-Vol 12
Hôm nay vì trực nhật nên cậu về khá trễ, bầu trời lúc này đã dần xuống tối. Tay Isagi siết chặt dây cặp, cậu nhíu mài bước chân không nhanh không chậm tiến về phía trước trên con đường vắng người chỉ lưa thưa vài cửa hàng.
Cậu cảm thấy có ai đi phía sau, không phải kiểu muốn đi đến mà là theo dõi, nghĩ đến mấy vụ bám đuôi, theo dõi đến tận nhà khiến Isagi không khỏi nổi gai óc. Tim cậu lúc này đang đập nhanh dần, đột ngột cả cơ thể đều bị nhào đến xém nữa đã mất thăng bằng mà ngã, cậu quay sang người đang tươi cười câu lấy cổ cậu.
-..Bachira..-
-Hì, hay ghê. Gặp ngay Isagi lúc về luôn! Chúng ta về chung đi Isagi-
Nhìn thấy là người quen Isagi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng đồng thời cậu cũng cảm thán với sự mặt dày này của hắn. Cậu thở dài, quay mặt đi, Bachira cũng nối đuôi theo sau, ánh mắt hắn cũng liếc lại phía sau nhìn vào con hẻm tối, miệng không nhịn được -chậc- một tiếng như thấy rất phiền điều gì đó. Sắc mặt vốn đang cau có liền vui vẻ quay sang khi Isagi gọi hắn.
-Chúng ta khác đường- Isagi chỉ nói một cách cộc lốc với hắn, nhưng điều đó không làm hắn thấy tức giận ngược lại hắn còn vui vẻ trả lời.
-Ừ! Nhưng tớ muốn đi cùng cậu, không được sao Isagi~?- Bachira hướng ánh mắt long lanh nhìn cậu, Isagi tránh né cái ánh mắt long lanh như đèn pha ô tô đó. Cậu nhắm nghiền mắt trong vài giây rồi thổ hơi dài mở ra.
-Sao cũng được-
Bachira Meguru cứ thế mà bám Isagi suốt hết dọc đường về nhà, căn biệt thự hai lầu đã ngay trước mắt, trước cửa là một ông lão mặc vest với mái tóc vuốt keo chỉnh chu. Ông ta thấy Isagi liền đi đến cầm cặp, còn nói cậu đã vất vả rồi, trong mắt Bachira lão có vẻ là người trung thành đấy, nhưng cái nét mặt có vẻ không hoan nghênh hắn lắm.
Bachira chỉ có thể nở nụ cười sượng trân nhìn lão. Lão cũng nở nụ cười thương mại của mình:
-Chào cậu.. Thiếu gia Bachira. Hôm nay trời đúng là bão tố mây bay, không ngờ tôi lại may mắn gặp được cậu-
Môi Bachira khẽ giật, câu nói này mang tính chất gì đây?
-K, ông đừng có ghẹo người ta- Isagi nhìn K bất mãn, cậu vò xù mái tóc của bản thân, cặp sapphire không thấy rõ cảm xúc.
Lão K mỉm cười nhẹ cong người hướng về phía trước, đầu hơi cúi xuống lão đáp lời:
-Vâng, tôi xin lỗi cậu-
Bachira hai mắt như sao nhìn Isagi, cậu thì quay đầu đi như không muốn nhìn, hắn cười hì hì liếc mắt sang K. Bachira có hơi thắc mắc, ông quản gia này biết hắn à? Hay do mẹ hắn cũng là một họa sĩ có tiếng?
Bachira thấy Isagi đã đi vào nhà liền cũng muốn đi về nhưng đi được vài bước hắn ngước nhìn bầu trời đã tối đen như mực, trên không trung còn đang rơi tí tách vài giọt nước, sau đó là một trận mưa ầm ĩ. Bachira đứng dưới hiên nhà Isagi mà khẽ cười, ông trời cũng đang ủng hộ hắn đúng không.
Mưa càng ngày càng nặng hạt Bachira đứng bên ngoài cũng đang phát lạnh, một lúc sau cửa nhà đột nhiên mở ra, Isagi nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Môi hắn cong lên một hình bán nguyệt.
Isagi đưa cho Bachira một cái ô, nhìn gương mặt đông cứng của hắn kìa, trông thất vọng bao nhiêu. Nhanh chóng Bachira vui vẻ nhận lấy cái ô rồi bật ra, cậu vẫn dõi theo nhìn hắn bước về nhưng chưa được bao lâu thì do gió quá mạnh nên cái ô trong tay Bachira trực tiếp bật ngược rồi bay đi đâu mất, hắn trong tình trạng dầm mưa, khẽ quay lại nhìn Isagi vẫn còn đang đứng ở cửa giữa hai người không có câu nói nào.
Isagi thở một hơi dài, cậu bất lực lắm đấy. Cuối cùng cũng phải bảo Bachira vào nhà.
Một nữ hầu im lặng đi đến cúi người đưa cho Bachira Meguru một chiếc khăn bông mềm mại để hắn lau khô đầu tóc. Trong lúc đó Isagi đang nói chuyện một cách khó chịu với một cô hầu gái khác, theo cách nhìn của Bachira thì mấy nữ hầu đang có mặt tại đây đều có chung quy một biểu cảm lạnh lùng, bàn tay họ đặt chéo nhau ngay trước bụng, dáng người thẳng đứng, nhìn trông không vui vẻ gì. Một lúc sau Isagi đã đi đến chỗ Bachira, còn nữ hầu đã về hàng.
-Không có phòng cho cậu đâu, nằm sofa hay futon?-
-Sofa là được rồi, tớ sẽ rời đi vào sáng sớm- Nắm vắt khăn ngang cổ cười đáp.
Isagi gật gật đầu, cậu quay sang nhìn một cô hầu rồi ra lệnh cho cô ta dẫn Bachira đi đến phòng tắm. Bachira đi theo sau cô hầu gái trong căn nhà rộng lớn, lúc này mắt thấy hắn đã đi K hơi cúi thấp xuống hỏi Isagi:
-Bạn cậu à?-
-..Ừa-
_____________________
___________
Bachira Meguru lần đầu chiêm ngưỡng phòng ngủ của Isagi, đều là phòng của con trai nên phong cách cũng kha khá giống nhau nhưng phòng Bachira đơn giản và nhỏ hơn nhiều. Bachira đã vô phòng con trai rất nhiều những không hiểu kiểu gì vô phòng Isagi hắn ta lại mặt hết đỏ thì cũng là tim đập nhanh, rồi đến tò mò.
Cậu có vẻ thích màu xanh dương y như màu mắt sapphire của cậu nhỉ?
Căn phòng sạch sẽ, đồ chơi, đĩa CD được đặt vào kệ tủ rất gọn gàng. Bachira loáng thoáng ngửi được mùi hương tươi mát dịu nhẹ trong phòng cậu. Hắn ngồi xuống giường trên người là bộ quần áo ngủ của Isagi, vì hai người không trên lệch chiều cao gì nhiều nên đồ cậu giống như may cho hắn vậy.
Bachira nhìn một lượt không nhịn được mà nằm xuống giường Isagi, lăn qua lăn lại vài cái thì hắn nằm im trong đầu loáng qua suy nghĩ trên giường có mùi của cậu. Đột nhiên trong đầu Bachira lại có suy nghĩ hết sức điên cuồng và kì lạ, chính hắn cũng bị kinh ngạc, đôi mắt vàng mở to rồi lại đỏ bừng cả gương mặt như muốn nhỏ ra máu.
Tiếng -cạch- phát ra từ cửa khiến hắn không khỏi lúng túng mà ngồi dậy đi đến mép giường, cậu bước vào với cái đầu còn ướt rượt, mấy giọt nước thi nhau chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống xương quai xanh, cái cổ trắng nõn cũng có nước đang chảy dọc xuống rồi vào trong lớp áo, đôi mắt xanh lấp lánh hơi nước. Mạch não Bachira hoàn toàn dừng lại ngay lúc này.
Không được rồi, hắn lại nghĩ đi đâu nữa rồi.
Nguy hiểm quá
Bachira vội tránh mặt không dám nhìn thẳng vào cậu, Isagi khó hiểu nhìn hắn, cậu chợt nhận ra rồi hỏi:
-Sao cậu ở trong phòng tôi chứ!?-
-À..à..tớ tìm Isagi ấy mà haha..ha..-
Bachira nhắm nghiền mắt, tay hắn bấu chặt vào da thịt trong đầu cố trấn áp con “ quái vật ” đang thúc đẩy hắn làm chuyện đồi bậy với đối phương. Isagi thì khó hiểu nhìn Bachira, sao Bachira cứ nhìn đi chỗ khác hoài vậy? Trong khi cậu đang đứng ở đây mà. Hai má đột ngột bị kéo khiến Bachira cũng phải giật mình mà mở to đôi mắt, đối diện với cậu sapphire trong sáng không như hắn bây giờ trong đầu toàn hỗn tạp đen tối. Má vô thức đỏ lên, miệng hắn lắp bắp hỏi.
-Sao..sao vậy?-
Isagi buông tay khỏi má Bachira, cậu đi đến tủ lấy ra máy sấy tóc, rim điện vào cậu thảnh thơi ngồi sấy tóc bỏ con Ong Vàng đang ngẩn người ở phía sau. Isagi cất giọng có phần chần chừ.
-..Chuyện ở trường cái vụ cậu nói với tôi ấy-
Nghe đến vụ đó Bachira không khỏi giật mình, tim đập thình thịch hồi hộp không thể tả, cậu sẽ trả lời bây giờ ư? Cậu sẽ tha thứ cho hắn hay không tha thứ đây? Nếu Isagi không tha thứ cho hắn thì mọi thứ sẽ kết thúc hết.
Cả tấm lưng Bachira đổ đầy mồ hôi lạnh, tay siết lấy ga giường xanh, biểu cảm lúc này cũng trở nên nặng nề.
• Rồi, quý ngài Hoa Hồng Xanh lại u sầu chuyện gì đây? Đã là Hoa thì phải luôn tươi chứ • Tiếng nói thế giới hiện bảng xanh, những dòng chữ thể hiện sự thắc mắc của mình, máy móc cũng thắc mắc đấy. Nhất là khi thấy người kí hợp đồng với nó thế này đấy.
-• Làm sao đây.. Chuyện đó đấy, ngươi biết mà.. • Cả gương mặt xinh đẹp của Isagi thể hiện sự ủ rũ tột độ, cậu không nhịn được mà than thở trong phòng học.
Mắt thấy bảng xanh không có phản ứng gì Isagi cũng không mong chờ gì cả, cậu duỗi người cho thoải mái thì bảng xanh đột ngột thay đổi chữ.
• Cậu đừng suy nghĩ về Isagi Yoichi của thế giới này nữa, nghe này cậu là cậu ta, cậu ta là cậu, quyết định của cậu cũng là của cậu ta. Hai người như một, cần gì suy nghĩ nhiều, cứ làm theo quyết định của cậu đi, làm những gì cậu thấy vui là được ˘▽˘ •
Isagi đọc xong cũng bất ngờ một phen, cậu rơm rớm nước mắt. Cứ vậy là cậu đã nghe theo tiếng nói thế giới, sống theo cách cậu muốn.
Trở lại hiện tại cậu cũng run không kém Bachira, nhưng tại sao cậu lại run nhỉ, cậu là người sẽ quyết định tha thứ hay không cơ mà. Hít sâu một hơi thở ra nhẹ nhàng, Isagi cuối cùng cũng nói:
-Cậu có chắc bản thân sẽ không lập lại như vậy?-
-Hả, Isagi..chẳng lẽ cậu...tha thứ cho tớ sao..?- Bachira mở to đôi mắt, đột nhiên tảng đá vô hình trong lòng dường như biến mất, trong đôi mắt hắn hiện lên tia sáng.
Sau mọi chuyện Isagi tha thứ cho hắn sao? Hắn không nghe nhầm đúng chứ?
Nước mắt trong hốc mắt đã không kìm được nữa mà rơi ra, Bachira lau mạnh nhưng hắn không hiểu sao nước mắt cứ rơi ra hoài thế!?
Isagi nghe tiếng khóc cũng đơ người, cậu chậm chạp tắt máy sấy quay đầu. Nhìn thấy hình ảnh Bachira khóc cậu ngơ ngác luôn, cậu còn chưa khóc sao hắn dám khóc chứ.
Bachira lúc này sụt sịt nói:
-Cho..hức..tớ chọn lại đi..hức, tớ muốn ngủ Futon, ngủ trong phòng cậu..hic..nha..?-
Isagi: ...
Đêm đó Isagi Yoichi ngủ trên giường Bachira trãi Futon nằm dưới sàn ngay bên cạnh giường của cậu. Bachira lúc này lại lón lén đưa tay lên giường Isagi nằm lấy cánh tay đang đưa ra ngoài không trung, hắn không biết cậu đã nghe chưa nhưng vẫn muốn làm vậy.
Isagi biết cũng không sao.
Bây giờ hắn thấy hạnh phúc lắm..
Bachira hắn thích Isagi Yoichi đúng không...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top