Chương 1: Cuộc Điện Thoại Lúc Nửa Đêm

Reng reng...

Isagi bừng tỉnh mở mắt, nhưng không phải bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, vì cậu luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê khi chìm vào những giấc ngủ chập chờn do bản thân điều chỉnh, thức giấc chỉ đơn thuần là phản xạ có điều kiện mà thôi.

Isagi đảo mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường ở đối diện, hiện tại đã là 12h đêm rồi.

Cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, rồi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình, sau đó không chút do dự bắt máy.

"Alo."

[Xin chào...Isagi Yoichi.]

Từ đầu bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp khản đặc vô cùng lạ lùng quái dị, có phần ồ ồ cứng nhắc giống như radio bị nhiễu sóng, nhưng lại mang theo sự hỗn loạn không thể dùng lẽ thường hình dung, nó chồng chất, đè nén lên nhau một cách khó hiểu, tầng tầng lớp lớp tiếng rì rầm kích thích các giác quan của con người, song chẳng hề trùng lặp với bất kì thứ âm thanh nào mà cậu từng được nghe.

Và khoảnh khắc khi "thứ đó" gọi tên cậu, một cảm giác sởn tóc gáy phút chốc ập đến, từ lòng bàn chân bỗng dưng truyền tới một cơn ớn lạnh mơ hồ, chậm rãi trườn bò dọc theo sống lưng, buôn buốt cả da thịt khiến Isagi không khỏi rùng mình.

Đây thật sự là âm thanh mà con người có thể phát ra ư? Isagi thầm nghĩ như thế.

Hít sâu một hơi, Isagi cố dằn xuống cảm giác bất an trong lòng, cưỡng ép cho bản thân phải giữ vững tỉnh táo, châm chước một lát mới hỏi: "Xin chào. Anh là ai?"

[Tôi là ai không quan trọng. Cậu chỉ cần biết một điều...hắn đã chết.]

Đối phương hờ hững trả lời, dường như cố ý nhấn mạnh âm điệu của ba từ cuối bằng cái chất giọng đặc trưng đầy ám ảnh, điển hình trong những bộ phim kinh dị.

"Hắn" ở đây ám đang chỉ ai, mặc dù không thẳng thắn nói ra nhưng cả hai đều rất rõ ràng.

"..."

Isagi không lên tiếng.

Không khí xung quanh nhất thời đông cứng lại, mọi âm thanh đều lắng xuống...

Chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm hết thảy.

Trong căn phòng tối tăm và u ám với bốn bức tường, phảng phất như có thể nghe được cả tiếng kim rơi...

Nặng nề và nghẹt thở.

Bẵng qua một lúc thật lâu, đến cái mức tưởng chừng như thời gian đã ngưng trệ, xóa nhòa đi ranh giới giữa sự sống và cái chết, Isagi mới lạnh lùng cất giọng: "Lặp lại một lần nữa."

Không phải lời khẩn cầu...

Đó là một mệnh lệnh.

[Hắn đã chết.]

Người kia vẫn bình thản đáp lại bằng một giọng đều đều, như thể không phát giác ra sự khác thường của cậu, thanh âm trầm thấp tựa hồ được ngưng kết từ bóng tối dày đặc che lắp cả ánh sáng, trong hắc ám vô biên vô hạn, tràn ngập hơi thở tử vong.

"Và?" Isagi thờ ơ hỏi lại, mi mắt rũ xuống che giấu đi một tầng cảm xúc: "Anh muốn gì?"

[Cậu sẽ tin.]

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, người kia cứ thế đưa ra một câu khẳng định không đầu không đuôi, cuộc trò chuyện giữa bọn họ giờ phút này nghe như chẳng ăn nhập gì với nhau.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Isagi đã siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, nổi cả gân xanh, dù giọng điệu của cậu vẫn lạnh như băng, phảng phất như vĩnh vĩnh không thể nhấc lên một tia gợn sóng.

"Tại sao?"

[Cậu thật sự muốn biết?]

Isagi trầm mặc hồi lâu, sau đó như đã hạ quyết tâm mà chấp nhận thỏa hiệp: "Đúng."

[Ha...Vậy chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.]

Đối phương nhanh chóng nắm bắt chuẩn xác thời cơ, xảo quyệt đưa ra lời đề nghị.

Tiếng cười khùng khục đầy khoái trá đè nén trong cổ họng ấy chính là minh chứng, và như một lẽ hiển nhiên, người kia có vẻ đang rất thỏa mãn vì đã đạt được mục đích của mình.

[Tôi đã dâng tặng cho cậu một món quà vô giá.]

Tuy nhiên, lần này không đợi cho cậu có bất kỳ cơ hội nào mở miệng, giọng nói âm trầm khủng bố như ma quỷ kia lại tiếp tục vang lên: [Thế nên đổi lại...cậu giúp tôi đào lên một bí mật bị mai táng trong bóng đêm.]

Không có tiếng đáp lại, sau đó là...

——Một khoảng lặng kéo dài.

Isagi biết, đối phương đã gác máy.

Cậu ném điện thoại sang một bên, bản thân thì cuộn mình lại nằm gục xuống giường, để mái tóc dài tán loạn che khuất đi biểu cảm trên gương mặt, yên lặng bất động.

Lại không cách nào giấu đi cơ thể đang yếu ớt run rẩy.

Đau...

Nơi lồng ngực bị cơn đau giày vò tra tấn không ngừng nhói lên từng hồi, cảm giác như bị dao nhọn khoét sâu vào trong lòng, trái tim bị lưỡi dao sắc bén cứa qua từng nhát, tơ máu chằng chịt lẫn lộn, đau đến không thể thở nổi.

Ánh trăng sáng nhẹ nhàng len lỏi qua cánh cửa sổ khớp hờ chiếu xuống một góc tối trong căn phòng, tạo thành một dải lụa sáng bàng bạc lung linh huyền ảo, soi rọi lên đôi mắt đại dương mỹ lệ mà thuần khiết...

Nhưng vô hồn và trống rỗng.

Đó là đôi mắt của một kẻ đã nhìn vào vực thẳm quá nhiều lần...

Một đôi mắt chỉ thuộc về địa ngục.

Isagi vẫn luôn có một giấc mơ...

...Một giấc mơ màu máu.

Rét lạnh vô tận lan tràn trong không khí, phảng phất như thấm sâu vào cốt tủy, hắc ám giương nanh múa vuốt lao về phía cậu, trong nháy mắt nuốt chửng tất cả ý thức...

Isagi mệt mỏi nhắm hai mắt lại...

Có một thứ gì đó đã tan vỡ.

___________________

*Lời tác giả:

1. Đoán xem "món quà vô giá" được nhắc đến ở chương này là gì nào?

Cơ mà tôi đảm bảo rằng, nếu như đem thứ đó tặng người bình thường thì phản ứng đầu tiên của người ta sẽ là hét lên ngay lập tức: "Đồ thần kinh!", và đập luôn món quà vào mặt bạn =)))

2. Thật ra lúc nào tôi cũng thấy hứng thú với những chủ đề khiến người ta trầm cảm, đặc biệt là những thể loại phim như sát nhân, tâm thần, những sự kiện thảm sát ghê rợn hay trò chơi sinh tồn, tận thế,...

Đôi lúc gia đình tôi cũng cảm thấy khá quan ngại về những sở thích quái đản của tôi và khuyên tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý 😀

Thế nên, nếu mọi người để ý sẽ phát hiện ra những fic tôi viết luôn thiên hướng về chết chóc, có những yếu tố u ám, bạo lực, đặc biệt là hình tượng nhân vật Isagi mà tôi xây dựng ở những fic đó thường là một kẻ coi thường mạng sống, giết người không ghê tay.

Riêng fic này thì tôi đã cố gắng châm chước để chuyển cái độ "điên" đó qua cho dàn chồng của ẻm rồi, cơ mà Isagi thực chất cũng điên không kém đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top