-Vol 10

Không quá khó để nhận ra Isagi Yoichi đang dần thay đổi tính cách lẫn thói quen sinh hoạt. Một điều hiển nhiên đó chính là đề nghị ông đi chơi cùng, còn dẫn ông đi mua đồ, hỏi về gia đình ông. Thứ lớn nhất là cậu chủ nhỏ này lại không hỏi gì về cha mẹ nữa.

Đã gần hơn một tuần cậu điều đặn như thế rồi.

Lão không tin vào mấy câu chuyện huyền ảo gì hết, mấy thứ đó chỉ có trong sách, nhưng lão có nên tin vào điều huyễn ảo đó không nhỉ, từ cậu chủ nhỏ này..

-Ông dành ra 17 năm bên tôi rồi..chắc ông ít khi bồng bế con mình lắm nhỉ-

K thoát khỏi suy nghĩ của mình, chớp mắt vài lần ông ta hiện ra nụ cười của một con cáo xảo quyệt:

-Cậu chủ đây là đang muốn đuổi tôi đi hay sao?-

-Gì!?? Ông nói gì vậy lão già này! Bớt đi ha!!!-

Isagi đứng phắt dậy, cậu phủi phủi quần xoay người đi. K phía sau tay xoa cằm cười khúc khích.

Thôi vậy..

Lão bây giờ không có ý định mở hộp bí mật ra.

K và Isagi về đến nhà cũng đã tầm 9 giờ mấy tối khi đáng ra lúc nãy nên về nhưng cậu lại đèo bòng đòi đi chơi một vòng nữa mới về. Bụng lúc này cũng đã đói meo móc, Isagi chỉ có thể giương tay cầu cứu lão K.

K cầm trên tay mấy bịch đồ ăn vặt, còn có cả mì gói, lão cười cười đi vào bếp. Trong lúc đó Isagi đã nằm vật ra sofa tay run run cầm điều khiển tivi lên.

-Tin tức hot hôm nay nữ diễn viên nổi tiếng ngoại tìn--

-Dạo gần đây cổ phiếu có dấu hiệu giảm--

-Vụ học sinh nữ con của nghị--

-Nhảm cứt- Isagi tặc lưỡi, vứt luôn cái điều khiển ngồi bật dậy. Cậu chạy vào bếp vì quá đói, nhìn cái nồi mì hải sản ngon lành mà lão K đang nấu Isagi không khỏi chảy nước miếng

Nhưng nó chưa chín nên cậu cũng đành mở tủ lạnh lấy sữa ra uống. Trong lúc đợi cậu cũng lấy điện thoại chụp đủ thứ ngóc ngách

-Xong rồi đây, cậu chủ- K mặt hớn hở mỉm cười cầm bát mì hải sản ngon lành đem ra bàn cho cậu

Hai mắt Isagi sáng chưng, hai tay cầm đũa và muỗng cũng sẵn sàng để ăn. Nhưng vừa mới một muỗng cậu đã thấy cay, cay đến chảy nước mắt. Isagi liếc nhìn lão K đang cười liền khí thế không chịu thua mà ăn sạch.

Tuy nó cay nhưng ngon.

Lúc này lão K đem ra ly sữa hơi lạnh cho cậu, cùng ít thuốc tiêu hóa.

Cậu lườm nguýt lão già vừa đấm vừa xoa. Tay cậu còn khẽ đưa lên cái mỏ bị sưng đỏ của bản thân. Một lúc liền chịu không nổi mà chạy vào bếp lấy đá lạnh chườm lên.

Hôm nay coi như cũng vui vẻ qua ngày đi..cái lão chết tiệt!
_________________

-Con xin lỗi..hức cha áhhh!!!-

-Địt mẹ, mày giống hệt con mẹ mày vậy đấy luôn làm phiền tao!!!-

-Chậc, sao con ả đó không đem nó theo luôn chứ, để ở đây đúng là tốn cơm-

Ả phụ nữ tặc lưỡi dáng vẻ đầy khinh miệt, ả ta xoay người vào nhà để lại người chồng đánh đứa con ruột của ông ta.

Trên người cậu bé năm tuổi đầy vết thương, chân tay bầm tím, bầm xanh lên hết, máu trên đầu do bị vật nặng đập vào cũng chảy đầy đầu. Cậu bé không dám phát ra tiếng lớn nào chỉ có thể nằm yên chịu trận, co ro thút thít từng cơn.

Isagi chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà, hơi thở cậu có chút gấp gáp, mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống tóc, cậu chầm chậm quay đầu nhìn ra tấm rèm xanh được kéo đóng lại, xuyên qua khe hở bên ngoài là một bầu trời sáng chưng.

Có vẻ trời sáng rồi..

Cánh cửa mở ra, Isagi liền ngồi dậy, không nói với K câu nào mà đi đến phòng vệ sinh. K phía sau chỉ nhìn theo rồi tiếp tục công việc như thường

Giải quyết bữa sáng xong Isagi cũng đi bộ đến trường, cậu không thích đi xe hơi cho lắm, đi bộ thế này hít thở không khí cũng tốt. Tâm trạng hôm nay của cậu có vẻ không ổn lắm, Isagi cảm thấy hôm nay thật mù mịt.

-Yo! Isagi-

Một bên vai bị choàng khiến cậu giật mình, ngước lên nhìn là Kamado Nenji.

-Anh làm em giật mình đấy-

-Haha, xin lỗi em nha Yoichi-kun- Nenji cười xòa, đưa mấy ngon tay thon dài gãi gãi sau gáy. Lúc này anh ta để ý thấy Isagi có chút tiều tụy, liền lo lắng hỏi thăm.

-Em có sao không Yoichi-kun? Nhìn em không ổn lắm đâu!!-

-Rõ vậy ạ??- Isagi hỏi ngược lại khiến Nenji cạn lời. Tay anh đặt lên trán cậu liền không thấy nóng.

-Em không sốt, hay em mệt? Áp lực học hành sao? Có cần anh giúp em gì không!? Anh luôn sẵn sàng giúp em dù có là chuyện gì đi chăng nữa!!!-

Isagi nhìn Nenji sau đó liền cất giọng:

-Chuyện gì cũng được sao?-

Nenji ngay lập tức gật đầu chắc nịt. Anh có thể làm mọi thứ vì Isagi, chắc chắn là vậy.

-..Giết người cũng được đúng không?-

-Gì cơ..?- Nenji tròn mắt, bước chân anh dừng lại quay đầu nhìn Isagi đang bình thản dừng lại phía sau

-Em đùa thôi, chúng ta mau đến trường nào- Isagi khẽ cong môi rồi bước qua Nenji

Cậu và anh ta cứ thế mà im lặng suốt một quảng đường đến trường, đến cổng trước lúc Isagi đi đến lớp Nenji đã cất lời, giọng đủ hai người nghe:

-Chuyện đó.. Em muốn giết ai?-

Cậu thoáng kinh ngạc, tròn mắt xoay người lại nhìn Nenji, anh mím môi, gương mặt có phần nghiêm túc.

-Khực..haha...hưm..hà..- Isagi bật cười rồi thả lỏng cơ thể mình, cậu nhìn anh rồi thấp giọng nói.

-Buổi sáng vui vẻ Nenji-san-

Kamado Nenji ngây người khi thấy Isagi thế mà chỉ chào buổi sáng xong rồi bỏ đi, chẳng hề đề cập gì đến câu trả lời. Ngẩn ngơ một lúc anh bị đánh thức bởi một đứa bạn trong lớp.

[ Mình đúng là bị ngu mà..sao tự nhiên hỏi em ấy vậy a...làm sao đây, mình có ngu quá không? ]

Nenji đang cảm thấy bất lực.

Đến lớp với tâm trạng khá vui, Isagi chào mọi người trong lớp rất nồng nhiệt, có vài người chào lại cũng có người không chào. Đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ cậu ngắm nhìn bầu trời hôm nay.

• Hay ghê, tôi không nghĩ hắn ta hỏi lại cậu như thế đâu Isagi-sana • Tiếng nói thế giới bấy lâu mất tích lại đột nhiên xuất hiện.

-• Hở, ngươi ở đây à, đi đâu hổm rày thế? •

• Tôi có đi đâu đâu, chỉ là thấy cậu thuận lợi như thế liền muốn nghỉ ngơi cái thân già này một chút 乁 ˘ o ˘ ㄏ •

-• Ngươi láo hơn rồi đấy nhá! •

• Cậu quá khen, quá khen. Mà bộ định giết ai thiệt hả, tự nhiên cái đâm ra hỏi tào lao vậy? • Tiếng nói thế giới hỏi ra nghi vấn của bản thân

• Có gì bị rò rỉ không? Hay lỗ hổng nào đó trong người tôi ấy • Isagi không trực tiếp trả lời câu hỏi của nó mà hỏi ngược lại. Tiếng nói thế giới im lặng một chút sau đó trên bảng xanh mới hiện ra vài dòng chữ

• Bộ có chuyện gì sao, nếu có lỗi thì sẽ có thông báo mà (•̪ o •̪) ...? •

Isagi hai tay vuốt mặt, thở dài nặng nề:

-• Kí ức của tôi đang quay trở lại, không phải nó sẽ không xuất hiện sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào •

Mấy dòng chữ liền thay đổi thoáng chốc biết nó kinh ngạc.

• Sao lại quay lại được cơ chứ!? Rõ ràng nếu xuyên nó sẽ...đừng có nói là..có lẽ tôi biết lý do rồi, kí chủ à •

• Cậu sẽ xuyên sách, mỗi lần xuyên kí ức lúc cậu chưa xuyên sẽ bị giam chặt hơn, đó giống như phần thưởng giúp cậu không cần nhớ đến quá khứ nữa. Nhưng đó là xuyên sách..còn hiện giờ ta đang xuyên thế giới, nói thẳng ra bây giờ cậu đang sống như cách một con người thật sự sống ở thế giới thực vậy, những kí ức đó sẽ quay lại với cậu như một quá khứ, còn bây giờ là một hiện tại mới. Giống như mọi chuyện trong kí ức của cậu là quá khứ của Isagi thế giới này vậy, cái khác biệt là chỉ có mình cậu biết, còn mọi thứ vẫn diễn ra như thường. •

• Nói cho dễ hiểu hơn chính là cậu Isagi-sama đây sẽ phải chịu đựng một mình cái quá khứ của cậu, cậu phải cố vượt qua nó! Rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. Mọi thứ sẽ vậy đấy •

Isagi hoàn toàn ngây người, cậu rối tinh rối mù mà vò mái tóc đen xanh của bản thân.

Một mình..?

Những gì mà Isagi của thế giới này chịu còn thua xa cái thế giới mà cậu từng sống, lúc đó cậu chưa gặp gỡ tiếng nói thế giới cho đến khi chết đi.

Bóng đá..cậu..muốn chơi bóng đá..ngay bây giờ..

-Isagi!!! Thở dài là hong có tốt đâu đó nha!!-

Cậu giật mình quay đầu nhìn sang kế bên mình, không những cậu kinh ngạc mà cả lớp cũng vậy.

-Bachira..?- Cậu khẽ gọi

-Ừ, tớ đây- Bachira nhe răng cười đáp lại.

-Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy, sao lại đột ngột..-

-Muốn tìm Isagi chơi bóng đá ấy mà! Đi không??? Đi nha!! Có Chigiri và Kunigami nữa đó!!!- Không đợi Isagi trả lời, Bachira đã kéo cậu đi ngay trong khi cả lớp đang dõi theo

Từ khi nào mà Isagi và Bachira lại thân thiết vậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top