[kairin] Hot cfs
Warning:Cringe,OOC,fluff
Summary:Lẫm và Khải từ kẻ thù thành người yêu
*Michael Kaiser as Mạc Khắc Nhĩ Khải Tát|Khải|
*Itoshi Rin as Mịch Sư Lẫm|Lẫm|
*Isagi Yoichi as Khiết Thế Nhất|Nhất|
*Bachira meguru as Phong Lạc Hồi |Phong|
*Shidou ryusei as Sĩ Đạo Long Thánh |Long|
*Alexis Ness as Á Lịch Khắc Tây Tư Ni Tư |Tư|
........
"Ê mày biết gì chưa?"
"Biết gì?"
"Thằng Khải bên lớp 12a2 ấy nó có người yêu rồi!!"
"?"
"Lẫm!cậu bạn Mịch Sư Lẫm bên 10a1!"
"??????????????"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Câu chuyện về Khải và Lẫm cứ vậy được bàn tàn ầm ĩ từ giáo viên tới cả học sinh,ai nấy cũng đều nói về hai người bọn họ rầm rộ,bởi không ai nấy đều tin đó là sự thật.
Khải có người yêu,lại còn là Lẫm
Trong trường,nếu như là một học sinh mới vô trường thì sẽ không nắm bắt được mấy câu chuyện đời sống hằng ngày của học sinh trường THPT Khóa Xanh,nhưng nếu đã là một học sinh thuộc kiểu hóng hớt và ở trường đã lâu thì sẽ chẳng còn xa lạ với hai cái tên Mạc Khắc Nhĩ Khải Tát và Mịch Sư Lẫm.Hai người bọn họ thực sự là đặc biệt nhất đối với trường họ
Mịch Sư Lẫm,là một người theo chủ nghĩa cá nhân,cũng tại vì cái tính khó ưa khó chiều nên cũng khó có ai dám lại gần kết bạn,được mấy chị em trong trường rất thích vì vẻ đẹp trai mỹ miều cùng hàng lông mi dưới dài và xinh,một số đàn anh đàn em cũng đều bị nhan sắc bí hiểm của Lẫm làm cho thành Gay,nhưng nổi bật nhất vẫn là cái thành tích cao nhất ngưỡng toàn trường dù lúc nào ai nấy gặp cũng từng phải thấy trong đời một lần Lẫm đánh bạn học
Được cái,tính tình thất thường vậy mà vẫn có cho mình vài đứa bạn thân,điển hình là hai bạn Thế Nhất và Phong lớn hơn Lẫm một tuổi.Nhưng đi đôi với cái lợi là cái hại,Lẫm trên cfs của trường lúc nào cũng bị réo tên,nào là lớp 10 đã dở thói bạo lực,hay một vài bạn gái không biết có phải là người yêu cũ của Lẫm không mà rất hay nói này nói nọ cậu là ngạo mạn,không cảm xúc còn lăng nhăng.Tất nhiên làm đếch gì Lẫm nó để tâm?
Thế mà trong khi Lẫm bị mọi người xua đuổi thì ngược lại là Khải,đàn anh bên lớp 12a2 này lại rất được anh chị em trong trường thích,với nhan sắc trời ban tựa như một đóa hoa hồng xanh,tính tình còn vui nhộn nên anh em xã đoàn chả thiếu,mà ngược thêm ở cái là điểm của thằng Khải lúc nào cũng ở dưới đáy xã hội,trong khi Lẫm lúc nào cũng đứng top đầu bảng thì dưới tít ở cái bảng xếp hạng điểm sẽ luôn có một cái tên mà ai nhìn vào cũng thấy bất ổn
Toán 0.5,Ngoại Ngữ 1,Văn 0.5
Cơ mà Khải cũng còn nổi tiếng vì bị nghi ngờ là đút lót thầy cô,do cũng vì cái đầu anh là màu vàng sẵn vì có bố mẹ là người nước ngoài nhưng cái quan trọng là phần đuôi tóc được nhuộm xanh dương,nhưng cái lí do để mọi người ghét Khải không chỉ có vậy,ai mà chả biết mấy học sinh cá biệt như Khải rồi gì cũng sẽ nhuộm tóc xăm hình?điều làm Khải bị ghét là do anh với Lẫm hay có xích mích
Tưởng tượng một ngày mà hai người họ không cắn xé nhau thì chắc chắn là có vấn đề! Cũng tại ngày nào Khải cũng trêu chọc Lẫm đến mức cậu phát điên đánh nhau với anh trong lớp,may có thằng bạn Tư nó cản nên mới không xảy ra án mạng
Mà Khải bị cay cú,thế là cứ hễ có Lẫm ở đâu là Khải sẽ có ở đó,mà bọn này trêu cái gì không trêu,đi trêu ghẹo tình nhau,nào là thằng Khải ghẹo tí là thằng Lẫm nó sẽ đáp lại cứ như đang gạ gẫm nhau ấy
Nhưng sau đó cũng sẽ lòi thêm mấy quả như trong một lần Lẫm đang ngồi uống trà sữa ở ghế đá thì chả biết từ đâu bị đổ cái ầm,toàn thân ướt sũng nước,mà lúc đấy kẻ chủ mưu đã chạy mất tiêu,khỏi phải nói Lẫm cũng biết đấy là Khải.Hoặc có một lần khác, Khải đang chơi bóng rổ,từ đâu một quả bóng rổ khác đập thẳng vô mặt anh,làm anh ngã đùng ra sàn còn bị chảy máu mũi,Khải cay đắng vì biết đó là Lẫm làm
Đấy,hai kẻ một trời một vực,lại còn căm ghét nhau rất nhiều,tự dưng lại lòi đâu ra cái tin đồn là người yêu của nhau,trời không sốc nắng thì cả trường sẽ sốc.Ấy vậy đâu ai biết là hai đứa bọn nó đến với nhau như nào đâu?chỉ biết là Lẫm và Khải đến với nhau một cách bí mật xong giờ tự dưng công khai mà thôi...
....
"Lẫm"
Lẫm nghe rồi,nhưng còn chẳng buồn mà trả lời
"Lẫm ơi"
Cậu vẫn im lặng
"Em yêu của anh ơi?"
Lần này cậu không nhịn được nữa,ngước mặt lên nhìn vào thằng đàn bà trước mắt mà trả lời
"Gọi del gì?"
Khải tủm tỉm cười cười,chống một tay lên bàn học,ngồi đối diện với cậu như này làm anh rất thích thú vì đây là góc hoàn hảo để thấy toàn bộ vẻ đẹp của Lẫm,đã vậy còn đang rất sung sướng vì gọi tên người yêu không chịu đáp lại mà phải tới khi gọi "em yêu" thì mới chịu ngẩng đầu lên nhìn,anh vui vẻ nói
"Đâu,tại thấy Lẫm xinh quá nên gọi thôi"
Lẫm nhăn mày đánh giá,nhìn cái bản mặt phởn phởn kia khiến Lẫm trong đầu chỉ nghĩ đúng một thứ "Thằng này đầu óc có vấn đề hả?"
Lẫm chẳng để tâm nữa,quay lại với cái chồng sách vở của mình mà vùi đầu vào trong đó,không gian im lặng giữa hai người bọn họ cứ vậy trôi qua,người nhìn người học,không ai làm phiền ai cả
Cơ mà,Lẫm trong tâm thì không có ổn lắm...cậu biết là bản thân nên tập trung vào việc học chứ không nên để tâm tới cái thằng hoa hồng xanh kia nhưng mà lạ lắm- Lẫm trong đầu nó cứ như bị Khải thôi miên ấy,tâm trí lơ đễnh nãy giờ còn không viết xong nổi cái phương trình dài ngoằng mà ông giáo sư đã đưa cho để giải
Đầu tâm ý hợp thế nào,Khải nó để ý tới cách cậu đột nhiên dừng việc viết lại giữa chừng,thấy thế liền ngước nhìn cậu mà hỏi
"Lẫm,sao thế?"
"H-hả..?" cậu bị lời của anh làm cho giật mình,đôi mắt sắc sảo cũng vì bất ngờ mà tròn mắt nhìn vào Khải đã ngồi thẳng lưng dậy
Biểu hiện lạ của Lẫm cứ thế bị Khải bắt được,đơ đơ ra một hồi,mới biết Lẫm vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy anh gọi bằng "em yêu" hay cả câu khen xinh,cái đó là anh đoán mò thôi,nhưng nét mặt rõ ràng thế kia là cũng đủ hiểu rồi
Khải mới nghĩ tới đó mà lòng vui như chảy hội,ưỡn người về phía trước,tạo một khoảng cách gần như sắp hôn cậu,Lẫm theo bản năng mà lùi người về sau nhưng khoảng cách thì vẫn thế.Hoang mang,Lẫm chớp chớp mắt nhìn anh mà lắp bắp hỏi
"L-làm gì đấy?"
Không trả lời,anh vẫn liên tục giữ nguyên cái khoảng cách đó,chăm chăm nhìn vào vẻ mặt bối rối của cậu,Khải đưa tay lên sờ lấy gò má trắng mịn vốn đã ửng hồng của Lẫm,ánh nhìn sắc sảo vẫn nhìn lấy Lẫm
Lẫm chỉ biết ngồi đó lúng túng,không thể di chuyển tới một ngón tay nào,Khải vẫn đang nhìn cậu,Lẫm hé môi định nói gì đó nhưng khi nhìn lại người phía trước,vẻ đẹp điển trai của Khải hiện ra cứ tựa như một đóa hồng kiêu sa mong chờ được cậu ngắt lấy đi mất,chính xác là Khải vẫn đang chờ mong được Lẫm hôn lấy
Tước đoạt đi cánh môi đỏ hồng luôn chờ sẵn để được chạm vào bờ môi xinh đẹp kia của Lẫm,ngay khi những dòng suy nghĩ đấy hiện lên,ánh nhìn của cậu liền dịu đi
Cho đến cuối cùng,Khải không chịu được nữa mà phải lên tiếng trước
"Lẫm.."
"Ờ..ừ..?"
Ánh nhìn Khải cứ vậy đâm xuyên vào trong trí óc cậu,Lẫm biết,biết cái ánh nhìn say đắm kia cũng chỉ có Khải mới dám đặt lên mình,bản thân Lẫm luôn tự thắc mắc,tại sao anh lại yêu cậu trong khi cậu chẳng hề có gì tốt đẹp?
"Khải.." Lẫm khẽ gọi tên anh,chắc chỉ có khi đứng trước mặt anh cậu mới rụt rè như thế này mà thôi
Cả đời Lẫm chưa bao giờ biết yêu,vì tự cậu đã cô lập mọi thứ,cậu không muốn bản thân bị cái thứ tình cảm méo mó chi phối,nếu như còn đâm đầu vào những mối quan hệ nguy hiểm,có khi Lẫm sẽ tự rước họa vào thân,tới lúc đó thì sẽ chẳng còn ai cứu nổi cậu nữa.Nhưng toàn bộ thứ suy nghĩ tiêu cực đó đều bị xóa bỏ,chỉ vì một người đã khiến Lẫm phá đi thứ ranh giới sắt thép của bản thân cậu,tất cả chính vì một người
Mạc Khắc Nhĩ Khải
Khải rõ ràng ban đầu chính là một kẻ Lẫm luôn ghét,một kẻ thù không đội trời chung với cậu,vậy mà không biết từ bao giờ,bọn họ lại nảy sinh một thứ tình cảm nhỏ nhen trong lòng,Lẫm với trái tim sắt đá,lạnh ngắt tựa như băng chẳng thể phá vỡ.Sâu thẳm trong nó chỉ có đúng một ngọn lửa nhỏ vẫn còn cháy dang dở,dường như chỉ cần một chút hi vọng vụn vỡ liền sẽ tắt đi,lúc ấy Lẫm sẽ chẳng biết thế nào là cảm xúc,thế nào là tình yêu thương,mọi thứ sẽ đều biến mất khỏi tâm trí Lẫm như một làn gió mát lướt qua mặt cậu
Lẫm biết sẽ chẳng một ai có thể làm cái ngọn lửa xíu xiu kia của mình bùng cháy lên,nhưng băng cũng chỉ là nước,nó rồi cũng sẽ chảy thành nước theo năm tháng,cũng như cách mà trái tim của cậu dần dần mở lòng,ngay chính lúc ấy,Khải từ đâu đổ xăng đổ dầu,tất cả cũng vì thế mà trong lòng cậu bùng phát lên thứ cảm xúc khó tưởng
Khải tò mò tìm ra được lối vào trong trái tim cậu,Lẫm cũng vì thế mà xa vào lưới tình của anh,cả hai mồm miệng lúc nào cũng cay nghiệt với nhau,ấy vậy giờ đây bọn họ lại đến với nhau một cách chẳng thể nào ngờ tới được.Họ yêu nhau say đắm đối phương,nhưng nào có nói ra đâu?cái thứ tình yêu giữa Khải và Lẫm nó khác biệt với những cặp đôi yêu nhau ngoài kia lắm
Vậy mà Khải vẫn yêu cậu lắm,Lẫm cũng vì thế mà càng ngày càng bị say mê anh nhiều hơn
Ngay từ cái gọi tên ấy,Khải không chần chừ liền nhón người về phía trước,đặt nhẹ môi mình lên môi của cậu,Lẫm cũng mở miệng ra,thuận lợi chiều theo cái lưỡi ranh mãnh của anh liếm láp lấy hết thứ mật ngọt trong khoang miệng cậu,Khải đứng thẳng người dậy,một tay giữ gáy cậu còn tay kia thì nắn nót xoa lấy cánh má hồng hào của cậu
Khải từ từ mở mắt ra,nhìn xuống đã thấy gương mặt xinh đẹp của cậu hiện rõ,cái nhíu mày nhẹ của Lẫm làm anh không khỏi khúc khích,anh lại lần nữa đảo lưỡi trong miệng cậu,Lẫm vòng tay lên cổ anh mà níu chặt lấy,hai người bọn họ đều như những con thú đói khát,gặm nhấm lấy cánh môi người này người nọ rồi lại vồ lấy miệng nhau mà tráo lưỡi
Bọn họ không ai chịu thua ai,cứ đúng lúc cậu mất hơi là anh lại ép môi vào,rồi tới khi anh mới nhả môi một cái là Lẫm lại đóng miệng mình,chẳng để cho anh hôn được mình
Khải cay nghiệt người yêu mình quá,thế là liền cắn môi cậu một cái,làm cho Lẫm phải kêu the thé lên vì đau mà há miệng,và cứ thế tận dụng kẽ hở,Khải anh lại xông vào mà phá phách,cái lưỡi uyển chuyển uốn éo nơi này nơi nọ,nhấm nháp thứ hương vị ngọt ngào mà chỉ có bản thân được nếm thử
Sau một hồi hôn hít nồng cháy,cuối cùng thằng ôn đầu vàng kia mới tha cho cậu,Lẫm lúc này đây chẳng khác gì một trái cà chua chín quá,mặt đỏ bừng cả lên vì thiếu dưỡng khí quá lâu,khóe mắt còn đọng chút nước mắt vì cái cắn môi lúc nãy của Khải làm cậu đau,Lẫm cau mày nhìn vào mặt anh như đang trách móc
Mà toàn bộ cảnh đẹp kia đều lọt vào đôi mắt xanh của Khải,tất nhiên là một người yêu,đối với anh việc nhìn thấy tình yêu của mình như chú mèo con bị chọc tức là một khung cảnh khó có được,Khải như phát điên lên,liền đứng hẳn dậy rồi nhanh chân vòng ra khỏi bàn để ôm lấy Lẫm
Mà cái ôm nó cứ như đánh thẳng vào tâm lý cậu,Lẫm tuyệt nhiên liền để cho Khải tùy ý mà ôm lấy,còn anh thì vui vẻ,mặt như mới chơi cả tấn thuốc về xong cọ xát mặt mình vào hõm cổ cậu.
"Lẫm ơi anh yêu bé quá!" anh rú lên như một thằng điên,cái mũi thính hôn lấy cần cổ trắng đẹp của Lẫm như tự thưởng bản thân
"Làm del gì vậy-??" Lẫm như một con mèo xù lông,bị nhột lại còn đang xấu hổ sau chuyện lúc nãy
"Cho anh ôm tí!"
"Bỏ ra! Tao ghét mày!"
Mặc sức Lẫm giằng co với mình,kéo áo,đánh vô lưng,Khải vẫn mặt dày ôm lấy cậu,song sau đấy anh còn bất ngờ bế Lẫm lên,không quan tâm việc cậu có kịp xử lí không nhưng bây giờ Lẫm đã nằm trên giường của anh
Hoang mang tột độ với tình cảnh bây giờ,nhưng chưa kịp cất lời thì anh đã liền đổ ào cái thân xuống lồng ngực cậu,hai bàn tay to lớn mân mê đường cong hoàn hảo trên eo cậu,Khải đè cả người lên người Lẫm cứ như vậy mà tận hưởng niềm hạnh phúc
Trong lòng thấy vậy khiến Lẫm có chút khựng lại,cuối cùng là buông xuôi,chiều theo ý anh mà theo bản năng đưa tay lên xoa lấy mái đầu vàng óng ả,Khải gầm gừ như một con gấu lớn,tận hưởng cái vuốt ve tình cảm của Lẫm dành cho mình
Lẫm nhìn vẻ hưởng thụ kia,không chịu được phải nói một câu
"Tao ghét mày"
"Anh yêu bé"
"...."
"Lẫm ơi"
Lẫm nhìn xuống,đôi mắt sắc sảo ánh lên một vẻ mong chờ gì đấy,ngay lập tức được anh đáp lại
"Anh yêu Lẫm"
Lẫm cậu thở dài,hai má ửng nhẹ màu hồng,dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn sướt qua
"Ừm"
.......
"Tao.Không.Thể.Tin.Được." Nhất gằn giọng nói,cậu ta ôm lấy đầu mình một cách khoa trương,rõ ràng là đang rất sốc
"Thôi nào Nhất Nhất,bọn họ đến với nhau có gì là sai đâu mà~" Phong nhẹ nhàng an ủi bạn mình,mặc dù bản thân cậu ấy cũng không có mấy ngờ tới ngày họ yêu nhau là sớm tới vậy
Cái vụ Khải với Lẫm yêu nhau nổ rầm rầm khắp cả trường,mà đã vậy,Nhất và Phong đặc cách cho là bạn bè thân thiết với Lẫm,thế mà vụ hẹn hò yêu đương của cậu thì thế del nào mà cả hai thằng bạn lại đếch được biết,giờ nghe đâu có tin đồn xàm chó xạo loz như vậy thì tất nhiên Nhất nó sẽ không tin!!
Ai dè sự thật vả cho một cái tát rõ đau vào mặt cậu ta,Nhất cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng,cái thằng lầm lầm lì lì,tính nóng như kem,miệng xinh nhả câu nào máu chó câu đó như Lẫm,lại đi yêu cái thằng bẩn bựa như Khải.
Ờ thì Nhất nó nhận Khải là đàn anh đi? Nhưng mà mà đàn anh cái chóa gì mà cứ hễ trêu chọc đủ thứ kiểu với Lẫm cái là y như rằng Nhất nó sẽ bị dính chưởng oan! Cái đó là thật đấy!!
"Đm thế chó nào mà nó tán được ẻm hay vậy nhỉ!??"
Ngày nào tới trường,không đánh nhau thì cũng chảnh chọe với nhau,hai người như Lẫm với Khải có khi người ngoài nhìn vào cũng đủ thấy nhất định hai đứa nó sẽ đéo hợp!! Thế mà hôm nay...,còn chưa kịp ăn uống ngủ nghỉ đái ỉa học bài gì thì
BÙM 💥
Trong cái hẻm nhỏ ở ngay cạnh trường,không mùi thuốc lá,không bọn côn đồ,Nhất cậu không sợ tất cả những thứ đó,mà sợ ngay chính khoảnh khắc bước qua nơi ấy,hình ảnh rõ mồn một trước mắt chỉ tựa như phim kinh dị đối với cậu ta
Khải và Lẫm đang hôn nhau,hôn nhau nồng cháy tới mức mà cái tay thằng Khải mò mẫm khắp thân thể của cậu mà Lẫm còn không hề giãy nảy lên rồi đẩy ra như hàng ngày vẫn luôn làm. Cảnh tượng mà chỉ tưởng chừng như có trong ác mộng của Nhất thì nó cuối cùng cũng đã thành hiện thực
Bây giờ Nhất đã lên cơn điên sau vụ điểm môn Anh được có 3,5 mà gặp thêm cả vụ bé cưng Lẫm yêu thằng khờ Khải là cậu ta không còn nghĩa lí gì để sống tiếp nữa rồi,may mà có thằng Phong ở bên cạnh,chứ không cậu ta đã chơi liều rồi đấy
"Huhu~ em Lẫm đi rồi,tao biết chơi với ai giờoo" Nhất uể oải nằm ụp xuống bàn,khóe mắt rung rinh nước mắt,tỏ vẻ buồn bã
"Thôi nín đi bạn..Lẫm cũng cần có-"
"Có gì?"
Bất ngờ từ đâu Lẫm xuất hiện,mặt mày nhăn nhó mặt mũi đen kịt như cái đít nồi,nhìn đâu còn tưởng cậu vừa mới đi giết người về,Phong với Nhất không quan tâm việc lẫm khó chịu như nào,vừa thấy cái đầu xanh ló mặt là cả hai thằng mừng như đi hội,liền túm lấy người cậu mà ôm chặt,vừa ôm vừa gào lên
"Lẫm yêu!!! Tui nhớ cậu lắm á Lẫm!!" Phong vui vẻ cười hì hì
"Lẫm ơi em đi rồi anh nhớ em lắm..!!" Nhất mặt mũi sướt mướt,ôm chặt lấy chân Lẫm không rời
"Đậu mẹ- tụi mày ôm cái đếch gì!?" cậu mặt mũi đỏ cả lên,chả biết là do bị ôm chặt đến nghẹt thở hay là ngại vì bị mọi người trong lớp nhìn nữa
Nhất với Phong hớn hở ôm lấy Lẫm còn chưa được bao lâu,một bàn tay chẳng biết từ đâu ra,liền túm lấy cổ áo của Nhất và Phong rồi mạnh tay xách họ lên như hai con mèo,hai chú mèo còn đang hoang mang cực độ thì một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai họ
"Bọn mày ôm đéo gì bồ tao?"
Lúc này cả ba người mới để ý tới cái đầu vàng óng ả đằng sau kia,Nhất với Phong quay đầu thì đã thấy nguyên cái bản mặt hoàng đế ác quỷ nhăn nhó nhìn hai người họ như thể cái ánh mắt đấy có thể sẽ giết chết họ ngay lập tức vậy..Nhất với Phong sợ co rúm cả người,tưởng đâu đã bị số phận đã được định đoạt thì may thay,bồ của thằng Khải cũng ở đó
"Khải,bỏ bọn nó xuống*
Lẫm cau mày nhìn anh đứng trước mắt làm trò hề với bạn mình,Khải nghe một câu gọi thôi cũng đã rời sự chú ý ngay sang bồ mình rồi,giờ Lẫm nói gì thì nghe nấy,anh liền thả bọn chúng ra rồi nhanh chân nhón tới bên cạnh Lẫm mà vòng tay một cách thân mật qua vòng eo của cậu,xuýt xoa Khải nói
"Lẫm bảo gì anh nghe hết.."
"Ừ biết nghe là tốt,mày mà như hồi trước là tao đánh mày vỡ đầu" Rin lời thâm độc tâm nhưng tay vẫn xoa xoa mái đầu vàng còn đang dụi vào hõm cổ mình kia
Màn cơm chó ngon miệng bổ mắt này,tất nhiên mấy bạn fangirl trong lớp rất thích thú,tụm năm tụm nhỏ gào rú lên trong lòng,có người còn nhân cơ hội chụp lại rồi đăng cfs.
Ấy vậy mà trái ngược với sự vui sướng đó,Nhất và Phong khúm núm liếc nhìn mặt nhau rồi lại quay qua nhìn hai đứa tình tứ kia,vẻ mặt lộ rõ hai chữ 'Kinh tởm',mà kinh tởm ở đây là khinh mỗi thằng Khải chứ Lẫm thì không(dù họ cũng hơi ghét ghét Lẫm vì tội phát cơm chó thật..)
Khải nhận thấy một cảm giác không ổn,thế là anh tin vào trực giác của mình liền nói khẽ
"Lẫm ơi.."
"Huh?"
"Mình đi chỗ khác nha? Trên này không tiện lắm ấy.."
Lẫm thấy kì lạ nhưng vẫn ậm ự cho có,thế là cả hai đều đi cùng nhau lên trên tầng thượng của trường,mà đi được một hồi,Lẫm cũng cảm thấy một thứ gì đó khó chịu trong người,cảm giác như....có ai đó đang theo dõi bọn họ ấy?
Lẫm đứng cạnh Khải,liếc mắt qua thì lại thấy Khải cau mày nhìn ngó xung quanh như thể anh ta đã biết tới một thứ gì đó vậy
"Sao vậy?" Lẫm hỏi
Khải vẫn không trả lời mà lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào thứ kia,Lẫm quay qua nhìn theo hướng mà anh đang nhìn.Lại chỉ thấy một cô gái đang chạy lại gần bọn họ một cách hớt hải,trên tay cô ấy còn cầm theo một hộp gì đó với một tờ giấy nhỏ,Lẫm nhìn vậy là cũng ngờ ngợ ra rồi thì bỗng dưng Khải lại lên tiếng
"Tuyệt vời thật- đã cố né rồi còn bám.."
"Huh?" Lẫm quay sang bên cạnh nhìn Khải,chỉ thấy anh càng ngày càng nhăn nhó mặt mũi,rõ ràng là cực kì khó chịu
Rồi tự dưng Khải lại nói một câu
"Người yêu cũ của anh"
Ồ?
Hóa ra là vậy..?
"Mạc Khắc,anh chờ chút đã!!" cô gái ấy gọi lớn,chạy một hồi cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với anh
Lẫm và Khải mỗi người một ý,nhìn cô nàng kia thở hồng hộc rồi lại nhanh nhẹn ngước mặt lên,bây giờ mới cho Lẫm có chút cơ hội nhìn cô bạn 'người yêu cũ của Khải' kia
Đánh giá sơ bộ thì cô ấy khá xinh? Thuộc loại kiểu hot girl học đường,thân hình mảnh khảnh,vòng 1 đến vòng 3 phải gọi là hoàn hảo,mái đầu nâu hạt dẻ được xã phần gáy và thắt bím vòng quanh đầu,túm lại là cũng kiểu kiểu cô nàng trong mộng của các anh em ấy..
Tự dưng Lẫm lại thắc mắc, người xinh đẹp và hoàn hảo từ đầu đến chân thế kia sao lại chia tay để theo cậu làm gì nhỉ...??
"Cô đừng có gọi tên của tôi như thế trước mặt người yêu tôi" Khải gằn giọng nói,đôi mắt đầy thù hằn nhìn vào người con gái trước mặt anh
"Ah anh đừng vậy chứ! Em chỉ muốn tặng quà cho anh mà thôi!!"
Cô ấy vội vàng nói,hai tay còn cố díu cái hộp quà vào tay của anh nhưng còn chưa kịp để thì đã bị một cái tát thẳng vào tay,cô ấy theo bản năng rụt tay lại,không ngờ nhìn lên anh vừa mới đánh tay cô,cô ấy bối rối lắp bắp hỏi
"S-sao anh đánh em..?"
"Vì cô xứng đáng"
Lẫm đứng ngoài cuộc nhìn hai đứa kia giải quyết chuyện của chúng nó cứ như đang được xem phim kịch ấy, cậu hóng hớt xem bọn họ cãi nhau cực kỳ hứng thú,chăm chú lắng nghe bọn họ
"Em chỉ muốn tặng-"
"Im lặng đi Ngọc,cô biết tôi có người yêu rồi mà vẫn còn dám bén mảng lại gần để gửi thư tình trước mặt em ấy?"
Ồ vậy là Lẫm đoán không sai nhỉ?
"N-nhưng cậu ta cũng đâu liên quan gì!? Em chỉ tặng quà cho anh thôi!?"
"Cậu ta không quan trọng,quan trọng là em vẫn yêu anh!!"
Khóe mắt Lẫm giật giật,có vẻ như chuyện này đang đi quá xa rồi thì phải-?
Khải thì chẳng khá hơn là bao,con nhỏ này mới nói cái gì cơ?? Cái gì mà "em vẫn yêu anh" cơ??? Chứ không phải ngay từ ban đầu cô là người đào mỏ anh hay cô còn là người đã lừa dối anh hả?
Giờ lại chẳng hiểu từ đâu xuất hiện,xong hết tặng quà thân mật trước mắt người yêu mới của Khải còn nói được cả một cái câu nghe chẳng khác gì như đang hiếp dâm lỗ tai anh vậy.
Ngay khi Khải định giật lấy hộp kẹo kia thì Lẫm lại nhanh tay hơn,cậu giật lấy hộp quà trên tay Ngọc,không vừa ý xoay qua xoay lại nhìn hộp quà trên tay mình,còn bản thân Lẫm thì lại chen vào giữa hai người kia
Lẫm chép miệng nói
"Hộp quà xinh nhỉ? Coi bộ cô cũng muốn lấy lòng Khải lắm đúng không?"
Cô nàng kia ban đầu khó hiểu,nhưng rồi lại tức giận,cáu gắt nói như hét vào mặt cả hai người
"Trả đây! Mày được anh Khải yêu nhưng không có nghĩa là tao không được cướp lại anh ấy!!"
Cái cau mày từ Lẫm ngày càng nhiều hơn,con nhỏ này xinh nhưng tính nết kì quá ha? Có nên giết nó không trời?
"Lẫm.." Khải bất ngờ nhìn cậu từ đằng sau
Lẫm lúc này đã không còn nhân nhượng gì đối với cô nàng trước mắt nữa rồi,thẳng tay cậu ném hộp quà ra xa,khiến nó lộp bộp trên sàn rồi bắn tứ tung những viên kẹo nhỏ ra ngoài
Ngọc thấy vậy,cảm tưởng mình như bị trêu đùa,lại còn nhục nhã,không bằng lòng nói lớn
"Mày làm cái gì vậy!?!?"
CHÁT
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm,Khải và Ngọc vừa ngơ ra vừa hoang mang đồng loạt nhìn Lẫm,Lẫm thản nhiên đáp lại
"Tao làm điều Khải muốn,giờ thì mày biến đi thứ sâu bọ"
"Mày..-"
"Tao nói biến?" ánh nhìn Lẫm sắc bén,gân cổ cũng nổi lên nhiều thêm,nhìn thôi cũng biết là Lẫm sẽ còn động tay động chân nhiều hơn rồi
Cô nàng kia bị hù cho rợn cả người,cay cú nghiến răng vò chặt lấy lá thư lúc nãy còn chưa đưa được,song cô chạy đi mất hút,nhục nhã,giận dữ cũng chỉ vì một đứa kém cả mình có 2 tuổi làm cho nhục mặt mũi
"Chẹp- phiền phức thật đấy.." Lẫm chờ tới khi con nhỏ kia đi rồi mới than phiền một câu
Giải quyết xong con nhỏ kia rồi,Lẫm giờ mới để ý tới anh Khải,từ nãy tới giờ cứ im im như thằng hâm ấy,cậu thấy kì lạ nên thắc mắc nhìn anh
"Khải?"
Đột ngột,Khải vòng tay ôm chặt lấy cậu,đôi mắt tròn xoe màu xanh ngọc chớp chớp mấy cái,hơi ngớ người một chút khi thấy anh hành động như thế này.Lẫm xoa xoa mái đầu vàng của anh,khó hiểu nói
"Gì vậy? Đừng nói bị người yêu cũ nó tỏ tỉnh trước mắt tao nên khóc nhé..??"
Khải vẫn không đáp lại,đã vậy anh còn ôm chặt lấy cậu nhiều hơn,hai bàn tay to lớn của anh tuy ôm lấy thắm thiết thật đấy nhưng vẫn theo thói quen xấu,sờ mó cái vòng eo thon đẹp của Lẫm rồi còn vùi đầu vào cổ cậu hít lấy hít để mùi sữa tắm trên người Lẫm
"Lẫm..."
Khải bấy nhiêu thời gian ấy cuối cùng cũng chịu cất tiếng nói,Lẫm bình thản đáp lại
"Ừ?"
"Anh yêu Lẫm nhiều lắm..."
"Khải yêu em lắm Lẫm"
"Đừng bỏ anh nhé Lẫm"
Một tràng câu từ yêu cứ vậy tuôn trào từ miệng anh,Lẫm ngờ nghệch đặt ra một ngàn dấu chấm hỏi,Khải bị điên rồi đúng không? Sao lại nói yêu cậu nhiều thế? Lẫm còn chả có cái gì xứng với Khải luôn ấy?
Mạc Khắc điên rồi..anh yêu Lẫm cứ như bị ai đó bỏ thuốc bỏ bùa ấy,càng ngày càng yêu Lẫm hơn chứ chẳng ghét nổi lấy một điều,Khải không cần ai cả,có Lẫm là đủ rồi,anh yêu Lẫm đến hóa điên luôn rồi,tim cứ đập thình thịch mãi không thôi.Có phải do Lẫm xinh quá không? Nhìn hàng lông mi dài của cậu đã đủ đẹp rồi,lại còn cả đôi mắt xanh ngọc đặc biệt nữa,hay là do Lẫm học giỏi vậy? Lúc nào cũng đạt điểm cao nhất khối,vừa xinh lại còn học tốt.Nói đi nói lại thì Khải anh yêu mọi thứ từ Lẫm,tất cả không trừ bất cứ thứ gì từ Lẫm,anh đều yêu cả
Sau cả đống câu từ yêu thương đấy,Lẫm ái ngại đỏ hết cả mặt mũi,Khải nói yêu cậu hả? Hình như cậu cũng yêu Khải rồi thì phải...,yêu cái máu đầu vàng óng mượt thêm sắc xanh đẹp chỉ tựa như một đóa hoa hồng xanh rực rỡ,yêu cả cái cách Khải luôn tươi cười nói lời ngon ngọt với cậu,lúc nào trong đầu cũng chỉ có mỗi hình bóng của Khải.Đây không phải yêu thì là gì...?
Lẫm đặt lên đầu anh một nụ hôn ngọt ngào,vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy,đáp lại thứ tình cảm mà Khải đã nói hết ra khi nãy chỉ là một cậu thì thầm khe khẽ bên tai anh
"Ừ, em cũng yêu Khải.."
.
..
...
....
...
..
.
T/g: đôi lời mình xin chân thành xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ cái chap truyện bằng cả thanh xuân của các bạn😌
Tất cả là tại cái óc tôi nó đéo biết sáng tạo,bị cô văn vắt kiệt tinh thần,idea,ngôn từ câu văn nên thành ra viết vừa nhảm lại vừa sơ sài
Cảm ơn vì các bạn đã đọc truyện của mình và một lần nữa xin lỗi vì sự chậm trễ🤦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top