Mở đầu nhẹ nhàng

Theo góc nhìn thứ nhất

Thích ai là top thì các cậu tự tưởng tượng nhé

"Bọn họ đều thương con của bọn nó vậy ai sẽ là kẻ thương con của tôi?"
_________________
________

Đứng bên ngoài khách sạn, tôi không thể nghĩ nếu thực sự là chồng tôi trong đó thì tôi phải làm thế nào, làm ầm ĩ lên khiến cả hai người họ mất mặt hay là bỏ qua mọi thứ xem như không có chuyện gì xảy ra, càng nghĩ tâm tình tôi càng phức tạp, nỗi đau đè nặng khiến đôi chân không thể bước nổi.

Tôi năm nay đã 28, đã lấy chồng được 7 năm và có một đứa con trai 5 tuổi . 6 tháng trước tôi vừa phát hiện chồng tôi ngoại tình, Đó cũng chính là nỗi đau lớn nhất của tôi.

Ngày trước, khi chúng tôi lấy nhau ai cũng trầm trồ khen ngợi tôi may mắn khi đã lấy được một người chồng đẹp trai,có một sự nghiệp tốt. Ngay cả tôi cũng cảm thấy may mắn khi mình có thể tìm được một người như anh ấy.

Vợ chồng chúng tôi cùng nhau đi qua những ngày tháng thật tuyệt vời, tôi không thể sinh con nhưng đã nhận nuôi được một cậu con trai cáu kỉnh, có thêm thằng bé tổ ấm của chúng tôi trở lên hoàn hảo và hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi từng nghĩ tôi là người may mắn nhất trên đời nhưng không ngờ rằng trời nắng đẹp ngày mai vẫn có bão giông...

Một hôm Chigiri đã gửi cho tôi một tấm ảnh chụp mờ bảo người đàn ông đó là chồng tôi, tôi không tin bảo cậu ấy chắc nhìn nhầm rồi, tuy người đàn ông có nét giống thật nhưng cặp đôi kia tình tứ khoác tay nói cười hạnh phúc thế kia sao có thể là chồng tôi được.

Chigiri gọi cho tôi bảo sẽ chở tôi tới tận nơi để chứng kiến,cậu ấy bảo có đau thì cũng phải mở mắt nhìn cho rõ nỗi đau này còn hơn là phải chịu lừa dối. Lúc trời đã khuya, con trai đã ngủ, tôi khóa cửa nhà rồi leo lên xe cậu bạn thân, trong lòng lúc này đầy những ngổn ngang.

" Họ vừa vào đấy thì tớ bắt gặp, chắc chưa đi đâu, chúng ta đứng đây chờ một tí."

Cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi. Cảm giác đứng trước cổng khách sạn xem xem có phải chồng mình với người phụ nữ khác ở trong đó hay không nó khủng khiếp vô cùng. Đã qua hơn 12h đêm, sang một ngày mới , chồng tôi và một cô gái khác đi ra, tôi nhận ra ngay cô gái này, đó là bạn gái cũ của chồng tôi.

Cô ấy đã lấy chồng và theo chồng về quê sinh sống. Một người đã có vợ một người đã có chồng nay cùng dắt tay nhau ra khỏi khách sạn thật buồn cười làm sao. Lúc đứng đợi tôi đã nghĩ rằng nếu là anh ấy thì tôi phải làm sao bây giờ, tâm trạng hỗn loạn cùng nỗi đau đè nặng khiến chân tôi không thể bước nổi chỉ có thể gương mắt nhìn cậu bạn chạy về phía họ. Anh nhìn thấy tôi, vội vàng lao tới giải thích.

Trên suốt quãng đường về anh cố giải thích là cô ấy tới đây công tác, cô ấy hẹn gặp anh, vốn chỉ định cà phê nói chuyện một lúc cô ấy lại muốn uống rượu. Thấy cô ấy say nên mới đưa cô ấy vào khách sạn nghỉ ngơi, hoàn toàn không có gì xảy ra cả.

Nhưng tấm ảnh Chigiri chụp qua hai người rất tình tứ, tỉnh táo không có vẻ gì là say. Tính từ lúc họ bước vào và ra cũng phải hơn 3 tiếng, không cần nói tôi cũng biết khoảng thời gian đó họ làm gì.

Thấy tôi im lặng anh cũng không nói nữa, trên con đường về nhà tôi không rơi một giọt nước mắt nào,không nghĩ là tôi có thể mạnh mẽ như vậy. Cho đến khi đặt chân vào nhà ,vội bước nhanh lên phòng đóng cửa lại mặc kệ anh ở bên ngoài, giương mắt nhìn đứa con trai đang ngủ say tôi không thể kìm được nữa mà khóc nấc lên. Việc anh ấy ngoại tình như một đòn chí mạng đập nát đi tình yêu của tôi.

Suốt 6 tháng chúng tôi như hai chiếc bóng sống cùng nhà không nói chuyện gì với nhau. Anh ấy nói sẽ chờ cho đến khi tôi tha thứ cho anh. Còn nói rằng nếu không thương anh thì hãy thương con nhỏ.

Nhiều lúc nhìn hai bố con chơi đùa tôi lại nghĩ hay bỏ qua đi, ai mà chẳng có sai lầm. Nhưng mỗi lần nghĩ thế hình ảnh lúc đó lại ùa về, tôi ở ven đường đứng chờ còn chồng tôi thì hân hoan với người phụ nữ khác.

Bố mẹ thì đã biết chuyện của tôi lâu rồi. Mẹ cũng khuyên tôi tha thứ cho anh vì ai mà chả có lúc sai, hãy suy nghĩ cho đứa bé. Cả gia đình chồng cũng khuyên tôi như vậy. Ai cũng khuyên tôi cố gắng vượt qua nỗi đau này. Tôi đang cố gắng cho cuộc hôn nhân này hoàn toàn là vì con.

Vài hôm trước tôi ốm bệnh, không muốn nhận sự chăm sóc của chồng nên đã quyết định dắt con về ở với bố mẹ vài ngày. Nửa đêm trở lạnh những cơn ho kéo về khiến tôi không ngủ được. Tôi lần mò xuống bếp lấy ly nước, ngang qua phòng bố mẹ tôi nghe thấy tiếng cả hai người. Mặc dù đèn đã tắt nhưng cả hai vẫn chưa ngủ. Nghe giọng mẹ nói với bố:

" Sao lúc nào ông cũng nói bọn nhỏ ly hôn vậy? Thằng bé ly hôn vậy con của chúng nó thì làm sao? Ông không thương cho cháu của ông à?"

" Bọn họ đều thương cho con của bọn nó vậy ai thương cho con của tôi? Bà không thấy thằng bé đang ngày càng chết dần chết mòn với hai chữ 'vì con' à, điều ấy tự hào lắm à?"

Ngồi thừ trong phòng bếp tôi nghĩ về những lời của bố. Có lẽ bố nói đúng, ai cũng bảo tôi thương lấy con vậy ai sẽ thương tôi, ai đã hiểu tôi trải qua những gì và sống như thế nào. Là chồng làm tôi khổ hay chính bản thân làm tôi khổ?

Cố gắng duy trì một gia đình cả bố mẹ đều không hạnh phúc liệu có thực sự tốt cho con không? Nếu đã không thể quên việc phản bội, không thể tha thứ thì chi bằng giải thoát cho nhau đi, cho cả mình cả chồng và cả con nữa. Nghĩ được như vậy lòng tôi bỗng bình tâm hẳn. Trở về phòng ngắm con mình đang ngủ, nói với con cũng là nói với bản thân mình:

" Ngày mai, dù thế nào vẫn là một ngày mới"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top