-Vol 15

-Bỏng nặng thế này á___!?-

Kamado Nenji hét toáng, hoảng sợ cầm cánh tay băng kín lên nhìn, trong ánh mắt không dấu được sự đau lòng, đôi mắt hắn đỏ lên như sắp khóc.

Isagi nhìn một màn không khỏi nghi ngờ, họ đang ở sau trường nên mới không bị chú ý đấy, nếu nãy giờ đang ở sân trường thì thế nào cũng bị nhìn cho thủng người. Cậu không khỏi đau đầu, chỉ mới nhìn cánh tay cậu thế này mà hắn đã có phản ứng như thế rồi thì sao giết người giúp cậu chứ.

Một ăn cả ngã về không, cứ đánh liều vào tên này đã. Cậu ngoắc tay bảo Nenji ngồi xuống bên cạnh mình.

-Đây này, Mikama đã bảo chú của cậu ta thuê người hành hung em- Isagi chỉ tay vào màn hình Ipad, đang hiện rõ thông tin. -Ban đầu em dự định giết kẻ hành hung em trước nhưng như vậy không đánh vào tâm lý của hai chú cháu đó được, nên em tập chung vào chú cậu ta, giết ông ta nhằm đánh vào tâm lý của Mikama-

-Em đã thức cả đêm xem xét đấy- Đầu mài hơi rũ xuống, cậu ngước lên nhìn hắn. -Anh làm được không?-

Nenji chăm chú nhìn bức ảnh một ông chú thoạt nhìn cao ráo trong ảnh, hắn nâng mắt nhìn Isagi gật đầu chắc chắc. Isagi thở phào một hơi nhẹ, đột nhiên Nenji đưa tay sờ má cậu rồi miết nhẹ lấy đuôi mắt.

-Chắc em lao lực lắm hả, em cứ như thế thì anh đau lòng quá___-

Isagi hơi tròn mắt, cậu mỉm cười đáp. -Không đâu, có bao nhiêu đây thì nhầm nhò gì! Dẫu sao có Nenji nên em mới bớt mệt đó! ✯-

Nenji ngay lập tức đã bị câu nói của Isagi làm cho đỏ mặt, dùng hai tay úp vào mặt, hắn quay đi, trong lòng thầm gào thét.

Ưaa..em ấy đang tính nhiệm mình đúng không? Em ấy đang tin tưởng mình đúng không!? Hạnh... Phúc quá!!!______

Isagi đã nhanh chóng tạm biệt Nenji rồi rời đi do chuông giời học đã reo, hắn vẫy vẫy tay mỉm cười tươi chào cậu. Đợi đến lúc cậu đã đi khuất nụ cười và gương mặt tươi rói của Nenji lập tức biến mất, thay thế vào đó là khuôn mặt âm trầm u tối, hắn nghiêng đầu lầm bầm.

-Mình nên giết bằng cách nào nhỉ..? Siết cổ..? Hay nung nóng da thịt tra tấn kéo dài..? Đập từng cây đinh vào tay gã..? Aiss...nhiều lựa chọn ghê-
.
.
Isagi tung tăng đi về lớp chờ kết quả vào tối nay. Tâm trạng cậu lúc này khá vui nên việc học cũng chăm chú hơn nhiều. Trong lúc đó cậu còn cắn cắn đầu bút suy nghĩ, không biết Nenji sẽ làm thế nào nhỉ.

Ah..mông chờ ghê ♡____

Ah, thất vọng ghê____

Từ tối hôm qua cho đến hôm nay Isagi đã không nhận được bất cứ cuộc gọi nào, hay tin nhắn nào từ Kamado Nenji hết. Tâm trạng cậu thất vọng tràn trề, thở dài một hơi chán nản cậu tựa lưng vào ghế.

Anh ta bị tóm rồi? Hay sợ quá không làm?

Aa... Ting-

-Hưm?- Isagi ngồi thẳng dậy cầm điện thoại lên xem là ai nhắn, ngay lập tức cậu cúi mặt tay giấu nhẹm chiếc điện thoại xuống gầm bàn.

Một bức ảnh của người đàn ông bị chặt ra từng khúc trên bàn bếp, máu chảy khắp trên mặt bàn. Là Nenji gửi cho cậu!!

Bỗng dưng một video được gửi tới nữa, khẽ liếc nhìn qua Bachira đang cặm cụi ăn phần ăn cùng mình, còn Kunigami và Chigiri vừa ăn vừa xã giao có vẻ ít quan tâm đến sự hiện diện của cậu..tốt. Lúc này cậu đeo tai nghe vào rồi bật đoạn ghi video lên.

-Tô..i x..in lỗi..cậ..u Isagi...làm..ơn..kêu tên này tha cho tôi đi mà!!!___-

Giọng người đàn ông yếu ớt, vì hai chân đã bị chặt đứt máu chảy ra không ngừng làm hô hấp của ông ta cũng trở nên khó khăn. Isagi nở nụ cười quỷ dị, cậu không nhờ y có thể làm đến thế này đấy. Tâm tình cậu trở nên phấn khích lạ thường, vui đến vui ra mặt.

-( Anh xin lỗi em nhé, có vẻ anh chậm chạp quá nhỉ haha... ٩(× ×)۶ )-

Isagi trả lời với tâm tình vô cùng tốt. -( Không, không, anh tuyệt vời lắm!! Ngoài mong đợi của em luôn! (•̀ᴗ•́)൬༉ )-

-( Thật sao.. Anh cứ nghĩ mình làm không tốt..aa..được em nói thế này anh bớt lo rồi á (۶•̀ᴗ•́)۶!! Mà em muốn anh phi tang thế nào đây?? )-

Isagi chớp chớp mắt xanh. -( Anh đã chặt ra rồi đúng không, vậy thì đem đến chỗ nào hoang vắng không người đấy mà chôn đi ? )-

-( Để anh xem... A, hay là em cứ để anh lo cho )-

-( Vậy thì nhờ anh, em xin lỗi vì bắt anh làm mấy chuyện kì lạ này nha )- //Icon chấp tay//

-( Em đừng có xin lỗi, anh đồng ý làm vậy mà >0<! )-

-Phì..-

A, cậu thất hứa với Nenji rồi..

Rõ ràng cậu đã nói y hãy tìm người tốt hơn cậu vậy ấy mà bây giờ cậu lại đang sử dụng y như con cờ có thể ngã bất cứ lúc nào.

Vậy mà y lại tình nguyện làm chuyện như thế này.. Trong khi đó cậu lại ngồi cười mãn nguyện.

-Ah..em xin lỗi nhé Nenji, em biến anh thành tội phạm mất rồi-

-Cái gì biến tội phạm cơ???-

Isagi giật mình tắt màn to điện thoại, cậu quay sang nhìn người vừa mới hỏi cậu.

-Bachira.. Haha, không có gì đâu! Chỉ là gần đây xem phim chút thôi-

-À..- Bachira gật gù. -Tớ có vài bộ phim hay lắm, tớ giới thiệu cho cậu xem nha Isagi~~- Bachira hào hứng nhốm người đến gần cậu.

-Bachira, miệng mồm cậu dính sốt kia kìa, tránh Isagi một tí đi!- Chigiri khoanh tay, cau mài

Bachira bĩu môi. -Biết rồi-

Trong căn nhà tối có chàng thanh niên đang đang gói vài thứ bỏ vào tủ lạnh, y cầm chiếc điện thoại lên khẽ mỉm cười khi nhìn dòng tin nhắn khen y.

Là y tự mình chui đầu vào con đường này, không liên quan gì đến em hết.

Kamado Nenji thích Isagi Yoichi từ lúc cả hai còn nhỏ xíu, mỗi ngày thấy nụ cười của em đó chính là niềm vui của y.

Biết nó tỏ tình y chỉ vì muốn lợi dụng y để qua khu [A] gặp bọn họ nhưng y vẫn chấp nhận lời tỏ tình dối trá ấy. Nhưng tại sao em lại đòi chia tay rồi? Còn bảo anh hãy tìm hạnh phúc khác cho mình, em không còn nhìn y bằng ánh mắt không cảm xúc nữa..

Bây giờ thì sao cũng được hết.. Chỉ cần em luôn nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng là được.

Chỉ cần em hạnh phúc..

Chỉ cần em cười..

Chỉ cần em khen tôi..

Có chết tôi vẫn làm vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top