Chương 1: Phòng Livestream Blue Lock

Chương 1: Phòng Livestream
Blue Lock.
_

__________________

"Hộc!"

Cắm đầu chạy như điên về phía trước, trong phút chốc, Isagi cảm giác như có ai đó đang thì thầm bên tai.

"Kết quả đo lường cho thấy bạn không còn đủ khả năng suy xét về lời đề nghị do chúng tôi đưa ra" Âm thanh ù ù, vô cảm một lần nữa vang lên như một lời chứng thực rằng đây không phải trò đùa.

"Vì để đảm bảo sự an toàn của bạn, chúng tôi quyết định thay bạn chọn sự lựa chọn tốt nhất bây giờ."

Ấu trĩ, ai cho ngươi tự quyết định như vậy?

Ôm lấy cánh tay đầy máu, lao thẳng vào trong con hẻm nhỏ tối tăm phía bên đường. Thở hắt ra một cái, Isagi liếc mắt lên trên khung chữ mạ vàng sáng lấp lánh.

"Phòng Livestream Blue Lock"

Có nhất thiết phải là lúc này không?

"Xin thứ lỗi cho chúng tôi. Chúc mừng bạn, Isagi Yoichi------"

Mắt nhòe đi, đồng tử giãn nở hết cỡ, bộ não hoạt động hết công suất để phân tích những gì đang xảy ra. Trực giác của một kẻ bám lấy nguy hiểm để sống đang gào rú thúc giục hắn chạy đi.

"Khế ước linh hồn đã được thiết lập. Từ giờ, bạn sẽ là streamer của Phòng Livestream Blue Lock. Bạn sẽ được đưa đến phòng chờ ngay bây giờ."

Khoan đã?!!! Đừng tự tiện vậy chứ??

Tia sáng lập lòe trong đêm tối tĩnh mịch, những con số đỏ chót vội vàng giảm đi một cách có trật tự làm người ta không khỏi run lên vì sợ hãi. Liếc mắt ra phía đầu con hẻm, bọn người mặc đồ đen đã đuổi kịp từ bao giờ. Chúng hô hoán nhau mau bắt lấy kẻ đang hấp hối phía trước.

Nhưng chỉ khi vừa kịp chạm vào, người chỉ mới giây trước còn ở đây, giờ đã biến mất tăm.

"Bụp"

Isagi thức dậy trong một căn phòng nhỏ chưa đầy năm mét vuông. Xung quanh là bốn bức tường trong suốt với những con số chằng chịt đè vào nhau. Ở chính giữa, một bộ đếm ngược to lớn đỏ ba chiều đang nhảy múa không ngừng, nhiễu sự bắt buộc người khác phải chú ý.

"09:35" Và vẫn đang tiếp tục giảm.

Bỗng dưng, cả căn phòng bừng sáng.

Theo bản năng nheo mắt lại, Isagi như bị thôi miên nhìn những gì trước mắt:

Một chiếc ti vi, ừ, nó to hơn bình thường rất nhiều, tưởng chừng như cả căn phòng dành ra để chứa đựng nó.

Bên trong, một bóng hình dần dần lộ ra. Đẹp thậ-

Khoan đã?! Ai cho cái thứ chó đẻ này sử dụng hình ảnh của hắn vậy???

Chất giọng vô cảm đều đều xoáy sâu vào màng nhĩ của Isagi. "Xin tự giới thiệu, tôi sẽ là trợ lí riêng của bạn cho đến lúc bạn nằm xuống nấm mồ của bản thân."

"Hi vọng cho đến lúc đó, chúng ta sẽ hợp tác hòa thuận, dốc hết sức mang lại niềm vui cho khán giả. Giờ là lúc giải đáp thắc mắc, xin mời bạn nói ra suy nghĩ của mình."

Xin hỏi, ra khỏi đây bằng cách nào? Cảm ơn.
.
.
.
Mà con mẹ nó, "nấm mồ" là cái đếch gì đấy hả?!

Tất nhiên, có chết Isagi cũng không nói ra. Hắn đẹp chứ đâu có điên, chắc chắn sự an toàn đến từng chi tiết là nguyên tắc cơ bản của một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.

"Xin lỗi, tôi có thể hỏi một chút không?"

Hơi áp giọng xuống khiến nó nghe dịu dàng hơn. Hắn không vội ngước đầu lên mà chỉ cúi gằm xuống như con mồi đang thể hiện sự sợ hãi. Tinh tế thao túng kẻ đối hiện, khiến cho nó sinh hoang tưởng bản thân mới là quyền lực.

"Xin mời."

Nhìn vào màn hình to lớn hơi choi chói. Phù quang nơi đáy mắt sóng sánh, rực lên khiến hai con ngươi màu biển sáng nhẹ. Như một con mồi nhỏ cầu xin kẻ đi săn tha mạng, thật vô hại.

"Ừm... Mặc dù có hơi thiếu tinh tế, nhưng làm cách nào để trở về vậy?"

Thiếu niên e dè hỏi. Tròng mắt đảo đi thể hiện sự tránh né, đôi môi mím chặt nhạt hẳn so với khi trước. Thoạt nhìn quá đỗi yếu ớt so với một người trưởng thành.

Hệ thống khựng lại một chút, trả lời:

"Xin streamer yên tâm. Chắc chắn những người hết lòng vì sự nghiệp sẽ đạt được điều bản thân mong muốn."

Câu trả lời quá mức chung chung, rõ ràng là đang cố che giấu gì đó.

Isagi híp híp mắt, cơ mặt giãn ra. Hắn hơi nhếch môi cười nhẹ với khuôn mặt của chính mình trong màn hình nền trắng.

"Thật vậy sao? Tốt quá! Cảm ơn vì đã giải đáp thắc mắc của tôi."

Tỏ ra ngây thơ để người khác thương hại cũng là một loại khả năng. Thậm chí Isagi còn coi nó là bình thường vì hắn cũng có thể thao túng lũ người cả tin bằng vài nét diễn xuất hết sức giản đơn.

Hệ thống gật gật.

"Giúp đỡ ngài là nghĩa vụ của tôi! Thật mong chờ có thể đồng hành cùng bạn cho đến khi ấy."

"Nếu không còn gì, tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các phó bản." Rồi âm thanh vụt tắt, mang trả lại sự yên tĩnh rợn người ban đầu.

Lập tức, nụ cười trên môi Isagi vụt tắt. Khuôn mặt lạnh tanh nhìn ra ngoài kính.

Khoảng không gian trắng xóa thuần túy không có điểm dừng, có hàng trăm, hàng nghìn những căn phòng khác nhau liên tục trôi nổi không quy luật. Có kẻ hoảng loạn, kinh hãi tột độ mà đập phá đòi ra ngoài. Kẻ thì run lẩy bẩy trong góc tường lẩm bẩm điều gì đó (Ví dụ như cầu nguyện? Mặc dù điều đó chẳng thay đổi được gì). Cũng lại có những người chỉ thản nhiên nhìn ngắm mọi thứ rồi tặc lưỡi ghét bỏ, chẳng biết là "streamer kì cựu" hay đã chết lặng từ lâu.

A, tới rồi, lại cái thằng đã trù hắn xuống mồ ấy. "Đếm ngược mười giây, yêu cầu streamer chuẩn bị tinh thần."

Rời mắt khỏi màn kịch nhàm chán đến mức phát ngấy, hắn nâng mắt nhìn đồng hồ đếm ngược.

"5

4

3

2

1"

Càng đến cuối, âm lượng càng to lên như muốn xuyên thủng lỗ tai, luồn lách vào trong não mà tra tấn, ám ảnh hắn. Isagi nhíu mày.

Rồi cuối cùng, đồng hồ đếm ngược chuyển xuống còn 0.

"Chào mừng đến với Phòng Livestream Blue Lock! Buổi live sẽ được phát sóng trực tiếp ngay bây giờ!"

Đến đây, giọng nó đằm thắm, tình cảm hẳn:

"Xin hãy nhớ rằng: Chết vì giải trí là chết vì vinh quang!"

Đặc biệt nhấn nhá những chữ quan trọng, hệ thống nọ rít lên đầy sung sướng rồi kéo linh hồi Isagi vào một cuốn sổ nhỏ. Thế giới quay cuồng, vòng xoáy không điểm kết thúc kéo hắn chạy dài với tốc độ không tưởng.

*
Mùi hoa hồng nồng nặc làm Isagi tỉnh giấc, bên tai chỉ còn lại giọng nói hân hoan của hệ thống:

"Đăng nhập hoàn tất..."

"Chào mừng khán giả thân mến! Các bạn hiện đang trải nghiệm phòng livestream Ych_isg0104 của streamer Isagi Yoichi. Để đảm bảo chất lượng của buổi phát sóng, vui lòng tuân thủ các quy định của phòng livestream và chắc chắn rằng sẽ không có bất kì sự cố từ nào từ phía các bạn trong suốt quá trình. Cuối cùng, chúng tôi xin chúc các bạn có một trải nghiệm thật thú vị và cảm ơn vì đã tin tưởng vào kênh của chúng tôi!"

*
Cùng lúc đó, ở một góc nhỏ trong đại sảnh từ lúc nào đã có một căn phòng nhỏ lặng lẽ mở cửa. Một chiếc ti vi cũ kĩ chập chờn vài cái, phát ra tín hiệu rè rè khó nghe rồi sáng hẳn. Bên trong không có lấy một bóng người. Bỗng nhiên, giọng nói kinh hãi của ai vang lên phá vỡ sự yên ắng của không gian:

"Báo cáo, đối tượng theo dõi đã bắt đầu hành động, báo động đỏ, hết."

"Tốt lắm, ngươi vất vả rồi." Ai đó (?) bày tỏ như một lời cảm ơn xã giao. Rồi lần tiếp theo nghe lại giọng nói cứng rắn ấy là khi có vẻ nó đã hơi xa thiết bị truyền âm thanh, hình như là đang nói chuyện với người bên cạnh:

"Xử lý hắn ta đi" - "Yes, boss".

Lập tức, đầu gã nọ nổ tung như một màn trình diễn pháo hoa nhỏ. Máu tươi ào ạt chảy ra, bắn tung tóe lên bức tường lạnh lẽo rồi chảy thành từng vệt dài ngắn đan xen. Mùi hương hôi hám tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi kẻ đối diện, gã ta rùng mình, nhất thời không dám hé mắt nhìn cảnh tượng đẫm máu ấy.

Dừng lại một chút, ai đó bổ sung:

"Mở rào chắn đi, xóa mọi giấu vết và chắc chắn rằng không ai phát hiện ra chúng ta."

"R... Rõ". Thấy người anh em đứng gần chết không toàn thây, gã canh cửa run rẩy sợ hãi, tuân thủ tuyệt đối lệnh cấp trên. Khi giây trước đống thịt nhầy nhụa kia văng ra ngoài, có chết gã ta cũng không ngờ giây sau chúng lại có thể bám chặt vào bản thân đến vậy. Vừa kịp mở "rào chắn", kẻ kia bỗng nhiên ngã nhào, con ngươi hằn học tia máu, cổ họng ngứa ngáy liên tục dùng tay cấu xé. Chỉ trong chốc lát, gã đã nằm bất động tại chỗ.

Chết không nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top