-Vol 6
Cậu nhóc có mái tóc đen có cái băng trán trên đầu, cầm chiếc khăn tay vẻ lúng túng khó dấu đảo mắt nhìn Isagi. Nhìn đúng kiểu học sinh ngoan ngoãn luôn. Cầm lấy chiếc khăn Isagi nói câu cám ơn rồi hỏi luôn tên thằng nhỏ.
-N..Nanasen Nijiro năm nhất ạ!-
-Ồ...Nanasen à..năm nhất, cảm ơn cái khăn tay nhé, anh sẽ giặt rồi trả lại sau- Cậu mỉm cười huơ huơ chiếc khăn tay trắng có thêu dệt vài đường chỉ đen.
Cậu bé gật đầu lia lịa, hai má hơi phiếm hồng.
-Ah đúng rồi, thất lễ quá, anh là Isagi Yoichi, rất vui được làm quen với em nha Nanasen-kun~- Giọng nói Isagi như ngân một khúc, cậu nhóc năm nhất Nanasen gương mặt đã đỏ bây giờ thì đỏ hơn.
" Oa..anh ấy khác hẳn như những gì mình nghe, mình về sẽ nói với Hiori-san " Nanasen giữ chút tâm tư trong lòng
Nói chuyện một chút, cả hai người đều chào tạm biệt nhau, Isagi nhét cái khăn tay vào túi quần thong dong bước về lớp.
__________________
___________
Buổi chiều đã tan học, Isagi gặp Kamado Nenji đứng trước cổng trường như đang chờ ai đó, thấy cậu anh ta vẫy tay nở nụ cười tươi. Cậu có chút hoang mang nhưng vẫn tiến đến gần Nenji.
-Chúng ta về cùng nhau nha Yoichi-kun? Cũng lâu rồi..- Nenji cầu khẩn long lanh nhìn cậu, cậu cũng không nỡ từ chối nên gật đầu đồng ý.
Đi cùng nhau hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, Nenji mua cho cậu cây kem mát lạnh, trông cậu đang rất tận hưởng, anh ta cũng hỏi.
-Bộ Yoichi-kun thích ai hả?-
Cậu hơi cau mài, đầu kem cạ lên môi khiến nó dần lạnh lẽo lên.
-Không có..? Hừm, em không biết nữa, sao đấy, anh nghĩ em chia tay với anh vì em thích người khác hả? Anh cũng biết em ngay từ đầu đến với anh là vì cái gì mà...hỏi thế làm chi-
Thấy Isagi trông có vẻ giận dỗi, Nenji cười cười dùng tay xoa lấy mái tóc xanh mềm của cậu, giọng nói dỗ dành.
-Được rồi, anh làm khó em rồi, chúng ta đi ăn rồi em hẳn về nhà nhé, anh khao-
-Được rồi, coi như hôm nay anh may ra đấy, em đang đói- Vì lúc sáng đã nôn hết ra ngoài rồi, bây giờ cậu đói, ngay lúc này Nenji lại khao nữa chứ, ai mà đi từ chối.
Cùng Nenji đi ăn thả ga đến no căng cả bụng Isagi hài lòng xoa xoa bụng nhỏ của mình. Anh ta thấy vậy chỉ biết cười trừ khi cái tính háu ăn này của cậu không thay đổi chút nào. Đứng giữa hai ngã rẽ cậu chào tạm biệt hẹn gặp lại vào ngày mai với Nenji, đường về nhà cả hai cũng chỉ đến đây thôi. Cất bước chân cùng ánh chiều tà cam rực rỡ, ngậm viên kẹo bạc hà trong miệng, khóe mũi lại mát lạnh dễ chịu cùng với cơn gió nhè nhẹ.
Đút hai tay vào túi áo, cậu hé mắt nhìn lên bầu trời, nhìn thì có vẻ bình yên nhưng trong đầu Isagi bây giờ chỉ toàn là những cách trả thù Shidou Ryusei thôi. Thằng chó râu dế da ngâm đó sao dám đối xử với cậu như vậy chứ.
Sao gã ta dám bắt cậu ngậm thứ đó của gã chứ!!!!
• Cay lắm hẻ Isagi-sama ( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑ hoi bớt cay đi nha, có nhiệm vụ phụ nè •
Vừa thấy cái bảng xanh hiện ra trước mắt thì Isagi đã nổi giận đùng đùng, giọng đầy quở trách.
-Rốt cuộc mày đi đâu vậy hả!? Lúc quan trọng thì không xuất hiện, xém nữa là teo bị tên khốn Shidou thông đít rồi đấy!!-
• Ối cha, có sao đâu chứ, bị thông một chút-- •
-Câm!- Cậu nổi quạo
• - ‸ – Được rồi, vậy tôi thông báo nhiệm vụ cho ngài đây nhó • Nói sao thì nói cái tính nhây của tiếng nói thế giới vẫn y như vậy.
______________________
Nhiệm vụ: Chọc điên Itoshi Rin
Thời hạn nhiệm vụ: 24/7
Trừng Phạt: Mất 100 điểm
Phần thưởng: 20 điểm+ ánh nhìn thăm dò.
Thời gian bắt đầu nhiệm vụ: Sáng mai
______________________
Itoshi Rin, em trai Itoshi Sae, cậu ta vốn có tính cách bạo động, cái mỏ thì hỗn, đụng vào cậu ta có mà ăn hành hay sao?
Nhưng cũng không có gì lo sất, dám đụng đến Isagi cậu thì cậu sẽ..đi méc Sae! Kế hoạch đã tươm tất, bây giờ về nhà thôi.
-Thưa ba mẹ con mới về ạ~~!- Vừa đến cửa Isagi đã cởi giày thành thục nhét vào tủ, miệng còn lễ phép thưa ba mẹ
Cứ tưởng ba mẹ Isagi sẽ ra đón với nụ cười ấm áp của bậc cha mẹ nhưng căn nhà lại im ắng và trống trơn, không lâu lắm lại có tiếng bước chân, bước chân dừng lại trước mặt Isagi.
Một lão già đã khoản 50 mấy cùng bộ vest chỉnh chu đứng trước mặt cậu nở nụ cười gian xảo. Lão cung kính cúi đầu cất giọng khàn khàn.
-Chào mừng cậu về cậu chủ, cậu đã vất vả rồi..-
Cậu đã vất vả rồi. Nghe cứ như lão ta đang tát thẳng vào mặt Isagi vậy đấy, một lão già gian xảo đã làm việc cho gia đình Isagi hơn 30 năm, cũng là người chăm sóc Isagi Yoichi từ thuở bé.
Nói cái gì thì nói nhưng lão K này đã ở bên nó khi ba mẹ nó không ở bên cạnh, tận tâm chăm sóc nó, không biết lão K có âm mưu gì không, nhưng vẫn không thể không nói lão này đã luôn luôn bên cạnh nó khi nó buồn hay vui.
Đưa cặp cho K, Isagi liền bỏ đi trước lên phòng, K phía sau cất giọng nói sẽ đem đồ ăn nhẹ lên cho cậu. Isagi cũng chẳng mảy may trả lời chỉ -ừ- cho có.
Trong phòng đồ chơi hay bất cứ bộ quần áo xa xỉ nào thì Isagi Yoichi cũng có, đồ chơi chất đống đống toàn là những thứ xịn xò. Đã bảo là thiếu gia được nuông chiều từ bé, có cái gì mà bản thân không có đâu, trên tường đối diện giường dường như có một bức chân dung to, nó đã được che đi bởi tấm rèm xanh dương có đường thêu vàng.
Isagi tò mò đi đến kéo vải che xuống, một hình ảnh thiếu niên nở nụ cười tươi hơn cả ánh Mặt Trời ôm bó hoa hồng xanh rực rỡ. Ánh mắt cậu ấy dịu dàng tha thiết đến nỗi chính cậu cũng bị cuốn theo cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và giọng của người đàn ông.
K tiến vào trong tay cầm khay đồ ăn nhẹ nhìn cậu sau đó lại nhìn bức chân dung trên tường, lão ồ lên.
-Lúc đó cậu chủ 15 tuổi đấy..vào một buổi đi dã ngoại, cậu đi với tôi và..nở nụ cười như thế giữa cánh đồng hoa hồng xanh- K nhếch miệng cười khà khà, hoài niệm chuyện cũ
Isagi cảm thấy ớn lạnh, cậu -hừ- một tiếng, cầm lấy ly nước cam ngon ngọt hút nhanh, miệng không khỏi lầm bầm vài tiếng.
-Chả hiểu sao tôi có thể tín nhiệm ông..đồ lão già gian xảo.-
K: Khúc khích đứng bên cạnh.
Trích:
K- Một lão già đẹp lão, mái tóc trắng cùng những lọn tóc đen được vuốt gọn vào nếp. Ông ta có đôi mắt đen láy. Sự đặc biệt lão luôn mặc chỉnh chu trên người một bộ vest đen mang bao tay trắng, trên lông mài có vết sẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top