Mikage Reo (2)
Chương nay siêuuu dài, gần 5k5 từ lận. Tôi đã cố gắng khai thác sâu hơn tâm lý nhân vật, mong các bạn đón nhận :3
Nagi bị OOC (?)
_____________________________________________________________
Đời người ai cũng chỉ sống được một lần, vậy nên mình phải sống sao cho xứng đáng.
Isagi Yoichi thừa nhận mình là một thằng tra nam.
Rõ ràng mục tiêu là trở thành tiền đạo số một thế giới tự dưng biến thành hoàng thượng được phi tần tranh sủng.
Trốn thoát khỏi xiềng xích tình yêu, nhiệm vụ tối cao là đi bệnh viện khám bệnh, thế quái nào lại cưa đổ luôn giám đốc tương lai, còn được hứa hẹn cái gì mà " Yêu tôi đi rồi cả cái bệnh viện này đều là của em".
Điên à Mikage Reo?!! Liêm sỉ đâu? Lòng tự trọng đâu? Khí chất kiêu ngạo đâu?
Tôi tưởng cậu ghét tôi?!!
Đó là câu hỏi lớn nhất tồn tại trong tâm trí rối bời khi Isagi nằm vô lực trên giường với cánh tay đang truyền nước và chàng lãng tử vạn nhân quy phục dưới chân say ngủ sát bên cạnh.
Isagi nhiều lúc tưởng cậu mới là người đi thăm bệnh còn hắn mới là bệnh nhân. Thể loại giám đốc gì không kiểm tra nhân viên lại đi ăn đậu hũ với bệnh nhân, thậm chí ăn đều đặn ba bữa một ngày, lúc nào cũng ăn cho no mới chịu làm việc cần làm.
Mà khốn nạn hơn hết là cậu để hắn ăn!
Isagi dằn vặt ôm đầu trong trí tưởng tượng, bề ngoài rặn mãi mới ra được giọt nước mắt. Không phải cậu giả tạo, kì thực thuốc tê mạnh quá khóc không nổi...
Bằng kinh nghiệm né thính đã tôi luyện trong Blue Lock, cậu thừa biết Reo đang cảm thấy hứng thú nhất thời với mình. Reo giống hệt Shido theo khía cạnh tình cảm, đều là phát sinh đột ngột xong kéo dài. Họ ham muốn cái động chạm ngọt ngào của kẻ dễ dãi như cậu, thèm khát xúc cảm mới lạ của thứ gọi là trái cấm.
Isagi không chấp nhận trao thân cho những kẻ như vậy đấy.
Lần thứ hai, cậu xin thừa nhận rằng cậu chẳng tốt đẹp gì cho cam, tuy nhiên Isagi vẫn có phẩm giá và tiêu chuẩn riêng. Những điều kiện để cậu chính thức bước vào một mối quan hệ không đơn thuần chỉ lợi dụng thể xác.
Cậu vẫn là con người, đã là con người thì sẽ có lòng tự trọng.
Người đã ăn cậu sạch sẽ tính đến nay chỉ có Nagi và Bachira. Rõ ràng Isagi có kiềm hãm bản tính tà dâm mà!
Reo vì cử động của người nằm sát cạnh mà tỉnh giấc, mắt chưa mở to đầu chưa tỉnh táo nhưng môi đã nhanh nhảu tìm đường đến bên môi ai đó rồi. Hôn Isagi rất thích, mềm mại dễ chịu, phảng phất kẹo ngậm ngòn ngọt.
Nụ hôn trìu mến lướt qua như chuồn chuồn nước kéo Isagi về thực tại, đồng từ nở ra ngắm nhìn nhan sắc tuyệt hảo tuổi trai tráng của thanh niên tóc tím. Thấy Isagi chú ý đến mình, chú cún bự không nhịn được mà cười rộ lên, chất giọng êm ái dễ nghe lại càng dịu dàng hơn.
" Chào buổi sáng, thỏ nhỏ."
Isagi thề rằng cậu không sởn da gà. Xét theo khía cạnh nào đó thì việc nghe bạn mình gọi tên thân mật khá là gượng gạo. Chưa kể đây còn là người ba lần bảy lượt đòi đoạt mạng cậu.
" Chưa hết thuốc tê ư? Vậy tớ hôn cậu thêm vài cái nữa nhé."
Vốn dĩ câu nói trên chỉ mang tính chất thông báo. Vị thiếu gia này kiểu gì chẳng hôn cậu bất chấp ngịch cảnh.
Giọng Reo ôn hòa như tiếng suối chảy xuôi chiều, ấm áp tựa ánh nắng bình minh, là bản hòa ca hoàn hảo của đất và trời. Khi nghe hắn rù rì những lời yêu thương bên tai, Isagi không tài nào tỏ ra xa cách được.
Tất cả của Mikage Reo đều cuốn hút.
Tóc tai, khuôn mặt, dáng hình, cơ thể, tính cách, gia sản,... Chàng trai 18 tuổi xuân này chính là đang ở trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, cái giai đoạn có thể tự do suy nghĩ, tự do tỏa sáng.
Isagi không nỡ. Cậu có thiện cảm với Reo nhưng chưa đến mức sâu đậm hay muốn chôn chung một nấm mồ với hắn. Hắn đẹp trai hào sảng như vậy, tại sao lại đi theo đuổi một người bình thường như cậu, nghĩ theo chiều hướng nào cũng thấy gu Reo hết sức thảm họa.
" Kìa, thỏ nhỏ lại nghĩ xấu về tớ rồi.."
Isagi ngẩng mặt nhìn hắn. Reo nghiêng đầu nằm trên ngực cậu, ngón tay sượt nhẹ qua xương hàm rồi trượt xuống hõm quai xanh gợi cảm, vuốt ve như lưu luyến. Đôi mắt màu thạch anh tím ấy từng ghét bỏ cậu đến khôn cùng, bây giờ lại ngọt ngào đến khó tin.
" Tại sao lại thích tớ?"
Ngay tại khoảnh khắc hiếm hoi lơ đãng ấy, Isagi hoàn toàn không nhận ra mình đã thốt ra thành lời.
Cậu không hiểu một tí nào. Bọn họ đột ngột theo đuổi cậu, yêu cậu, thích cậu, trao cho cậu tình thương,... Isagi ghét sự thương hại, cậu ghét bị nhìn bằng ánh mắt tiếc rẻ. Nếu đây thực sự là thương hại thì cậu sẽ chấm dứt nó cho dù có thể sẽ kết thúc luôn tình bạn đẹp đẽ.
Ba cô y tá đứng sau cánh cửa. Ai nấy đều quan ngại nhìn vào trong căn phòng bệnh đặc biệt. Một cô khẽ thở dài, nói:" Tình trạng ngày càng xấu đi. Tội nghiệp, trẻ vậy mà lại mắc bệnh hiểm nghèo."
" Nghe nói sáng nay nó chơi đá bóng với bọn trẻ ung thư, được mấy phút đã ngất xỉu rồi."
" Không biết người nhà đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa. Hôm nay may mà cấp cứu kịp thời chứ không may thì..."
" Kìa, chúng ta là y tá, thôi, làm việc tiếp nào."
Tiếng trò chuyện vang vọng trong dãy hành lang tĩnh lặng đến bức bối càng góp phần đè bẹp chút hy vọng cuối cùng của cậu bé tóc xanh đen. Nâng bàn tay cắm kim truyền nước, cơn đau ê ẩm thúc đẩy khóe mắt nhanh chóng đỏ tấy.
Họ nói không sai, nhưng vẫn đau lắm.
Những ánh mắt đáng ghét ấy đã đeo bám, kiềm hãm cậu quá lâu rồi.
Isagi không cần thương hại. Cậu muốn sống như một chàng trai 17 tuổi bình thường.
" Đừng khóc."
" Tớ không khóc." Isagi rũ mi, khuôn mặt nhăn nhó trông như sắp khóc nhưng nhất quyết không đánh rơi giọt nào.
Reo phì cười thành tiếng, một điệu cười len lỏi chút đau lòng. Hắn âu yếm Isagi, đặt tai đối phương kề sát trái tim mình, nơi tình yêu đang gào thét điên cuồng.
" Một người nỗ lực sống trọn vẹn từng giây từng phút để chứng minh bản thân với thế giới, ai không rung động cho được..?"
" ... Isagi, chắc hẳn chưa ai nói với cậu rằng cậu tuyệt vời nhường nào. Tớ thích những khi cậu chơi bóng đá bằng nhiệt huyết và tình yêu, thích nhìn cậu nhảy cẫng lên ăn mừng, thích nhìn cậu nỗ lực chữa bệnh để tiếp tục theo đuổi ước mơ, thích nhìn cậu vui vẻ hòa đồng với bạn bè, thích nhìn cậu quan tâm tới mọi người xung quanh, thích một Isagi Yoichi không ngại khó, luôn tiến về phía trước... Có lẽ đó chỉ là một khía cạnh nhỏ tớ mới khám phá ra thôi, nhưng tớ tin rằng tớ không hối hận vì đã thích cậu."
" Là sao chứ. Tớ không hiểu." Isagi thoáng nhíu mày. Cậu ghét việc cơ thể không ghét bỏ cái ôm này.
" Haha, không hiểu cũng không sao." Hắn cười lớn." Thích cậu là lựa chọn của tớ. Chứng minh tớ sai là lựa chọn của cậu."
Ký ức chồng chất. Nước mắt. Mồ hôi. Máu. Sự cô đơn. Sự chống trải... Bên trong Isagi rối bời và bừa bộn giống một căn gác xếp bị bỏ hoang hàng trăm năm. Thứ gì cũng có, thứ gì cũng không nỡ bỏ.
Có lẽ bởi vì đã luôn cố gắng thay đổi nhận thức của xã hội nên đối với Isagi, toàn bộ đàn ông hay phụ nữ đều tồi tệ. Nhưng hiện tại thì không. Cậu có bố mẹ sẵn lòng hy sinh mọi thứ để chữa trị cho cậu. Bên cạnh đó, cậu có bạn bè và những người "bạn" yêu cậu bất chấp tương lai.
Cạy mở chiếc két sắt cũ kĩ bụi bặm, phủi sạch mạng nhện và đồ đạc chất chứa xung quanh. Bọn họ từng bước từng bước kiên nhẫn mở khóa trái tim cậu, khiến Isagi rung động hết lần này tới lần khác.
" Bất kể cậu là ai, người tớ thích chính là cậu."
Lắc rắc.
Có thứ gì đó đang vụn vỡ bên trong Isagi Yoichi.
.
Reo không thể nói, hoặc không dám nói, với Nagi Seishiro rằng "bồ cậu thực chất là bồ tớ".
Hắn không ngờ Isagi sẽ đồng ý tiến vào mối quan hệ yêu đương.
Càng không ngờ cả hai đều chưa từng nghiêm túc hẹn hò.
Reo từng thử qua lại với vài cô gái nhưng bọn họ thường chỉ quan tâm đến món quà hắn tặng, kết cục đều chia tay sau vài tuần địa ngục trong tiếng cãi vã vô nghĩa. Nhìn chung, Reo Mikage thiếu kiến thức lẫm kinh nghiệm yêu đương.
Chịu chung hoàn cảnh, chàng thỏ nhỏ bé dành phần lớn tuổi trẻ để khám bệnh, gần đây mới tiếp xúc với khái niệm bạn bè và tình yêu nên không khá khẩm hơn là bao. Hơn nữa, đám đối tượng trước Reo toàn đòi làm tình, cơ bản là lợi dụng thân thể Isagi.
Bởi vì là người yêu đầu tiên, cả Isagi và Reo đều bối rối.
Hắn thì đề nghị đưa cậu đi ăn tối. Chàng thỏ lại nhút nhát nghĩ rằng bữa tối quá đắt tiền. Hai bên thảo luận giành giật một hồi lâu mới đi tới kết luận cuối cùng: đi xem nhạc kịch.
Isagi yêu nghệ thuật. Reo yêu cái đẹp. Bọn họ cùng nhau ăn tối, nghe nhạc rồi đi dạo đêm là vừa đủ.
6 giờ tối, tại Shibuya.
Thời tiết đầu xuân mát mẻ, độ ẩm cao khiến da dẻ luôn láng mịn. Mùa xuân luôn mang lại cảm giác yên bình và tươi mới, giống như lời chúc phúc cho một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy may mắn.
Mọi năm khoảnh thời gian này Isagi thường làm tổ trên giường để chơi game hoặc xem bóng đá. Một đứa con trai chưa bao giờ nếm mùi hẹn hò đi chơi với người yêu, giờ đây lại đang hạnh phúc vì đã nắm được ngón út của bạn trai.
Reo muốn nắm tay Isagi. Tuy đường xá không đông đúc, trời tờ mờ tối, điều kiện thỏa mãn để nắm tay đều đầy đủ thế mà bạn trai hắn vẫn chỉ dám nắm cái ngón ngắn nhất cả bàn tay. Đến là tức.
Soạt. Người thành công không do dự. Reo mạnh dạn nắm tay Isagi, còn hướng về cậu nở nụ cười." Thế này thích hơn nhỉ?"
Lần đầu tiên bị ghẹo như vậy, thiếu niên đỏ bừng mặt, ngập ngừng gật đầu.
Ấm quá. Ước gì được nắm tay cậu ấy mãi mãi.
...
Vốn quen thói phụ thuộc vào cậu bạn thân, sau khoảng hai tuần, tủ lạnh nhà Nagi Seishiro đã rỗng không.
Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy. Đây là lần đầu Nagi bị bơ đẹp.
Ôm một cục tức và cái bụng đói meo đi ra ngoài đường kiếm ăn, Nagi thề với trời đất rằng nếu mà hai đứa tình cờ gặp nhau thì hắn ta sẽ lao vào múc luôn thằng bạn.
Đói, cộng thêm tâm trạng nhung nhớ Isagi, dường như ông trời nghe được tiếng lòng của Nagi nên dẫn hắn tới cửa hàng tiện lợi ngay cạnh nhà hát lớn.
Xuyên qua dòng người đông đúc, Nagi Seishiro nhìn thấy Isagi đang nắm tay ai đó.
Vóc dáng cao ráo, áo măng tô màu be lịch lãm, bàn tay to lớn. Vì người đó bị che sau cột điện nên hắn ta không thể nhìn ra chân tướng, tuy nhiên chỉ cần có thế đã là quá đủ để khơi dậy cơn ghen tuông ngủ sâu dưới đáy lòng Nagi.
" ISAGI YOICHI!!!"
Cặp đôi nam nam biến mất sau cánh cửa nhà hát. Bỏ mặc Nagi đứng thất thần.
Gã đàn ông tóc trắng chạy nhanh đến trước cửa, kích động gào tên người thương, thậm chí còn xô cả bảo vệ nhằm lọt vào bên trong. Đầu hắn đau như rách toạc làm hai mảnh, thái dương âm ỉ cùng với tai ù đặc.
Nagi không muốn tin. Hắn không thể chấp nhận được.
Bất chấp bảo vệ đẩy hắn ngã ra sàn sảnh, Nagi cố hét lớn tên chàng cầu thủ tóc đen bằng toàn bộ hơi thở.
Cũng như hy vọng mong manh cuối cùng.
Vành tai khẽ động, Isagi ngoái đầu nhìn lại.
Reo hỏi:" Có gì ư?"
Isagi lưỡng lự đôi chút, lắc nhẹ đầu." Không có gì. Mình đi thôi."
Chắc là cậu nghe nhầm...
.
Nếu biết trước niềm vui của tình yêu thì Isagi đã hẹn hò từ lúc học tiểu học rồi.
Tại sao đến tận giờ phút này cậu mới bắt đầu yêu đương nhỉ?!
Reo thực sự đã chăm sóc cậu tận tình thay phần ba mẹ cậu vì họ đang ở nước ngoài. Anh bạn trai này còn mua quà mua bánh, lúc nào cũng chọc cậu cười bằng những màn thả thính mượt hơn dầu xả.
Lấy ví dụ nhé. Bữa trước Reo giả bộ làm đàn ông gia trưởng, gọi điện cho cậu nhắc nhở đủ điều. Cái gì mà " Y tá bắt em uống thuốc? Hảo, đuổi việc cô ta! Người của Reo Mikage không cần kiêng nể ai." báo hại cậu cười sặc thuốc lên mũi.
Người đàn ông này yêu cậu theo cách riêng biệt. Vừa ngọt ngào vừa thoải mái. Nuông chiều cậu hư cả người.
Nói tới hư hỏng, tại Reo dẻo mỏ quá nên Isagi xiêu lòng, tự nguyện xa vào bẫy mật do hắn sắp đặt.
Bốn ngày trước, cậu và hắn đã làm tình.
Bắt đầu từ một câu thả thính sến súa, mồi rơm bén lửa.
Hắn tiến tới rồi cậu câu cổ hắn.
Khoảnh khắc được đẩy ngã xuống giường bệnh, Isagi biết rằng cậu của khoảnh khắc ấy không hối hận vì đã chọn Reo Mikage.
Đúng là tuổi trẻ đầy nhựa sống. Sau một đêm hoang dại, Reo Mikage đã đánh dấu từng tấc thịt, khẳng định chủ quyền trên cơ thể Isagi, dạy dỗ miệng dưới của cậu ai mới là người cần phục vụ.
Hắn chơi cậu từ trên giường ra cửa sổ, từ cửa sổ tới ghế sofa, từ ghế sofa tới nhà vệ sinh,... Bồn rửa mặt, phòng tắm, bồn cầu,... Nhìn chung có chỗ nào làm điểm tựa được thì hắn phang cậu ở đó. Isagi thực sự đã bị chịch đến ngất lên ngất xuống, dương vật nhỏ lên đỉnh nhiều quá cạn kiệt tinh dịch, chuyển sang khoái cảm khô rồi mà con mãnh thú kia vẫn kiên trì cày cuốc, đụ cậu tới mức mất cảm giác phía dưới.
Sáng hôm sau, chờ Isagi tỉnh dậy là họ làm tình tiếp. Reo đã cẩn thận lựa chọn đúng ngày có lịch kiểm tra vào buổi chiều, thản nhiên nhấp hông đụ bạn trai hết buổi sáng.
Ban đầu đeo bao cao su tử tế lắm, mà chơi xuyên đêm nên hết bao để dùng. Lâu lắm rồi Isagi mới ăn cặc trần nên sung sướng nắc hông rên rỉ mất kiểm soát, bị bạn trai đè ra đánh mông bắn tinh tùm lum, nước nôi lênh láng thấm đẫm ga giường. Tinh dịch của Reo vừa nhiều vừa đặc quánh, hắn ta còn thích chịch và xuất cùng một lúc, lên đỉnh xong sẽ giữ một quãng ngắn xong chầm chậm rút ra khiến lỗ hậu Isagi nhạy cảm hơn gấp mười lần, bao nhiêu tinh hoa nhà Mikage đều lũ lượt chảy nhiễu xuống giường. Cậu bảo hắn đừng lãng phí tinh trùng, hắn ta lại cười đểu đáp trả:" Yên tâm, tớ đủ sức cho cậu ăn no mỗi ngày."
Căn phòng bệnh cơ bản biến thành mớ hỗn độn.
Cậu vẫn nhớ ánh mắt ái ngại của đội ngũ y tá khi di chuyển cậu sang phòng khác.
Làm tình với Reo vất vả khủng khiếp nhưng rất sướng. Hơn nữa hắn chăm sóc siêu kĩ lưỡng, sáng hôm sau cậu đã hết đau hông rồi.
Isagi đang cân nhắc dụ Reo làm lần hai. Bị cấm dục quá lâu làm người cậu ngứa ngáy, và cảm giác rùng mình kích thích mỗi lần được dương vật đâm lút cán... Đại khái là Isagi thèm làm tình.
Trùng hợp làm sao bạn trai cậu gọi điện hỏi han sức khỏe. Gần đây câu lạc bộ Reo gửi đơn ứng tuyển đã đồng ý nên hắn thường xuyên đi cả ngày, ngày ngủi cắt giảm xuống thứ bảy và chủ nhật. Isagi xót bạn trai, nhưng nứng thì vẫn nứng.
Reo bây giờ đã về nhà riêng nghỉ ngơi. Hẳn hắn đã kiệt sức rồi. Nói chuyện với cậu phải thở dốc liên tục cơ mà...
Ủa? Nghe sai sai.
Là cậu nhớ hắn quá nên nghe nhầm hay sao ta?
Tại sao... Cậu lại nghe thấy tiếng Reo thủ dâm?
.
Nagi Seishiro sắp chết vì bị ức chế sinh lý.
Hắn cần Isagi Yoichi, nhưng hắn không tìm thấy cậu cho dù đã gọi điện và nhắn tin trên mọi nền tảng mạng xã hội.
Nhắc tới Isagi, chủ công tiềm năng của Manshine Coty vẫn không thể nào quên được cảnh người yêu nắm tay thằng đàn ông khác. Trông dáng dấp cực kỳ quen mới cay chứ!
Kết thúc trận đấu nặng nề, gã tiền đạo bực tức nắm phăng chiếc khăn lau mồ hôi, sấn sổ đi vào phòng thay đồ mà không thèm để đồng đội vào mắt.
" Cậu ta lại nổi điên nổi khùng gì vậy ta..?" Chigiri khó hiểu nheo mắt. Đồng chung suy nghĩ, huấn luyện viên lẫn phần MC còn lại đều nghiêng đầu đầy dấu hỏi chấm.
" Nè Reo, cậu biết lý do Nagi lên cơn không?"
Chàng tiền vệ tóc tím chớp mắt nhanh, ngẫm nghĩ hồi lầu rồi ngao ngán nhún vai." Chịu chết. Dạo nay tớ bận quá, không tiện chăm sóc cậu ta."
" Chuyện lạ à nha. Hai cậu nổi tiếng là bộ đôi hoàn hảo luôn kề vai sát cánh mà."
Đến đây, cầu thủ mặc áo đấu số 14 chỉ im lặng cười trừ.
Nếu hắn nói chính hắn là lý do khiến Nagi không gặp được crush thì cá 10 tỷ yên Nagi sẽ thủ tiêu hắn cho mà xem.
Reo yêu bạn trai của mình, và hắn cũng yêu bạn thân của mình.
Nếu đặt Nagi và Isagi trên cán cân thì bạn trai hắn sẽ nặng hơn chút xíu, Reo trân trọng hai người ngang nhau, hắn nào muốn châu báu mình tốn công khai quật tự dưng lại trở thành mớ kim loại vô dụng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Reo vẫn không đủ từ bi để chia sẻ Isagi với bạn thân. Nói gì thì nói, cậu và hắn quang minh chính đại làm người yêu, cả cái bệnh viện đều biết, bố mẹ hắn còn biết và ủng hộ nhiệt tình (tất nhiên đã phát sinh một vài xích mích "không đáng kể").
Để bạn thân làm tình với người yêu?! Khác gì tát vào lòng tự tôn của đàn ông.
Thế nhưng đời trớ trêu thay, Reo biết hiện tại Nagi sẽ không chịu tiếp xúc với bất cứ ai ngoài hắn và Isagi. Bạn thân hắn là kiểu người cố chấp nhất hành tinh, không phải cứ muốn thay đổi là thay đổi.
Đem vấn đề này bàn bạc với Isagi, kì thực Reo không mong chờ bất kì phản hồi nào vì bản thân hắn chẳng thể quyết định đứng về phe ai.
Quả nhiên, Isagi muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ với Nagi để chính thức công khai với Reo.
Và hắn, là loại bạn trai khốn nạn nhất trần đời, đã cầu xin cậu giúp đỡ bạn thân.
Đứng trước người vừa bị mình bán đứng, Reo hổ thẹn cực kỳ. Hắn đã nói mà không nghĩ, tự tiện coi cơ thể cậu là món đồ vô tri vô giác.
Isagi có quyền chia tay, trước hết hắn phải nghĩ cách ôm chân cậu đã.
" ... Reo, tớ nghĩ đã đến lúc phải dạy chim non tập bay rồi."
Giọng nói vang lên tựa tiếng nước suối chảy róc rách, êm ái lạ thường.
" Tớ hiểu tình bạn của các cậu đáng quý hơn bất cứ điều gì. Nhưng đã đến lúc ta cần buông tay rồi."
Nagi chỉ là chú gà con trong thế giới bóng đá, và hắn sống hết sức bị động. Nagi cần một cuộc khủng hoảng. Nghe rất tàn nhẫn, nhưng hắn cần phải sụp đổ để có được động lực chân chính.
" Nói đi Reo. Em và Nagi, anh chọn ai?"
Tình và Nghĩa. Sao lại rắc rối như thế này?
.
Ôm chặt người com trai mình yêu vào lòng, nước mắt Nagi vô thức ứa ra ướt nhẹp khuôn mặt.
" Isagi........" Hắn rền rĩ cái tên mình nhắc mỗi ngày, đầy tha thiết.
Nỗi buồn gặm nhấm tâm trí bị thổi bay sạch sẽ, đọng lại niềm hạnh phúc dâng trào.
Isagi rũ mi, liếc nhìn người quan sát sau lưng cậu.
Reo. Thỏa mãn chưa?
" Isagi, mình làm tình đi."
Nagi gấp gáp nói khi cố ý cọ xát đũng quần với Isagi, gương mặt đẹp trai làm nũng đến là mượt.
Ngay lập tức, Reo chen ngang bằng một câu nói hết sức hợp lý:
" Không được đâu, Isagi đang chữa bệnh."
" Phải rồi ha..." Chàng thiên tài lười biếng ủ rũ chấp nhận, dẫu vậy vẫn âm thầm siết lấy vòng eo mảnh khảnh.
Đuôi mắt Reo giật liên hồi, hắn ta cố xua tan cơn ghen tuông tách hai người ra, nói:" Đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn thôi!"
Isagi quan sát sắc mặt bạn trai, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đểu.
Đồ tham lam.
Ăn uống xong xuôi, bọn họ đi dạo quanh bờ hồ tiêu cơm. Lúc này, Isagi đi song song Nagi, vờ như không nhớ có Reo đi đằng sau mà nắm tay Nagi. Chú gấu trắng thấy vậy liền hớn hở ra mặt, dung dăng dung dẻ nắm tay người yêu của bạn thân.
Mịa nó, đây là chiêu trò của em ư? Ông đây ngứa tay lắm rồi đấy. Reo nghiến răng hít sâu, cố làm dịu tâm tình kích động.
Miễn chưa tiến xa hơn nắm tay thì hắn chấp nhận được.
Chẳng rõ đọc được suy nghĩ của Reo hay sao, Isagi thấy tội lỗi ngang. Cậu nghĩ mình cũng nên bao dung một chút, vốn Nagi là người theo đuổi trước, làm bạn với hắn không đến nỗi tệ.
Buổi đi chơi kết thúc với ba tâm trạng. Một người vui vì được ăn đậu hũ crush. Một người cảm thấy tự hào lẫn tội lỗi vì đã bao dung. Một người cay không cần ăn ớt.
Trực chờ Nagi đặt mông ngồi xuống ghế xe bus, thiếu gia nhà Mikage nổi máu ghen tuông trực tiếp cưỡng hôn người yêu mặc kệ liệu bạn thân có thấy hay không.
Isagi hoảng hốt đẩy hắn ta, kết quả càng thêm dầu vào lửa, bạn trai cậu cư nhiên ép cậu vào tường hôn cho choáng váng đầu óc.
Chiêm ngưỡng biểu cảm giận dữ của người yêu, bỗng dưng Isagi nổi hứng trêu ghẹo. Cậu cọ chóp mũi với hắn, khiêu khích nói:
" Đây là ý của anh. Em chỉ làm theo thôi đấy?"
" Con mẹ nó! Tối nay em chết với anh!"
Khỏi cần viết dài dòng. Gần trạm xe bus là khách sạn tình yêu.
.
" Xin lỗi vì đã giấu cậu bấy lâu nay. Thực ra tớ và Isagi, à không, Yoichi đang hẹn hò."
" Đây là thiệp cưới, tuần sau bọn tớ sẽ thành vợ chồng!"
" Ta tuyên bố từ giờ hai con là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu."
" Hoan hô! Hoan hô!"
" Chúc mừng hai bạn! Trăm năm hạnh phúc nhé!"
" Tuần trăng mặt vui vẻ!!!"
" ReoIsa mãi đỉnhhhh!!"
" KHÔNGGGGG!!!"
Tít tít tít tít tít...
Nagi Seishiro nghĩ mình chắc chắn đã đi ngủ sai cách. Không lý nào lại mơ thấy bạn thân cùng người yêu kết hôn.
Sống lưng hắn từ sáng đến giờ cứ lạnh buốt, hễ lại gần Reo là lòng nóng như lửa đốt, mà nay gọi điện cho Isagi lại được nghe máy, thậm chí tán gẫu rất lâu.
Nagi hơi hơi hoài nghi nhân sinh. Thủa khai sinh đây là lần đầu tiên một ngày trôi qua êm đềm cỡ này. Mọi thứ đều... Mượt.
Bình thường đây sẽ là dấu hiệu của cơn bão. Nhưng Nagi không chắc nên hắn không quan tâm, cứ coi như vận may đều dồn hết vào một ngày.
...
Lẽ ra hắn không nên tin vào bản thân.
Hôm nay huấn luyện viên thưởng hắn địa chỉ phòng bệnh của Isagi. Nagi đã rất rất rất rất rất háo hức, ăn mặc chỉnh tề, tóc tai vuốt keo gọn gàng, thậm chí vung tay mua vô số quà thăm hỏi.
Chỉ để nghe những âm thanh dâm đãng của người yêu gọi tên bạn thân.
Người ta thường nói: May mắn chưa chắc đã là may mắn. Xui xẻo chưa chắc đã là xui xẻo.
Bạn thân hắn.
Phản bội hắn.
Cướp bồ hắn.
Nagi không biết nên tức giận kiểu gì nữa.
Cơn thịnh nộ này lớn đến mức não bộ hắn không biết nên diễn tả nó ra thành hành động kiểu gì.
Hắn đứng đó. Lắng nghe họ làm tình. Rồi rời đi.
Nagi về nhà, và khi hắn lấy lại nhận thức, đại sảnh nhà Mikage đã biến thành bãi rác với vô vàn mành sành vỡ dưới đất.
Phu nhân Mikage run sợ trong vòng tay quý ngài Mikage, họ nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt nhưng đầy thấu hiểu.
... Thấu hiểu?
Nagi Seishiro hiểu ra mọi chuyện.
Vậy ra tất cả đều là hắn ngộ nhận, đều là hắn bị lừa dối, đều là hắn bị chơi đùa.
Cảm giác bị bạn thân và người yêu phản bội giáng thẳng vào đức tin của Nagi Seishiro.
Reo có phải là bạn thân hắn?
Isagi có phải là người yêu hắn?
Nagi không tài nào nói có.
Hắn không rõ. Hắn không hiểu.
Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu.
Lần thứ hai tỉnh dậy, Nagi nhận ra mình đã nhập viện.
Isagi và Reo ngồi cạnh giường hắn, nắm tay nhau.
Họ nói gì Nagi nghe không rõ, hắn chỉ tập trung đánh giá Reo.
Áo măng tô be, bàn tay to lớn, vóc dáng cao ráo trông rất thân quen...
Con mẹ nó, lần đó quả thật là Reo.
" ... Cậu ấy không nghe gì cả."
Reo bối rối." Giờ sao?! Anh nói hết rồi, em nói gì đó thử xem."
Isagi hít sâu, bất giác siết chặt tay bạn trai. Cậu đối diện trực tiếp với mắt Nagi, nói:
" Nagi, tớ và Reo đang hẹn hò. Tớ xin lỗi vì đã giấu kín, bọn tớ lo sợ viễn cảnh tồi tệ này sẽ xảy ra và không muốn cậu suy sụp. Một lần nữa, xin lỗi vì đã để cậu phát hiện sự thật theo cách này."
Đôi mắt sưng húp mất tiêu cự của Nagi ánh lên, Reo liền huých vai Isagi." Tiếp đi."
Cậu nhìn hắn ý "nói gì nữa?". Chưa đợi cậu nghĩ tiếp, một thân ảnh vụt qua tầm mắt Isagi, và bạn trai cậu ngã oạch xuống đất.
Tiếng la hét thất thanh vang khắp căn phòng bệnh kín.
" TẠI SAO?! TẠI SAO?! TẠI SAO?! TẠI SAO CẬU CƯỚP ISAGI CỦA TỚ?! CHẾT TIỆT THẬT, CẬU THỪA BIẾT TỚ YÊU ISAGI CỠ NÀO VÀ CẬU VẪN LÀM ĐIỀU NÀY, CẬU CHỨNG KIẾN TỚ TRANH GIÀNH VỚI NGƯỜI KHÁC VÀ BÂY GIỜ CẬU LẤY LUÔN PHẦN THƯỞNG CỦA TỚ! ĐỤ MẸ, TẠI SAO CẬU PHẢN BỘI TỚ?! CHÚNG TA LÀ BẠN THÂN ĐÚNG KHÔNG? LOẠI BẠN BÈ GÌ ĐI CƯỚP BỒ NHAU CẬU LÀ BẠN HAY LÀ KẺ THÙ CỦA TỚ?!?"
Reo khó khăn cạy hai bàn tay đang chặn đứng ống thở, nghiến răng kiềm chế:" Bình tĩnh... Tớ sẽ giải thích..."
Nagi gầm lên như thú hoang, hắn chửi, chửi bằng hết thảy vốn liếng tiếng Nhật học tập suốt 18 năm cuộc đời.
" TỚ KHÔNG QUAN TÂM! ISAGI LÀ CỦA TỚ! LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ LÀ CỦA TỚ!!!!"
Hắn đánh, hắn đấm, hắn khóc.
Đầu Nagi không nghĩ thông suốt được nữa, suy nghĩ duy nhất tồn tại chính là " Tại sao lại phản bội tôi?". Cú đấm tàn nhẫn cứ đều đặn giáng xuống khuôn mặt bảnh trai của Reo, máu tươi bắn tung tóe lên cả mặt tường. "Kẻ phản bội" vẫn kiên trì im lặng hứng chịu cơn sóng thần, để ý kĩ còn thấy hắn ta cũng đang khóc.
Mười lăm phút sau, Nagi ngã vào lòng Reo, toàn thân mềm nhũn mất hết sạch sức lực. Reo ôm hắn, đờ đẫn nhìn trần nhà.
" Xin lỗi... Tớ không cố ý nặng lời với cậu."
" Nagi, nghe này..."
" Ừm."
" Isagi... Nói cậu và em ấy không phải người yêu mà là bạn tình."
" ..."
" Tớ đã đắn đo ngày đêm, tớ không bao giờ nghĩ tới chuyện phản bội cậu, nhưng tớ đã làm nó theo cách đáng ghét nhất. Khi nắm tay, ôm, hôn em ấy, điều tớ nghĩ tới trước tiên là cậu. Tớ tự hỏi liệu tình yêu này có đúng đắn không, có quá sai trái không... Tớ thương cậu, Nagi ạ. Tớ trân quý cậu, cậu là người bạn thần nhất của tớ. Vậy nên tớ đã lựa chọn sai lầm. Là tớ đơn phương giấu Isagi, cũng là tớ khuyên Isagi quay lại với cậu. Cứ chửi mắng cho đến khi nào cậu thỏa mãn đi. Rốt cuộc, tớ là một người bạn tồi."
" Nagi, tớ- Mikage Reo- đang hẹn hò với Isagi Yoichi."
Nagi mất tiếng rồi. Mà hắn cũng chẳng biết nên nói gì thêm, nên hắn ngồi dậy và đấm Reo thêm trận nữa cho bõ tức.
Nói là đấm chứ hai đứa đều mệt lả rồi.
Isagi làm nhân chứng cho trận đánh ghen xong gọi bác sĩ tới chữa trị cho hai bạn nhỏ. Đợi Nagi bình tĩnh lại, thiếu niên lúc ấy mới mở lời, cất giọng nói từng yêu chiều gọi tên hắn sao giờ đây nghe xa cách đến não lòng.
" Xin lỗi, tớ không thích cậu. Mong ta vẫn có thể làm bạn."
Vốn dĩ cậu nên nói vậy ngay từ đầu.
Nhắm nghiền đôi mắt, Nagi quá mệt rồi.
_END_
Well... Với tư cách là một đứa chỉ mới trải nghiệm cảm giác thầm thích ai đó chứ chưa từng hẹn hò hay yêu đương, có lẽ một vài chỗ trong chương truyện sẽ hơi cấn.
Tôi muốn Isagi hẹn hò thay mình. Kiểu đó :)?
Và... Tôi khá thích tình bạn giữa Nagi và Reo. Cá nhân tôi không thích Nagi nhưng tôi nghĩ nhân vật này có nhiều chỗ để khai thác.
Lẽ ra trận đánh ghen sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng mà tôi quyết định rút ngắn lại vì Nagi thật lòng yêu quý Reo thông qua cách xưng hô và đống ngôn từ đã được lịch sự hóa.
Tình anh em xã đoàn ngoài đời thật ntn thì tôi chịu, nếu mn có đóng góp j cho truyện thì cứ cmnt thoải mái.
Cảm ơn vì đã đọc. ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top