-Vol 13

Đã bốn tháng kể từ lúc xuyên không qua thế giới này, bao nhiêu nổ lực của Isagi đã được đền đáp bằng mối quan hệ bạn bè. Chẳng hạn như cậu và Bachira Meguru, Chigiri Hyoma, Kunigami Rensuke đã thân thiết hơn rất nhiều, nghe loáng thoáng qua lời người khác thì lúc nào họ cũng đi chung với nhau. Còn tên Itoshi Rin cậu sắp thu phục được rồi, Shidou Ryusei thì kể từ khi chuyện cậu mút dương vật gã thì không thấy tâm hơi đâu.

Nếu mà gặp lại thì cậu chắc chắn sẽ không ngại gì mà ghét ra mặt đâu.

Trường bắt đầu khá bận rộn do sắp đến lễ hội, cô quản lý trường Anri có ý định tổ chức lễ hội thật long trọng ở trường “ Blue Lock ” cho giống những trường khác. Anri không muốn các em học sinh áp lực học hành quá, bởi vì trường Blue Lock dạy học khắc nghiệt hơn những trường bình thường khác, cô lo nhất chính là các cầu thủ bóng đá của trường. Bởi hiệu trưởng Ego Jinpachi chính là người dẫn dắt những cầu thủ ấy, gã đàn ông có ý định tạo ra “ cầu thủ tấn công số một thế giới ”

Những cầu thủ nước ngoài nổi tiếng đều được gã ta mời gọi về Nhật Bản, và hiện tại họ đều đang sinh hoạt ở khu [A] khu đặc biệt trong kí túc xá sang trọng. Còn những học sinh khu [A] bình thường cũng ít biết đến họ, vì khu [A] và khu [B] cũng không khác nhau là mấy.

Gã có ý tưởng điên rồ, Ego Jinpachi muốn cho các cầu thủ Blue Lock những viên ngọc thô mà gã tạo ra và chọn lọc đấu với cầu thủ thế giới.

Anri đã không khỏi đau đầu bởi cái vấn đề này, mấy lão cổ đông của trường đang muốn bỏ ý định tài trợ nữa cho Blue Lock vì trường quá tốn kém. Nhất là lão Buratsuta Hirotoshi. Lão là một tên hám tiền, mọi thứ lão làm chỉ vì có tiền còn những thứ khác lão già không quan tâm.

Lớp 11B5 lúc này đang ồn ào lắm, mọi người đều đang thảo luận xem lớp họ nên tổ chức cái gì, chốt hạ là quán cafe hầu nam.

Mấy cô gái nhí nhảnh tụ lại một chỗ một lúc lâu sau đó lại quay qua nhìn nhóm nam sinh, nhóm nam sinh nổi hết gai óc mà tránh né ánh mắt của các cô gái. Họ đang suy nghĩ đến lúc lễ hội bản thân họ có nên giả bệnh không nhỉ? Chứ con trai bọn họ mặc váy thì mất hết tôn nghiêm đấng nam nhi rồi còn đâu.

-Ôi! Isagi-kun đâu mất rồi? Cậu ấy đến lớp chưa vậy??- Một cô nữ sinh chợt nhận ra, cô quay đầu nhìn xung quanh lớp. Mọi người cũng bị thu hút bởi câu hỏi của cô gái nọ.

Mấy tháng gần đây họ đã dễ chịu hơn với Isagi nhiều lắm, cậu rất nhiệt tình giúp đỡ những người có câu hỏi khó trong bài tập, dần rồi họ đã vô thức nói chuyện bình thường với Isagi Yoichi, đôi khi còn có xu hướng nói nhiều hay lôi kéo cậu vào các hoạt động của lớp.

Họ không biết họ làm sao luôn nữa.

-À, Isagi nhắn vào group bảo là đang đến- Một bạn nam huơ huơ chiếc điện thoại trong tay nói cho cả lớp nghe.

"Xoạt" Cửa lớp mở ra một bóng dáng mảnh khảnh 1m75 bước vào, mọi người dồn ánh mắt vào người ấy.

Cơ thể mảnh mai trắng nõn hồng hào, mái tóc xanh đen lúc này đã được búi lên và cố định bởi một cây viết chì. Một chiếc quần tây màu đen được bận sát người lộ ra vòng eo như con gái, cặp mông đầy đặn mượt mà được lộ rõ ràng, chiếc áo sơ mi trắng không cài hai nút cũng thấp thoáng thấy được xương quai xanh tinh xảo, tay áo cũng được xoăn lên gọn gàng.

Nhìn vào ai nghĩ đây là con trai đâu!!!

-Isagi cậu đến rồi sao, mau mau lại đây nào!!- Cô gái đi đến nắm lấy bàn tay mềm của cậu kéo vào gia nhập hội chị em trong sự ngơ ngác của hội nam nhân.

Phải, cậu là Isagi Yoichi. Vì trong bốn tháng nay chạy tới chạy lui nên cậu không có thời gian để ý đến ngoại hình của bản thân nữa, tóc đã dài hơn bả vai cũng không biết, chỉ theo ý thức mà búi lên cao. Cơ thể cậu cũng trắng hơn cả lúc trước, đường nét trở nên mềm mại hơn nhiều.

-Gì đấy!!! Isagi phải qua bên này chứ!!! Mấy cô đừng có suốt ngày kéo cậu ấy qua bên con gái mấy người nữa!!! Isagi là của bọn này!!!!-

Một cậu nam sinh được các anh em cổ vũ đã đứng lên đập bàn hùng hổ dành người. Hơn 20 mấy con mắt như viên đạn quay lại nhìn thủng người cậu nam sinh B, khiến cậu B cũng rén mà liếc mắt xuống nhìn đám anh em, giật mình là bọn này đã quay đầu đi chỗ khác, cậu B nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống không dám ho he gì với phái nữ nữa hết.

Anh em cây khế. Có phúc cùng hưởng có họa thì bạn tự hưởng.

-Mẫu này được nè-

Ngay lập tức những gương mặt đen như lọ nồi của mấy cô gái đã được thay thế bằng gương mặt tươi cười quay sang Isagi nhẹ nhẹ nhàng nhàng hỏi chuyện:

-Mẫu váy hầu gái này hả Isagi? Ồ, phong cách kín đáo à- Phần giọng nói của cô gái có phần hụt hẫng nhìn vào mẫu váy Isagi chọn.

Mẫu váy hầu mà Isagi chọn là một cái váy dài gần mắt cá chân, tay tay áo dài đến cổ tay, và cổ áo cũng cao đến tận cổ, đây chính là mẫu rất kín đáo. Mấy cô gái nhìn nhau trong mắt có phần tiết nuối vì họ còn định đưa cái váy ngắn hơn đầu gối cho cậu mặc nữa cơ.

Mấy nam sinh thì đưa like cho cậu.

Isagi chính là thiên thần!!!!

-Vậy chốt nhé, tớ sẽ lấy mẫu này đi may cho mấy bạn nam-

-Okkk-

-Isagiiii!!-

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi của một nam thanh niên, nhưng cậu ta sở hữu gương mặt xinh đẹp pha chút nam tính, mái tóc đỏ dài được buột lên cao.

-Chigiri!- Isagi quay đầu đã thấy Chigiri Hyoma lú đầu vào lớp, trên khóe môi còn nở nụ cười tươi.

-A! Vậy xong hết rồi đúng không? Tớ đi trước nha.- Cậu quay lại nói với mấy bạn nữ sinh đang lấp lánh nhìn cậu lẫn Chigiri. Isagi còn mơ hồ thấy được miệng của các cô nàng còn chảy cả nước miếng.

Vẫy tay chào tạm biệt bạn học, cậu đi theo Chigiri đi xuống canteen trường. Kunigami Rensuke và Bachira Meguru đã đứng sẵn ở cửa, Bachira vẫy tay với khuôn mặt vui vẻ chạy đến chỗ Isagi nhào đến ôm chọn lấy người cậu.

-Isagi, Isagi~!!-

-Tên này, đừng có nhào lên như vậy chứ-

Bachira ngay lập tức đã bị Kunigami bên cạnh nắm cổ áo nhấc bổng lên quăng ra chỗ khác. Cậu bạn phồng má, bĩu môi, bất mãn với tên anh hùng cam.

-Không sao chứ Isagi?- Kunigami nắm vai Isagi xoay một vòng rồi hỏi.

-À...không sao..-

-Được rồi đói quá, đi ăn thôi- Chigiri lúc này đã đi vào canteen, thấy vậy cậu và hai người còn lại cũng nhanh chóng đi theo.

Lấy mấy món mình thích xong Isagi và mọi người cũng ngồi xuống cái bàn trống. Đang ngồi ăn thì cái giọng quen thuộc khiến cậu ngán ngẩm đến tận cổ. Thở một hơi dài Isagi miễn cưỡng ngước lên nhìn.

Mikama Misen và thiếu gia Mikage Reo, cùng Nagi Seishirou siêu lười chán. Cậu đá mắt sang còn người đã làm phiền cậu trong suốt 4 tháng qua, chán ngán cất giọng:

-..Mikama-

-Mồ! Isagi-san, em đã bảo là anh cứ gọi em là Misen đi mà. Anh gọi thế nghe chả thân thiết chút nào hết a!- Mikama phồng hai cái má bầu bĩnh, khoanh tay nghiêm nghị, đôi mài nhíu chặt lại. Đôi ngươi xám lại phản ánh sự tinh nghịch.

Môi cậu "tch" một cái, miệng lầm bầm vài câu từ chẳng mấy hay ho. Gương mặt lúc này đã nhăn nhúm lại thế hiện sự khó chịu lẫn chán ghét đến tột cùng.

Chigiri thấy bất ổn, anh nhìn Isagi. Mấy tháng nay hể Isagi không thấy Mikama thì thôi chứ mỗi lần cậu đụng mặt với Mikama là tính cách Isagi dường như bị thay đổi chống mặt. Cậu trở nên cau có hơn, hay mất kiên nhẫn hơn. Nhưng có vẻ Chigiri cũng hiểu được, anh dần nhận ra Mikama Misen rất phiền phức, nó còn hay tỏ thái độ thanh cao cho dù bản thân chẳng có gia thế lớn hơn ai. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào quan hệ với Mikage Reo.

Có Mikage Reo chống lưng dường như khiến Mikama dần tự mãn hơn mà đi gây hấn với người khác. Đến lúc này cũng khiến Chigiri thấy rõ rặt được bộ mặt khác của nó, kể cả Kunigami hay Bachira cũng giống anh. Họ đều nhận ra trước đây họ quá hồ đồ mà nghe lời Mikama Misen.

-Reo..không muốn ăn đâu..nhai mệt chết đi được...-

Không biết từ bao giờ giọng nói lười nhát đấy đã ở ngay bên cạnh cậu. Bachira nhíu chặt mài nhìn tên Gấu Bắc Cực đang ung dung tựa đầu vào vai Isagi. Tay hắn cầm máy chơi game không quan tâm thế sự đang bùng nổ bao nhiêu.

Cảm giác ghen tức ngay lập tức chiếm chọn lấy tâm trí Bachira, con “ quái vật ” bên trọng anh bắt đầu liên tục nói những lời khiêu khích khiến anh như muốn chút hết cảm xúc kì lạ này lên người Nagi Seishirou. Anh muốn đấm chết tên ngồi đối diện thật đấy.

Bực mình..

-Nagi đừng có tựa đầu lên cậu ta như vậy chứ, ngồi thẳng dậy đi. Không ăn nữa thì chúng ta đi về- Reo đút tay vào túi quần, ánh mắt xen tia khó chịu khi Nagi thân thiết với Isagi như vậy. Sự khó chịu này là dành cho Nagi hay Isagi?

Reo không biết.

Gã chỉ thấy bản thân đang rất chướng mắt.

-Nagi anh không ăn thì chúng ta đi đá bóng nhé! Không phải anh thích đá bóng với em lắm sao!- Misen vỗ tay, rạng rỡ nói. Nhưng ngay lập tức đã nhận được sự phũ phàng chết chóc.

-Phiền phức chết được..im đi..- Nagi mắt vẫn nhìn vào màn hình game, miệng đã thốt ra câu nói tổn thương Mikama. Nhưng bây giờ hắn không có quan tâm điều đó, đá banh á? Đúng là dạo gần đây hắn có tích cực chơi hơn hẳn, trước đây cũng hứng thú mà chơi đá banh với Mikama cũng là thật.

Nhưng bây giờ Nagi hắn thấy chán lắm.

Cái lối bóng đá cũ mèm đó đã không khiến con tim hắn rạo rực nữa rồi. Nó toàn bị hắn bắt bài trước thôi..chán lắm, chơi với nó tốn thời gian còn tốt sức nữa.

Mikama chết chân, hai mắt trân trân nhìn Nagi như không tin điều vừa rồi mà hắn bật ra khỏi miệng. Đến Reo cũng không nói giúp gì cho nó để cái không khí này vơi đi, cậu ta thầm trách móc Reo vì không tinh tế để ý đến vấn đề. Mikama lúc này chỉ có thể tự lên tiếng, nó hướng đến Isagi:

-Em ngồi đây ăn cùng mọi người được chứ?-

-Muốn ngồi thì cứ ngồi đi, đừng có nói nữa- Isagi hất vai khiến Nagi lơ mơ phải ngồi thẳng dậy.

Nhận được câu trả lời vừa ý, cậu ta mỉm cười rồi chạy đi lấy đồ ăn còn kéo theo cả Reo. Nagi thấy Reo đi cũng không nói gì mà tiếp tục tựa vào vai Isagi, mặc kệ cậu đang bực mà nhìn hắn bằng nửa con mắt.

Lúc sau cậu ta và Reo quay lại, cứ tưởng ngồi ăn thế là xong nhưng lúc nó cầm chén súp Miso nóng hổi lên thì không biết vô tình hay cố ý mà làm đổ lên cánh tay của Isagi. Cậu đứng bật dậy, rít lên vì đau. Reo ngồi đối diện phản ứng nhanh nhạy mà cầm ly nước đá đổ vào cánh tay cậu cho bớt nóng. Chigiri và Bachira xanh mặt nhìn cánh tay đỏ tấy của Isagi mà nháo nhào, trong lúc đó Kunigami đã đi qua phía cậu mà trực tiếp bế bổng lên. Isagi hoảng loạn:

-Làm gì vậy thả tớ xuống đi!!-

-Yên đi, cậu không biết để lâu hơn cánh tay sẽ để lại sẹo sao.-

Không để Isagi nói gì nữa, Kunigami đã bế cậu đi đến phòng y tế. Chigiri và Bachira đã chạy theo sau, trước lúc đi hai người đều gầm gừ như thú dữ trực chờ lao vào xé xác Mikama đang đứng khóc thút thít xin lỗi. Nhưng vì Isagi vẫn còn đang đau đớn nên bọn họ muốn đi theo xem sau, lần này coi như Mikama thoát được một kiếp. Nagi bên cạnh đã than thở phiền phức hướng đến nó mà nói, rồi bỏ đi ngang, Reo cũng nhíu đầu mài nhìn nó sau đó cũng đi theo Nagi rời khỏi canteen.

Mikama rùng mình trước biểu cảm của Chigiri và Bachira. Có vẻ cậu ta tức hơn là sợ, đáng nhẽ mọi người phải đến an ủi nó đây chỉ là việc ngoài ý muốn chứ? Tại sao tất cả đều có vẻ lo lắng cho Isagi còn trưng ra bộ mặt nghi ngờ chán ghét như thế với nó?

Isagi này sớm không hạ bệ càng về sau càng phiền phức!

Bên này Isagi được Kunigami bế đến phòng y tế và được cô y tá sát trùng vết thương sau đó quấn băng gạt lại. Lúc này ba người họ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn bọn họ còn lo lắng hơn cả cậu nữa. Isagi cười trấn an tất cả.

-Được rồi mà, tớ không sao đâu. Xin lỗi vì làm phiền mấy cậu thế này nhé-

-Làm gì có chuyện phiền chứ!!- Bachira phồng má, ngồi lên mép giường bệnh.

-May là nước súp không trúng chân..- Chigiri vuốt ngược mái tóc dài trên trán ra sau, thở phào nhẹ nhõm.

Chigiri không muốn nhìn lại quá khứ của bản thân trên chân của người khác đâu. Nó thật sự rất ám ảnh, anh cũng có thể biết đôi chân quan trọng thế nào với Isagi cậu. Mỗi lần chơi bóng đá đôi mắt Isagi vẫn luôn ánh lên sự hi vọng, cậu luôn cười khi chạm vào quả banh.

Isagi hiểu được suy nghĩ của Chigiri thì cũng cười nhẹ. Cái tên này lúc trước còn nói những lời cay nghiệt mà bây giờ lại quan tâm cậu đấy.

-Rõ ràng là cố ý mà..- Kunigami ngồi im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, khuôn mặt của anh hùng lúc này cau lại. -Không thể nào có chuyện cầm bát súp mà cũng cầm không nổi hết-

Bachira gật đầu đồng tình. Lúc trước hắn là người bám Mikama nhất, luôn xem những điều đó chỉ là vô tình nhưng bây giờ ngẫm lại thấy vô lý hết sức, trong lòng thầm mắng bản thân ngu ngục không có mắt nhìn người.

-Thôi được rồi, chuyện qua rồi mà, bỏ qua đi.- Isagi nằm phịch xuống giường trong ánh mắt theo dõi của bốn ba người kia.

Bọn họ đều suy nghĩ rằng sao Isagi có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được chứ? Cậu xém nữa là bị bỏng nặng nếu không có tên Reo kia đổ nước lên kịp thời để giảm nóng và Kunigami bế chạy đến phòng y tế đấy. Có phải cậu hiền quá rồi không vậy, ba người họ đều siết chặt tay âm thầm nhớ ngày hôm nay. Có trời mới biết Isagi lúc này đang suy nghĩ chuyện đáng sợ méo mó thế nào.

Tay cậu siết chặt gốc chăn đến run lên, đôi mắt cậu nhắm nghiền, khoang miệng ấn răng kêu lên tiếng ken két nhỏ xíu. Trong lòng lập đi lập lại duy nhất một cái tên... Mikama Misen

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top