Chương 4
Nghe câu đấy từ bác sĩ khiến mọi người chết lặng, một khoảng im lặng sâu trong đó là nỗi buồn, mệt mỏi, đau đớn thấu tâm can. Còn đâu những tiếng cười nói vui vẻ bên tai, còn đâu nhưng cuộc cãi vả tranh chấp với nhau, còn đâu trái tim của blue lock này, còn đâu người con trai mang trong mình sự xinh đẹp, ánh sáng cứu rỗi bọn vị kỷ này, còn đâu người con trai mà bọn anh 'yêu'...
"Rất tiết cho bệnh nhân, người nhà hôm sau đến nhận xác cậu bé nhé"-Bác sĩ nói xong thì ông ấy cũng đi mất dạng để lại nơi đây những con người đang vỡ oà, người thì không chấp nhận được, người thì nghĩ tới việc có nên đi theo cậu hay không..., thiếu em đời anh như thiếu ánh sáng, cây mà thiếu ánh sáng thì làm sao mà sống được đây em, em như thiên xứ được ban xuống đây để cứu vớt và đem hi vọng cho những con người nơi này thế mà em lại bỏ đi trong lúc bọn anh đang tràn trề sự hi vọng, em bỏ đi để lại đám vị kỷ này một nỗi lòng không thể vơi nó ám ảnh bọn anh từng ngày, từng năm kể cả là từng giờ, liệu em có thấy được bọn anh đang dằn xé tâm can biết bao, không thể ngõ lời chỉ biết quan sát em từng ngày để rồi em ra đi những lời trong lòng này chẳng thể nói ra được nữa, nó động lại trong lòng một sự tiếc nuối ' Tiếc thật..lời trong lòng còn chưa kịp nói ra, em đã ra đi bỏ lại bọn anh một sự dằn vặt không tả được thành lời' đến cuối cùng bọn anh vẫn muốn nói với em một điều bọn anh đã dấu nhẹm đi rất lâu muốn nói ra nhưng lời vừa đến môi lại thu lại. "Bọn anh yêu em...!"
Sau đám tan của em ai ai cũng lao đầu vào luyện tập, giờ họ không còn mục tiêu hay mục đích gì cả chỉ biết tập luyện đến chet, họ làm vậy vì muốn quên đi hình bóng của em, nó ám ảnh bọn họ ngày qua ngày vì vậy chỉ khi lúc tập luyện họ mới có thể buông bỏ hình bóng của em, giờ trong blue lock tĩnh lặng, không còn âm thanh cười đùa như ngày nào chỉ còn nhưng tiếng bước đi, sút bóng nó im lặng đến đáng sợ...
QUAY LẠI PHÍA ISAGI
"Dừng lại..."-Isagi
"Hửm?, chưa hết mà mới thế đã chịu không nổi rồi à?"- Lin
"..."- Isagi
"Tôi không nghĩ mình quan trọng với họ như vậy.."- Isagi
"Do cậu quá vô tư"- Lin
"...Thôi tối rồi, tôi đi ngủ đây anh về phòng của anh đi!"- Isagi
"Hừm, Ngủ ngon nhé nhóc"- Lin
Lin vừa ra khỏi phòng thì cậu liền ngã người xuống chiếc giường mềm mại, nằm nhìn trần nhà mà lòng cậu như một cơn sóng, nó dạt vào bờ những suy nghĩ vẫn vơ, cậu không nghĩ mình quan trọng với họ cũng không nghĩ đến việc mình chet họ sẽ sống tốt hay không, nhưng đoạn kí ức vừa nãy đã nói lên tất cả, cậu rất quan trọng với họ, lúc nãy nhìn họ cứ tưởng họ mắc bệnh sắp chet luon cơ ấy, không nghĩ cái chet của mình lại đem lại nhiều nỗi sầu tư đến vậy, cậu chỉ nghĩ lúc cậu ra đi về sau ai sẽ là người trở thành tiền đạo số một thế giới đây, ai sẽ là người thay cậu làm điều đó... Chỉ mong là một trong số họ sẽ hoàn thành được ước mơ còn đang dang dở của cậu...'Haizz hôm nay nhiều chuyện để suy nghĩ thật đấy, mệt rồi ngủ thôi!, không nghĩ nữa' thế là cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ của mình nửa đêm cậu lại mơ đến những lúc tập luyện cũng họ mắt cậu bất chợt rơi lệ, nói thật lòng thì "cậu cũng nhớ họ...".
Từ lúc gặp họ lòng cậu đã gợi lên nhiều đợt sống lớn, lòng cậu như đang vui mừng vì gặp được người có thể sưởi ấm con tim lạnh giá này qua từng năm, đối với cậu họ như là một đối thủ cũng như là một người cậu ngưỡng mộ, họ có mọi thứ mà cậu không thể chạm tới, họ như 1 phần của cuộc đời cậu chợt nhận ra ' cậu đã yêu họ từ lúc nào rồi ' tình cảm này cậu chỉ biết giữ trong tim mình, chôn nó xuống ngàn tất máu tất thịt, luôn cho mình một suy nghĩ khác với lòng, họ làm cậu rung động, cậu lại gieo cho họ một nỗi niềm không thể phai, có phải quá tội lỗi không, cậu yêu họ rất nhiều cũng như họ vậy, chẳng dám nói ra cũng chẳng dám thể hiện giữ kín trong lòng để rồi tiếc nuối, nếu có thể gặp họ lần cuối chỉ mong có thể nói lên nỗi lòng của mình "tớ yêu các cậu"...
___________________
- Ựa sau hai tháng mất tăm mất tích thì T/g đã trở lại
- troi ơi tính để tutu mới viết mà mấy bà hối qá nên phải lật đật đi viet liềnnn, gắp qá nên viết không được chỉnh chu cho lắmmmm mọi ngừi thong cam cho T/g nhaaaa 😽😽😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top