Chương 3: Tấn Công, Loại Bỏ và Sắc Bén
Kira bàng hoàng khi thấy ánh mắt của Isagi nhìn về phía cậu ta, đôi mắt như một gã thợ săn khóa chặt lấy con mồi.
“Isagi…?”
Isagi không nói mà chạy nhanh đến chỗ Kira, mắt không rời khỏi con mồi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Kira, chẳng biết thế nào mà hình bóng Isagi lại to lớn và đáng sợ đến lạ thường.
Isagi sút mạnh một phát, bóng lao đến với tốc độ nhanh nhưng Kira vẫn né được. Chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy bóng bật về phía chân Isagi, còn cậu thì chuẩn bị tung cú sút tiếp theo.
Bóng bật tường không có nhiều khả năng quay về đúng vị trí cũ, nhưng nếu có sự canh chuẩn hợp lí, cộng thêm với việc tính toán lực sút cùng với góc độ sút thích hợp thì cho dù bóng không về lại vị trí cũ thì cũng sẽ nằm trong phạm vi di chuyển của người sút. Hoàn toàn không lo mất bóng.
Hiểu rõ điều này nên Isagi liên tục tung ra những cú sút, vây khốn Kira trong phạm vi mà cậu muốn. Chỉ còn lại mười giây cuối cùng, Isagi quyết định kết thúc mọi chuyện.
Kira sau mấy đợt né bóng đã bị hao mòn đi một nửa sức lực, bây giờ đã chậm hơn so với ban đầu. Nhưng thấy Isagi vẫn còn tấn công, cậu ta chả dám lơ là mất cảnh giác. Đôi mắt giấu không được sự lo âu nhìn người đối diện và rồi cậu ta bỗng thấy phía trước thật rực rỡ.
Isagi mỉm cười, nụ cười hiền hòa và dịu dàng đến lạ như một thoáng gió xuân thổi qua, cùng với ánh trăng tỏa khiến người nhìn phải ngây ngẩn mấy hồi. Nhưng rồi khi mây che đi ánh trăng ấy, ta lại thấy được đáng sợ của đêm không trăng.
Lạnh lẽo đến chết người!
Kira hoảng hồn né đi trái bóng bay tới, trong lòng không ngừng hoảng loạn. Vừa nãy, cậu ta đã bị nụ cười dịu dàng của Isagi làm cho ngây ngẩn. Rõ ràng là Isagi thuộc tuýp người có gương mặt dễ nhìn, cho người đối diện được chút thiện cảm, nào có phải đẹp đẽ kinh diễm gì đâu.
Nhưng Isagi lại được trời ban cho một đôi mắt đẹp lạ thường, vốn là có thể khiến người ta rung động nhưng khi cuồng nhiệt thì đôi mắt đó lại khiến người nhìn thấy phải rùng mình. Lại chưa nói đến nụ cười trời phú khiến người ta lay động, Kira chính là bị nụ cười dịu dàng kia lừa gạt nhưng cũng là bị đôi mắt cuồng nhiệt với mục tiêu kia làm cho thức tỉnh.
Chỉ chậm một chút thôi là cậu ta đã đi đời sự nghiệp rồi! Nhưng may là đã né tránh kịp th-
“Vui quá! Cho tôi tham gia với!”
Giọng nói trong trẻo năng động vang lên từ phía sau, Kira giật mình quay lại nhìn. Bachira đã ở phía sau, đôi mắt cũng tựa như Isagi nhưng có phần phấn khích hơn. Cậu ta cướp bóng của Isagi rồi dẫn bóng chạy đến chỗ Kira, sút bóng ở tầm thấp khiến Kira phải nhảy lên né tránh. Né bóng còn chưa đủ Kira còn phải né thêm một đòn tấn công của Bachira.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhưng vẫn không khiến Kira mất đi nhận thức về mọi việc. Cậu ta lập tức chạy ra xa khỏi Bachira, đồng thời cũng quay đầu nhìn về phía sau, cẩn thận xem đối phương có sút bóng nữa không.
Ở phía sau, Bachira chống hai tay xuống đất, chân thì đưa lên đá vào trái bóng.
Thấy bóng bay lên cao và vượt qua khỏi phạm vi của mình, Kira giấu không được nét mừng rỡ trên mặt. Bản thân cậu ta tin rằng mình đã an toàn, vì thời gian chỉ còn lại bốn giây cuối. Nhưng rồi, Kira nhận ra điều khác lạ, thứ cậu ta vừa thấy là một đường chuyền, một đường chuyền thẳng đến phía trước. Và ở phía trước là…
Isagi Yoichi.
Đôi mắt Isagi nhìn chằm chằm vào quả bóng, khoảng cách đứng của bản thân với trái bóng vừa khớp, đôi mắt chưa từng mất đi sự cuồng nhiệt mà lại còn thêm phần điên cuồng hơn lúc đầu.
Thời gian còn ba giây.
“Kẻ mạnh nhất!”
“Bon!!!”
Cú sút đầy mạnh mẽ bay đến, nện thẳng vào gương mặt điển trai của Kira Ryosuke làm cậu ta ngã vật ra sau.
Ba giây cuối cùng, Kira chỉ nhìn thấy sự tập trung cực độ của Isagi và sự ngỡ ngàng của bản thân khi bị dính bóng. Mọi thứ đã làm trì trệ đi phản ứng của cậu ta, cho đến tận khi ba giây cuối cùng bị tiêu tốn.
Kira Ryosuke đã ‘được chọn’ để trở thành Quỷ, trở thành kẻ bị loại đầu tiên.
Đến cả chính Kira cũng không ngờ đến.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu… cậu đã làm gì vậy!!! Isagi!!!”
Đối mặt với một Kira từ ngơ ngác ngỡ ngàng rồi chuyển sang tức giận và không chấp nhận được hiện thực, Isagi không có biểu cảm gì, cậu chỉ đơn giản là đưa tay lau mồ hôi trên mặt.
Nhìn vào vẻ ngỡ ngàng không tin được của Kira, Isagi có thể lí giải một chút.
Một người luôn được tung hô như một thiên tài, như một trân bảo lại vào một ngày đẹp trời nào đó, bị một người đến cả ghi một bàn thắng còn không ghi được, loại bỏ trong một chương trình mà bản thân nên là người đừng đầu. Ừ thì, đối phương có quyền phát điên lên chứ không chỉ đơn giản là giận dữ rồi gào ầm lên như Kira.
Isagi hoàn toàn hiểu được cơn tức giận ấy đến như thế nào nên cậu không có quyền bảo Kira đừng nên tức giận.
Hơn nữa, người khởi xướng loại bỏ Kira là cậu, nên Isagi càng không thể mở miệng an ủi cho sự kết thúc của Kira.
“Ta có thể lí giải được vì sao con lại loại tên nhóc này.” Thanh âm quên thuộc truyền vào tâm trí Isagi.
“Những người bước vào đây đều đã phần nào chấp nhận việc nghe theo lời của người tên Ego kia, chỉ có mỗi cậu ta vẫn khăng khăng giữ vững suy nghĩ của mình. Cậu ta không nắm được điều cơ bản là… trong thế giới của những kẻ dị biệt, người bình thường chính là dị loại. Con người sẽ tìm cách loại bỏ dị loại thế giới của họ, như cách mà một bộ phận con người dùng ánh nhìn chán ghét dành cho những người bị khuyết tật về thể xác hoặc là tâm lý.”
“Nhưng biết sao được, cậu ta đứng bên kia chiến tuyến với gần như mọi người trong phòng. Không loại cậu ta thì khó mà an toàn trong những vòng sau.”
Isagi nghe xong thì thắc mắc, hỏi.
“Khó như thế nào ạ, sư phụ?”
“Mười hai người một phòng, loại một người thì còn lại mười một người, vừa đủ cho một đội bóng. Và thử nghĩ lại xem, có tới tận ba trăm người tham gia Blue Lock. Tức là sẽ có rất những trận bóng diễn ra giữa những người trong phòng. Giờ thì hãy nghĩ tới viễn cảnh người bị loại là Igaguri chứ không phải là Kira xem, chúng ta sẽ có những trận bóng nơi mà cậu ta sẽ luôn bảo mọi người nên đồng lòng với nhau. Những tiền đạo đồng tâm hiệp lực chuyền bóng cho nhau à? Nó sẽ nghe giống như con bảo loài sư tử đực hãy nên đồng lòng với nhau hơn là cắn xé nhau tranh ngôi vị chúa sớn lâm ấy!”
“Phần đầu thì con hiểu rồi nhưng mà phần sau cao siêu quá! Con lí giải không được.”
“Đồ đệ ngốc! Chính là bảo các tiền đạo như con làm các vị trí như trung vệ, hậu vệ, tiền vệ và yêu cầu các con phải tập trung chuyền bóng cho tiền đạo là cậu ta để cậu ta ghi bàn, c-"
“Cậu ta nằm mơ đi!!!!!”
Mèo Ragdoll đang giảng giải thì giật bắn mình vì tiếng gào lên đầy phẫn nộ trong tâm trí của Isagi. Đấy! Phản ứng cỡ đấy thì nói sao cô lại dùng một chủ đề khác.
Mèo Ragdoll không nói gì tiếp nữa, chỉ nằm đó và xem đồ đệ yêu dấu của mình phá nát tâm trí của Kira.
Cái thói xấu này là học từ mọi người trong Quân Đoàn ấy mà!
Căn phòng im lặng, không có ai đáp lại lời Kira, chỉ có những đôi mắt nhìn về phía cậu ta. Chẳng ai nói với ai lời nào đến khi thanh âm của Ego vang lên.
“Vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng. Giờ thì tôi sẽ công bố kết quả. Kẻ thua cuộc thì phải bị loại bỏ. Kira Ryosuke, cậu đã bị loại.”
Kira chẳng thể tin được mình bị loại dễ dàng như vậy. Cậu ta dùng vẻ mặt khó tin, giọng nói run run không thể che dấu.
“Đừng có đùa với tôi… Tôi tự hỏi các người có thể vào được World Cup với những thứ như này sao… Trò chơi này… Tại sao tôi lại…”
Rồi giống như không thể kìm nén được nữa, cậu ta gào lên trong tức giận.
“Tại sao tương lai của một người tài năng như tôi có thể bị hủy hoại được chứ!!!?”
“Tôi là Báu vật của Nhật Bản cơ mà!! Tôi còn giỏi hơn cả Igaguri hay Isagi cơ mà. Nếu vậy thì trò Bắt Quỷ này có ý nghĩa gì chứ!? Thứ này không phải bóng đá!! Nó với bóng đá có quan hệ gì chứ?!!!”
Ego không nói gì, đưa tay gã gãi phần đầu. Isagi đứng phía sau thì chờ thời cơ để ‘tấn công’ tinh thần Kira.
Cô thấy hơi tội cho cậu nhóc Kira này.
Đợi cho Kira gào thét xong, Ego mới lên tiếng.
“Tại ‘Blue Lock’ này, không có gì là không liên quan đến bóng đá. Nhìn kỹ xung quanh đi lũ thường dân ưu tú.”
Mèo Ragdoll: Vừa khen vừa chê, được đấy chứ!
“Độ rộng của căn phòng này là 16.5 x 40.32m. Giống với kích thước của ‘Vùng cấm địa’. Khoảng 75% bàn thắng được sinh ra trong khu vực này. Nói cách khác, mọi hành động trong khu vực này sẽ xác định tất cả giá trị của một tiền đạo.”
Mặc kệ sắc mặt của Kira có khó coi ra sao, Ego vẫn cứ tiếp tục nói.
“Đối với một con người không thể làm được việc gì trong đây thì không có tài năng của một Tiền đạo.”
Kira vẫn cứ không phục trước những lời nói của Ego, luận điểm mà cậu ta đưa ra là trò Bắt Quỷ không có liên quan đến bóng đá nên không thể là bóng đá.
Ego không có vẻ gì khó chịu trước sự cứng rắn của Kira, hắn vẫn cứ kiên nhẫn nói.
“Những gì yêu cầu của bên chạy trốn là cảm giác với người khác, chiến thuật và khả năng định vị. Yêu cầu đối với người đuổi theo là độ chính xác của việc rê bóng và chất lượng của những cú đá nhắm vào mục tiêu trong khi di chuyển. Đó là một cách tập luyện bóng đá tuyệt vời đó, đồ bạch tuộc.”
Kira vẫn không phục trước những lời Ego nói, cậu ta vẫn cố gắng cãi lại.
“Vậy thì.. Vậy thì tôi có thể làm gì khi nó chỉ diễn ra trong hai phút chứ!? Bóng đá là 90 phút cơ mà!!!”
“Thời gian trung bình mà một cầu thủ có thể giữ bóng trong một trận đấu 90 phút là khoảng 136 giây.” Ego vẫn tiếp tục giảng giải. “ Cậu đã bỏ phí cơ hội có thể đóng góp một phần cho trận đấu một cách công bằng.”
“Mười giây cuối thì có thể làm gì đư-“
“Sao lại không thể làm gì?”
Giọng nói của Isagi cắt ngang lời nói của Kira. Cậu ta quay đầu lại nhìn, vừa lúc lại đối diện với đôi mắt xanh dương đang dâng lên một chút sáng. Là do ánh sáng của căn phòng, hay do cảm quan của chính cậu ta?
“Xin lỗi thưa ngài Ego nhưng tôi muốn nói vài điều. Hi vọng ngài không phiền.”
“…Chẳng sao cả. Dù sao thì tôi cũng không muốn lại phải tốn thời gian ‘thông não’ một tên ngốc. Hãy làm điều cậu muốn đi, Isagi Yoichi.”
“Xin cảm ơn ngài.”
Ego thả lưng tựa vào ghế ngồi, bộ dáng không quan tâm những chuyện khác mà chỉ muốn hóng hớt chuyện sắp xảy ra trong phòng Z.
Nói xong lời cảm ơn với Ego, Isagi quay lại, tiếp tục cuộc nói chuyện dang dỡ của mình.
“Kira, cho phép tôi được bác bỏ lời nói của cậu. Đừng nói là mười giây, một người tự xưng là tiền đạo thì cho dù là năm giây hay một giây cuối cũng không ngừng ý định ghi bàn. Điều này không chỉ ở trong bóng đá không đâu Kira, những môn thể thao khác cũng như vậy!” Isagi nói với giọng chắc nịch, mặc kệ Kira có nói tiếp hay không, cậu vẫn tiếp tục đưa ra dẫn chứng cho lời nói của mình.
“Ngoại trừ những môn thể thao có quy định điểm số rõ ràng thì những môn thể thao tính theo thời gian, dù chỉ là một giây cuối cũng tạo ra thắng lợi. Chỉ cần tiếng còi kết thúc trận chưa vang lên thì trận đấu vẫn còn tiếp diễn. Đừng nói là tiền đạo bóng đá, dù là cầu thủ bóng rổ, vận động viên quần vợt, các cầu thủ bóng chuyền,… chỉ cần trận đấu chưa kết thúc thì họ vẫn sẽ cố gắng giành lấy thắng lợi về cho chính bản thân họ.”
“Cậu đang muốn nói cái đếch gì hả?” Kira nhăn mặt, gằn giọng hỏi.
Đứng trước thái độ thù hằn của Kira, Isagi vẫn điềm tĩnh không e sợ, việc cậu muốn làm nhất bây giờ chính là dùng ‘Thông não chi thuật’ ở chỗ cậu, đánh tan cái ý chí cứng đầu của Kira.
“Thứ tôi muốn nói là Kira, cậu không có ý chí của một tiền đạo. Cậu nói mọi chuyện không liên quan tới bóng đá nhưng Kira à, Blue Lock này được tạo ra vì bóng đá thì có gì là không liên quan đến bóng đá? Chúng ta hãy lấy một ví dụ đơn giản nhất đi.”
“Hiện tại là trận chung kết tỉnh. Tất cả chúng ta là những cầu thủ của hai đội khác nhau. Tôi đang dẫn bóng đến khung thành, cậu và một cầu thủ khác đang tranh chấp ở phía trước, tôi sút bóng nhưng lại không vào khung thành mà trúng cậu và còn năm giây nữa là kết thúc trận đấu. Đi theo tâm lí khi nãy, khi bị bóng đập trúng người, trong đầu cậu đã hiện lên suy nghĩ: “Không kịp rồi. Kết thúc rồi. Mình thua rồi!” và cậu lựa chọn chấp nhận kết quả đó và để cho chiến thắng vụt đi mất. Kira, một tiền đạo đứng trước khung thành mà chọn từ bỏ cơ hội ghi bàn thì không khác gì là một tên mồm mép nói điêu cả.”
“Cậu gọi mình là viên ngọc quý, là Báu vật của giới bóng đá Nhật Bản nhưng cậu lại chọn từ bỏ cơ hội tỏa sáng và chấp nhận sự thua cuộc. Kira Ryosuke, cậu vẫn còn có thể mạnh mồm xưng hô như vậy sao?”
Kira càng nghe càng thấy khó chịu, cậu ta nghiến răng ken két chất vấn ngược lại Isagi.
“Cậu nói nghe rất hay nhỉ? Vậy thì cứ dựa theo ví dụ đó đi, một cầu thủ là tiền đạo như cậu lại sút hụt vào đồng đội thay vì là khung thành thì cậu có tài cán gì hơn chứ?!”
“Vậy chúng ta đổi vai đi.” Isagi nói một cách nhẹ nhàng.
“Hả!?” Kira bộc lộ rõ sự bối rối.
“Cậu là người sút vào người tôi, thời gian còn lại năm giây. Cậu, Kira Ryosuke, lựa chọn thất bại và từ bỏ năm giây cuối. Còn tôi, Isagi Yoichi, nhìn thấy khoảng trống và cơ hội ghi bàn nên đã quyết đoán xoay người lại, duỗi chân ra đưa bóng vào khung thành, nắm lấy thắng lợi.”
“Hòa hoặc thua trong cú sút thất bại, hay là thắng trong nỗ lực giành lấy cơ hội ghi bàn thắng, tôi chọn vế sau.”
“Hừ! Nó chỉ là tình huống giả lập mà thôi, khác với thực tế hoàn toàn.” Kira kiên quyết phủ định tất cả.
“Giả lập? Khác thực tế?” Isagi mỉm cười, một nụ cười sâu thẳm khó đoán.
“Tình huống giả lập cũng là dựa vào tình hình thực tế. Nhìn qua bên cạnh cậu đi, Kira.”
Kira giật mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh mà giọng của Isagi cũng đồng thời vang lên.
“Nếu trong tình huống kia, sau lưng của cậu là khung thành thì tại căn phòng này, ngay bên cạnh cậu…”
Trong mắt Kira hiện ra bóng dáng của một người cùng lúc với lời nói của Isagi.
“Là một Igaguri đang bị thương.”
“Nếu lúc đó, cậu giữ được sự điềm tĩnh và dùng chân đẩy bóng đang bật ra vào người Igaguri thì người bị loại đã là người khác. Nhưng cậu đã chọn từ bỏ, để bóng bật ra và nghĩ rằng một giây cuối ấy không thể làm được gì.”
“Một giây hay mười giây đều có thể làm được rất nhiều chuyện. Bệnh viện, nơi mà chỉ cần còn một giây thì các bác sĩ cũng cố gắng cứu lấy bệnh nhân. Phòng thi, một giây cũng đủ để thí sinh khoanh thêm một đáp án. Trường đua, một giây cũng đủ để tay đua xe phản xạ lại với mọi thứ trên đường. Phòng tập thể thao, một giây cũng đủ để huấn luyện viên phán đoán những vận động viên gặp lỗi kỹ thuật và cần sự trợ giúp.”
“Một giây quyết định thành bại. Cậu có dám đứng trước mặt những người đó nói rằng một giây không làm được gì không, Kira?”
“Cậu nói đến đây để phủ định lý thuyết của ngài Ego nhưng cậu có bám lấy ý muốn đó đi tiếp không? Hay khi bị trúng bóng thì đã chọn bỏ rơi quyết định của mình rồi? Rõ ràng cậu không kiên cường với những gì cậu đã nói. Chiến thắng ở vòng loại tỉnh đã khiến tâm trí cậu trở nên lơ đãng. Những lời tung hô đã khiến cậu ngủ quên trên chiến thắng, đắm chìm trong những lời phù phiếm đẹp đẽ.”
“Cậu đã tự mãn rồi, bạn Kira Ryosuke. Và đây là kết cục của kẻ tự mãn.”
Những lời nói của Isagi có sự vững chắc, thái độ của cậu cũng quá quyết đoán, từng lời từng chữ đánh thẳng vào Kira làm cậu ta dù muốn phản bác cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Isagi biết cậu ta vẫn chưa từ bỏ, vẫn sẽ phản bác nhưng cậu không muốn nói gì thêm nữa.
Cậu đã ‘tấn công tinh thần’ Kira đủ nhiều, nói thêm thì sợ cậu ta sẽ vỡ nát. Cậu muốn trở thành một Ác Nhân giống sư phụ nhưng cậu vẫn chưa can đảm để phá vỡ toàn bộ tam quan của ai đó.
Cậu không thích Kira, cũng không ghét Kira, cậu chỉ không thích cách Kira cứ khăng với suy nghĩ một hay mười giây không thể làm gì.
Có thể làm rất nhiều chứ sao không? Chỉ là cậu ta không chịu hiểu.
Cậu cũng không thích cách Kira chối bỏ hiện thực.
Hiện thực bị một người yếu hơn đánh bại. Hiện thực bị một kẻ đã từng thua mình đánh bại.
Không ai có thể đảm bảo bản thân đứng mãi trên cao, bởi vì sớm hay muộn sẽ có một ngày chúng ta sẽ bị lôi xuống bởi những kẻ mà chúng ta từng cho là yếu kém.
Đó là điều mà cậu đã được dạy khi muốn trở thành một Ác Nhân.
Cũng là sự tàn khốc đầu tiên sư phụ dạy cho cậu.
“Được rồi, cuộc tranh luận đã kết thúc.”
Ego, sau khi xem đủ trò vui cũng đã lên tiếng.
“Nếu cậu vẫn không phục thì để tôi nói thêm cho cậu hiểu. Quỷ trong trò chơi này sẽ là người thua nếu giữ bóng nhưng cũng là người chiến thắng nếu sút trúng ai đó. Tiền đạo là người gánh vác toàn bộ trách nhiệm đó và chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng, cũng chính là một giây mà cậu cho là không thể làm gì được đấy Kira.”
“Không phải là Igaguri, người đã ngã xuống mà là người cố gắng hạ gục kẻ có thứ hạng cao hơn mình, Isagi Yoichi. Cùng người đã tham gia cướp bóng và có ý định đánh bại người mạnh nhất, Bachira Meguru. Họ không bị chi phối bởi ý thức tập thể, chỉ ám ảnh với chiến thắng cho chính bản thân mình.”
“Đó chính là ‘cái tôi’ mà tôi đang tìm kiếm.”
“Còn cậu thì đã chạy trốn khỏi điều đó, thậm chí đến việc bảo vệ quan điểm của mình cậu cũng chọn từ bỏ. Cậu thua rồi, Kira Ryosuke. Lock off!”
Kira Ryosuke, sau khi nghe hết tất cả, giờ đã không còn có thể làm gì thêm được nữa. Kháng cự cũng không làm được, phản bác cũng không làm được, đến cả ý kiến cũng bản thân cũng không nêu được nữa.
Cậu ta chỉ còn lại dáng vẻ thẫn thờ, từng bước bước rời khỏi phòng Z.
Mọi chuyện đã được giải quyết xong, Isagi cũng không còn bận tâm đến Kira nữa. Cậu giờ nhớ lại những sự việc xảy ra khi nãy. Cảm giác phấn khích tràn lan khắp cơ thể, sự kết hợp giữa cậu và cái người Bachira kia, tuy có chút nằm ngoài ý muốn nhưng vẫn loại được Kira.
Giờ thì nghĩ lại, tại sao Bachira lại chen vào, lại còn chuyền bóng cho cậu nữa!?
“Cậu… Bachira… Sao cậu lại chuyền bóng cho tôi vậy? Nếu lúc đó tôi không sút thì người bị loại là cậu đấy!?” Isagi hỏi.
Bachira vui vẻ cười với Isagi, trạng thái vui vẻ của cậu ta cho thấy rõ sự yêu thích và hài lòng (?) với mọi thứ. Bachira tươi cười nói.
“Nhưng mà cậu đã sút rồi mà, phải không? Hơn nữa, vẻ mặt của cậu lúc đó rõ ràng là: “Chuyền bóng qua đây!”, nên tôi mới chuyền bóng á!”
“Hả?!” Isagi vừa đỡ lấy mèo Ragdoll nhảy xuống từ nóc tủ, vừa đáp lại Bachira.
“Dù sao thì ở đây kết quả là tất cả mà, phải không? Tin tưởng cậu là chiến thắng của tôi, đúng chứ?” Nói xong còn nháy mắt với Isagi.
Isagi bày ra vẻ mặt như muốn nói — Tin tưởng mù quáng sẽ hại chết cậu đấy!
“Chuyện phi lý này sẽ còn tiếp tục thế nào đây?” Igaguri ôm cái chân bị thương nói.
“Phi lý? Đúng vậy. Đây là thế giới của những trận đấu mà. Những Tiền đạo hàng đầu thế giới mà các cậu hâm mộ cũng đang cược mạng và sống sót qua những trận chiến ngày qua ngày.” Ego nói. “Sao rồi? Cảm giác đánh cược cuộc đời và chiến đấu từ lần đầu tiên được sinh ra như thế nào?”
Isagi: Thật ra thì không phải lần đầu nhưng mà cũng phấn khích lắm!
“Đáng sợ? Tê liệt? Đây chính là lẽ thường ở ‘Blue Lock’, vậy đã khiến các cậu run rẩy chưa? Có khiến các cậu muốn thốt lên rằng: “Tuyệt quá! Mình đã sống sót!” không?”
Isagi: Nó cũng giống như lẽ thường ‘chơi dơ sống thọ’, ‘nói xấu sống lâu’ trong Quân đoàn hả?
Sư phụ: Con bớt nghĩ nhiều đi. Và từ hồi nào mà có mấy cái lẽ thường đó?!
“Đó là ‘chiến thắng’. Khắc ghi nó vào đầu đi.” Ego mỉm cười trông rất điên khùng. “Mỗi khi cảm nhận được niềm vui của chiến thắng thì cái tôi đó của các cậu sẽ lớn hơn và leo đến đỉnh cao của Tiền đạo số Một thế giới.”
“Xin chúc mừng. Các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của ‘Blue Lock’. Số lượng trong phòng vừa đủ mười một người. Từ giờ các cậu sẽ sống chung với nhau, là hợp tác, là phản bội, là những đối thủ xóa đi giấc mơ của nhau. Đội Z của Blue Lock.”
Và như thế, mọi thứ bắt đầu đi theo một quỹ đạo không lường trước được.
Bên trong mèo Ragdoll, một hình dáng linh hồn màu tím lơ lửng bắt chéo chân ngồi giữa không trung. Ngón tay nhịp nhịp lên đùi, mỉm cười đầy ý vị.
“Mọi chuyện trở nên bất ngờ hơn rồi. Là cừu, là sói, không ai đoán trước được. Yoi (Tiểu Thế) à, nếu con không nhạy bén thì sẽ bị ăn trọn cả xương đấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top