Chương 2:Căn Phòng Chứa Quỷ

“Xin chị đấy chị Anri! Chị nương tay đi mà!”

“Không được! Nếu tôi thả lỏng cho cậu thì những cầu thủ khác cũng sẽ học theo. Tôi không thể!”

Isagi cố hết sức cầu xin nhưng người kia vẫn giữ vẻ lạnh lùng từ chối cậu. Tay cô vươn ra muốn bắt lấy con mèo nhưng bị măng cụt cản lại giữa đường, không cho chạm vào.

“Thật đó chị Anri! Em đảm bảo con mèo của em sẽ không gây phiền phức gì cho mọi người đâu. Em hứa đó!”

“Cậu làm sao có thể đảm bảo được điều đó! Lời hứa cũng chỉ là lời hứa, không phải hành động.”Anri có hơi khó chịu nói. “Với lại, sao cậu không để nó ở nhà mà nhất quyết cứ mang theo?”

Isagi cúi mặt xuống suy nghĩ một chút rồi sau đó ngước lên, vẻ mặt trầm trọng nói.

“Vì nếu em để nó ở nhà thì khi em quay về, mẹ em sẽ nuôi nó thành heo chứ không phải mèo nữa!”

Không chỉ Anri mà cả con mèo cũng giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cậu, meo một tiếng.

“Con thậm chí còn nghĩ tới viễn cảnh ta thành heo luôn à? Con nghĩ nó khả thi sao?”

Đến cả Anri cũng nhìn cậu như một tên ngốc, thậm chí ánh nhìn có chút chán ghét. Cô vẫn không định để cậu đem mèo vào thì đột ngột dừng lại. Tay đưa lên áp lên cái tai nghe, nhìn sang bên kia rồi lại quay lại nhìn về phía Isagi, ánh mắt mang theo sự khó hiểu nhưng rồi lại trở về như lúc ban đầu, vẻ lạnh lùng xinh đẹp.

“Được rồi! Cậu mang mèo vào đi! Nhưng hãy chú ý không được làm ảnh hưởng đến những cầu thủ khác. Nếu không, chúng tôi sẽ đem con mèo của cậu đi.”

Nhìn đối phương từ phản đối chuyển sang chấp nhận, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã diễn ra.

“Em cảm ơn chị.”

Sợ đối phương lại đổi ý lần nữa, Isagi cầm lấy bộ đồ rồi sau đó tốc biến vào bên trong, bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Anri.

Chạy một đoạn đủ dài, Isagi dừng lại, thở ra một hơi.

“Con chạy như thể tận thế đến rồi ấy!”

“Thì chả phải con sợ chị ấy đổi ý sao? Con cũng là đề phòng thôi mà!”

“Không chấp nhận bất kỳ một lí do nào hết.”

“Sư phụ ~”

“Con có làm nũng cũng vô dụng. Đánh giá trung bình.”

Sư phụ nghiêm khắc quá! – Isagi chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói ra.

Nhìn số hiệu được in trên bộ đồ, 299Z. Tức là phòng của cậu là phòng Z rồi.

Đi dọc theo đường hành lang, Isagi rất nhanh đã tìm được đường đến phòng Z. Khi cửa phòng mở ra đã ngay lập tức va vào một vài ánh nhìn trong phòng. Cậu lập tức rùng mình, cảm giác bản thân như một con mồi bị dòm ngó.

Con mèo trong tay meo lên một tiếng, phá vỡ cảm giác không an toàn của Isagi. Cậu giật mình nhìn xuống thì thấy con mèo Ragdoll đang làm vẻ mặt – Con còn non nớt lắm!

“A! Isagi!”

Cái giọng quen thuộc này thì không thể thuộc về ai khác hơn là Kira Ryosuke.

Isagi mỉm cười, gật đầu đáp lại. Sau đó lại một lần nữa quan sát căn phòng mà cậu sẽ sống chung với những người khác.

Chiều dài, chiều rộng, độ cao. Nếu không tính cái tủ kia thì.. có lẽ… – Isagi liên tưởng tới một thứ khi nhìn kỹ cả căn phòng. Kira đến gần chỗ cậu, vẻ mặt hiền lành nói.

“May quá, có người quen ở chung phòng.”

“Ừm. Thấy cậu, tôi cũng an tâm.” Isagi nói.

Đột nhiên, con mèo trong tay nhảy phắt xuống đất. Còn chưa kịp hỏi vì sao sư phụ của mình lại nhảy xuống thì đầu đã bị một vật thể lạ không xác định tấn công, đôi mắt bị che khuất tầm nhìn.

Giờ thì cậu hiểu vì sao sư phụ lại nhảy xuống khỏi tay cậu rồi.

“A, xin lỗi.”

Isagi nhìn cái người đang đứng thay đồ, vẻ mặt cậu chuyển từ không vui sang tán thưởng, tán thưởng cho thân hình của người kia.

Các khối cơ trông thật đẹp, kiểu thân hình mình cố gắng theo đuổi nè. – Isagi cảm thán – Mình nên đến gần hơn chút để xem xét.

Thế là, thuận nước đẩy thuyền, Isagi cầm áo của đối phương trên tay, tiến đến gần với ý muốn (ý đồ) trả áo (quan sát hình thể đối phương).

Kunigami nhìn người trông thấp bé kia tiến đến gần, lại nhớ tới tên kia đang nằm dưới sàn ngủ ngon lành, định lên tiếng nhắc nhỏ đối phương thì lại bị choáng nhẹ trước loạt hành động của người kia.

Người kia thoạt trông hiền lành và có vẻ như hơi ngô nghê, mắt nhìn thẳng về phía hắn, rõ ràng không hề để ý tới phía dưới nhưng đôi chân kia lại uyển chuyển né tránh người nằm trên sàn, một loạt động tác chân mượt mà đến thẳng chỗ hắn.

“Đây! Áo của cậu.”

“Cảm ơn.”

Quả nhiên là một thân thể tốt. – Isagi sắp giấu không nổi sự thích thú rồi – Nếu có thể được tự tay ‘khám’ cho cơ thể này thì tuyệt quá!

Người này.. – Kunigami nhíu mày nhẹ – Đang nhìn cơ thể mình ư?

Isagi rất nhạy bén trong việc cảm nhận cảm xúc của người khác. Cậu rất nhanh đã nhận ra người trước mặt đang nghi ngờ cậu. Ngay lập tức, cậu phản ứng lại với tình huống, chuyển đổi chủ đề, di dời sự chú ý của đối phương.

“Mà này! Cậu ta.. cứ ngủ vậy hả?”

Isagi chỉ về phía người nằm dưới đất, ngón tay ngậm trong miệng như một đứa trẻ, lúc ngủ còn nói mớ mấy câu. Lúc đầu, Isagi định dùng đối phương để phân tán sự chú ý của người trước mặt nhưng khi quan sát kỹ hơn một chút thì cậu mới nhận ra, người này trông như đang ngủ nhưng lại không thật. Hành động không có chút gì đáng nghi nhưng trông mắt một người được dạy để có thể nhận biết thật giả thì trạng thái say ngủ kia, trông rất giả.

“Lát cậu ta sẽ dậy thôi.”

“Ừm.”

Mèo Ragdoll meo lên một tiếng yêu kiều, sao đó phóng thẳng lên nóc tủ, đuôi đập đập vào một cửa tủ gần sát rìa ngoài. Isagi không chút do dự gì mở cửa tủ kia ra, bên trong tủ quả nhiên là rỗng, không có ai dùng. Cậu nhanh chóng cởi đồng phục trên người và thay bằng bộ đồ của Blue Lock. Trong lúc Isagi quay lưng lại thay đồ, mèo Ragdoll trên nóc tủ nhẹ nhàng nằm xuống, dùng đôi mắt đẹp đẽ quan sát khắp căn phòng, nhờ thế mà phát hiện ra mấy ánh nhìn vô cùng thú vị.

Đuôi mèo ngoe nguẩy, rõ ràng là cảm thấy điều này rất thú vị.

Đợi đến lúc Isagi thay đồ xong, quay người lại thì thấy Kira đang được một cậu bạn bắt chuyện, thái độ ngưỡng mộ là không thể che dấu được.

“A! Cậu là Isagi, bạn của Kira phải không? Rất vui được làm quen, tôi là Igaguri Gurimu.”

“Ừm, hân hạnh.”

Như được bật một cái công tắc nào đó, cậu nhóc Igaguri đã nhanh miệng kể ra câu chuyện của bản thân.

Isagi một bên lắng nghe Igaguri kể lại mong ước của bản thân, một bên vẫn luôn theo dõi nhưng người khác trong phòng. Có những người bình thường và những người có vẻ bình thường.

“Mà nè Isagi. Tôi hỏi một câu nhé!” Igaguri hỏi.

“Cậu làm thế nào mà mang con mèo đó vào được vậy? Tôi tưởng tất cả đồ đạc cá nhân đều bị tịch thu hết rồi.”

Giọng của Igaguri không lớn nhưng ở trong căn phòng kín lại thu hút sự chú ý của gần như mọi người.

“À, ừm..” Isagi ấp a ấp úng nửa ngày, không biết nên giải thích như thế nào.

Chẳng lẽ cứ nói huỵch toẹt ra là cậu xin nên người ta cho cậu đem vào à? Lỡ như mọi người nghĩ cậu nói xạo thì sao? Hay mọi người nghĩ cậu đi ‘cửa sau’ để đem mèo vào thì như thế nào? Họ có khinh thường cậu không?

Nhưng trong những tình huống này thì việc nói thật có lợi hơn nói dối rất nhiều.

Ngay lúc cậu muốn lên tiếng giải bày thì chiếc màn hình lớn trên tường đã bật mở. Ego Jinbachi xuất hiện cắt ngang mọi thứ.

“Xin chào, những viên ngọc thô. Từ bây giờ, những người đang ở trong phòng này là bạn cùng phòng mà cũng là đối thủ của nhau.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng qua sự cảnh giác. Ego không bận tâm gì đến biểu cảm của những người trong phòng Z, tiếp tục nói.

“Khả năng của các bạn sẽ được ước định theo cách riêng của tôi, tất cả sẽ được xếp hạng, điều này được hiển thị dựa vào con số trên áo của các bạn.”

Isagi cúi xuống nhìn còn số trên áo, 299/300. Một thứ hạng quá thấp, một trong những kẻ nằm trong danh sách bị loại đầu tiên.

Nhưng theo lời của Ego nói, xếp hạng sẽ thay đổi mỗi ngày, nó sẽ lên và xuống tùy theo kết quả luyện tập của mỗi trận đấu. Và thứ thật sự gợi lên sự thích thú chính là câu nói phía sau của Ego.

“Top 5 của bảng xếp hạng sẽ tham gia giải đấu được tổ chức sáu tháng nữa một cách vô điều kiện.”

“U20 Nhật Bản, với tư cách được đăng ký là một tiền đạo.”

Đôi mắt Isagi sáng lên thấy rõ, U20, đại diện của Nhật Bản.

“Còn một ý nghĩa nữa. ‘Blue Lock’ là nơi mà kẻ thua cuộc sẽ đánh mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản, cả đời. Thứ các cậu chiến thắng ở đây là một ‘cái tôi’. Bây giờ thì tiến vào bài kiểm tra nhập học để đo lường chất lượng nào.”

“Nào, đã đến giờ chơi trò Bắt Quỷ rồi!”

Câu nói của Ego vừa kết thúc, trần nhà phía trên liền mở ra, thả rơi xuống một trái bóng.

“Thời gian giới hạn là 136 giây. Người trúng bóng sẽ là quỷ. Khi thời gian chạy hết, người làm quỷ sẽ phải rời đi, và cấm dùng tay nhé.”

Sau đó, không còn ai nghe thấy giọng của Ego nữa, chỉ còn lại cái màn hình đang sáng hiển thị tên của Quỷ: Igaguri Gurumi.

Đôi mắt Isagi không tự chủ mà sáng lên, điều này cho thấy cậu đang rất thích thú với chuyện đang xảy ra. Bài kiểm tra đầu vào xác định kẻ sống sót và kẻ sẽ rời đi. Nó gần giống với bài kiểm tra về phản xạ và tốc độ mà cậu từng luyện tập với sư phụ.

A, phấn khích không chịu được!

“Hạng 300 và là con quỷ đầu tiên.” Igaguri đặt một chân lên bóng để lấy khí thế nhưng vẫn không che lấp được sự lo lắng trong lời nói. “Mọi người đừng ai bỏ cuộc đấy nhé.”

Có bốn kỹ năng cần dùng đến trong bài kiểm tra này: quan sát, phán đoán, tính toán và cuối cùng là tốc độ. Tất cả trong cùng một bài kiểm tra sao? Không, chỉ cần quan sát và phán đoán là được. Không cần dùng tới hai thứ kia.

Isagi thầm đồng ý với suy nghĩ trong đầu.

“Tôi bắt đầu đây.”

Igaguri bắt đầu dẫn bóng, nhìn con đường mà cậu ta chạy, Isagi đoán biết được mục đích của cậu ta là gì.

“Xin lỗi nha Isagi, tôi muốn nhắm đến vị trí 299 của cậu đấy!”

“Cũng phải xem bản thân cậu có lấy được nó không đã.”

Isagi đứng yên một chỗ không động đậy làm Igaguri và những người khác vô cùng khó hiểu, vẫn có vài người thì lặng im quan sát.

Sự bối rối không làm Igaguri quên đi mục đích của cậu ta, nếu đối phương đã không có ý định chạy thì cậu ta cũng không bỏ qua cơ hội này. Cậu ta không do dự mà sút bóng, tốc độ bóng bay đến rất vừa phải, Isagi dễ dàng né tránh trái bóng đang lao đến.

Bóng không chạm trúng mục tiêu mà va vào bức tường phía sau, nơi mà vài ba người cả đội Z đang tụ lại ở đó.

Và đó cũng là lí do mà cậu không chạy, thay vì theo quán tính chạy rồi va vào những góc hẹp, không bằng đứng ở nơi rộng rãi dễ bề quan sát. Chưa kể, khi bóng bật tường thì rất khó để đoán được nơi mà nó sẽ bật lại, đứng sát tường rất dễ rơi vào thế bí, mà cậu thì không định để bản thân chịu cái khổ đó.

“Cậu sút hụt rồi Igaguri. Sao vậy? Lo quá nên độ chính xác giảm đi à?”

Isagi mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lấp lánh lúc này lại trông lạnh lùng một cách kỳ lạ. Igaguri có chút rùng mình, chân như đeo thêm một cái gông bằng sắt, nhịp độ bị chậm lại.

Isagi chớp thời cơ chạy đến một vị trí khác càng thuận tiện cho cậu hơn. Igaguri ngớ người trong giây lát nhưng rồi cậu ta vẫn đuổi theo Isagi, dù chậm nhưng không có vẻ gì là muốn từ bỏ mục tiêu mà bản thân chọn.

Với loại thái độ đó của Igaguri, Isagi rất vui. Cậu thích những người như vậy, bị uy hiếp cũng không chùn bước, như thế càng khiến cậu hừng hực ý chí hơn.

“Lẹ chút Igaguri! Cậu muốn vị trí của tôi thì phải đuổi kịp tôi chứ!”

“Đừng có tự tin quá Isagi.”

Nhìn Igaguri hồng hộc đuổi theo, trông vừa ngố mà cũng vừa hài làm Isagi muốn bật cười. Nhưng cậu chưa kịp cười thì bị một tiếng meo vang lên, ý vị nghe như cảnh cáo.

À, sư phụ không vui ấy mà!

Mà hình như cậu đang làm hổng thiết lập của bản thân thì phải – Phải nhanh chóng chậm lại, cũng phải tìm cách làm cho bản thân trông thật mệt mỏi. Có lẽ mình nên tăng cường độ nhịp tim lên một tí.

Isagi lén lút thả chậm nhịp chạy, cùng với việc tăng cường độ nhịp đập của tim. Trong mắt mọi người, cậu đang dần đuối sức. Nhưng chỉ có Isagi và sư phụ là hiểu rõ, như này chả là gì so với bài tập luyện hằng ngày cả.

“Ha, cậu chậm lại rồi Isagi. Nhường vị trí của cậu cho tôi ngay.”

Dứt lời, Igaguri tung hết sức lực, sút thẳng vào bóng. Mà Isagi, người chưa từng buông lỏng cảnh giác, nhẹ nhàng đạp chân xuống đất rồi nhảy lên với một độ cao vừa khớp với đường bóng, để cho bóng bay qua ngay dưới chân.

Igaguri hoảng sợ trong lòng, bóng bay xa như thế thì tốn thời gian đi nhặt bóng, lại tốn thêm thời gian chọn đối tượng. Nhưng rất may cho Igaguri là phía đối diện có người đang nằm, bóng lại rất hữu ý rơi gần vị trí người đó.

Trong cái rủi có cái may, Igaguri cười đến không khép miệng được. Chân chuẩn bị sút thì một bàn chân hướng đến thẳng mặt cậu ta. May mắn là Isagi sớm nhìn ra chuyển động của người kia, tay tóm lấy vai của Igaguri kéo cậu ta nghiêng về một hướng, hoàn toàn cứu được cái mũi suýt chảy máu kia.

“Cậu phản ứng nhanh thật đó!”

Người kia vừa dụi mắt vừa đứng dậy, Isagi sau khi giúp Igaguri thoát thì cũng lập tức giữ khoảng cách với Igaguri. Đồng thời cũng đáp lại lời của người kia.

“Không đâu! Chỉ là mắt tôi đủ nhanh thôi.”

Nhìn cái dáng vẻ khiêm tốn tránh ánh hào quanh của Isagi, đối phương cảm thấy rất thú vị. Đang định mở miệng nói tiếp thì một bàn tay đặt lên vai đã cản lại ý định ấy. Quay đầu lại nhìn thì thấy là Kunigami, đối phương lại đang nhíu mày, rõ là không vui vẻ gì.

“Gì đây? Cậu cần gì sao?”

Người kia cười một cách xấu xa, bộ dạng đó khiến Kunigami càng thêm khó chịu.

“Cậu..”

‘Bốp!’

Âm thanh vang lên thật ngắn gọn nhưng lại khiến nhiều người trong phòng ngạc nhiên đến ngơ người.

“Trúng đích rồi! Mô phật.”

Igaguri vui vẻ kêu lên một tiếng, Isagi đứng gần đó cũng cũng ngạc nhiên đến mím môi.

Không phải đâu, cậu đang mím môi nhịn cười đó. Tại cái gương mặt bị trúng bóng của Kunigami trông rất ngố, khác với bộ dạng nghiêm túc từ nãy đến giờ của cậu ta.

Isagi dùng đến năm phần sức mới không phát ra tiếng cười.

Bị ăn một bóng thẳng mặt, điều này Kunigami chưa từng trải qua bao giờ, hắn có thể nghe được vài tiếng phụt cười vang lên trong phòng. Chuyện này với hắn mà nói, quá mất mặt.

Cơn tức nghẹn nơi cổ họng cần phải được giải tỏa.

“Được rồi! Thích nghiêm túc đúng không? Tôi sẽ nghiêm túc với mấy người.”

Dứt lời, hắn dùng bảy phần lực ở chân, sút một cú thẳng tiến về phía Igaguri.

Bóng lao đến như một quả tên lửa, Isagi biết nó nhắm đến ai nhưng để tránh liên lụy đến bản thân, cậu vẫn chọn cách xa Igaguri một chút. Nhưng cái vấn đề là đối phương không muốn bị dính bóng nên đã nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cậu.

“Cái quái gì vậy?!! Bỏ tay ra.”

“Không.. không thể.”

Isagi không thích người khác tùy tiện chạm vào người cậu, ít nhất là cho đến khi cậu cho phép nên hành động này của Igaguri cơ bản làm cậu vừa khó chịu vừa tức giận. Cậu tóm lấy tay của Igaguri rồi gọn gàng ném người sang một bên. Tiếng bóng xé gió lao đến, não bộ của Isagi reo lên mấy tiếng báo động, cậu nhanh chóng co một chân lên, dùng cẳng chân thành công đỡ lấy trái bóng lao đến, cũng đồng thời ‘thành công’ trở thành Quỷ.

Cẳng chân Isagi có chút tê tê chứ không đến mức gọi là đau. Đúng hơn mà nói, loại sức lực như này chưa đủ làm cậu cảm thấy tê tê nhưng vì để trông bản thân không quá ‘bá’, sư phụ đã ép sức mạnh thể chất của cậu xuống mấy lần. Biến cậu từ thanh niên trai tráng bẻ gãy ngà voi thành thanh niên trai tráng bẻ ‘xém’ gãy sừng trâu.

Nên mới thấy tê tê ở chân.

Mà vấn đề này nên để sau. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là…

Lựa chọn người sẽ trở thành Quỷ.

Cậu phải nhanh chóng quyết định, nếu không khi thời gian hết thì người rời đi chính là cậu.

Mơ đi nhá! Không đời nào cậu chịu dùng ở đây. Mọi công sức từ trước đến giờ không thể cứ thế mà dừng được.

Mọi người nhìn Isagi đang cúi mặt đột ngột thở ra một hơi có phần nặng nề, họ thấy cậu ngẩng đầu lên rồi họ rùng mình.

Đôi mắt ban nãy còn trong xanh tươi đẹp, giờ lại có chút đục và trầm. Ánh nhìn của một tên thợ săn chín chắn nhưng còn hơi non nớt lướt nhẹ qua từng người để chọn con mồi.

Nên chọn ‘con thú nhỏ’ nào để săn đây?

Sư phụ dạy gì vào lúc này ấy nhỉ? À hình như là..

“Nè! Ở đây nè!!”

Giọng nói có phần phấn khích và trẻ con vang lên bên tai. Nhìn theo hướng giọng nói, Isagi nhìn thấy Kunigami đang chật vật cố gắng kéo cái người đang đeo trên lưng xuống.

Mà Kunigami hoàn toàn không hiểu Bachira đang làm cái trò gì, khi không lại leo lên lưng hắn, còn gọi thu hút Isagi nữa. Đáng ghét hơn là Isagi còn nhìn về hướng của hắn nữa chứ!

Được rồi, hắn thừa nhận bản thân có phần nóng nảy mà đá trái bóng kia nhưng hắn không ngờ tới là Igaguri sẽ kéo Isagi ra làm lá chắn. Nếu Isagi muốn trả lại cho hắn quả bóng kia thì hắn sẽ nhận, nhưng không phải theo cái cách này!!

“A..ui..”

Tiếng kêu đau đớn đột ngột vang lên, cùng lúc với hành động của Kunigami.

“Xuống ngay cho tôi!”

Kunigami nắm lấy lưng áo của Bachira rồi nhẹ nhàng ném người ra xa. Lực ném của Kunigami không nhẹ, bằng chứng là Bachira đã bay một khoảng cũng không gần nhưng vị trí lại vừa khớp với chỗ của Igaguri. Mà Igaguri khi nãy bị Isagi ném đi, lúc đáp xuống, cổ chân đã cảm thấy hơi nhói đau. Bây giờ, lại có thêm Bachira đè lên người, cảm giác từ nhói đau biến thành đau, hiện tại không thể đứng dậy chạy như lúc đầu được.

Tình trạng này của Igaguri đã rơi vào tầm mắt của tất cả những người trong phòng.

Sự sợ hãi đang dâng lên bên trong Igaguri.

Isagi chậm rãi di chuyển bóng đến trước mặt Igaguri. Bộ dáng bình tĩnh nhìn xuống làm Igaguri sợ hãi không thôi.

“Isagi.. khoan.. khoan đã. Tôi xin lỗi. Xin cậu, tôi không chưa muốn kết thúc. Làm ơn!”

Bóng dừng ngay trước mặt Igaguri, Isagi im lặng. Gương mặt không biểu lộ ra một sắc thái gì nhưng đôi mắt lại tràn đầy cảm xúc muốn thắng.

“Ngay bây giờ. Sút đi, Isagi!!”

Tiếng hét của Kira vang lên, Isagi nhấc chân, đưa ra sau, hành động sút bóng hiện ra rõ ràng trong mắt Igaguri. Hoảng sợ và kinh hoàng chồng chất lên nhau, hiện ra rõ ràng trên gương mặt Igaguri. Cú sút này sẽ chấm dứt hoàn toàn giấc mơ bóng đá, kết thúc hoàn toàn khát vọng của Igaguri.

Tất cả.. chấm hết!!

‘Bộp!’

“Được rồi Igaguri. Cậu thét gào lên như vậy điếc tai lắm đấy!”

Cú sút không được tung ra, Isagi không làm gì mà chỉ đặt chân lên trái bóng.

“Bộ cậu nghĩ là tôi sẽ sút bóng cho cậu rồi coi như xong chuyện hả?”

“Cậu nghĩ gì vậy? Loại bỏ cậu không làm thay đổi được việc tôi là một trong những kẻ yếu kém của đội này, chỉ đổi vị trí từ áp chót thành chót thôi.”

“Nơi này là nơi thay đổi cuộc đời và tương lai của tôi. Nếu muốn vươn lên cao hơn thì phải thách thức với những kẻ mạnh. Cậu không phải là mục tiêu của tôi, Igaguri.”

Isagi nhớ lại khi còn nhỏ, cậu đã từng hỏi sư phụ nếu như một ngày nào đó, cậu tham gia vào một cuộc chơi sống, phải lập đội thì phải làm như thế nào để cậu trở nên mạnh mẽ và cùng đồng đội sống sót.

Sư phụ đã bật cười. Người đưa ngón tay đẩy trán cậu rồi từ từ nói.

“Chuyện con nói có hai vấn đề. Thứ nhất là mạnh mẽ, thứ hai là sống sót. Thứ nhất, con muốn trở nên mạnh hơn thì con phải thách đấu với những người mạnh trong đội hoặc đến từ những đội khác. Khiêu chiến và học hỏi từ những kẻ mạnh, bên cạnh đó con còn nhìn ra được những thiếu sót cần cải thiện, con sẽ nhận ra rằng thế giới ngoài kia rộng lớn đến mức nào, và con có thể phát triển đến mức nào.”

“Thứ hai, đồng đội mà con nhắc đến phải đáp ứng được ít nhất là hai tiêu chí này.”

“Thứ nhất, bản thân họ phải có cơ sở sức mạnh hoặc kỹ năng vững vàng. Tương lai con sẽ trở thành ai, con phải hiểu rõ. Vậy thì, đồng đội của con phải có kiến thức, kỹ năng và sức mạnh tương đương thì mới có thể sánh vai bên con.”

“Thứ hai, đồng đội của con phải là người có chung chí hướng, hoặc mục tiêu. Hoặc là chí hướng và mục tiêu của họ phải có phần tương đồng với con. Nếu như mục tiêu, chí hướng của người đó khác biệt với con thì rất khó để làm việc cùng. Hay nói như thế này đi, người có mục tiêu làm việc khác với con sẽ là người đặt hòn đá cản đường con, ngăn cản hành động của con, bác bỏ các kế hoạch mà con đề ra với lí do không đồng tình về quan điểm.”

“Nếu đồng đội của con không có cùng mục tiêu với con thì họ không thể đi cùng đường với con được. Đây là một trong hai người sẽ trở mặt thành thù với con.”

“Muốn cả đội sống sót, thì cả đội phải đi chung con đường, không cùng đường thì chính là đặt một nửa bàn chân vào cửa thất bại.”

“Sức mạnh và kỹ năng để sánh vai, mục tiêu và chí hướng để đồng hành, ít nhất phải có hai cái này. Đã hiểu rồi chứ?”

Trong căn phòng này, có người đã không đáp ứng được một trong hai yêu cầu ít ỏi kia. Người đó có kỹ năng và sức mạnh được đánh giá là mạnh trong căn phòng này. Nhưng mục tiêu thì lại khác với cậu và những người còn lại. Và người đó bây giờ, chính là mục tiêu cần loại bỏ của cậu.

“Mục tiêu của tôi là kẻ mạnh nhất!” Là kẻ cản đường.

Mục tiêu của tôi chính là cậu đấy, Kira Ryosuke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top