🎔3
Bachira và Yoichi đều đang khởi động cho dẻo khớp.
Quái vật cô độc nhìn người bạn mà nó chờ đợi từ lâu ép chân cách đó không xa, rê một quả bóng lấy được trong rổ vòng quanh thiếu niên, cười hì hì:
"Nè Isagi, tớ nói cho cậu nghe một bí mật nha!"
Yoichi nghi hoặc nghiêng đầu: "Bí mật?"
Bachira đáp: "Ừm ừm, đúng vậy. Thật ra ấy, bên trong tớ có một con quái vật, chỉ khi nào tớ chơi bóng nó mới chui ra nói, 'Tiến tới khung thành!', 'Hãy nhảy múa nhiều hơn nữa!'..."
"Vào cái lúc tớ chuyền bóng cho cậu trong trò Onigokko đó, con quái vật bên trong tớ đã nói, 'Chuyền cho Isagi đi, bên trong cậu ta cũng ẩn chứa một con quái vật.', tớ nghĩ đó là trực giác của tớ mỗi khi chơi bóng. Là vậy đó."
Thấy Yoichi không có phản ứng ngỡ ngàng gì, Bachira bặm môi hất quá bóng ra sau, tủi thân nói:
"Sao Isagi chẳng có phản ứng gì hết thế? Tớ còn nghĩ cậu sẽ nói tớ không bình thường hay gì đó đại loại thế!"
Yoichi chưa phản ứng là vì cậu đang đắm chìm trong những cú rê bóng đầy điêu luyện mà không theo quy luật nào của Bachira.
Cậu cực kì hứng thú với những người mạnh, thế nên, sau mấy ngày đeo bám liên tục, cuối cùng Bachira cũng lấy được một chút thiên vị nhỏ nhoi từ Yoichi.
Yoichi dùng ngón trỏ đâm đâm vào lồng ngực của Bachira, nhếch môi cười:
"Tôi thích cách cậu rê bóng, vì vậy, cậu không kì lạ một chút nào."
Ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Đừng để những đánh giá bên ngoài trở thành khuôn khổ trói buộc chính bản thân cậu. Cách cậu rê bóng trông rất tự do, tôi thích nó."
Bachira - chết máy - Meguru: A, Isagi nói thích (cách) mình (chơi bóng)! Đầu bốc hơi, mặt đỏ bừng .jpg
Isagi - suy nghĩ nhiều - Yoichi: Chắc là có người vì lối rê bóng đó mà ăn hiếp cậu ta chăng? Phải an ủi! Phải nhẹ nhàng!
Lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ, Bachira cười khúc khích:
"Lần này chúng ta cùng nhau chơi nhé?"
Yoichi không phản đối, "Ừ" một tiếng, nhanh nhẹn cướp lấy trái bóng từ chân Bachira.
Nhìn thấy Yoichi nghiêm túc chơi cùng mình như vậy, Bachira hưng phấn đến hai má đỏ bừng, nhanh chân đuổi theo thiếu niên.
Hai người tranh qua tranh lại, không khí ngày càng cháy bỏng thì tiếng Ego thông báo qua loa vang lên khắp sân tập.
[Ping poong pang poong! E hèm... Việc đáng giá qua các bài kiểm tra thể lực trong ba ngày đã kết thúc. Xin nhanh chóng trở về phòng, xem xếp hạng mới nhất!]
Phòng chung team Z.
Nhìn thoáng qua những người khác, Yoichi thấy thứ hạng của bọn họ đều thay đổi, người thấp nhất là Igarashi, hạng 275.
Yoichi: Không phải vẫn là team đứng cuối à?
Cậu nhìn thoáng qua con số trên tay áo mình, là 267.
Tăng khá nhanh đấy.
[Xin chào, các cậu đã vất vả rồi.]
Ông chú Ego lại bắt đầu nhiều lời với cái mặt thiếu ngủ.
Yoichi có chút lo lắng cho sức khoẻ của hắn, lỡ Ego Jinpachi chết rồi thì không phải cái dự án này cũng đi tong hay sao? Vậy thì cậu sẽ chẳng tìm ra người nào có chung lí tưởng nữa?!!
Yoichi: Hoảng hốt .jpg
[Sao? Cuộc sống trong Blue Lock thú vị chứ?]
Raichi cau có chống hông: "Đừng có đùa, vui vẻ chỗ nào chứ? Bóng đá thật sự có thể tốt hơn trong môi trường chết tiệt này sao?"
[Môi trường chết tiệt không phải do thứ bóng đá chết tiệt của cậu sao, tên đần?]
[Nào, chúng ta cùng nói về Blue Lock một chút nào. Cơ sở này gồm 5 toà, có tất cả 25 cấp bậc từ B đến Z, chia thành 5 đội tương ứng với từng nhà.]
[Nói cách khác, trong trò Onigokko, mỗi team đã loại 1 người, số người hiện tại có mặt nơi đây là 275 người.]
Igarashi hoảng hốt: "Vậy không phải mình vẫn xếp hạng chót sao?"
[Các cậu đang ở độ Z, đội có thứ hạng thấp nhất trong năm toà nhà.]
Tên Raichi tặc lưỡi: "Đùa à? Thật vớ vẩn khi ở cạnh mấy đứa mày."
Igarashi cáu lắm nhưng không đấm lại: "Hả?!"
Trán 'Anh hùng' Kunigami nổi gân xanh: "Ai vớ vẩn cơ thằng kia?"
Kuon bối rối xua tay: "Thôi nào, bình tĩnh đi mà..."
[Ở đây, ai mạnh thì kẻ đó làm vua, đó chính Blue Lock. Nào, bắt đầu cuộc tuyển chọn đầu tiên nào.]
[Trận đầu tiên: Team X vs team Z.]
Tiếp đó, dù thâm tâm không muốn tham gia cái trò oẳn tù xì trẻ con lắm nhưng Yoichi vẫn phải hạ mình, cuối cùng giành chiến thắng.
Cậu là tiền đạo cho trận đấu này.
Team Z đến sân thi đấu trước, Yoichi và Bachira đứng cạnh nhau.
Bachira chống hông nghiêng đầu hỏi: "Isagi sợ hả?"
Yoichi nâng mi mắt trả lời: "Không, tôi đang phấn khích."
Bachira búng ngón tay một phát, nháy mắt: "Không hổ là Isagi hen!"
Yoichi mím môi, nhìn thẳng vào mắt Bachira: "Lát nữa chúng ta cùng nhau ghi bàn nhé?"
Người đối diện giật thót, xoa xoa ngực trái nói: "Tớ sẽ hỗ trợ cậu nha!"
Yoichi gật đầu.
Kunigami nói: "Team X đến rồi kìa."
Yoichi: "!"
Đừng đầu team X là một người cao to, ánh mắt cũng chứa đầy sát khí.
[Trận đầu tiên của toà nhà số năm, hiệp đầu khai màn! Start!]
Bachira là người sút bóng. Cậu ấy nhẹ nhàng chuyền sang chỗ Yoichi đang đứng.
Thiếu niên nhẹ nhàng rê bóng đến giữa sân, đám người team X tụ thành một tốp hòng ngăn cản cậu.
Yoichi đột ngột dừng lại, tăng tốc sang góc chết của bọn họ, vừa hay tránh được cú huých vai từ Raichi.
Yoichi nhướng mày: "Tính cướp bóng từ chân tôi? Chỉ sợ, cậu không có cửa đâu."
Kunigami đang chạy đến thở phào một hơi: "May."
Hắn liếc tên Raichi đang đứng tần ngần muốn cháy mặt:
"Mày đừng có làm hỏng đội hình, thằng khốn!"
Hai tên đứng cãi nhau hăng say, đám người còn lại của team Z và team X cũng ra nhập, sau đó đồng loạt đuổi theo Yoichi với ý đồ cướp bóng.
Yoichi: "..."
Cuối cùng chỉ có Bachira là đáng tin cậy, Yoichi hét lên:
"Bachira, theo sát tôi và quan sát thật kĩ đấy!"
Bachira làm dấu ok, đáp: "Vâng, Isagi-sama!"
Hai người phối hợp nhịp nhàng, bây giờ chỉ cách khung thành tầm 34m.
Đúng lúc này, tên đô con của team X - Barou Shouei chạy đến chắn giữa đường.
Hắn gằn giọng: "Tránh ra, tin tao giết mày không?"
Yoichi cười lạnh đáp trả: "Cút đi, cậu đang cản trở bàn thắng của tôi đấy."
Chớp mắt, thiếu niên chuyền bóng sang bên trái Barou, nơi Bachira đứng chờ sẵn, thần không biết quỷ không hay lướt nhanh qua Barou.
Yoichi quay đầu lại nhìn Barou: "Cậu không chú ý gì cả, quý ngài tự mãn ạ."
Hắn tức tối: "Chết t...!"
Và cậu không một chút do dự sút vào khung thành team X.
[GOAL!]
"Hả?"
"Gì cơ?"
"Ai ghi bàn?"
Đám người đang tranh chấp ngoài kia cũng ngẩn ngơ, nghi hoặc nhìn về phía Yoichi.
Igarashi là người tỉnh lại đầu tiên: "A a a, team mình ghi bàn!!!"
Kunigami cười: "Là Isagi à?"
Raichi dữ tợn chất vấn: "Cái quái!"
Kuon lén lau mồ hôi: "Hên ghê."
...
Yoichi khoanh tay nhìn đám người team Z, mỉa mai:
"Nếu không có ý định giúp đỡ thì đừng chắn đường tôi, những cục phiền toái biết đi."
Raichi hùng hổ muốn xông lên nhưng bị Kuon và Igarashi giữ chặt hai bên:
"Mày nghĩ mày là cái thá gì hả? Mày mới chỉ ghi được một bàn thôi, đồ yếu nhớt."
Yoichi nhếch môi:
"Nhưng mà cái thá này ghi được bàn, cậu thì không, cậu bé cục súc đang ganh tị với tôi sao? Hửm?"
"Nếu còn ngáng đường tôi, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Tôi và Bachira còn muốn cùng nhau chơi tiếp những vòng sau, hiểu?"
Bachira bên kia cảm động sắp rớt nước mắt, kích động quay vòng quanh Yoichi:
"Isagi..."
Nhìn sang Bachira đang mếu máo, Yoichi lấy lại bình tĩnh, dịu dàng nói:
"Nhìn theo tớ, hai ta kết thúc trận đấu này thôi."
(Từ giờ Yoichi coi Bachira là người mình rồi nên xưng hô thân thiện hơn nè, Bachira được ưu ái lắm ó nha!)
Người phát bóng lần này là người thuộc đội X.
Tiếng tuýt còi vang lên, hai team lao vào muốn cướp giật bóng.
Khi Barou chuẩn bị chạm đến, Yoichi từ trong góc khuất hiện thân, trái bóng nhanh chóng thuộc về thiếu niên.
Barou đang bám sát cậu không buông, mấy người phía sau hắn cũng nhăm nhe vồ mồi. Khi tất cả tập trung vào cậu, lại lãng quên đi Bachira luôn đứng chếch cậu cách đó không xa, Yoichi nhếch môi, chuyền một đường nhanh như cắt cho cậu ấy.
Bachira lập tức hiểu Yoichi đang toan tính điều gì, cậu ấy liếm môi: "Ồ, cậu vị kỉ quá đấy, Isagi ạ. Nhưng mà, tớ thích lắm!"
Những người còn lại đồng loạt chuyển sang đuổi theo Bachira, Yoichi không nhanh không chậm đuổi đến gần khung thành team địch.
Bachira luôn chăm chú quan sát đường đi nước bước của thiếu niên, cậu ấy cười hì hì, quay đầu lè lưỡi với đám người đuổi hồng hộc theo sau:
"Nhận lấy nè, kẻ vị kỉ của tớ!"
Yoichi làm một đường tiếp bóng trơn tru, lần đầu tiên nở nụ cười thật lòng xen lẫn hứng thú:
"Tốt lắm, Bachira! Lại một bàn thắng chung của chúng ta được hình thành!"
Nhờ cú sút trực tiếp đó, Yoichi lại ghi bàn.
[GOAL!!!]
[Tỉ số hiện tại là 2 - 0 nghiêng về team Z.]
Bachira đằng kia kích động đỏ bừng mặt, chạy đến nhảy bổ lên người Yoichi.
"A a a, cậu là quái vật của riêng tớ thôi!"
Yoichi loạng choạng hai giây, cố gắng đỡ lấy lưng Bachira.
"Cẩn thận đấy!" Cậu nói.
Barou nhìn chằm chằm quả bóng đang lăn trong khung thành rồi chậm rãi dừng ở một góc, nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ kiếp!"
Bên kia, đám người còn lại ở team Z cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn mà hoạt động như những gì đã thống nhất từ trước, Kunigami muốn tiến lên nói gì đó nhưng lại thôi, quay về vị trí.
"Tuýt!"
Tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp một đã kết thúc, cả hai đội được nghỉ mười phút trước khi bắt đầu hiệp hai.
Yoichi cầm khăn lau thấm mồ hôi, nhân tiện lấy luôn một chiếc khác cùng với một chai nước khoáng đưa cho Bachira.
"Cậu lau qua chút đi."
Bachira cầm khăn và nước, nghiêng đầu nói: "Hì hì, Isagi chu đáo ghê. Cảm ơn cậu nha."
"Không có gì, tiện tay thôi."
Dù sao, cậu vẫn luôn dung túng cho những người có tài năng thế này, chỉ cần người đó không làm mất đi 'mộng tưởng' trong mình.
Nhìn thấy mấy người còn lại team Z đang nằm rạp một chỗ cách đó chục mét, Yoichi đi đến, ngồi xổm xuống, chống cằm nói:
"Hửm? Thấy sao rồi? Cảm giác không thể cướp bóng khỏi đôi chân của tôi ấy."
Kunigami: "..."
Raichi: "Khốn!"
Chigiri: "..."
"Tôi không phản đối việc mấy cậu ích kỉ muốn cướp bóng và ghi bàn cho bản thân, nhưng ngày nào tôi còn đứng trên sân này, khả năng đó là zero, hiểu chứ?"
"Ước mơ đẹp đấy, nhưng không có năng lực biến ước mơ thành 'chân thật' thì có ích gì chứ?"
"Cho nên, tôi không ngại 'ăn' mấy cậu đâu. Không muốn tôi nuốt trọn không còn mảnh xương thì liệu mà cố gắng phát triển bản thân đi, bằng không mấy cậu chỉ có thể làm con cờ của tôi thôi."
Bachira ngẩn tò te: Ủa, Isagi đang động viên mấy đứa kia á hả? Nhưng mà sao mỏ hỗn quá trời luôn, ngỡ mấy đứa đó không hiểu lấy oán báo ơn thì sao?
Bachira bừng tỉnh: Ồ, hoá ra Isagi là kiểu ngoài lạnh trong nóng, tsundere trong truyền thuyết ấy hả?
Mười phút nhanh chóng qua đi, những viên ngọc thô của hai đội di chuyển dần về sân tập.
Yoichi để ý thấy đội X có vẻ vẫn đang chia rẽ thành từng bộ phận, thậm chí còn gay gắt hơn lúc vừa nãy.
Nhưng cậu không quan tâm lắm, ở đội X chỉ có tên Barou còn coi được, những tên khác chỉ ăn theo hắn ta thôi.
Thậm chí còn chẳng bằng một nửa Bachira nhà cậu.
Bạn học Bachira không hề biết trong thâm tâm Yoichi, mình đã được đặt trên một tầm cao mới, vinh dự được Yoichi định là mức đánh giá tiêu chuẩn các cầu thủ trong Blue Lock.
Nếu như biết chuyện này, có lẽ cậu ấy sẽ vui đến mức quay vòng quay vòng luôn đấy.
Yoichi thuộc kiểu cầu thủ não to cộng với kỹ thuật mượt mà, nhờ dựa vào con mắt tinh tường cùng khả năng phân tích siêu khủng, cậu hoàn toàn có thể đọc được từng đường đi nước bước của đồng đồi phe mình lẫn đối thủ.
Thiếu niên nhận thấy, có vẻ Barou đã biết cách biến bóng đá của mình từ '0' thành '1' rồi.
Cậu tán thưởng điều đó.
Nếu như đứng trước bước ngoặt quan trọng của trận đấu, việc thắng thua không thể kích thích cầu thủ phát triển được thì kẻ đó sẽ sớm ngã ngũ thôi.
Không nên ngủ quên trong chiến thắng, cũng không nên để bản thân đắm chìm trong cảm giác thua cuộc.
Cậu lên tiếng: "Bachira, cùng nhau nhảy một điệu nhạc trước khi giành chiến thắng nào."
Bachira nháy mắt: "Được thôi ~"
Dứt lời, hai người tách ra cùng chạy đến chỗ mà Barou đang rê dắt.
Yoichi thừa nhận, thể lực cậu không tốt bằng Bachira, dĩ nhiên là chẳng thể nào so được với Barou.
Tên vua tự phong đó dùng sức lực một người tiến thẳng đến khung thành team Z, Kuon cùng mấy tên còn lại chẳng thể ngăn nổi đối phương, Kunigami chạy kịp lúc ngăn bóng ngay dưới khung thành.
May mắn chẳng mỉm cười với 'anh hùng', tuy ngăn được nhưng vì lệch đi vài độ, bóng vẫn bay vào góc trái lưới.
[GOAL! Team X vs team Z, tỉ số 1 - 2]
Barou ngửa đầu lên trời, hít thở một hơi dài, nhìn Yoichi rồi bật cười sang sảng: "Này, số 11, trên sân cỏ này, vị vua duy nhất chỉ có thể là tao thôi. Ngon thì vượt qua tao xem."
Yoichi nhếch môi, mỉa mai: "Vậy sao?"
"Nhưng mà, ngai vàng mà ngài đang ngồi sắp bị đập đến nát bấy rồi, đức vua tôn kính của tôi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top