưng cậu đã phải gác lại ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của mình vì chấn thương chân 1 năm trước. Cậu không can tâm. Trong tim cậu luôn đau đớn, khổ sở. Cậu chẳng thể chơi bóng được nữa. Sao mà có thể được khi mà cái chân của cậu lâu lâu đi còn không vững, cứ đến mùa rét mướt là nó lại nhói lên đầy đau đớn chứ. Cậu chẳng có tài năng gì ngoài chơi bóng, nhưng ông trời đã cướp nó khỏi cậu.
---------------------------------------
Hôm nay là ngày diễn ra giải bóng đá cao trung để chọn ra đội sẽ tham gia vào giải trong nước . Như mọi năm cậu sẽ đến sân vận động nhưng năm nay là với tư cách khán giả thay vì chân đấu chính trên sân. Cậu đi lướt qua hàng ghế dài, tiến đến khu vực gần sân bóng. Những kỉ niệm chợt ùa về với cậu, khi cậu còn chơi bóng cùng đồng đội mình nhưng nay đã không còn nữa. Trong lòng Isagi chợt cảm thấy tan vỡ.
Trận đấu đã diễn ra, Isagi ngồi ngay hàng ghế đầu, cậu dán chặt mắt vào sân, vào người những cầu thủ, vào quả bóng lăn tròn bay vút lên trời sau cú đá thật mạnh. Isagi cố rướn người về phía sân. Cậu khao khát được chạy trên sân cỏ ấy. Được chạm vào quả bóng ấy. Giây phút đó, trái tim cậu như nóng bừng, đầy lửa. Cơ thể cậu bắt đầu nóng dần, mắt cậu mờ dần đi, chân cậu không còn vững nữa. Isagi gục xuống đất và ngất lịm đi.
----------------------------------------
Cậu tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà trắng muốt, bên cạnh còn có những thiết bị y tế hiện đại. Có vẻ cậu đang ở bệnh viện. Vừa lúc đó, 2 người mặc áo trắng bước vào.
- Em tỉnh rồi, Yoichi.
-....
Isagi im lặng. Chỉ lúc sau cậu mới hỏi nhỏ.
- Tôi đang ở đâu vậy?
- Bệnh viện.
Isagi khựng lại, cậu chợt nhớ ra cậu đã ngất đi ở trên đài xem. Isagi im lặng. Cậu thấy mình thảm hại nhường nào.
Người bác sĩ nhẹ nhàng đi đến gần chỗ Isagi, quỳ 1 bên chân xuống cạnh giường cậu. Anh ta nắm nhẹ tay cậu.
- Em có muốn được tiếp tục chơi bóng không?
Đôi mắt Isagi mở to. Đầu cậu vừa mới ổn định thì giờ lại kêu ong ong lên. Từng chữ thốt ra từ miệng cậu thật khó khăn.
-Anh nói gì....Tôi có thể chơi bóng tiếp sao..?
Cậu không dám tin. Nhiều bác sĩ từng bảo cậu không thể tiếp tục chơi bóng được nữa. Nhưng người này.....
Isagi trong lòng vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy sợ. Vui vì cậu có thể chơi bóng nhưng cậu chắc chắn sẽ phải đánh đổi gì đó. Cậu sợ nó.
Như thể thấy sự hoang mang của Isagi, vị bác sĩ tiếp tục nói.
- Em sẽ làm thử nghiệm với thiết bị mới. Đó là thiết bị đưa em vào 1 thế giới ảo, khi đó em có thể làm bất cứ điều gì trong đó. Em có thể chơi bóng. Thế giới trong đó được mô phỏng như 1 thế giới thật. Và khi đó, chúng tôi sẽ chữa trị chân của em bằng phương pháp mới. Đây là một cuộc trao đổi.Em có đồng ý không?
- Tại sao lại là tôi?
Đến lúc này, cô gái đi đằng sau bác sĩ đi đến chỗ Isagi, đưa ra tờ danh thiếp. Chữ ở trên đó là Anri Teieri. Giám đốc của công ty cung cấp thiết bị y tế. Cô trả lời câu hỏi của Isagi
- Cậu là đối tượng phù hợp nhất mà tôi tìm thấy.
Câu nói ngắn gọn nhưng bao hàm nhiều ý. Isagi hiểu ngay lập tức. Cậu chìm vào suy nghĩ. Cậu muốn được chơi bóng, muốn được chạy trên sân cỏ, muốn sự chú ý của mọi người. Nhưng cậu cũng cân nhắc đến việc 'thiết bị mới'. Liệu nó có an toàn không?. Cậu cũng chẳng ngu ngốc để mà tin 1 người mình chẳng quen biết. Isagi nghĩ 1 lúc lâu.
- Được, tôi đồng ý. Nhưng còn ba mẹ tôi?
- Đừng lo, họ đồng ý rồi. Họ muốn cậu thực hiện ước mơ của mình.
Nghe vậy, Isagi bất giác mỉm cười. Cha mẹ cậu thực sự rất yêu thương cậu. Khi biết cậu không chơi bóng được nữa, họ đã cố gắng đến mức đi khắp nơi tìm người chữa cho cậu. Đến mọi bệnh viện lớn nhỏ, nhưng đều vô vọng. Họ luôn ở bên an ủi Isagi, bảo vệ đứa con của họ.
-------------------
Vài ngày sau, khi các thiết bị đã sẵn sàng, Isagi ngồi trên giường bệnh. Tay cậu đan chặt vào nhau. Cậu lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù gì cậu cũng chỉ mới là 1 cậu bé 15 tuổi bình thường.
Bác sĩ bước vào với 1 chiếc thẻ nhớ trên tay. Isagi có hơi tò mò về nó. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào tay vị bác sĩ. Như thấu được ý nghĩ của cậu. Anh ta giải thích.
- Đây là thẻ nhớ chứa đựng thế giới quan của em. Em sẽ thông qua nó để đi vào thế giới đó.
- Ồ.
Isagi tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
Tiếng cửa phòng y tế chợt mở. Cô gái lần trước bước vào.
- Anh Mai, đến giờ rồi. Các thiết bị đã chuẩn bị xong.
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top