🎔2
Trụ sở Blue Lock, phòng chung team Z.
"Cạch."
Yoichi hơi dùng sức đẩy cánh cửa, mọi người trong phòng đều nhìn về phía cậu.
Lạnh nhạt nhìn thoáng qua, Yoichi đi đến tủ đồ riêng của mình.
299Z.
Tay bắt lấy chiếc áo bay đến, thiếu niên nâng mi nhìn chủ nhân của nó, tay tung lên một độ cong nhỏ, vứt trả.
Bạn học đô con - Kunigami hơi ngại xoa đầu: "Xin lỗi."
Yoichi: "Không sao."
Hắn vội vàng nói tiếp: "Cẩn thận ở dưới chân cậu."
Lúc này, Yoichi mới nhìn xuống, là một thiếu niên đang nằm ngủ, miệng ngậm ngón tay cái nói mớ liên tục.
Yoichi vừa quan sát một vòng vừa cởi đồ thay áo. Khi khoác bộ đồng phục liền thân lên người, Yoichi hơi nhíu mày.
Nó bó sát vào người cậu, mà Yoichi chưa từng thích những thứ ôm sát như vậy.
Trong lúc thiếu niên còn đang bất mãn, những bạn học khác cũng lén lút vụng trộm nhìn cậu.
Họ đồng loạt cảm thấy, có lẽ đây là người đẹp nhất mà bọn họ từng gặp.
Không chỉ ở dung mạo, khí chất của cậu cũng vô cùng nổi trội. Là kiểu nhìn thì như một đoá phù dung mong manh dễ vỡ, nhưng thực chất là một bông hồng xanh diễm lệ bí ẩn đến rung động lòng người.
Hoa phù dung:
Hoa hồng xanh:
Thân hình của thiếu niên không gầy gò như họ nghĩ, cậu vẫn có cơ bụng, cơ tay, chỉ là những thứ đó rất tinh xảo thôi.
Từ trên xuống dưới, thiếu niên như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
"Bụp!"
Ông chú Ego thẫn thờ thông báo qua màn hình:
[Nếu đã thay đổi trang phục, thì giờ hãy cùng nhau kiểm tra tài năng của các cậu thôi nào.]
[Những người đang ở trong phòng này vừa là bạn, cũng vừa là đối thủ để nâng cao trình độ. Khả năng của các cậu sẽ được ước định theo cách riêng của tôi, đó sẽ là con số hiển thị trên bộ đồng phục.]
[...Xếp hạng đó sẽ thay đổi hàng ngày, lên hay xuống là tuỳ theo kết quả của mỗi trận đấu. Top 5 chung cuộc, sẽ được tham gia U-20 World Cup với tư cách tiền đạo.]
[Ngược lại, kẻ thua cuộc sẽ mất đi quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả một đời. Hãy chiến thắng 'cái tôi' tại nơi này...]
[Đã đến lúc chơi Onigokko* rồi. Thời gian giới hạn là 136 giây, người trúng bóng sẽ trở thành Oni**...]
*trò chơi đuổi bắt
**quỷ
Quả bóng rơi từ trên trần nhà xuống, quỷ tiên phong là cậu bạn đầu trọc.
Ranking 300, Igarashi Gurimu.
Cậu ta nhắm đến Yoichi, người đứng thứ hai từ dưới lên.
Yoichi ngẩng đầu lên trần nhà, thở dài một tiếng.
Và hoàn mỹ tránh được quả bóng đang bay đến.
Igarashi đổi hướng mục tiêu đến cậu bạn ngủ quên dưới đất, bị cậu ấy lộn người đá một cú vào mặt.
Yoichi hứng thú bừng bừng đứng một bên xem kịch.
Bạn học đô con Kunigami cọc cằn túm vai Bachira, nói mình không ưa những thủ đoạn bẩn thỉu này, rồi hứng ngay một bóng.
Yoichi: "..."
Mặt Kunigami tối sầm lại, hắn gầm gừ: "Làm thôi! Tao sẽ nghiền nát mày."
Rồi một mực nhắm vào tên Igarashi.
Đầu sư cọ nổi ý xấu lấy Yoichi gần đó làm bia đỡ nhưng bị cậu nhanh nhẹn tránh thoát.
Có vẻ Kunigami chỉ một mực nhắm tới Igarashi, nhưng cậu ta quá xui xẻo, mà tên thầy sư kia quá may mắn, liên tục tránh thoát công kích đầy uy lực của Kunigami.
Thời gian còn lại là 47 giây.
Người tốt sẽ không đi được xa đâu.
Nhưng mà, người tốt thì cần được bảo vệ.
Yoichi nhẹ nhàng cướp bóng từ Kunigami, đổi lấy ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người trong phòng.
Môi đỏ mấp máy: "Tôi không đồng ý với cách làm này của cậu, nhưng tôi lại tán thưởng tính yêu ghét rạch ròi này. Đừng để bị đồng hoá, Kunigami ạ."
Thiếu niên liên tục tâng bóng đầy điệu nghệ, khoé miệng cậu hơi nhếch lên.
Yoichi vuốt tóc mái hơi vướng trước mắt, nói: "Giờ thì, chạy thật nhanh đấy nhé, hỡi những viên ngọc thô thân mến."
Mọi người xung quanh bắt đầu tản ra, hoảng hốt chạy tán loạn.
"A! Đau quá!"
Igarashi khuỵu gối xuống đất, tay xua xua loạn xạ.
"Đừng đến đây!"
Bạn học sư cọ lo xa quá rồi, sự yếu đuối của cậu ta sao có thể khơi dậy hứng thú của Yoichi được chứ?
Thiếu niên hờ hững liếc nhìn cậu ta: "Không có chút khiêu chiến nào cả. Đã loại, thì phải là người xếp hạng cao nhất, nhỉ?"
Mà người xếp hạng cao nhất ở đây, là Kira Ryosuke.
Nửa giây lơ là, Bachira đã đứng sau lưng Yoichi.
Cậu ấy thích thú nói: "Phải ha? Nghiền nát, kẻ mạnh nhất!"
Rồi nhanh gọn rê bóng, phăm phăm chạy đến chỗ Kira.
15 giây.
Bachira một mực tấn công, nhưng chưa đá trúng lần nào.
5 giây.
Bóng bay đến chỗ Kira lệch khỏi quỹ đạo, rơi xuống lăn vài vòng, chạm đến mũi chân Yoichi.
Thiếu niên hừ một tiếng, dứt khoát sút vào mặt tiền của Kira.
Còn 2 giây.
[Ting!]
[Kẻ thua cuộc: Kira Ryosuke]
Kira ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì, vừa xảy ra vậy?"
Clap clap clap.
Ego vỗ tay ăn mừng.
[Vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng. Sau đây là kết quả, kẻ thua cuộc sẽ bị đào thải! Kira Ryosuke, loại!]
Báu vật của Nhật Bản, Kira Ryosuke không thể tin những gì mình vừa nghe được, gào thét chối bỏ hiện thực.
Ego tức quá hoá khùng, liên thiên một lúc lâu rồi biến mất.
Mắt đan phượng* cụp xuống nhìn kẻ thất bại đằng kia, không nhanh không chậm nói:
"Ngay từ đầu, cậu đã chú định thua cuộc ở vòng này rồi, thiếu niên à."
Xung quanh yên tĩnh như gà, đến nỗi họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Kira ngẩng lên nhìn thiếu niên xinh đẹp hờ hững kia.
Cậu ta không đầu không đuôi hỏi: "Tại sao... vậy?"
Yoichi không hề gì, nhếch môi cười mỉa: "Hai giây cuối cùng, cậu có thể sút bóng vào cậu bạn đầu sư cọ đằng kia - người bị ngã trẹo chân..."
Đầu sư cọ - Igarashi: "???"
"Nhưng cậu không có. Nếu lúc đó cậu nhanh chân sút bóng đi, thì tôi cảm thấy có lẽ cậu còn có hi vọng ở một nơi như Blue Lock này."
"Một tiền đạo e sợ sút bóng vào những giây phút cuối cùng của trận đấu thì không phải là một tiền đạo đúng nghĩa."
"Chấp nhận đi, cậu thua rồi."
Kira im lặng không nói lời nào.
Thành viên còn lại của team Z im lặng nhìn Yoichi thao túng tâm lý Kira.
*Mắt đan phượng là dáng mắt có lông mi cong dài, 2 mí rõ nét, mắt luôn ánh rõ như đang cười.
Trong truyện thì mắt Yoichi không cười như vậy, bên trong mắt là một đại dương lấp lánh những vì tinh tú rơi từ thiên không xuống nhưng không có một tia tình tự, phẳng lặng không một gợn sóng.
(Mắt đan phượng)
***********
Tiết mục kiểm tra tài năng cuối cùng cũng kết thúc, Yoichi bèn đi đến căn-tin dùng bữa trưa.
Mấy thành viên còn lại có lẽ thấy thiếu niên không muốn nói chuyện lắm nên lặng lẽ đi ra bàn khác ngồi, duy chỉ có Bachira mặt dày mày dạn chống cằm bằng hai tay ngồi xuống đối diện Yoichi.
Nhìn hũ natto trước mặt, Yoichi trầm ngâm trong chốc lát.
Xem ra cậu biết nên đòi hỏi yêu cầu thứ nhất là gì rồi.
Thấy Bachira vẫn luôn một mực nhìn chằm chằm mình, Yoichi bèn hỏi:
"Đừng nhìn tôi như vậy, cậu cũng dùng bữa chung đi."
Bachira chớp chớp mắt, không nghĩ Yoichi lại quan tâm đến mình, cười hì hì nói:
"Isagi đẹp quá làm tớ không rời mắt nổi luôn, cậu có muốn dùng chung đồ ăn với tớ không?"
Như đã quá quen với những lời khen, Yoichi ậm ừ đáp: "Cảm ơn lời khen. Không cần thiết."
Bachira không chấp nhận câu trả lời, dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn đưa lên trước miệng Yoichi.
Thiếu niên rũ mắt nhìn hai giây, mi dài che khuất ánh mắt cậu, và rồi, cậu cúi xuống cắn miếng trứng trên tay Bachira.
Nhìn môi đỏ cử động theo nhịp nhai, không hiểu sao tai Bachira đỏ bừng lên.
Cậu ấy ho khụ khụ hai tiếng, im lặng ăn đến hết.
Yoichi thầm nghi hoặc, sao im lặng lại ngay rồi? Mà thế cũng tốt, cậu ta nói nhiều đến nỗi đầu mình ong ong cả lên.
Ngày mai, sẽ bắt đầu huấn luyện thể lực cho các cầu thủ.
Tối hôm đó, Yoichi đi một vòng quanh Blue Lock, cuối cùng cũng tìm được phòng điều khiển, nơi Ego Jinpachi theo dõi các ứng viên qua hàng chục chiếc camera.
Ego không ngạc nhiên lắm khi thấy Yoichi tìm đến nơi này nhanh như thế:
"Rồi, sao nhóc đến đây, có việc?"
Yoichi không trả lời vội, đi đến ghế salon nằm bẹp xuống, câu được câu không:
"Đến đây bàn điều kiện với chú."
Ego "ồ" một tiếng: "Nhanh như vậy đã định đưa ra điều kiện sao?"
Yoichi đáp: "Thế chú có muốn nghe không?"
Ego quay lưng lại phía màn hình, tay phải chống cằm, đánh mắt nói:
"Rồi, xin nguyện lắng nghe."
Yoichi ngồi nghiêm chỉnh lại, hai tay đặt trên đùi, thận trọng ra điều kiện:
"Yoichi muốn ăn thịt rau đầy đủ, không muốn ăn natto đâu."
Ego - tưởng điều kiện gì ghê gớm lắm - Jinpachi: "..."
Nhóc con này đúng là đồ tham ăn mà!
Hắn gật gù, hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"
Yoichi lấy tay bứt tóc, ngẫm nghĩ mười giây rồi đáp: "Hết rồi, tạm thời chỉ có vậy thôi."
Ego phân bua: "Tôi có thể cho nhóc ăn những đồ nhóc muốn, nhưng vì tính công bằng của hệ thống Blue Lock, nhóc không thể ăn trước mắt những người khác được. Đến bữa thì đến chỗ tôi, tôi chuẩn bị đồ nhóc muốn."
Yoichi trầm mặc hai giây, gật đầu đáp ứng.
Sau đó không cho Ego cơ hội nói gì nữa, đứng lên rời đi.
Ego đỡ trán thở dài: "Không biết là mời về một viên ngọc thô hay ông trời con nữa."
Bạn học Yoichi vô cùng vui vẻ khi thống nhất được lợi ích về bữa ăn sau này của mình, thậm chí khi Bachira bất ngờ nhảy bổ vào người mình, cậu cũng không nổi nóng, thậm chí còn nhướng mày, miệng hơi nhếch lên như nở nụ cười.
Bachira uốn éo nói: "Ựa, Isagi đi đâu mà lâu vậy? Tớ nhớ cậu quá chừng luôn!"
Isagi: Nếu không nhớ nhầm thì cậu mới đi chưa được ba mươi phút nhỉ?
Bachira đưa tay lên gạt lệ (giả), chỉ trích thiếu niên như thiếu nữ (?) bị tra nam phụ tình:
"Có biết người ta sợ hãi biết bao khi không thấy cậu hông hả?"
Isagi: Với cái diễn xuất này tui nghĩ cậu nên tham gia giới giải trí thay vì ở đây đó.
Thấy bạn học Bachira còn muốn diễn sâu thêm một lúc lâu, Yoichi đưa tay bịt miệng cậu ấy lại.
Bachira tròn mắt nhìn Yoichi: "Ưm ưm ưm..."
Thiếu niên nhẹ giọng nói: "Muốn đi luyện tập với tôi chút không?"
Bachira thẹn thùng gật đầu.
Rồi hai đứa nắm tay nhau đến sân tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top