Chương 2: Bảo vệ ca đêm
Chương 2: Bảo vệ ca đêm
_______________
Quảng trường Blue Lock là một không gian khổng lồ chi chít những màn hình lớn nhỏ. Mỗi kênh như vậy sẽ được kết nối với đại sảnh streamer tương ứng. Bức tường ba chiều to lớn tràn ngập sắc đỏ sáng rực lên trong màu đen của không gian, tỏa ra áp bức vô hình khiến người ta hít thở không thông.
"Uầy, xem ra lần này Blue Lock chơi lớn. Một lúc đến tận năm kênh cấp E phát trực tiếp luôn."
"Mặc dù trước giờ tôi vẫn rất tin tưởng đường truyền của Blue Lock. Nhưng với số lượng này..."
"Thật chẳng hiểu mọi người làm sao có thể tiêu hóa được lũ người mới vô dụng này. Suốt ngày chỉ biết trốn chạy, chẳng làm được điều gì ra hồn."
"Không chạy thì đứng đó chờ chết à?"
"+1"
"+2"
"+..."
Ở một góc không ai để ý, một ô chữ nhật đỏ lặng lẽ sáng đèn. Trong hình là tòa nhà thiết kế theo phong cách Châu Âu. Rong rêu phủ đầy lên bức tường trắng tinh, tạo ra một sự tương phản rõ rệt.
"Viện bảo tàng thị trấn Thịnh Vượng.
Cấp độ: E+
Kỉ lục mở khóa tiến độ phó bản: 73%
Giá trị xem: D
Số lượng streamer: 40."
Ngoài đây ra thì không còn một thông tin nào. Bên dưới, một dòng chữ nhỏ xinh mạ vàng sáng lấp lánh cùng biểu tượng đáng yêu đang kịch liệt nhấp nháy chào mời mọi người nhấn vào. Vừa có vẻ bất lực nhưng thực sự khá vui nhộn.
*
Tỉnh dậy sau cơn đau đầu, vì chóng mặt mà Isagi phải vội vịn vào đầu giường, loạng choạng đảo mắt quan sát xung quanh.
"Xin chào streamer Isagi Yoichi. Chúc mừng bạn đến với buổi livestream đầu tiên trong sự nghiệp. Phòng livestream của bạn đang hoạt động với số người xem là 4 người."
Giọng nói chầm chậm đều đều giúp hắn tỉnh táo. Trong trường hợp nào cũng vậy, nó luôn tràn ngập ác ý kiểm soát của bề trên.
Hắn tỉnh dậy trong một căn phòng nặc mùi hôi thối. Chiếc giường xập xệ phát ra tiếng cọt kẹt, cũ kĩ đến mức tưởng chừng như chỉ cần tác động là có thể trở thành một đống phế liệu vô dụng, vách tường bốn phía đã bong tróc sơn ra từ lâu, từng mảng mốc loang lổ lốm đốm rải rác. Giấy dán tường vì không được giữ gìn cẩn thận nên rách rưới đủ chỗ, mặt trong bị bụi bám vào đen hết cả lên. Mấy giọt nước màu nâu thẫm trượt dài trên nền bẩn thỉu, ẩm ướt hôi hám khó chịu.
Trên đời còn chỗ nào có thể kinh dị đến thế này?
Nhăn hết mặt mày lại, Isagi đưa ra biểu cảm ghét bỏ nhìn quanh phòng một lượt.
"Bây giờ tôi sẽ thông báo một số quy tắc tiêu biểu khi livestream. Yêu cầu streamer chú ý lắng nghe."
Một bảng thông tin nền đỏ dài dằng dặc đập vào mắt hắn. Phía trên góc là thông tin cơ bản của phòng livestream.
"Phòng Ych_isg0104
Số người xem: 5
Cấp bậc: E"
Nhìn số người xem dao động từ bốn, ba, rồi lại lên năm, hắn tặc lưỡi.
"Bạn có thể thấy thông tin nhân vật ở phía trái màn hình. Tình tiết trong phó bản sẽ căn cứ vào đây mà xảy ra."
Isagi theo sự chỉ dẫn của hệ thống, nhìn về phía ô vuông được đánh dấu bằng khung vàng.
"Thông tin nhân vật
Tên nhân vật: Igasi (???).
Thân phận: Nhân viên bảo vệ của Viện bảo tàng thị trấn Thịnh Vượng. (???)
Nhiệm vụ tuyến chính: Chưa mở khóa.
Nhiệm vụ phụ: Chưa mở khóa.
Tiến độ khám phá phó bản: 0%"
Mấy dòng "chưa mở khóa" vàng khè lập tức trở thành cái gai trong mắt Isagi. Chớp chớp vài cái, hắn ngỡ ngàng chăm chăm dính chặt sự chú ý của bản thân vào dòng thân phận.
"..." Nhân viên bảo vệ??!!! Muốn tao chết sớm hả?
Hít một hơi thật sâu, hắn lườm hệ thống một cái.
Như lờ đi hành động thiếu tôn trọng của Isagi, hệ thống tiếp tục: "Những đạo cụ trong cửa hàng hệ thống đóng vai trò quan trọng, bạn có thể mua bán chúng bằng tích phân. Vì không thể liên tục cập nhật tích phân cho bạn nên cứ sau một khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ tiến hành tính toán. Sau đây là những quy tắc thu thập tích phân:
1. Khi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống hoặc của số đông người xem đưa ra.
2. Tính toán dựa vào số lượng người xem.
3. Quà tặng của người xem ủng hộ streamer yêu thích.
4. Lượt theo dõi, lượt thích (được tính trung bình mỗi tuần một lần).
5. ..."
Từ dòng số năm trở đi bị hệ thống can thiệp làm nhòe đi hết. Chứng tỏ còn có vài cách nữa để bòn rút tích phân từ bọn bóc lột này.
Để chứng minh cho suy đoán của Isagi, hệ thống nói:
"Ngoài ra còn có những cách khác để nhận điểm, bạn có thể mở khóa chúng sau."
Dừng một chút, giọng nói máy móc trầm trầm vang lên:
"Để phục vụ cho mục đích sống còn, Blue Lock có một món quà nhỏ dành cho người mới, bạn có nhận không?"
Dựa theo tính toán của hắn, cái được gọi là quà tân binh này ắt sẽ trở thành cánh tay đắc lực của streamer từ lúc này đến lúc chấm dứt hợp đồng với phòng livestream.
Nghĩ ngợi một chút, Isagi bấm vào nút nhận trên màn hình. Một hộp quà đỏ tươi lòe loẹt thắt nơ vàng nhảy ra, hiệu ứng pháo hoa, ruy băng vụt lên bốn phía.
"Thiên phú nhỏ: Nhẫn thỏ non
Một sản phẩm đáng yêu dựa vào phẩm chất linh hồn của streamer mà tạo thành."
Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo lơ lửng trong tầm mắt hắn. Hoa văn con thỏ ma mị cùng đôi tai bị bẻ ngang làm nhẫn, đặc biệt, chú thỏ nhỏ còn có cặp sừng quỷ dài nhô ra phía trước. Nhìn thế nào cũng giống như mấy món trang sức của bọn trẻ trâu mới lớn bày đặt ra oai, không thể hiểu nổi Blue Lock chết dẫm dựa vào đâu của hắn mà tạo ra sản phẩm này.
"..." Chẳng lẽ trong mắt Blue Lock, hắn yếu đuối xấu xí đến thế sao?
Dù vậy, Isagi vẫn nhận lấy cái nhẫn, đeo vào ngón áp út.
Sau khi phổ biến xong các quy tắc, giọng nói máy móc trở nên nhẹ nhàng hẳn:
"Chúc bạn có một buổi livestream thành công!"
Rồi không còn âm thanh nào khác, căn phòng nhỏ trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu.
Isagi vân vê hít sâu một hơi nhìn về phía giao diện streamer.
Thân phận của hắn thực sự rất nguy hiểm, có thể đối mặt với bọn yêu ma quỷ quái như cơm bữa. Isagi siết chặt góc áo, khó khăn hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Dường như còn nghe được nhịp tim đập loạn xạ trong cơ thể, từng tế bào gào thét thúc giục chủ nhân theo bản năng chạy trốn.
Mặc dù giọng nói giúp hắn bớt căng thẳng phần nào, song cũng không thể làm hắn quên đi sự thật rằng tính mạng của bản thân là ngàn cân treo sợi tóc.
Nhân viên bảo vệ, đây là cách các người đối xử với một người mới sao?
Tiền và mạng sống, cái nào cũng quan trọng như nhau. Để có thể giữ được mạng, đương nhiên hắn phải kiếm thật nhiều tích phân để mua đạo cụ.
Không thể cứ đứng đây chờ đến đợt tính toán tích phân, như vậy sẽ chẳng có gì mò đến túi tiền của hắn cả. Bọn khán giả kia thế nào cũng không ngồi yên, ngoan ngoãn giao nộp tích phân cho hắn. Hiện tại cũng chẳng có nhiệm vụ gì, có lẽ đây là khoảng thời gian thu thập thông tin dành cho tân binh chưa có kinh nghiệm, chắc hẳn Blue Lock coi đây là đãi ngộ tốt nhất rồi.
Do đó, hắn phải chủ động tự đi tìm nguồn thu nhập trước mọi người, bằng không, đồ ngon sẽ bị người khác cướp mất. Có hai sự lựa chọn bày ra trước mắt Isagi.
Giao diện streamer nhấp nháy, thoáng cái số lượng người xem đã tăng lên hai con số.
Bình luận chê bai bỗng đổi chiều đột ngột:
"Ái chà, có lẽ streamer nhỏ hiểu ra được điều gì rồi nhỉ?"
"Mỹ nhân, làm tôi vui đi, biết đâu tôi lại cao hứng ban cho em vài chục tích phân."
"Uây, streamer phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu thế? Khuôn mặt này chẳng giống đẹp tự nhiên tí nào."
"Tôi biết phải làm gì với streamer rồi..."
Từng dòng bình luận vặn vẹo thần kinh lần lượt nhảy ra. Không hề che giấu ác ý, cũng không hề có ý định tôn trọng streamer. Như thể hắn chỉ là một món đồ đang bị rao bán với giá siêu rẻ, mặc cho người khác vồ vập cào cấu. Bọn chúng đua nhau thảo luận nên cắn nuốt streamer bắt đầu từ chỗ nào, chúng với kinh nghiệm của bản thân trong vô thức nghĩ rằng streamer sẽ tìm cách lấy lòng khán giả đổi lấy tích phân.
Bọn chúng đã chứng kiến rất nhiều streamer tuyệt vọng, chết dần chết mòn trước số phận, sợi dây thép gai vô hình siết chặt lấy cổ họng âm thầm kéo theo tính mạng chúng đi. Khi ấy, chỉ cần lũ khán giả này ngỏ ý, chắc chắn streamer sẽ đáp ứng theo bằng bất kì giá nào. Dường như bộ não trì trệ hẳn, không còn biết phân biệt đâu là đường chết mà tuân thủ tuyệt đối, bỏ qua giới hạn bản thân, liên tục làm theo lời "thượng đế". Trong trường hợp ấy, một khi streamer hết giá trị, bọn chúng sẽ nhẫn tâm rời đi, mặc cho nỗi đau khổ sợ hãi bủa vây bốn phía sinh vật nhỏ bé bất lực.
Đương nhiên, chỉ cần qua thái độ bọn này là Isagi hiểu ra được ngay. Không một biểu cảm nào dư thừa, hắn trưng ra bộ dạng suy nghĩ đắn đo trêu ngươi bọn kia rồi mím chặt môi. Liếc vào giao diện vài lần.
Sau đó, hắn chuẩn xác nhấn thẳng vào nút "Ẩn".
"..."
Không như mong đợi, khu bình luận lặng đi giây lát, lũ khán giả vội tiêu hóa những gì xảy ra trước mắt. Một bình luận vụt lên, rồi hai, ba.
"Tát tôi vài cái đi, streamer."
"Chắc tôi nhìn nhầm rồi, ai lại cắt đứt đường sống như thế chứ?"
"Không đâu, thật sự tắt rồi. Tôi không còn nhìn thấy ánh sáng của phòng livestream trên mặt hắn nữa."
"..."
Một loạt ba chấm nhảy ra, Isagi không biết điều đó, tiếp tục lục lọi đống đồ trong ngăn kéo.
Thực tế, trong phần lớn quá trình livestream, streamer đều sẽ tắt giao diện để tập trung vào phó bản. Chỉ những lúc cần thiết, đứng trên bờ vực sinh tử mới bật lên. Có khi như vậy mới thể hiện sự chuyên nghiệp của streamer. Nhưng đây không phải sàn diễn thời trang mà để các chú công xòe đuôi nhảy múa, thể hiện bản thân mà là một trò chơi sinh tử đặt cược mạng sống. Trong những lúc thế này, kĩ thuật và trí tuệ mới là thứ vượt lên tất cả.
Đôi khi, đối với những streamer yêu thích, khán giả sẽ cố gắng tạo điều kiện cho streamer được sống lâu nhất có thể. Chúng sẽ ra sức lách luật mà gợi ý cho streamer về nội dung phó bản. Nhưng hầu hết những nỗ lực của chúng đã bị phòng livestream Blue Lock phát hiện ra và fix gần hết. Đối với những streamer đang bí bách mà nói, đây chẳng khác nào là một sự giúp đỡ cực kì lớn.
Phòng livestream Blue Lock đã dạy thế nào? " Chết vì giải trí là vinh quang chí cao vô thượng của ngươi".
Ấy thế mà loại gà mờ chết tiệt này dám lờ đi sự xuất hiện của khán giả. Chẳng khác nào sự sỉ nhục vào bản mặt những "thượng đế" đáng yêu.
Isagi không biết rằng, hành động đó của hắn đã khơi mào một sự hứng thú dành cho streamer nhỏ. Số lượng người xem đạt mốc bảy mươi, tất cả đều chăm chú hả hê nhìn xem hắn có kết cục thế nào.
Sau khi tắt giao diện streamer, cũng như thành công chọc tức bọn khán giả, Isagi không chút cảm giác gì. Việc bán đi cái tôi mà mua vui cho chúng chính là thứ mà hắn nhất định sẽ không bao giờ làm.
Thành thật mà nói, hắn chính là loại người vô sỉ, đổi trắng thay đen, tra nam mà người đời muốn đuổi cùng giết tận. Là loại cặn bã của cặn bã, tất cả chỉ vì một cuộc sống sung sướng an nhàn chết vì tuổi già.
Ấy thế mà, sau khi thành công khuấy đảo khu phố xa hoa bậc nhất thế giới, ẫm trọn mấy tỉ cùng hơn năm trái tim tan vỡ của mấy em nhỏ, hắn bỗng dưng bị kéo vào trò chơi của bọn tư bản, chính là cái nơi có thể chết thật luôn ấy.
"..."
Thậm chí hắn còn không có toàn quyền quyết định!
Gân xanh trên trán nổi lên, siết chặt tay lại. Bây giờ không phải là lúc để tức giận.
Sau khi xác nhận gian phòng ngủ cho bảo vệ không còn gì để moi móc. Hắn mở cửa, thận trọng nhìn ra ngoài nơi làm việc.
Một tấm bảng nhỏ cỡ chừng màn hình ti vi rỉ sét được treo ngay ngắn trên tường. Dưới ánh đèn lờ mờ, miễn cưỡng có thể nhìn ra mấy con chữ.
Là bản đồ.
Isagi híp mắt, dùng tốc độ nhanh nhất ghi nhớ nội dung nhằm thuộc lòng đường đi trong phó bản.
Trước mắt chỉ cần thu thập thật nhiều thông tin, đây coi như là nhiệm vụ chính, là ý định của Blue Lock ban đầu.
(Thật sự mình chẳng hiểu gì về một viện bảo tàng, nên những tình tiết sau đây chỉ là nói hươu nói vượn, có sai sót gì xin mọi người góp ý, bỏ qua, cảm ơn. Xin lỗi vì làm gián đoạn quá trình đọc của các bạn.)
Mà thu thập thông tin lại là một trong những khả năng mà hắn tự tin nhất.
Dựa theo bản đồ, có thể thấy đây không phải một viện bảo tàng hoàn chỉnh, nó khuyết thiếu vô cùng nhiều chỗ, như thể đang xây dở thì phải bỏ đi vì vài nguyên do nào đó. Nói trắng ra, ngoài để trưng bày một số bức tượng, tranh ảnh, hiện vật từ xưa ra thì chẳng còn công dụng nào. Như một nhà kho của thời đại.
Hắn đang ở tầng một, nơi có phòng bảo vệ và sảnh chính của viện bảo tàng, thông thường vé tham quan tầng một sẽ được miễn phí dành cho người dân trong thị trấn. Tầng hai là mấy pho tượng bằng thạch cao đúc từ những bàn tay của nghệ nhân nổi tiếng thời xưa. Tầng ba dành cho vé đặc biệt, để tăng tính tò mò nên không có bất cứ thông tin gì. Tầng bốn là khu vực của nhân viên, một số như văn phòng cao tầng được đặt ở đó.
Giá sách chất đống lộn xộn, cửa sổ khóa chặt lại, đen kịt không có gì chiếu rọi được. Vách tường là thời gian mở cửa, đóng cửa và lịch trực ca của bảo vệ.
"..." Tuyệt vời, hắn trực đêm.
Isagi không nán lại lâu, tiếp tục lục lọi mọi ngóc ngách bằng tốc độ nhanh nhất.
Bỗng nhiên, động tác của hắn dừng đột ngột lại.
Run lên vì nổi da gà, con ngươi co rút lại. Đảo mắt về phía cánh tay trái, hắn có thể thấy một bàn tay đen ngòm vặn vẹo xấu xí đang bấu chặt vào từng thớ thịt của bản thân. Mùi hôi thối bốc lê nồng nặc, nhiệt độ giảm đột ngột làm hắn theo bản năng rụt người lại, tránh né thực thể đằng sau.
Isagi cứng đờ đưa mắt lên tấm gương nhỏ. Ngay vừa khi trước, nó còn mờ đục không nhìn được gì, giờ đây dường như từng sợi tóc cũng có thể được nó phản chiếu lại rõ ràng.
Trong gương, ngoài khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ hãi của hắn, còn có...
Một cái đầu bị thối rữa gần hết, xương trắng lộ ra khỏi đống thịt thâm đen, nổi bật lên từng con giòi béo tròn lúc nhúc chen lấn trong hốc mắt sâu hoắm. Thậm chí nếu nhìn kĩ có thể thấy vài giọt nước màu xanh thẫm chảy dài trên gò má sinh vật nọ.
Isagi hít một ngụm khí lạnh, trừng mắt nhìn chăm chăm vào "thứ đó".
Nó bấu ngày càng chặt, móng tay ghim sâu vào trong bắp tay hắn. Máu tươi rỉ ra từ từ, nhỏ tong tong xuống chiếc bàn gỗ. Cơ thể Isagi cứng ngắc, bằng cách nào đấy mà hắn không thể cử động được.
"Thứ đó" định nhấc tay còn lại lên, toan làm điều gì đó gây nguy hiểm cho hắn.
"Cộp, cộp, cộp"
Tiếng bước chân từ xa vọng lại, đều đều thong thả như biết chắc con mồi sẽ không ngọ nguậy chạy đi được. Nó vang vọng trong hành lang tối tăm, xuyên qua từng ngóc ngách nhỏ xoáy sâu vào não hắn.
"Tới tới, NPC tới rồi!"
"Để tôi xem streamer kiêu ngạo này làm thế nào để thoát chết khỏi tay [đã bị che bởi có nội dung liên quan đến nội dung phó bản] đáng sợ này."
"Chậc chậc, streamer này có triển vọng lắm, nhưng tiếc thay chưa kịp làm gì đã bị NPC nuốt vào bụng."
"Mấy người im dùm cái, chưa biết chuyện gì xảy ra mà."
Hết mối nguy hiểm này đến mối nguy hiểm khác, Isagi sắp tức chết rồi.
Có vẻ như cũng nhận ra có "người" đang tiến gần, cái thứ ở đằng sau hắn rụt vội tay lại, giấu nhẹm đi sự tồn tại của bản thân. Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, dường như nhân vật đang đến không bình thường.
Tiếng bước chân đến gần rồi im bặt khi đứng trước cánh cửa của phòng bảo vệ. Nó đưa tay lên, gõ ba lần vào tấm sắt rỉ sét, đều đều vô cảm như tiếng tim đập.
"Bảo vệ ca đêm, anh vẫn chưa ngủ sao?" Nó cất giọng khàn đục nghiêm nghị hỏi người bên trong.
Rồi thêm vài lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì. Nghĩ có lẽ người kia đã ngủ, nó đẩy cửa bước vào.
"Cạch"
"Bảo vệ ca đêm...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top