02.

Nếu lúc đó, bầu trời không nhuốm một mảnh tối đen, tao đã...

"Rin à, hôm nay tớ đã mơ một giấc mơ rất là ghê rợn luôn đó, cậu có muốn nghe không?" Isagi đi bên cạnh hắn, lắc lắc viên kẹo mút trong tay, nhớ đến giấc mơ hồi sáng.

"Mày mơ ác mộng thì kể cho tao làm đéo gì?" Rin vẫn như cũ bộc phát sự độc mồm độc miệng của mình.

Mỏ hỗn xì tin quá nha~

Isagi cười mỉm, thầm nhủ đôi lúc trêu chọc cậu nhóc này cũng vui vui chứ bộ. Ít ra nghe mấy câu cãi lại cũng thú vị.

"Tớ từng nghe nói là nếu chúng ta kể ra giấc mơ cho người khác thì giấc mơ đó sẽ không trở thành sự thật đấy." 

Đúng là cậu từng nghe thấy câu nói này từ một nhóm bạn, nhưng lâu rồi cũng không nhớ bọn họ đã nói gì trước đó, có thể câu này chỉ là đùa giỡn hoặc nó đúng sự thật, cậu chẳng biết đâu.

Nhưng mà dù sao thì cậu vẫn muốn kể cho Rin nghe những gì mà bản thân đã nhìn thấy, hoặc đại khái là bản thân muốn vơi đi chút sợ hãi thôi. Isagi mâu thuẫn lắm.

"Ờ." Rin đáp, nếu hắn nói không nghe, cậu ta vẫn sẽ lải nhải thôi chứ có khác mẹ gì đâu. Ít nhất thì, Rin cũng khá tò mò về cái ác mộng mà Isagi nói, dù chỉ là mười phần trăm trong tổng số một trăm kia.

"Đúng là có hơi sợ, tớ mơ thấy gì nhỉ, à nó vẫn mờ nhòe lắm nhưng thứ tớ nhớ rõ nhất là bản thân giống như bị ngọn lửa nuốt xuống, cả cơ thể nóng rực." 

"Nhảm nhí." 

Rin cảm thấy khá là nhàm chán, hắn không nghĩ là cái giấc mơ xàm xí đú kia có thể thành sự thật, tuy nhiên nếu cậu muốn kể thì cứ kể, hắn cũng chẳng đáp lại đâu.

"Không đâu, nó chân thật lắm đấy." 

"Ờ." 

Màn đối thoại dường như trôi vào ngõ cụt, Isagi ngậm kẹo mút, hướng mắt về phía Rin. 

Dù có ít hơn cậu một tuổi nhưng đứa trẻ này trông có vẻ trưởng thành hơn, tại sao vậy nhỉ?

Đương nhiên cậu cũng không gặng hỏi làm gì, ai mà chẳng có bí mật muốn giấu kín chứ, cậu cũng vậy thôi. Mỗi người đều không muốn người khác chạm vào vảy ngược của họ, trừ khi họ muốn bộc bạch hết ra ngoài. Nếu đã là bí mật, vậy cứ để nó ngủ yên đi, Isagi hiểu mà.

Đường đến trường không dài không ngắn, chí ít thì đủ cho một buổi tập thể dục nhẹ nhàng, tuy vậy Rin vẫn phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới tới ngôi trường mà hắn đang học. 

Phải rồi, cả hai đứa nhỏ này không học cùng nhau. 

Nếu ai đó hỏi làm sao mà họ quen biết và kết bạn với đối phương được thì cũng là một câu chuyện khá dài, trước đó cả hai đã từng đánh lộn một trận, dĩ nhiên, Isagi không tài nào địch lại sức trâu bò của chàng trai kém mình một tuổi.

Đã cao hơn thì thôi đi, đằng này còn mạnh hơn mới chết dở. Isagi đau đầu với cái sức khủng bố của thằng nhóc lắm chứ đùa.

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt một cái sẽ không biết điều gì diễn ra sắp tới đâu. Gió hôm nay thổi lộng, tiếng lá xào xạc va chạm vào nền đất phủ một lớp nước, mây đen kéo tới dày đặc như một bức màn che kín sự quang đãng. 

Isagi đang chuẩn bị rời CLB để ra về, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời tối nhem nhẻm, một dự cảm không lành xuất hiện. 

Vì sợ trời mưa to, Isagi đã nhắn tin bảo Rin không phải đợi cậu, còn bản thân dọn dẹp một chút đồ trong sân cỏ, cậu nhanh chóng bước tới phòng thay đồ để dỡ bỏ lớp quần áo dính đầy bụi bẩn trên người.

Mở cửa phòng, một mảnh tối đen. 

"Sao thế?" Isagi nhìn cậu bạn vừa bước ra.

"Cúp điện rồi, nhưng may mà có nến, cậu thay đồ nhanh rồi về sớm đi, trời có khả năng mưa to đấy." 

"Ừm cảm ơn cậu." Isagi nhìn căn phòng tối om chỉ có ánh sáng le lói từ cây nến phía trước mặt, tự nhiên nhớ đến mấy chuyện tâm linh trong phòng kín gì gì đó mà đám bạn hay kể giờ ra chơi. 

Gì mà ma nữ sẽ xuất hiện khi bạn ở một mình trong căn phòng kín không bóng người. Rồi nào là nếu không chạy khỏi bóng tối, bạn sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống.

Trời ạ, nghĩ đến mà phát hoảng, Isagi cố gắng thay đồ nhanh nhất có thể để rời khỏi đây. Trái tim bé bỏng của cậu đã sợ muốn khóc ra máu rồi.

Trong lúc không để ý, Isagi lỡ quẹt ngang trúng cây nến nhỏ kia, chỉ là một động tác nhẹ nên Isagi không phát hiện nó đã ngã xuống từ lúc nào, ngọn lửa nhỏ nhoi ấy chạm vào lớp vải của quần áo dưới sàn nhà. 

Bùng lên.

Tách tách—

Ngày hôm đó, một ngọn lửa — cháy lên thật rực rỡ!

Isagi cuối cùng cũng mặc xong chiếc áo, lúc cúi đầu lên đã không thấy cây nến ở chỗ ấy nữa rồi.

Quái lạ? Chẳng lẽ có ma?

Nghĩ mà run, nhưng có hơi nóng nhỉ?

Isagi nghiêng người, thứ đập vào mắt cậu là một đốm lửa cháy phừng phực cháy lên. 

Cái....

Isagi mở to mắt, từng luồng hình ảnh của giấc mơ kia đã đan xen trong mảnh ký ức rối ren phác lên thật rõ. 

Ngọn lửa mang sắc cam mãnh liệt đang ngay trước mắt, sự nóng rực truyền đến cổ chân, bên dưới lớp áo đã bị cháy một nửa, sắp lan đến phía cậu. 

Isagi hít thở không thông, cậu run rẩy, cái cảm giác nóng rực đó khắc vào trong trí não không dứt được, đây là - sự thật sao?

Giấc mơ kia, là điềm báo cho mọi chuyện?

Không hiểu vì cớ gì, ngọn lửa lan nhanh cực kỳ, tựa như bị phù phép, nó bốc lên thành một đám lớn, Isagi cố gắng bình tĩnh.

Bây giờ, cậu nên chạy ra khỏi đây ngay lập tức!

Isagi len lỏi qua từng ngọn lửa, tựa chơi đùa với quả bóng trên sân cỏ, nhưng lần này đã khác, nếu thắng cậu sẽ sống, còn thua, biến mất vĩnh viễn. Đây là một cuộc chiến sống còn giữa cậu và con quái vật này.

Tuy nhiên vận may không tiến đến bên bạn nhỏ.

Cửa phòng không hiểu sao bị kẹt, có cố gấp mấy cũng chẳng lay chuyển. Isagi thở gấp, không khí ngày một ít dần đi, khói bốc lên. 

"Isagi, có chuyện gì trong đó vậy!!!" Bên ngoài truyền đến tiếng kêu, cậu bạn ban nãy nghe thấy tiếng đập cửa liền lao vào, cậu ta ở bên ngoài muốn đẩy cửa vào tuy nhiên chẳng có phép màu nào xảy ra.

"Cháy rồi, bên trong...cháy..." 

Isagi chẳng may hít phải một ít khói, lâu sau cơ thể dần mất sức lực, cậu quỳ rạp xuống nền đất.

Cơn nóng truyền đến bên chân, cái ánh sáng đó tựa như một con quái vật kinh khủng đang gào thét tiến tới, nó muốn nuốt trọn cậu.

Không thể! Isagi không cho phép điều này.

"Cố lên Isagi, tớ đã gọi người tới cứu cậu ra rồi, ráng lên."

Cậu còn rất nhiều điều chưa thể hoàn thành, cậu còn sự nghiệp bóng đá trước mắt, cậu chưa đánh bại được Rin, chưa thể trở thành tiền đạo số một thế giới, vì vậy Isagi Yoichi mày không thể chết!!!

Thâm tâm vang vọng câu nói này, trái tim nảy lên một hồi thật mạnh.

Isagi trượt dài xuống nền đất, đồng tử phản chiếu ngọn lửa đối diện. Nó rất gớm ghiếc, chưa bao giờ cậu thấy sắc cam ấy chói mắt đến như vậy, cả đời này, có lẽ đây là hình ảnh cậu không thể nào quên được. Nó hiện tại, khắc sâu vào trong tâm trí. Là một cơn ác mộng kinh hoàng...

Mày muốn hòa tan tao sao?

Nhưng tao không cho phép!

Sự sống của chính tao, sẽ do tao làm chủ!!! Isagi nắm chặt tay, trước khi ngất đi cậu đã cắn răng thì thầm ra câu này.

Cũng từ đây, bánh xe vận mệnh của thiếu niên thay đổi, một nỗi sợ gieo rắc sâu trong góc khuất trái tim, một bí mật mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại.

Cuối cùng, Isagi sẽ làm gì trước đam mê cháy lụi một nửa, liệu cậu có thoát khỏi chiếc "vảy ngược" đó mà tiến về phía trước hay không?

Sự phi logic và xamlul của tui đã kích hoạt trong chương này rồi đây, khúc cuối là câu trả lời. Tui rút hết sự may mắn của em nó rồi.

Cmt của các cậu là động lực để tui tiếp tục ra chương mới, nếu yêu thích câu truyện hãy cmt nhiệt tình nào >3<.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top