Chương 4: Từ đầu đến cuối, ánh trăng một chút cũng không chạm đến người

Chương 4:
Từ đầu đến cuối, ánh trăng một chút cũng không chạm đến người.
_____________________

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, những tân binh cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi trước tình hình diễn ra bất ngờ.

"Uầy, phó bản xảy ra lỗi, tự động sát nhập với phó bản khác kìa!"

"Ngay cả Blue Lock cũng không thể làm gì được sao?"

"Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng đối với Blue Lock mà nói, trường hợp này xảy ra rất ít. Đương nhiên là không có kinh nghiệm rồi."

"Không thể vá lỗi, cũng không có cách nào đảm bảo Blue Lock sẽ biết cách làm. Lũ streamer này xong rồi."

"Thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghe qua vụ kết hợp phó bản lại với nhau!"

Trong một căn phòng. Streamer toàn thân run rẩy, hoang mang đọc từng bình luận của người xem.

Nhìn qua có vẻ là một thiếu niên sôi nổi lạc quan, phỏng chừng chỉ mới xấp xỉ hai mươi. Độ tuổi đẹp như vậy, tiếc là bị cái phòng livestream này nhìn trúng. Đối với loại công tử như cậu ta mà nói, lần đầu đối mặt những tình tiết gây ám ảnh này đương nhiên không tránh khỏi sợ hãi.

Dù từ đầu đến giờ chưa biểu hiện được gì thú vị, song bởi ngoại hình ngây ngô trong sáng, hợp gu nhiều chị em mà bình an vô sự đến tận bây giờ. Có thể nói cậu ta là loại bình hoa di động điển hình.

Thân phận của streamer nhấp nháy ẩn hiện, sau đó được thay thế gõ lại.

"Thân phận: Du khách từ phương xa đến thị trấn Thịnh Vượng"

"Cậu cũng nhận được thông báo mà, đúng không Kumi?"

Run run giọng, cậu ta lên tiếng.

"Ừm"

Người được gọi là Kumi ậm ừ, khựng lại một chút. Anh ta nhìn liếc qua người kia vài lần, quyết định một chút rồi mới nói:

"Tôi không nghĩ cậu nên tỏ thái độ sợ hãi thái quá như vậy đâu, Beru."

Beru ngưng run rẩy, chỉ tay trách cứ người trước mặt:

"Hảaaaa? Nãy giờ tôi chờ cậu đắn đo để nhận lại câu này sao trời?"

Cậu ta khoanh tay quay mặt đi mất, đương nhiên là muốn nói rằng "tôi sai rồi cậu xin lỗi tôi đi".

Thực chất ra mà nói, không có công tử bột ăn chơi nhát gan nào cả. Mà Beru và Kumi chính là hai streamer đã trải qua vài phó bản khởi đầu. Tuy không phải kì cựu, nhưng cũng có thể nói rằng kha khá kinh nghiệm.

Mặc dù thế, tình cảnh quay xe của Blue Lock vẫn khiến hai người có chút bất ngờ. Cũng phải, vì từ lúc streamer này kí hợp đồng đến bây giờ chưa gặp bug nào khó ăn đến thế, huống chi còn nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống chủ. Giờ thì hay rồi, không biết xử lí ra sao, cũng không biết nên làm thế nào đối với tân binh trong phó bản. Nói không chừng lại có một cái nghĩa địa khổng lồ được dựng lên.

Nhìn quanh phòng có thể thấy bao nhiêu loại người, bao nhiêu tầng lớp. Cặn bã hơn nữa lại còn lôi kéo cả người đang mang thai và trẻ em. Nhưng chung quy lại, biểu cảm cũng chỉ có một - hoang mang sợ hãi.

"Cập nhật nhiệm vụ chính: Tập hợp ở đại sảnh khách sạn Thịnh Hưng."

Tiếng lenh keng âm ỉ cuốn một vòng  để đánh thức người chơi. Cùng lúc đó, một đồng hồ đếm ngược đỏ tươi quen thuộc xuất hiện nơi trên cùng, thuận lợi nắm vị trí trung tâm khó có thể rời mắt.

"4:55"

Bầu không khí cứ thế trầm hẳn đi. Trong hơi ẩm, quanh quẩn đâu đây cảm giác khó chịu áp bức. Không ai nói với ai câu nào, dường như tất cả đều có suy nghĩ riêng chẳng thể tỏ bày. Cuối cùng một người nọ cũng không chịu nổi sự trống trải ấy, quyết định mở lời với những đồng đội tạm thời bên trong:

"Không phải chứ? Thời gian như vậy thì chạy thế quái nào được cho vừa?" Thậm chí còn nghe ra được điệu bức xúc.

"Mẹ nó, thế nên phải nhanh lên đấy!" Streamer khác lại lao thẳng ra khỏi cửa, xông vào màn đêm.

Như một trò đùa mạo hiểm nhưng lại được ủng hộ bởi lũ đần. Theo hành động của anh ta, một loạt streamer trong phòng lớn như được thức tỉnh, ùa vào nhau mà vỡ tổ.

Mặc dù tiến ra như thế rất nguy hiểm, nhất là khi chưa hiểu gì về không gian ngoài kia. Song, vấn đề bây giờ là thời gian quá ngắn. Đối với loại có giới hạn như vậy, chắc chắn chỉ có thể là nhiệm vụ bắt buộc. Còn không biết được nếu làm trái tồn tại kia sẽ phải chịu kết cục thế nào. Kumi nghiến răng, kéo theo Beru xông thẳng ra ngoài.

Mà như thế, là quá coi trọng Isagi.

Hắn tức muốn điên khi so sánh khoảng cách của bản thân đối với cửa chính. Căng thẳng, trong vô thức nhấn đầu ngón tay vào Nhẫn thỏ non, Isagi lấy một hơi, chạy con đường nhanh nhất. Không màng nguy hiểm.

Mái tóc bay tán loạn trước sự giao động của không khí. Áo sơ mi dính chặt vào ngực khắc họa rõ hình thể cân đối, vô tình tạo hiệu ứng như thần như tiên. Thân ảnh cứ vậy lướt nhanh dưới ánh trăng, muốn giữ lại cũng không được, muốn thả cũng không xong. Tựa như thỏ nhỏ chạy trốn kẻ săn mồi, bất lực đến nghẹt thở.

"Nhiệm vụ chính của thân phận đặc thù: Đến đại sảnh trong thời gian ngắn nhất"

Cùng đồng hồ đếm ngược vỏn vẹn ba phút.

*

"Leng keng"

Tiếng chuông gió cùng âm hưởng cổ điển quanh quẩn đâu đó trong cung điện nguy nga, luồn lách qua từng thớ thịt, bủa vây khiến tâm trí u mê. Giữa lòng biển cả, sóng đổ ập vào bờ tạo nên bọt trắng xóa. Trăng sáng sao thưa, mù mịt đến độ khó thấy rõ nổi hàng hoa văn uốn lượn tinh xảo trong góc tối. Công trình lặng lẽ nằm trong vòng tay của biển cả, ôm trọn dục vọng cả đời người dưới sự bảo hộ tối thượng từ thần linh.

Hải âu có bay đến gãy cánh cũng không tìm được, cá voi hiến một kiếp đời cũng chẳng nhìn ra.

Qua kẽ tay, một góc của lá bài ẩn ẩn hiện hiện.

"Cô có nghĩ rằng lần này con người đó sẽ thành công không?"

Đi theo mật thất nhỏ, cây đuốc là nguồn sáng duy nhất có khả năng chiếu rọi bây giờ. Ánh sáng vàng chảy đầy trên mặt đất, nhảy múa trên gò má của thiếu niên.

Người phụ nữ thảm hại tơi tả trước mặt như bị bộ dáng nghĩ ngợi của hắn chọc cho cười, mỉa mai trêu chọc.

"Cầu cho Ngài ban phước, mau chóng cứu lấy linh hồn nhỏ bé tội nghiệp." Như không nhìn thấy biểu cảm cô ta, thiếu niên ấy lại tiếp tục.

Tiếng dây xích va đập vào nhau, chói tai khó chịu. Cô ta mất bình tĩnh xông ra, nhưng rồi cũng bị thanh sắt cản lại trong nỗi tuyệt vọng trào dâng, xen lẫn vào đó còn là sự căm phẫn đến tận xương tủy.

"Mẹ kiếp, mày còn dám giả thánh giả thiện với tao!"

Cay nghiến nhả ra từng câu từng chữ, đôi tay bị bấu chặt, tím bầm đến thảm thương. Dường như trong con mắt ấy, nhìn đâu cũng là tội lỗi nhục nhã tột cùng.

Thế nhưng lại không mang nổi một phần oán trách. Có lẽ, cô ta còn đang bận giận dỗi điều gì khác đi?

Cụp mắt xuống, thiếu niên ủy khuất im lặng. Dưới sự soi sáng yếu ớt lại càng nhìn càng giống đang buồn đau, thậm chí có phần hơi mong manh tiếc nuối. Làm người ta sinh cái cảm giác muốn được che chở, bảo vệ.

Rồi cậu ta quay người, phất tay một cái.

Làn sương đen trong bóng tối ùa ra, tràn ngập không gian căn phòng. Như quái vật đầy ác ý cắn nuốt con mồi, thoáng chốc chỉ sau cái chớp mắt đã có thể bao trùm khắp. Nó ngọ nguậy rục rịch, da người phụ nữ vì tiếp xúc với khói lạ mà nổi lên một lớp phồng rộp xấu xí, tím tái như đã chết. Sương đen theo lệnh chủ nhân mà tấn công mạnh mẽ. Thế là khi cánh cửa đóng chặt lại, sau lưng chỉ còn tiếng la hét thống khổ của cô ta.

Từ đầu đến cuối, ánh trăng một chút cũng không chạm đến người.

*

Trong bóng tối vọng ra tiếng chân đều đều như tiếng tim đập. Đám người vì quá đông mà hơi chen chúc nhau, ấy thế mà đồng loạt quay ra, nhìn chăm chăm về hướng phát ra tiếng động.

Ẩn ẩn hiện hiện, một bóng người cao lớn lộ dần. Tay hắn cầm một quyển sổ nhỏ, khuôn mặt cứng đờ như máy móc được lập trình sẵn. Tròng mắt không hề di chuyển lấy một xăng, tạo ra cảm giác rợn người kì lạ.

"Xin chào tất cả mọi người, những vị khách quý của chúng tôi!"

Hắn ta hân hoan cất giọng chào đón, tròng mắt liếc xung quanh.

"Cảm ơn các bạn đã tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là người sẽ hướng dẫn cho các bạn về một số điều cần lưu ý ở đây. Mong các bạn sẽ nhớ kĩ bởi tất cả đều là vì trải nghiệm của các bạn."

"Chúng tôi sẽ phát cho các bạn đèn pin dự phòng. Trong trường hợp khách sạn mất điện, xin hãy sử dụng đèn và đi đến nơi an toàn nhanh nhất có thể."

Mất điện?

Nghe được từ khóa không mấy tốt đẹp, Kumi nhíu mày đôi chút. Lúc nào cũng vậy, khi mất đi ánh sáng là khi nguy hiểm nhất, và đôi khi điều ấy cũng ăn sâu vào tiềm thức con người. Dù không muốn cũng phải thừa nhận, chúng ta luôn sợ hãi bóng đêm bởi nhân loại quá nhỏ bé để có thể nhìn rõ sự thật. Và trong chúng ta, không ai là không khát cầu sự an toàn.

Biết được, cơ thể trong vô thức căng thẳng nhạy cảm hơn với mọi tiếng động xung quanh. Cũng vì thế mà nghe rõ mồm một nhịp chân từ hành lang truyền đến, vẫn gây rợn người như vậy. Chẳng lẽ có đến hai NPC phụ trách tình tiết này sao?

Đoàn người mồ hôi lạnh ứa ra, từ khi nào đã thấm đẫm một mảng áo.

Từ trong bóng tối bước ra một nhân viên ăn mặc chỉnh tề kéo theo chiếc xe đẩy bằng kim loại chất đầy đèn dầu. Người nhân viên ấy đến gần gã NPC, hơi lúng túng cúi đầu.

"??????"

"Hả???? Phó bản cấp thấp mà cũng cập nhật nhân vật mới sao?"

"Không, đáng lẽ ra không phải thế này..."

"Hahaha nhìn mấy người hoang mang mà vui ghê."

"Thắc mắc thì qua phòng Ych_isg0104 xem, khỏi cảm ơn."

Và kèm theo đó là sự bùng nổ số lượng người xem. Thoáng chốc đã nhảy vọt lên ba, bốn con số.

Trong sự hỗn loạn của đại sảnh streamer, màn hình từ lúc nào đã có sự thay đổi đôi chút.

"Thị trấn Thịnh Vượng
Cấp độ: D
Kỉ lục mở khóa tiến độ phó bản: 73%
Giá trị xem: D+
Số lượng streamer: 100"

D+ đang yên vị cũng chậm rãi lập lòe, chớp chớp rồi chuyển thành C-.

________________

Phản diện lên sànnn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top