Rinisa
Em là đứa trẻ được thiên vị nhất đấy!"
_______________________
________________
Ai trong đội bóng cũng biết Isagi Yoichi là ngoại lệ của Itoshi Rin. Rin có thể cọc cằn tác động vật lí với cả thế giới nhưng chỉ mỏ hỗn với mình anh bé thôi. Được mỗi cái mồm chứ thương anh lắm sao dám làm đau anh được. Mà ghét cái cặp đôi hậu bối-tiền bối này ghê không biết, đi đâu cũng có thể ngọt ngào quan tâm nhau được, phải biết suy nghĩ cho những người độc thân xung quanh nữa chứ!
Thắc mắc cặp đôi này tới với nhau như thế nào ghê ha. Nói thì sợ không ai tin chứ Isagi đã đơn phương Rin từ hồi dự án BL cơ, sợ đối phương ghê tởm mình với thứ tình cảm sai trái này nên anh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, chỉ dám bước theo ở phía đằng sau quan sát hắn dần dần trở thành tiền đạo số một thế giới chứ không dám lại gần nhiều. Đơn phương đã đau rồi, nhưng đớn đau hơn là lúc Isagi đang trên đà phát triển thì lại nhận được tin cả bố và mẹ đều mất do tai nạn giao thông khi đang trên đường tới thăm anh. Lúc đó Isagi tưởng mình như sắp gục ngã thì Rin lại xuất hiện an ủi và động viên anh tiếp tục đứng lên. Thoát ra khỏi nỗi đau thì hắn lại đột ngột tỏ tình anh, hắn nói hắn thích anh lâu rồi nhưng sợ gia đình anh không chấp nhận nên mới phải giữ kín trong lòng, giờ thì chỉ còn mình anh nên mong anh cho hắn cơ hội để được chăm sóc cho anh. Isagi đồng ý ngay, thích thầm người ta lâu rồi mà giờ được tỏ tình thì ngu gì không đồng ý.
Tình yêu của cặp đôi này được thông báo cho toàn đội nhưng lại không công khai cho công chúng, chỉ có người quen mới biết họ yêu nhau thôi. Mà kể ra tình yêu của đôi chim cu này cũng hài hước lắm, ngoài sân hai tiếng anh em ngọt sớt trong sân thì anh em cái lon gì, bóng của tao, tao phải là người ghi bàn. Thôi thì trên sân cãi nhau trong phòng dỗ nhau vậy. Điều khiến đội bóng không ngờ là cái tính cọc cằn của Rin lại có thể khiến Isagi yêu hắn tận 4 năm trời đúng là đáng ngưỡng mộ mà.
Nhưng họ lại không biết một thứ về cặp chim cu này. Họ đẹp đôi là thật, tình yêu to lớn với bóng đá là thật nhưng tình yêu họ dành cho nhau không thật chút nào cả, tình yêu là sự bù trừ cả hai phía còn một bên là yêu dành hết tất cả để yêu một bên cá cược vì thua thì cuộc tình đó sẽ đi về đâu. Phải Itoshi Rin yêu Isagi Yoichi là một vụ cá cược do hắn chơi thua nhóm bạn mình và cái sự thật này lại vô tình bị anh nghe thấy khi đang vui vẻ chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn:
"Mày định quen thằng Isagi bao lâu nữa, không sợ cậu em nhỏ của mày ghen à"
"Im đi đồ con gián chết tiệt, nếu không phải cái thử thách như cục cứt của tụi mày thì sao tao phải quen thằng hời hợt đó tận 4 năm chứ!"
" Ai biểu mày gà chi, thua thì chịu chứ cay cl gì, mà định bao giờ chia tay thằng đó?"
" Bọn nhà báo đánh hơi thấy mùi rồi chắc phải chia tay sớm thôi không bị em ấy phát hiện thì chết, khoảng 4 ngày nữa sinh nhật tao chắc chọn ngày đó chia tay rồi thông báo với mọi người luôn vậy."
"Ác quá đó nha thằng 5 cọng chọn ngay dịp vui nữa chứ, anh bé sẽ khóc đấy ,thôi thì 3 ngày cuối ráng đôi xử dịu dàng với Lover Boy của tao tí nha."
Toàn bộ cuộc trò chuyện được Isagi nghe không sót một chữ gì, tình yêu hạnh phúc của anh trước giờ chỉ là một vở kịch thôi sao, chỉ có anh là chìm đắm và hoang tưởng về một cuộc sống màu hồng thôi hả?cái quan trọng là hắn đã có người khác rồi mà vẫn mang anh ra làm trò tiêu khiển, sao mà quá đáng quá vậy? Trái tim dường như bị bóp chặt, cổ họng nghẹn ứ lại không thể phát ra âm thanh gì, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tự hỏi bản thân làm gì sai mà tại sao lại khiến họ đối xử với anh như vậy? Anh không xứng được nhận hạnh phúc sao?Nếu đã muốn kết thúc màn kịch này vậy hãy để Isagi Yoichi cắt luôn đoạn kết đó đi cho nhanh.
Sau ngày hôm đó anh không biểu hiện ra một cái gì khác lạ, vẫn tỏ ra không biết gì và quan tâm hắn như những ngày thường. Nhưng đến hai ngày hôm sau lại không thấy Isagi xuất hiện, thậm chí gọi điện cũng không trả lời, mọi người chỉ nghĩ anh đi chuẩn bị quà sinh nhật cho hằn thôi. Lạ thay đến cả ngày sinh nhật của Itoshi Rin thì Isagi Yoichi vẫn không xuất hiện, món quà của anh được HLV đưa cho Rin mà không phải tự tay anh đưa cho hắn, điều đó có khiến hắn hơi khó chịu một chút nhưng chưa để hắn nhận ra thì vị HLV của đội lại bổ thêm một đao khi thông báo rằng Isagi sẽ rời khỏi đội và rời khỏi giới bóng đá. Có cảm giác không lành hắn vội bóc quà của anh trước mặt mọi người.
Tâm trạng lúc này không biết miêu tả thế nào, trong hộp quà có hai cái khăn quàng cổ, một bức thư và một chiếc nhẫn? Mọi người có thể không biết chiếc nhẫn này nhưng Rin làm sao lại không biết được kia chứ, chiếc nhẫn đôi mà hắn đã mua tặng anh, chiếc nhẫn rẻ tiền hắn rảnh tay mua cho anh, chiếc nhẫn mà anh coi như là bảo vật giờ lạnh ngắt vất trong một cái hộp nhỏ trả lại cho hắn.Cả người hắn lạnh ngắt run rẩy mở bức thư ra đọc:
Chúc bé Itoshi sinh nhật vui vẻ nhé, anh không biết tặng gì cho em hết cả nên đã tự tay đan cho em chiếc khăn, mà đan có một chiếc sợ em vứt đi khi bé người yêu em ghen nên đành dành ra chút sức lực để đan thêm một cái nữa vậy, gửi lời thăm của anh tới bé nó nhé!
Còn chiếc nhẫn mà em tặng đành phải trả lại cho em vậy, kịch kết thúc thì cũng nên trả lại đồ diễn chứ đúng không?
Chốt lại câu cuối cùng là chúc Itoshi-kun sinh nhật vui vẻ và sống thật hạnh phúc nhé, cảm ơn sự an ủi trong 4 năm qua, giờ em tự do rồi đấy.
3107 Rin.
Isagi Yoichi
Vậy là anh đã biết hết rồi sao? Biết luôn cả việc hắn lừa dối anh? Từ khi nào anh đã biết những chuyện này? Và cớ sao đã biết rồi mà vẫn can đảm nói yêu hắn tiếp cơ chứ. Rõ ràng chắc chắn hôm nay nếu anh không chia tay thì hắn cũng sẽ chia tay thôi có gì đâu mà khó chịu chứ. Nhưng cái chữ Itoshi thật sự rất ngứa mắt, anh thay vì gọi hắn là Rin như bình thường thì giờ lại gọi họ của hắn. Không hiểu sao tâm trạng cứ bồn chồn không yên, cảm giác sẽ làm rơi thứ quan trọng gì đó mà không bao giờ kiếm lại được.
Gần hai năm kể từ khi hắn và anh chia tay, Rin cứ như bị ám ảnh thói quen lúc ở với Isagi vậy. Thỉnh thoảng ngồi thừ trên sân bóng tập, lúc tới hỏi thì lại nói là đợi anh mang khăn và nước tới,thất thần ngồi trên ghế đến tận tối mịt mới trở về, hay nhưng lần hắn tưởng nhầm đồng đội thành anh mà truyền một đường bóng khiến không ai nhận được. Itoshi Rin như sắp bị điên đến nơi rồi à không hắn phát điên thật rồi! Cứ hễ nhắc đến việc anh đã chia tay hắn thì Rin lại như một con thú hoang lao tới cắn xé, sau khi chia tay với Isagi 5 tháng hắn đã chia tay luôn cậu người yêu của hắn, hóa ra hắn cũng không yêu cậu ta nhiều như hắn nghĩ.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của Rin, lần thứ 3 sinh nhật mà không có anh. Nhưng hôm nay đặc biệt lại có anh trai của hắn - Itoshi Sae tham dự. Sae không tới chúc mừng sinh nhật mà là tới đưa quà của Isagi cho hắn. Năm ngoái cũng vậy, anh không xuất hiện nhưng Rin vẫn nhận được quà của anh thông qua HLV. Năm nay đặc biệt ở chỗ là Sae mang tới và nó cũng là món đồ cuối cùng hắn sẽ nhận được từ anh.
" Sao em ấy lại từ chối tao mà quen đồ hời hợt vô dụng như mày vậy nhỉ?"
"Anh biết anh ta đang ở đâu?"
"Bây giờ mày có biết thì cũng không gặp được em ấy đâu. Mà mày cũng không xứng để gặp em ấy nữa."
Sae vẫn còn nhớ câu nói mà trước khi đi em đã nói với anh, một câu nói đau đến nỗi cả đời anh phải nhớ:
"Sae à"
"Anh đây"
"Anh có biết không? Em là đứa trẻ được thiên vị nhất đấy! Thần linh không bao giờ bỏ rơi em cả, người lấy đi cha mẹ em, lấy đi tình yêu của em, lấy đi cả sự sống của em để em đến với người thiệt là sớm. Nhưng mà em lại ghen tị với những người bị ngài bỏ quên lắm, ngài ấy không cho họ thứ gì nên cũng không thể cướp đi của họ cái gì được, họ bị lãng quên nhưng họ lại được tự do, họ bị bỏ rơi nhưng vẫn có người cần họ còn em được cho tất cả nhưng giờ lại mất tất cả. Anh nói xem có phải em được thiên vị quá mức rồi không?"
Sae nhìn em đang ngồi trên giường bệnh nước mắt không ngừng rơi, gã không biết phải trả lời làm sao hay dỗ em kiểu nào chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé đó mà xoa dịu nỗi đau cho em. Và rồi em đi mất, đi khỏi vòng tay của gã để tới với thần linh.
Isagi Yoichi hưởng dương lúc 24 tuổi vào ngày 9-9 do bệnh ung thư tim nguyên phát hành hạ. Món quà trong sinh nhật lần thứ 2 tặng Rin là một bức trang mùa thu do chính anh vẽ, đằng sau bức tranh là dòng số 3107. Món quà cuối cùng là một quả cầu tuyết với hai đứa trẻ và hai người lớn đang đắp người tuyết và một cặp vòng đôi đặt riêng, một cái khắc tên Itoshi Rin một cái lại khắc dòng số 3107. Đến tận bây giờ Rin mới biết tại sao Isagi lại thích ngày 31-07 đến vậy.
___________________
_______
Ngồi sát vào ngày hôm nay em thế nào
Kể anh nghe những câu chuyện buồn vui em trải qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top