-Vol 2
Tiếng thở hổn hển của hai thanh niên pha vào nhau, môi họ day dứt mãnh liệt trao nhau cái hôn nhớp nháp nóng bỏng đến khó tả. Người đàn ông 1m79 phía trên áp sát cả cơ thể rắn chắc của mình vào người phía dưới.
-Haa.. Nghẹt thở chết mất..- Cậu than vãn hít từng ngụm khí, cả mặt đỏ bừng lên
Chàng thanh niên tóc nâu đỏ đôi mắt xanh ngọc, đưa tay xoa lấy má cậu, ánh mắt như con dã thú, dường như hắn muốn đè Isagi ra đụ luôn tại chỗ. Cậu cười cười mặt nũng nịu, chủ động áp má mình vào tay gã.
-Hôm nay còn biết cả quyến rũ tôi nữa à..- Giọng nói trầm ấm đầy khát tình dục của gã vang lên, Isagi nhếch miệng
-Tại anh đẹp trai quá đó Sae, đẹp đến khó cưỡng-
-Cái miệng nhỏ này ngọt quá nhỉ, muốn tôi thưởng gì cho nào?- Sae nâng cằm Isagi lên, nhếch miệng giọng dụ dỗ
-Thế này thì sao nhỉ?- Isagi bạo dạng dùng hai tay mình vòng qua cổ Sae kéo hắn cúi xuống thấp, môi hai người chạm nhau lần nữa.
Mắt Sae như phát sáng như một con dã thú săn lấy con mồi của mình rồi thưởng thức nó. Hai tay gã đưa vào lớp áo cậu chạm lấy eo nhỏ xoa nắn, cảm giác mềm mại mảnh mai khiến gã thích không thôi. Môi lưỡi hai người day dưa không ngừng, nước miếng chảy xuống cằm Isagi vì cậu không nuốt kịp.
-Ưm..!- Hốc mắt cậu đỏ lên như muốn khóc vì thiếu dưỡng khí. Môi lưỡi hai người rời nhau kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh.
Itoshi Sae đưa mũi mình lên cổ cậu hít lên hít xuống mùi hương của Isagi, tay vẫn không ngừng xoa nắn eo rồi xoa chiếc bụng, trong lòng gã suy nghĩ sẽ không biết thế nào nếu như cái bụng này phồng lên vì chứa đầy tinh trùng của gã nhỉ. Gã định tiến đến việc tiếp theo Isagi đã đẩy tay gã ra, cậu cười cười nhìn khuôn mặt không hài lòng của gã nói.
-Tôi còn một tiết học mỹ thuật nữa, hôm nay không được đâu-
-Vậy phía dưới của tôi cậu tính thế nào đây?-
Isagi nhìn xuống đũng quần chả Sae, nó đã phồng to lên, thằng cha này có phản ứng với cậu. Isagi tỏ ra đáng yêu nhìn Sae, mắt cậu chớp chớp
-Anh tự xử nhé, tôi không giúp được đâu.. Tôi đi trước nha!!- Cậu chạy đi còn quay lại vẫy tay chào gã.
Nhìn bóng lưng tinh nghịch đi khuất của Isagi, Sae nhếch môi, đột nhiên thay đổi đến không ngờ đúng là khiến người ta tò mò.
Phía dưới e là phải tự xử rồi.
-----------------------------
--------------------
Ego Jinpachi một hiệu trưởng kì lạ và nói rất nhiều điều đặc biệt là rất đáng sợ và dị hợm, mái tóc ngố và cặp kính không cận dày cộm, anh ta cũng tầm 28 - 30 gì đấy rồi, thân hình gầy gò hành động lúc nào cũng kì lạ, đó là ấn tượng trong lòng của Isagi khi lần đầu đối diện với người này.
Tự nhiên cái Isagi bị gọi lên phòng hiệu trưởng luôn, bé ngây ngốc chẳng biết gì hết. Trong căn phòng này nhiều máy tính và màn hình, để thuận tiện cho việc quan sát tất cả học sinh. Lúc này anh ta mới cất tiếng
-Sắp đến kì kiểm tra rồi, nếu lần này cậu không đạt trong top 50 của trường thì xác định nghỉ học đi nhé, và kết thúc luôn sự nghiệp bóng đá của mình- Đôi mắt đen láy cùng quầng thâm dưới mắt nhìn chằm chằm cậu, Isagi có chút ớn lạnh
-Dạ.. Vậy thầy ơi, học sinh kém như em đạt top vậy thầy có thưởng cho em gì hong ạ~?-
Isagi chống hai tay lên má cười khanh khách, hai cái má phúng phính hiện rõ. Đây là đang đòi hỏi sao? Nếu được được top..có thể à. Ego im lặng rồi nói
-Có..nếu cậu đạt được top 20 tôi sẽ thưởng cho cậu, thứ cậu muốn-
Nghe vậy Isagi tủm tỉm cười:
-Dạ thầy, hứa rồi nhé-
--------------------------
---------------
Thanh âm rột rột phát ra từ hộp sữa trái cây mà thiếu niên uống, cậu lúc này lại đang nói chuyện với tiếng nói thế giới.
• Đỉnh của chóp luôn ạ!!! (≧▽≦) Isagi-sama vừa câu dẫn nam nhân Itoshi Sae vừa tạo được cơ hội với hiệu trưởng Ego Jinpachi quá đỉnh, thế này thì việc công lược chỉ là vấn đề thời gian (๑˃ᴗ˂)ﻭ •
Chữ liên tục được viết ra nhanh chóng trước mặt, cậu cũng đoán là tiếng nói thế giới sẽ phấn khích đến vậy mà, có phim full HD xem mà.
-• Quá khen rồi, mà ta để ý thì lần này có vẻ khó hơn những lần trước đúng không? • Isagi cau mày dẩu môi
• Vâng ạ, vì đây là nhiệm vụ cuối cùng cũng là không phải xuyên sách mà là xuyên thế giới không có cốt truyện nên ngài cẩn thận nhé, những chuyện không lường trước được sẽ xuất hiện đấy ạ, đến lúc đó tôi cũng chẳng thể bảo vệ ngài đâu •
Tiếng nói thế giới nhấn mạnh từng câu chữ thành màu đỏ nhầm cảnh cáo Isagi cẩn thận đặc biệt phải nhớ đến điều này, cậu gật gật đầu.
-Này làm gì đấy?-
Đột nhiên phía bên phải cậu có người đi đến, hắn ta vuốt ngược mái tóc đỏ hồng dài ra sau, gương mặt lạnh lùng bước đến chỗ Isagi, ngạo nghễ ngồi xuống. Isagi nhìn hắn ta, hắn là một trong những người cần cướp..
-A..Chigiri, cậu qua khu [B] làm gì vậy? Thăm Misen à?- Isagi nghiêng đầu hỏi
Hắn lạnh lùng nói mà không trả lời cậu:
-Mày vẫn sống được đấy à, tao tưởng mày tuyệt vọng rồi nhảy lầu rồi chứ-
Isagi cười gượng gạo, không nói. Chigiri dùng đôi mắt hồng của mình nhìn Isagi cặn kẽ chẳng chừa sót chỗ nào, nhìn trúng ngay vết thương ở cổ tay, hôm trước hắn có thấy mặt cậu cũng bị thương nhưng có vẻ hồi phục nhanh gớm, cổ tay thì bị sao vậy nhỉ?
Chigiri Hyoma đến từ khu [A] không có ý định đến khu [B] chỗ Mikama Misen, mà đến tìm cậu Isagi Yoichi. Hắn nghe được từ mấy tên nhiều chuyện nghe bảo cậu có cái gì đó rất khác, vì tò mò nên hắn đi qua đây, đi vòng quanh khu [B] chẳng thấy cậu đâu Chigiri đã có ý định từ bỏ mà đi về, nhưng có vẻ là ý trời cho hắn gặp được cậu đang ngồi ghế, thấy thế liền tiến đến, miệng lưỡi như thói quen mà đăm ra lời lẽ không hay.
Đúng là khác, thái độ, khí xung quanh khác hẳn lúc trước một trời một vực, nhất chính là cái đẹp. Isagi đẹp theo một kiểu khác hẳn với Misen.
Nếu nói Mikama Misen thuần khiết ngây thơ, đường nét mềm mại thì Isagi Yoichi cũng có hơi ngược lại. Sắc sảo, có gì đó thuần khiết như tờ giấy trắng, cũng đáng yêu.. Nhưng sâu trong đáy mắt lại có tia tính toán sâu rộng. Là một thứ bí ẩn khiến người ta phải muốn tìm hiểu rồi có được. Cặp Sapphire xanh lam hôm nay sáng chói xinh đẹp khó tả, không còn đục ngầu đầy xảo trá như lúc trước, bây giờ nó hoàn toàn phản ánh bóng hình của Chigiri Hyoma hắn trong đấy.
-Mày ngồi đây làm gì?-
-Ưm..suy nghĩ chút thôi- Isagi gãi má, rồi nói tiếp. -Thầy hiệu trưởng bảo nếu không lọt top 50 sẽ đuổi học..-
Hắn thầm ồ một tiếng, như vậy chắc một đứa học không đâu vào đâu như cậu chắc chắc sẽ không lọt top được đâu. Chigiri đứng dậy nói vu vơ vài câu rồi bỏ đi, Isagi nhìn Chigiri bỏ đi cậu có chút thắc mắc.
Sao không chửi mình?
Isagi chú ý đến cái cặp mà hắn bỏ quên, cậu cầm lên đứng dậy chạy theo.
*****
Trích-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top