Chương 5: Cẩn thận tượng thạch cao
Chương 5: Cẩn thận tượng thạch cao
_
___________________
Nhận thấy sự xuất hiện của người quen, Hoàng Hậu hơi nhíu mày, có chút không ngờ đến.
Dưới góc nhìn của Isagi, toàn bộ streamer ở dưới không ai là không mang biểu cảm sợ sệt. Thế nhưng, chỉ có hai người đó...
Hiển nhiên Hoàng Đế ngay gần ấy cũng nhận ra vấn đề. Anh ta bất ngờ đôi chút, song lại bật cười với người bên cạnh: "Ai mà tin được, bọn họ hành động nhanh quá."
Ở hàng ghế thứ tư, Ryan chứng kiến tất cả, híp mắt nghĩ ngợi.
*
Dù chỉ còn cách vài ba bước chân, ngay cả việc sảnh chính không một chút tiếng động, Isagi vẫn chẳng tài nào nghe thấy hơi thở của NPC nọ.
Hắn ta nhận lấy xe đẩy. Bàn tay gầy gò xanh tím lộ ra dưới tay áo vest, khô khan như người chết. Sau gáy hắn ta, ẩn hiện dưới tóc mai là từng vệt tím đỏ nằm sâu trong lớp vảy tựa vảy cá. Tình trạng thối rữa mục nát len lỏi nấp sau vạt áo rồi lan dần đến tận gáy thì bỗng nhiên mất tăm, chỉ chừa lại da mặt trắng bệch cùng biểu cảm cứng đờ quỷ dị. Từ đầu đến cuối, hắn ta trưng nụ cười tươi ngoác ra, cố gắng che đậy vết nứt nẻ dưới cổ. Tưởng chừng như chỉ cần phủi một cái là "người" này lập tức vỡ vụn.
Hắn ta nâng tay, trên ấy là một chiếc đèn dầu cũ.
"Mời người đầu tiên."
Lũ streamer lần lượt nhận lấy hộp đựng đồ nhỏ, rất có quy củ mà xếp hàng dài ngay sau nhau. Không một ai có ý định náo loạn sảnh đường. Cũng bởi vì thế mà ngoài giọng nói của quản lí và tiếng chân cách đều theo nhịp ra thì chẳng còn âm thanh nào khác.
Bầu không khí ngột ngạt cứ thế được duy trì cho đến khi quản lí cùng nhân viên hỗ trợ đằng sau phát hết đồ dùng cần thiết cho khách hàng.
Kumi mở hộp đựng, bên trong là một cái đèn dầu cùng vài khay mỡ. Ngoài ra còn một tấm thẻ đen bóng không được ghi bất cứ điều gì trừ con số "214".
Điều này chứng tỏ số phòng của anh ta tương ứng với tầng thứ hai.
"Chúng ta xa nhau quá, Kumi. Tôi ở phòng 202."
Thiếu niên bên cạnh mở lời, quơ quơ tấm thẻ ra trước mặt tỏ vẻ không quan tâm lắm.
Cùng lúc đó, Beru liếc mắt sang những streamer bên cạnh đang dò hỏi, và đương nhiên là không ai gần ai. Vậy cho dù hai người đứng ngay cạnh nhau, quản lý cũng không để số phòng gần hơn một chút.
Chẳng lẽ thực sự có khách sạn bất cẩn trong việc sắp xếp đến vậy sao? Nhất là khi ở cái nơi đầy rẫy nguy hiểm và cần độ chính xác đến từng mi li thế này.
Không, điều này là cố tình.
Thực ra đôi khi cũng khá bình thường nếu nói rằng Blue Lock hi vọng tạo ra một NPC giống con người, đều có những lỗi nhỏ trong tình huống cấp bách thì chí ít điều đó đã thành công an ủi, chuyển dời sự chú ý của streamer. Hơn hết, đáng nhẽ ra sức hút của tình tiết nhỏ nhặt này là bằng không mới phải. Không có lí do gì lại gài gắm gợi ý trong phân đoạn hết sức chẳng có gì đáng quan tâm.
Nhưng tuyệt đối Blue Lock không tốt tính đến vậy.
Thực ra luôn luôn có manh mối. Ở đây, tại khoảnh khắc này, trong không gian này, hay tận tương lai lẫn quá khứ cũng đều chứa đựng gợi ý. Blue Lock ấy mà, thay vì nói rằng nó vô cảm xấu xa, không bằng ví nó như Đức cha từ bi âu yếm chỉ đường cho những sinh linh lạc lối còn đúng hơn.
Tuy ngoài mặt chính là một con quái vật khổng lồ, song không hiểu vì sao Blue Lock lại rất nhân từ trong việc vẽ ra đường sống. Thực ra, chỉ đôi khi thôi. Toàn bộ chi tiết đều ít nhiều có liên quan đến cơ chế phó bản, và tất cả những chi tiết ấy không nhỏ thì cũng cực kì nhỏ, căn bản không ai quan tâm.
Chung quy lại, việc Blue Lock chịu mở cửa sinh cho streamer là điều vượt quá sức tưởng tượng. Lại còn gửi gắm một đống gợi ý chỉ đường cho bọn họ.
Tỉ dụ như hiện tại đây, phó bản nâng cao Thị trấn Thịnh Vượng sở hữu một cơ chế sống còn. Để nó phát huy tối đa, phòng livestream Blue Lock đã cố ý tách rời những streamer khỏi đồng đội của họ, sắp xếp vị trí phòng nghỉ gần như ngẫu nhiên.
Có lẽ, nó liên quan đến thời điểm mất điện.
Còn nữa, một phó bản rộng lớn như vậy mà chỉ được cấp vỏn vẹn vài khay mỡ cỡ lòng bàn tay. Có hơi... tính toán quá rồi không?
Bề mặt nhẵn bóng của kim loại tiếp xúc trực tiếp với da tay. Nói đến việc nhiệt độ nơi nào lạnh hơn, cơ thể con người không thể xứng tầm so sánh. Trong chốc lát phân tâm, quản lý đã đến vị trí cao nhất từ lúc nào.
"Nếu như mọi người đã nhận được đầy đủ đồ dùng cần thiết, nhân viên sẽ hướng dẫn đường về phòng." Quản lý nâng tông giọng, đều đều với âm lượng đủ nghe.
"Xin hãy đi vào khu vực của mình, họ sẽ đến ngay bây giờ."
Một trong nhiều cánh cửa mở ra, ánh đèn hắt lên những nhân viên chỉnh tề đứng ngay ngắn. Tất cả đều như đúc ra từ một khuôn, tạo cảm giác rợn người. Bầu không khí trong đại sảnh vì sự xuất hiện của chúng mà lạnh đi hẳn, thậm chí có người sợ đến mức nín thở. Đạo đức nghề nghiệp làm chúng luôn giữ nụ cười cứng đơ trên mặt. Dưới ánh đèn vàng, da dẻ rắn một cách kì lạ, bóng loáng như chiếc mặt nạ sứ treo trên đầu đoàn rối.
Một trong số đó tiến gần về phía bọn họ, chìa tay về cửa bên trái.
"Xin chào quý khách, xin mọi người hãy đi theo tôi."
*
Không còn ai trong đại sảnh nữa. Isagi thầm thở phào, tìm cơ hội trốn đi.
Bỗng dưng như cảm nhận được gì đó, hô hấp trì trệ, cả người hắn chững lại giữ đúng tư thế.
"Rắc... Rắc..."
Vụn bở bong tróc ra từ cổ, rơi xuống từng mảng da chết trên nền thảm đỏ trang trọng. Hơi ẩm trong không khí tăng rõ, sương lạnh vuốt ve dọc sống lưng. Isagi run lên, nhất thời đứng im chẳng biết phải làm gì.
Nhịp tim đập loạn xạ, nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu của gã quản lý như bị vặn ngược, tạo ra âm thanh tựa xương gãy. Gã đưa khuôn mặt biến dạng, không nói lời nào chăm chăm nhìn hắn. Trong hốc mắt đen ngòm chảy ra thứ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi như máu tươi. Da thịt thối đi nhanh chóng, rơi từng cục xanh đen.
A a a a a a a a a!!!!
Hoảng loạn nhìn cảnh tượng khủng bố có một không hai, Isagi trong vô thức mà lùi đi mấy bước.
Phòng livestream Ych_isg0104:
"..."
"...... Xin chào? Đây là cách Blue Lock đón mừng khán giả khi vừa vào phòng hả?"
"Hahaha streamer toi đời với NPC này nhé"
"Gì mà nhát quá, có thế mà cũng run muốn đi ra quần.
"Thích thì tự đi mà livestream."
"Nhưng mà nói thật, con này đáng sợ lắm luôn, đến tôi là người xem lâu năm mà cũng không khỏi rùng mình."
"Phó bản vì bug mà sinh ra, tất nhiên chưa được kiểm định đầy đủ. Cũng đồng nghĩa với việc quyền hạn của Blue Lock sẽ bị hạn chế hơn, nhất là khi đây không hoàn toàn là tác phẩm của nó nữa. Vì vậy, tôi thấy rất có khả năng Blue Lock khó mà che được những phân đoạn nhạy cảm."
Không biết gì về bình luận của khán giả, Isagi xoay cơ thể cứng đờ. Hắn nhíu chặt mày, hít sâu một hơi.
Sau đó phóng đi mất.
Phòng livestream Ych_isg0104, một loạt chấm hỏi ba chấm hiện đầy trên khu bình luận, nhìn qua hết sức sôi nổi.
Isagi chạy như bay trên hành lang sâu hun hút. Như thể quên đi khái niệm thời gian, giờ đây chỉ còn cảm giác vội vã thúc giục từ tận xương tủy. Dường như chỉ cần chậm một chút thôi, gã quản lý sẽ không chỉ có thể đuổi kịp mà còn dư sức cắn nuốt hắn. Có lẽ là do tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bước chân của hắn như ngày một tăng tốc độ, mọi loại năng lượng đều dồn vào mà càng thêm vững chắc.
Chẳng biết qua bao lâu, bỗng nhiên hơi thở chững lại. Isagi dừng đột ngột khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía xa.
Một người đàn ông cao lớn lặng lẽ chờ đợi, bộ vest không chút nhàu nát vì chạy. Dưới ánh đèn chập chờn sắp tắt, thân hình trưởng thành quả thật nổi bật đến mức khó có thể làm ngơ.
Bất giác, mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay đang vò góc áo. Hắn nhăn mày theo bản năng khi mùi hôi thối bốc ra xung quanh gã quản lý khách sạn.
Quỷ đả tường.
Không thể thoát khỏi nó nếu cứ chạy dọc theo hành lang. Bởi dường như toàn bộ cấu trúc này đã bị bẻ cong thành một vòng tròn, việc tiến về phía trước sẽ trở thành vô dụng khi đối mặt với năng lực của nó. Dù thế nhưng chắc hẳn con đường vô tận này vẫn sẽ có cách thoát ra, chỉ là cách này sẽ phải đánh đổi vài thứ.
Không tử cục nào là không thể hóa giải, mọi trò chơi được tạo ra chỉ với một mục đích - được phá tan.
Gã quản lý bắt đầu động đậy, như một bức tượng thạch cao chiếm đóng cả hành lang khổng lồ. Dù thế, áp bức của nó vẫn không thể bỏ qua. Chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng dường như càng ngày càng thấy khoảng cách giữa gã ta càng gần.
Isagi thầm đổ mồ hôi, tròng mắt vô tình liếc vào căn phòng gần ấy.
Căn phòng duy nhất sáng đèn "không làm phiền".
Ánh xanh phát ra trên tấm bảng, nổi bật trong bóng đêm xung quanh nó. Vô tình tạo cho người khác cái cảm giác an toàn đến mức rùng rợn.
Không kịp nghĩ nhiều, hắn xoay người xông thẳng vào trong. Mau chóng toàn bộ không gian về lại một màu đen thẳm.
"Ha..."
Dựa lưng vào tường, Isagi không thể nào làm lơ nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sơ mi trắng dính chặt vào da, hằn in rõ nét hình thể cân đuối. Mồ hôi cứ từng giọt từng giọt thấm dài.
Mẹ nó, mãi mới thoát được gã quản lý dị hợm kia.
Trong không gian tối đen chẳng lấy một ánh đèn, tiếng thở dốc trở thành âm thanh to lớn rõ ràng hơn cả. Đôi chân vì vận động nhiều mà mỏi nhừ, đến khi hắn dừng lại còn loạng choạng đến suýt ngã. Được một lúc vật lộn, cuối cùng Isagi cũng cảm thấy ổn hơn.
Bây giờ, hắn mới chợt nhớ, hình như lúc trước chưa kịp xem lại số phòng. Đã vậy còn lao đầu vào căn sáng đèn "không làm phiền".
Isagi ngớ người, đảo mắt một vòng xung quanh. Đương nhiên là chẳng nhìn được gì, thậm chí duỗi tay còn chẳng thấy nổi năm ngón.
Vươn tay ra, lần mò trên tường vài cái. Chẳng lâu hắn đã có thể chạm được vào công tắc đèn.
Quả nhiên, khách sạn sang trọng vẫn khác.
Vụt một cái ánh đèn vàng sáng tỏ cả căn phòng, xua tan đi bóng tối bao trùm ban nãy. Nhìn qua đúng là chẳng có gì khác thường, có điều... tấm gương to lớn được treo chính giữa có hơi sai.
Isagi giật mình, vô thức nín thở khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bên trong gương. Mặc cho thời gian trôi qua, tấm gương chẳng chút trầy xước, như mới toanh vừa được treo lên vài phút trước. Phía dưới cùng mặt kính, một dòng chữ khắc bằng vật nhọn cứng cáp nguệch ngoạc là nổi bật hơn cả.
"Cẩn thận tượng thạch cao."
_____________
Huhu ra chậm hetcuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top