-Vol 8
Rin hung hăng nắm chặt lấy cổ tay Isagi, cậu nhíu mi vì đau, lực của tên này đúng là không phải dạng vừa. Cố nhịn đau, cậu nở nụ cười nhìn hắn.
-Ồ sao? Tức hả. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, cậu cũng biết điều đó còn gì, sự trên lệch giữa hai người-
Rin nghiến răng, ánh mắt đầy tơ máu đỏ ngầu nổi lên, trừng trừng nhìn Isagi. Cậu thì bình tĩnh nhìn vào đôi mắt màu mòng kết của hắn, hắn thả mạnh tay cậu, quay người muốn rời đi.
Isagi xoa cổ tay thắc mắc, tại sao lại chưa thông báo nhiệm vụ đã thành công?
Nhìn hắn ta giận đến thế mà. Chẳng sẽ cảnh giới đó là chưa giận tới đỉnh điểm hả?
Não Isagi rất nhanh chóng mà hiểu ra vấn đề.
Nó không khác nào con sâu bọ trong mắt Itoshi Rin cả, làm sao hắn có thể tức giận với một con sâu bọ như Isagi chứ.
Làm sao đây?
Phải làm sao mới có thể khiến Rin tức giận hoàn toàn...
-Rin-ch---
-Isagi-
Cậu giật nảy người, quay lại liền bắt gặp cặp mòng kết với hàng mi dưới sáu cọng, cùng mái tóc nâu đỏ được vuốt keo cẩn thận. Ánh mắt gã ta hờ hững nhìn Isagi rồi liếc sang cậu em trai Rin, đảo một vòng liền quay về hướng ban đầu.
Cậu không khỏi nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống không ngừng vì lo lắng. Bây giờ cậu đang đứng ở nơi có hai con chó điên đấy!!!
Itoshi Sae tiến đến gần chỗ cậu, tay thuần thục vòng qua eo nhỏ kéo đến gần. Sae dùng giọng điệu đều đều hướng đến em trai cay độc thốt ra từng câu như đang sỉ nhục Isagi và Rin.
-Hai người đang nói chuyện gì vậy? Hẹn nhau đi đâu à? Khách sạn hay một nhà nghỉ nào đó? Isagi làm Rin thõa mãn sao? Hay ngược lại nhỉ?- Lời nói như châm biếm mà thốt ra khỏi miệng gã cầu thủ nổi tiếng.
Isagi và Rin đều đồng loạt nhăn mài, cả hai thể hiện rõ sự khó chịu trong câu nói của Sae. Isagi thấy cánh tay phía dưới càng siết chặt eo kéo cậu gần hơn nữa như muốn cậu dính vào người gã ta luôn vậy. Tay cậu chống lên ngực gã cố đẩy gã ta ra nhưng hầu như gã chẳng lay chuyển. Cậu cũng chỉ đành cất lời cho cái tình cảnh éo le này:
-Sae à. Bỏ em ra đi, anh siết em đau quá-
Cánh tay Sae thế mà đã thả lỏng hơn một chút chứ cũng không có ý định buông tha cho cậu. Isagi thầm nghiến răng chửi tên khốn đang làm cùng cậu làm cái hành động cay mắt giữa thanh thiên bạch nhật.
Rin cũng lấy làm lạ, ông anh chết tiệt kia chưa bao giờ nhẹ tay với con mồi của gã cả, thế mà hôm nay nghe thiếu niên kia nói một câu liền nhẹ tay lại, ánh mắt nhìn thiếu niên cũng dịu đi hơn chút. Nhưng Rin cũng không quá để tâm, hắn tặc lưỡi, đôi mắt mỏng kết đem theo chán ghét nhìn anh trai rồi xoay người bỏ đi.
Isagi hốt hoảng khi thấy Rin không nói một lời mà bỏ đi như vậy. Nhiệm vụ của cậu thì phải làm sao đây???
Rin đi khuất bóng, cậu ấm ức quay ngoắt sang trừng mắt nhìn gã trai còn đang ôm eo cậu. Gã khe hỏi:
-Em nhìn tôi như thế là có ý gì, tiếc thằng đó bỏ đi à? Hửm-
Isagi bặm môi. Tay phải hướng đến phía dưới mà gỡ mạnh tay gã cầu thủ ra.
-Không có..trễ rồi tôi về đây, tạm biệt tiền bối!-
Sae chớp mắt, gã nắm tay em.
-Đi ăn với tôi đi, tôi có chuyện nói với em-
Cậu chẳng định đi đâu nhưng nghe là “đi ăn”, hai cái tay thỏ liền nhoảnh lên. Isagi chậm chạp quay đầu, môi hơi dẩu ra.
-Đi..thôi..-
Nhìn Isagi ăn ngấu nghiến trước mắt, Sae chống cằm, tay khẽ lấy một vụn thức ăn trên khóe môi cậu, hắn nhẹ giọng hỏi:
-Bức tranh ở triển lãm “Bluelock” là do em vẽ?-
Isagi đang ăn thì gật gật đầu.
Sae hỏi tiếp.
-Sao em vẽ tôi mà không phải ai khác?-
Khẽ nuốt thức ăn trong miệng thật nhanh, cậu tỉnh bơ trả lời.
-Vì anh đẹp trai-
Sae ngẩn người. Miệng vô tri vô giác mà "hả" một tiếng.
-Anh đẹp trai, với lại lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ được ai khác ngoài anh hết nên vẽ thôi. Anh đừng có nghĩ nhiều-
Không biết sao tim gã lại hụt hẫng, nhưng nhanh chóng Sae đã bỏ hết những cảm xúc đó đi, rồi "ừ"
.
.
.
Không khí đậm đặc sự cay nghiến, mặt gã ta nổi đầy gân xanh cả mu bàn tay, trong lòng bàn tay đều là bài kiểm tra của Blue Lock đạt được 100 điểm tuyệt đối vị vò xé nát.
Michael Kaiser miệng chửi tục, tay thì đập nát mấy thứ đồ quanh căn phòng kí túc xá. Alexis Ness bên cạnh chịu trận, bị mấy miếng thủ tinh văng lên cứa vào chân, đôi khi bị một vật gì đó chọi sượt qua má khiến nó chảy máu. Anh không ho he một lời, vòng môi không cười nữa mà nghiêm túc đặt hai tay sau lưng nhìn Kaiser, lúc này anh mới khẽ lên tiếng khi thấy Kaiser im lặng thở hì hục.
-Kaiser hay là tôi trả thù cho cậu nha?-
-Mày làm vậy thì khác đéo gì đang tát thẳng vào mặt tao đâu. Thằng Yoichi đấy tao sẽ tự nghĩ cách trả đũa nó-
Kaiser không nghĩ Isagi sẽ đạt được kết quả hơn gã đâu, nhưng không ngờ đến là bài kiểm tra tháng này cậu lại trực tiếp đá Kaiser gã xuống vị trí số hai. Đúng như những gì cậu tuyên bố.
Đã là nói (gáy) thì phải làm được.
-Đây là chủ nghĩa của mày sao Yoichi?- Kaiser cười gằn, siết chặt mẫu giấy trong tay.
Đúng thật là càng ngày tao càng muốn nghiền nát mày, tao muốn thấy sự bất lực lẫn đau khổ hiện trên mặt mày Yoichi!!!
***
Không có định ra chap đâu, tại lười á. Mà hôm nay sinh nhật Isagi nên tui cũng làm chap này để chúc sinh nhật ẻm luôn ☆(#××) \(ϋ)/♩
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHA ISAGI YOICHI!!!!!
1-4 SINH NHẬT EM!!!! MÃI YÊUUUU!!!
Cre: @Spi0H
CHÚC MỪNG EM BÉ RỒI CÙNG ĂN BÁNH NÀO MỌI NGƯỜI!!!! 🎉🎊🎂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top