Rois

Trả request cho bạn Hà Dayne.
Trong fic này Reo vs Isa có để ý đến nhau rồi. Fic chưa beta.

---

Tính đến thời điểm hiện tại, Mikage Reo nghĩ rằng cuộc đời của hắn đã xuất hiện đến hai khắc tinh.

Một là Nagi Seishiro - thiên tài bóng đá mà hắn tự tay tìm ra. Người khiến Reo cảm thấy vô cùng nhức đầu mỗi khi cái tên này than vãn mệt mỏi hay lười biếng. Và người thứ hai không ai khác chính là tên "thường dân" đã "cướp lấy" thằng bạn thân của hắn trong Blue Lock - Isagi Yoichi.

Reo không ghét Isagi, nhưng hắn đã từng nghĩ rằng, mình sẽ chẳng bao giờ để mắt đến tên dân thường đó.

---

"Reo ưi"

Nghe thấy tiếng gọi, Reo hạ mắt nhìn xuống, ngay lập tức có thể thấy được một cặp mắt xanh to tròn ngước lên. Một bàn tay bé xíu tóm lấy vạt áo của Reo, tay còn lại chỉ vào lon nước ngọt nằm lăn lóc trên bàn ăn.

"Tớ đã ún... ún phải cái lon nước này... này"

Giọng nói non nớt với cặp mắt màu xanh to tròn quả thực có sức sát thương rất lớn. Vì thế cậu chủ nhà Mikage quyết đoán ngẩng đầu, dồn sự chú ý của mình sang cái khác. Một tay hắn bồng đứa trẻ, tay còn lại của Reo mở điện thoại, chụp lấy mẫu nước ngọt người kia vừa chỉ và gửi đi cho bà Baya.

May mắn sao, bà quản gia trả lời gần như ngay lập tức, thông báo rằng vấn đề này không phải xuất hiện lần đầu. Tập đoàn Mikage hiện đang im lặng thu hồi lại số nước đã bán ra, nếu cậu chủ cần thì ngày mai quản gia sẽ lập tức đến trụ sở Blue Lock để đưa nước thuốc giúp biến đổi trở lại.

Reo vội vàng nói lại tin mừng này cho Isagi. Nhìn gương mặt bé con dần giãn ra, lúc này cậu chủ nhà Mikage mới thở phào một hơi. Chỉ là lúc này vấn đề đã chuyển sang một mệnh đề mới.

Hắn nên làm gì với Isagi Yoichi thu nhỏ này cho đến lúc ấy bây giờ?

Đúng vậy, cậu bé mà Reo ôm từ nãy đến giờ không ai khác chính là Isagi Yoichi. Còn tại sao mà Isagi lại biến thành như thế này thì phải quay lại thời gian khoảng một tiếng trước - lúc Reo đang cảm thấy phiền muộn vì bị mất ngủ.

Trận chiến cuối cùng của Manshine City với Barcha đang cận kề. Việc đứng ở thứ hạng không quá cao trên bảng xếp hạng đã khiến Reo suy nghĩ rất nhiều. Dù rằng hắn vẫn rất vui khi mối quan hệ của hắn và Nagi đã bớt căng thẳng, nhưng mục tiêu đoạt lấy cúp vàng Worldcup hoàn toàn có thể bị dừng lại nếu hắn cứ duy trì phong độ yếu kém như thế này.

Nếu so với "người nào đó", hắn thật sự kém rất xa.

Thậm chí là không thể với tới.

Cái tin nhắn xin phép sang tòa nhà của Bastard Munchen của Reo cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Lặp lại nhiều lần đến độ Nagi cảm thấy cái điện thoại của mình trong tay Reo sắp bị bóp vỡ đến nơi.

Nhưng cuối cùng, hắn cũng chẳng gửi tin nhắn đấy đi.

Vì thế mấy ngày nay Reo đã cố gắng làm mọi cách để giảm bớt sự bồn chồn của mình. Bắt đầu từ việc gia tăng cường độ luyện tập, tâm sự mỏng với Chigiri, cho đến tập thiền định mỗi tối... Nhưng đêm trước khi trận đấu cuối cùng diễn ra, hắn vẫn bị mất ngủ.

Reo dựa vào cái tủ mát, mở lon nước tu một hơi. Dòng nước mát lạnh len lỏi trong cổ họng vô cùng sảng khoái. Căn tin bấy giờ tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói từ hành lang và chiếc tủ mát ở đằng sau Reo. Thế nên khi có một vật gì đó tóm lấy ống quần của hắn, tim của Reo suýt rớt ra ngoài.

Hắn tái mặt, từ từ nhìn xuống. Nhưng khác với tưởng tượng, người nắm quần của Reo lại là một đứa trẻ con đang lê lết trong bộ quần áo rộng thùng thình.

Khi thấy khuôn mặt kinh hãi của Reo, đứa trẻ kia cất lời với chất giọng bập bẹ, nhưng vẫn đủ để Reo hiểu.

"Reo ưi, tớ nà-nà Ichagi đây"

Reo: "???!!!"

Hắn tưởng mình đang nằm mơ. Có lẽ bây giờ hắn đang thực sự ngủ khò khò trên tấm nệm futon êm ái rồi chứ không phải thực sự chạy ra căn tin vào nửa đêm? Thế nào mà Isagi Yoichi cũng ở đây? Mà lại còn nhỏ xíu nữa?

Não của Reo chết máy, quá tải. Trạng thái kia duy trì phải đến mấy phút. Hắn nhắm mắt, đưa tay day trán, cảm thấy bản thân mình có thể vì suy nghĩ quá nhiều mà gặp ảo giác mất rồi.

Isagi bám cả hai tay vào ống quần của Reo, hoảng hốt gọi.

"Reo, Reo... cậu không x-xao chứ?"

Bấy giờ Reo mới hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, hắn mở mắt nhìn Isagi, giọng mang đầy vẻ hoang mang.

"Isagi...Yoichi?"

"Ừm"

Công tắc điện không xa lắm. Reo với tay, bật đèn căn tin sáng rực. Lần chần một lúc, cuối cùng hắn cũng mạnh dạn cúi người xuống, bế thốc đứa trẻ kia cùng mớ quần áo lên nhìn thật kỹ.

Xem nào, đôi mắt to tròn màu xanh, đúng. Cái chỏm tóc đáng yêu giống mầm cây, cũng đúng. Cái... à mà khoan, sao hắn lại nhớ rõ Isagi có đặc điểm gì như thế chứ.

Mặc kệ trong lòng cậu thiếu gia kia nghĩ như thế nào, bé con Isagi chạm bàn tay mình vào cánh tay của Reo, cất giọng non nớt nói:

"Không hiểu sao tớ vừa uống nước xong thì biến thành bộ dạng như này. Reo, tớ phải làm gì bây giờ?"

Não của Reo chưa kịp tải xong tình huống, lắp bắp hỏi lại.

"Nước, nước hả? Nước nào?"

Lúc này hắn mới phát hiện, cái thứ nước có thể là nguyên nhân cho sự teo nhỏ này của Isagi - chính là một trong những sản phẩm của tập đoàn Mikage.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến hiện tại. Những tưởng đây sẽ là một chuyện lớn, ai ngờ lại có thể giải quyết chỉ bằng một tin nhắn chứ.

Reo đóng điện thoại, ôm bé con rời khỏi phòng ăn.

Nhưng trái ngược với sự nhẹ nhõm của Isagi, trong đầu Reo lại hỗn loạn với vô số sự bận tâm.

Vì thứ nước kia là sản phẩm của tập đoàn Mikage, nên thân là cậu chủ chắc chắn hắn phải có trách nhiệm. Nhất là việc đụng đến "trái tim của Blue Lock" không phải là một trò đùa. Ego biết việc này nhất định cũng sẽ không bỏ qua.

Nhỡ đâu nước thuốc bà Baya mang đến không có tác dụng?

Giấu Isagi với lũ kia như thế nào?

Mình có nên đền bù cho Isagi bằng 300 tỷ?

Hay đề xuất nuôi cậu ấy cả đời hợp lý hơn?

Quá nhập tâm suy nghĩ, Reo chẳng hề phát hiện cái suy nghĩ của mình bắt đầu bay xa bay cao như thế nào.

Nhưng có thể sự im lặng này khiến cậu bé trong lòng hắn cảm thấy lo lắng. Isagi tóm lấy cổ áo của Reo, hỏi nhỏ:

"Reo, cậu làm sao thế?"

Isagi quả thực không hiểu lắm. Nếu nói lo lắng phải là cậu mới đúng. Thế nhưng cảm xúc của Reo nãy giờ rất lạ, biểu cảm đủ loại khác nhau, dòm còn bồn chồn hơn cả nạn nhân bị teo nhỏ lại là cậu.

"Không... không có gì. Tớ đang suy nghĩ về trận đấu ngày mai đó mà"

Reo nói dối một cách qua quít, hoàn toàn không dám nói ra cái việc hắn đang suy nghĩ trong đầu.

Đã trở thành như thế này rồi mà còn có sức lo lắng cho kẻ khác. Đúng là một tên ngốc.

Tưởng rằng câu chuyện cứ thế rồi thôi, ai dè Isagi dùng tay vụng về chạm vào mắt hắn xoa xoa đầy vẻ an ủi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Reo, bé con nói vô cùng chân thành.

"Đừng lo lắng quá. Vì nếu là Reo thì mọi chuyện đều có thể xử lý mà. Chẳng phải cậu vừa giúp tớ giải quyết xong luôn vấn đề đó sao"

Ngập ngừng một lúc, Isagi mới nói tiếp, nhưng tông giọng hạ thấp xuống, cứ như là đang ngượng ngùng.

"Ban đầu nghe Chigiri kể chuyện của cậu, tớ đang định sang nói chuyện với Reo đó. Không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này thôi."

Reo nuốt nước bọt, cả khuôn mặt nóng phừng phừng. Nhưng hắn cảm thấy cái tay kia của Isagi mới thực sự là nguyên nhân khiến hắn bị bỏng.

"Khụ, vậy...vậy hả?"

Vậy nên Isagi mới xuất hiện ở tòa nhà của Manshine City sao?

Reo không dám nhìn Isagi nữa, ngoảnh mặt đi. Có điều cánh tay đang ôm lấy người hơi siết lại một chút.

Khi Isagi trở lại bình thường, có lẽ hắn với cậu sẽ có nhiều chuyện phải nói cùng nhau đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top