Mikage Reo (1)

Mikage Reo không nói chuyện yêu đương. 

Thứ nhất, hắn đẹp trai tài giỏi nhiều tiền như thế này, tại sao lại phải đi yêu đương? 

Thứ hai, yêu đương mà vất vả như thằng bạn họ N tên S nào đó thì yêu làm gì?

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Reo đã có cảm giác Isagi sẽ thu hút rất nhiều ong bướm.

Và quả nhiên, ong bướm nhiều đến mức đếm mỏi mồm vẫn chưa hết. Danh sách còn dài hơn hóa đơn mỗi lần mẹ hắn đi mua sắm.

Hắn không ghét cậu nhưng Reo đồng thời không thích Isagi. 

Hãy lấy nguyên nhân của tất cả ra để bàn luận: Nagi Seishiro.

Nếu không có cảnh Nagi liếc mắt nhìn Isagi ngay đầu tiên tuyển chọn cầu thủ. Nếu không có cảnh Nagi chủ động muốn lập nhóm với Isagi. Nếu không có cảnh Nagi để Isagi chọn Chigiri. Nếu không có cảnh Nagi thua Isagi trên sân bóng. Nếu không có cảnh Nagi tỏ tình với Isagi. 

Những thứ Reo hối hận rất nhiều, nhưng điều hối hận nhất chính là khoảnh khắc vô tình giúp Nagi tìm thấy chân ái của cậu ta. 

Reo nhìn thằng bạn mình đâm đầu vào một cây redflag đỏ lè mà cạn lời, bó tay bó chân. 

Isagi trông dễ tính hiền lành vậy chứ thực ra là một cây cờ đỏ di động. À, không phải red, cậu ta là một cây deadflag.

Vì sao á? Sẽ giải thích sau.

Quay lại với Nagi Seishiro. Hắn và Isagi đang hẹn hò, có lẽ.

Kể từ ngày dự án Blue Lock kết thúc, ngày bọn họ tự tin gọi mình là cầu thủ bóng đá nổi tiếng (thế giới đã biết về sự tồn tại của họ, bạn biết đấy?), thời gian rảnh đã trở thành kho báu chôn cất sâu dưới tầng tầng lớp lớp cát chờ đợi được khai quật. Kể cả khi ông trời từ bi ban phát cho họ một ngày nghỉ hi hữu thì việc hẹn hò ắt sẽ thu hút sự chú ý từ dư luận. 

Với tư cách là người ngoài có liên quan đến chuyện tình giữa Nagi và Isagi, Reo cảm thấy mệt mỏi và khổ sở thay bạn thân mỗi lần cậu ta hẹn hò bất thành với người yêu. 

Nagi thực sự yêu Isagi rất nhiều, tình yêu ngây thơ ấy được thể hiện ra ngay trong vô thức. Ví dụ như cách Nagi gọi điện cho Isagi sau mỗi hiệp đấu với hy vọng nhen nhóm cậu sẽ bắt máy, hay cách cậu ta thẩn thơ nhắc về Isagi lúc tập luyện. 

Nagi thì yêu Isagi đến ngu cả người. Thế vị Isagi Yoichi đang ở phương trời nào nhỉ?

Ở bên người đàn ông khác chăng? Có thể lắm!

Reo không biết và không muốn biết lý do Isagi hiếm hoi nhận máy của Nagi (cuộc hội thoại luôn luôn chỉ kéo dài tầm một phút, chết tiệt). Hắn cảm thấy tiếc thương cho số phận hẩm hiu của bạn thân, đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc né xa mấy cây deadflag đội lốt greenflag ngàn dặm. 

Chuyện riêng mình không can thiệp sâu, Reo luôn giữ chừng mực không cố gắng phá hoại Nagi. Tuy nhiên sự biến mất đáng ngờ của vị deadflag nào đó không tiện nhắc tên khiến tinh thần Nagi dần dần xuống cấp, kĩ thuật và trình độ đều không giảm sút nhờ trí nhớ cơ bắp nhưng Reo biết bạn mình sẽ sụp đổ sớm. 

Để tránh trường hợp xấu nhất, Reo quyết định tìm Isagi Yoichi hai mặt một lời cho ra lẽ.

" Chào buổi tối, thiếu gia--"

" Tại sao cậu ngó lơ Nagi của tớ hả?"

" ... Một câu mở đầu tồi tệ." 

Isagi nén tiếng thở dài, đưa mắt nhìn đám người xung quanh bắt đầu bàn tán, lại nhìn chàng thiếu gia tóc tím tỏ vẻ bực dọc với cậu một cách vô lý. Nếu biết trước sẽ bắt gặp hoàn cảnh cháy khoáy này, lẽ ra Isagi nhất quyết từ chối lời mời từ trước. 

" Chúng ta đến chỗ nào đó yên tĩnh hơn để trò chuyện được không?"

Reo dường như không cho Isagi toại nguyện." Cậu sợ bị ảnh hưởng ư? Isagi Yoichi còn biết sợ cơ à."

" Đúng, người ảnh hưởng nhiều nhất ở đây là tớ và Seishiro."- Isagi hạ giọng, nụ cười hơi trùng xuống." Hãy suy nghĩ bằng cái đầu lạnh, thiếu gia ạ. Cậu ở đây vì Nagi, vậy nên hãy vì Nagi mà nín nhịn sự nóng giận đi."

Máu Reo sôi sục, tay đã siết đến trắng bệch. Hắn hít thật sâu, thật mạnh. Kìm nén cảm xúc nhất thời xuống tận đáy lòng bởi vì Isagi nói đúng. 

Kẻ bị liên lụy lớn nhất gồm bạn thân hắn nữa.

" Đi theo tớ."

Cánh cửa vừa đóng vào là hơi thở Isagi ngưng đọng. Lồng phổi cậu nghẹn cứng, song vẻ mặt phi thường bình tĩnh.  Tâm trí cậu mất vài giây để thư giãn, hệ hô hấp lại tiếp tục lưu thông đều đặn.

Sớm muộn gì cũng tới. 

" Về Nagi, thay mặt cậu ta, tớ cần một lời giải thích."- Reo khoanh tay dựa lưng lên bức tường, gương mặt anh tuấn nghiêng sang một bên dưới ánh đèn vàng đẹp trai gấp mười lần. Isagi âm thầm khen ngợi nhan sắc tuyệt trần được thừa hưởng từ phu nhân Mikage, chớp mắt chậm rãi nói:"Đừng hiểu sai vấn đề."

" Cậu khiến Nagi suy sụp."- Reo nhíu mày, giọng điệu cũng mất đi bình tĩnh." Cậu không nhận máy, không trả lời tin nhắn, từ chối hẹn hò trực tiếp. Chuyện riêng tư thì bặt vô âm tín, bên ngoài thì nghênh ngang đi chơi cùng đàn ông. Đừng tưởng cậu được Nagi yêu thích nên làm càn, Isagi Yoichi. Tớ sẽ không nhắm mắt khoanh tay đâu."

" Tôi không hề làm càn hay thiếu tôn trọng Seishiro."- Isagi lên tiếng, ngay lập tức bị Reo hét vào mặt:" ĐỪNG CÓ GỌI TÊN CẬU ẤY!"

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, bầu không khí vốn nặng nề càng thêm khó thở. Bản thân Reo nhận ra hắn đã phản ứng quá gay gắt, cúi gằm mặt lí nhí xin lỗi cậu.

Isagi kiên nhẫn chờ Reo dịu xuống, lặng lẽ thở ra một hơi dài thườn thượt.

Vốn dĩ đã lường trước tình huống nhưng lòng vẫn nhói đau.

" Mikage Reo. Có hai điều tớ muốn làm rõ với cậu. Thứ nhất, tớ tôn trọng Nagi. Tớ không nhận máy của Nagi vì lý do cá nhân."

" Lý do gì mà cả ngày không thể nghe máy dù chỉ một lần?" 

Isagi nhìn hắn bằng đôi mắt hơi đỏ. Cậu vô cảm trả lời hai từ:" Trị liệu."

Ồ. Sao hắn có thể quên chứ. Bệnh tình của Isagi.

" Tớ cũng rất bận, Reo ạ. Tớ cũng phải tìm cách tiến bộ hơn để kịp thời tham gia World Cup. Tớ cũng phải tự cắn răng loại bỏ những thứ không cần thiết để tận dụng tối đa thời gian. Tớ tự tin nói rằng thể trạng tớ tệ hơn bất cứ điều gì cậu tưởng tượng, vậy nên việc ghé thăm bệnh viện vài chuyến một ngày không phải chuyện lạ thường. Cậu nghĩ tớ sẽ vì người đàn ông khác mà bỏ rơi Nagi của cậu ư? Người đàn ông đó là bác sĩ đấy, hoặc nam ý tá và cây kim tiêm có thể làm tớ liệt cánh tay nửa ngày."

Ngưng lại lấy hơi, Isagi nói tiếp:" Tớ không cần cậu tiếc thương hoàn cảnh của tớ. Tớ cần cậu hiểu là các cậu bận, tớ cũng bận. Cậu vội vã bởi vì lo lắng cho Nagi không tập trung cho mùa giải sắp đến gần đúng không? Tớ xin lỗi vì tớ không thể nào hỗ trợ cậu ấy được. Điều đó là lỗi của tớ."

Giây phút nóng nảy nhất thời đã trôi qua, thứ tồn đọng lại trong lòng Reo chính là sự mặc cảm đầy tội lỗi.

Hắn chợt nhận ra cậu chưa bao giờ là một kẻ tồi tệ. Dẫu cho sự thật về việc Isagi không chỉ thuộc về một mình Nagi luôn tồn tại thì chàng trai này vẫn chứng tỏ mình rộng lượng bằng cách dang tay đón nhận mọi cảm xúc vào người.

Thiếu niên tóc tím hơi chao đảo dựa hẳn lưng về phía sau, phần tóc mái dài quệt qua hàng lông mi dài cong vút.

Isagi ngắm đến mê mẩn trong lòng thầm quở trách bản thân suốt ngày mê trai, quả thực lúc này không phù hợp nhưng cậu thực sự không kiềm nổi mình, từ khi chính thức bị bẻ cong thì mọi cá thể đực trên thế giới này đều là đối tượng tiềm năng của cậu!

" Vậy, điều thứ hai cậu muốn nói là gì?" Tốn rất lâu để Reo dọn dẹp đống suy nghĩ tạp nham chất chứa trong đầu chưa có có cơ hội xả ra ngoài và rặn ra một câu nối tiếp cuộc hội thoại. 

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác có chút buồn cười của Isagi, rồi cách cậu đảo mắt, trực giác Reo theo bản năng đánh vào tâm trí hắn từng hồi chuông báo động. Vùng tâm trí vừa trống rỗng tức thời chứa đầy đủ loại dự đoán chẳng lành.

" Tớ và Nagi..."

Không biết nó là gì, hắn không muốn nghe.

Reo tự bịt tai lại kịp thời loại bỏ được ba chữ đắng nghét phát ra từ mồm Isagi.

Khỏi cần nhắc lại, hắn đọc được khẩu hình rồi. 

Chưa bao giờ Reo ước mình bị mù nhiều như ngày hôm ấy. 

.

Tại sân bóng đá tư nhân của nhà Mikage,

Nagi Seishiro nghĩ hắn đã chết. Bằng chứng là việc hắn đang nằm bẹp dí trên nền đất cứng lạnh lẽo và (cố gắng) hô hấp. Có lẽ vì chơi thể thao xong lại đi nằm úp, hoặc hắn nhớ bé người yêu đến mức thở cũng thấy khó khăn.

Không, nếu như vẫn nhớ đến Isagi thì hắn còn sống. 

Nagi không biết nên buồn hay nên vui nữa. Hắn tạm thời bỏ qua cơn mệt nhọc mà chống tay ngồi dậy. 

Reo đứng cách khá xa, đôi mắt đăm chiêu nhìn hắn vô cùng đáng nghi. 

Là một kẻ lười suy nghĩ, Nagi Seishiro chưa từng một lần cố gắng tìm hiểu hay chiều lòng ai đó. Nghĩ gì liền nói thẳng. 

" Reo, cậu muốn nói gì với tớ à?"

Thiếu gia nhà Mikage bừng tỉnh, lắp bắp:" A?! Kh-không?" 

" Đừng nói dỗi tớ, cậu giấu tớ chuyện gì?"

Reo hoảng hốt nhìn tới nhìn lui kiếm lý do nói xạo, Nagi chờ lâu nóng tính đứng dậy đi tới dí sát thằng bạn thân. Trực tiếp đem người ta đè vào tường. 

Tình huống bây giờ cực kỳ hiểu lầm, chỉ thiếu mỗi cánh tay chống vào tường. Tim Reo hụt mất một nhịp, đây rõ ràng không phải rung động gì mà là sợ hãi. Chính là sợ bị bắt quả tang đó!

" Gần đây cậu không nhận ra cách cậu nhìn tớ rất lạ hả?" Nagi dùng tông giọng trầm khàn mang tính chất vấn mạnh mẽ, cánh tay nổi đầy gân xanh sau buổi tập thể hình cũng thuận theo lẽ thường đặt trên mặt tường chặn hết đường thoát của Reo. Khỏi cần ai hú hét, Reo ở trong hoàn cảnh này tim nhảy mẹ nó khỏi ngực rồi.

Lạy ông, đe dọa nhau làm ơn hãy đứng ra xa!!! Gay lắm đó biết không?!!

" Lạ chỗ nào tớ không biết đấy." Hắn ta cần giữ bình tĩnh, bằng không cái mồm bép xép nhất định sẽ nhảy cóc phun ra bí mật động trời. 

Trước một Reo nín thin không có ý định hợp tác, sắc mặt Nagi ngày càng âm trầm, sự bực dọc tích tụ bấy lâu nay dồn hết lên não bộ. Từ người hắn tỏa nghi ngút sát khí đen ngòm, luồng aura vặn vẹo đã lâu không gặp cuộn trào thoát khỏi bọc thịt, biến thành hình dạng mà Reo nhìn bao nhiêu lần cũng thấy ghê. 

Hắn nhắm chặt mắt cầu nguyện. Kèo này không chột cũng què.

" Cậu lén lút làm gì với Isagi sau lưng tớ hả?"

" ?" Reo hết sợ ngang. Câu hỏi này không lường trước được.

Nagi hầm hầm sát khí lặp lại." Tớ hỏi. Cậu. có. qua. lại. với. Isagi. sau. lưng. tớ. không?"

Cái đ gì vậy anh bạn? Tôi và người đó? Đùa nhau à!

Reo triệt để cạn ngôn. Nhất thời không biết chửi câu gì cho hay. 

Lòng tự tôn của một người đàn ông đang bị chà đạp thậm tệ. Bộ Nagi nghĩ người yêu cậu ta quyến rũ đến mức vạn nhân quy phục dưới chân hay sao. 

À quên. Có phải người yêu đâu.

 Cơ mà, đây vẫn giận tím người.

" Này nhé, tớ có bán hết tài sản nhà Mikage cũng không thèm trành giành người với cậu." 

Cổ áo Nagi bị bàn tay lớn mạnh bạo nắm lấy kéo cậu ta sát vào chủ nhân nó, đồng tử co rút mãnh liệt của Reo biểu thị rằng hắn ta đang cực kỳ bực bội, không chỉ ánh mắt, toàn bộ mọi thứ Reo thể hiện đều khẳng định chắc nịch câu trả lời của mình. Từ khoảng cách này, hai người gần tới mức hơi thở phả trên mũi, nhiệt độ tăng cao theo cấp số nhân.

Nagi không sợ, nhưng cậu ta không an tâm. Người theo đuổi Isagi nhiều như sông đổ về biển, cậu đã gặp không ít trường hợp mới hôm trước nói "không thích không thích" hôm sau quay xe giật bồ.

Nhưng đây là Reo, bạn thân hắn. Một suy nghĩ mâu thuẫn xuất hiện trong đầu Nagi. Reo là người có lòng tự trọng cao ngất ngưởng nên nói gì cũng đã uốn lưỡi bảy lần, hơn nữa, hắn ta giàu có và đào hoa, Isagi của cậu ta đâu có cửa. Nếu trí nhớ cậu không sai lệch chi tiết nào, Nagi nhớ gu người Reo thích không liên quan tới Isagi, kể cả gu có thay đổi thì không lí nào lại nhìn trúng Isagi.

Bằng tình bạn keo sơn gắn bó, cụ thể là hơn một năm, Nagi lựa chọn đặt niềm tin vào phát ngôn của Mikage Reo.

" Ghi âm lại cho chắc đi."

Reo:" ..."

Rốt cuộc Isagi Yoichi phải thu hút cỡ nào mà bạn thân hắn phải ghi âm phát ngôn làm bằng chứng?

" Isagi ấy, đào hoa khủng khiếp. Cậu biết thừa còn gì." Nagi như đọc được suy nghĩ thở dài ngao ngán khi cất điện thoại vào cặp, khoác lên vai xong cùng Reo đi vào nhà. Hắn nhìn cậu cười nhạt vỗ vỗ lưng lấy làm khích lệ. 

Nagi nói tiếp:" Ở Blue Lock đã khó giữ người, thoát khỏi nhà tù Xanh đó rồi mất quyền kiểm soát luôn chẳng đùa. Bọn tớ rõ ràng là người yêu vậy mà lần nào tớ sơ sẩy cũng suýt mất bồ, Isagi còn ngây thơ nữa, chẳng ý thức bản thân đã là hoa có chủ, bọn con trai khác ôm cứ vậy ôm lại rồi tình tứ ngập trời. Ai nhìn vô biết được bọn tớ hẹn hò?"

Nagi à... Isagi không ngây thơ đâu. Kẻ ngây thơ là cậu.

 Reo tặng cho Nagi một phút mặc niệm. Mấp máy môi hoài không nói nên lời đành bỏ qua.

.

Vào một ngày đẹp trời, chính xác là âm u chuẩn bị mưa. Reo nhận lệnh từ phụ thân đáng kính đến bệnh viện kiểm tra cơ sở hạ tầng, coi như là ra mắt để tương lai nhân viên không bỡ ngỡ. Chuyện này đơn giản thôi, Reo đi nhanh nhanh hết luôn một cái bệnh viện, chỉ tốn hai mươi phút. 

Lúc đứng chờ đơn thuốc ngủ cho mẫu hậu nương nương, tình cờ tầm nhìn của Reo rơi vào bóng dáng quen thuộc đặc biệt nổi bật. Không ai khác là Isagi Yoichi.

Vài ngày không gặp, thiếu niên đã gầy đến tội nghiệp. 

Giữa hàng dài bệnh nhân ngồi chờ bác sĩ, Isagi nhỏ bé tựa ngọn nến trước gió.

Tư thế và khí chất rất sang trọng, đồng thời khiến người ta cảm thấy thương xót vì thể trạng thực sự đáng quan ngại. 

Áo len mặc hời hợt lộ ra hõm xương quai xanh sâu hoắm, sắc mặt nhợt nhạt như người sắp chết và đôi mắt xanh dương u ám đã mất tiêu cự. Isagi đẹp như bước ra từ tranh vẽ với vẻ đẹp của kẻ chuẩn bị ngã vào lòng thần chết. 

Lòng Reo trĩu nặng, tự hỏi hai vị phụ huynh nhà Isagi ở đâu lại để con trai ốm yếu tự thân đến bệnh viện vào thời tiết khắc nghiệt. Hắn nghĩ mình nên làm gì đó cho cậu, một hành động xuất phát từ lòng tốt không khiến Isagi khó xử. 

Và thế là Mikage Reo quyết định chung vui với Isagi Yoichi.

" Cậu bị bệnh gì?"

" Viêm hang vị dạ dày." Isagi trả lời, mắt đặt trên khuôn mặt tuấn tú kia trong thoáng chốc." Nhẹ."

" Còn cậu thì sao? Tớ không nghĩ Mikage Reo có bệnh đâu."

Tên hắn được cậu thì thầm, điều này rung động trái tim của Reo rất nhiều. Hắn ta vui vẻ xoa đầu cậu giải thích, trong lúc ấy sẵn tiện kéo Isagi vào lòng giúp thiếu niên sưởi ấm cơ thể lạnh toát. Hồi họ còn ở trong dự án Blue Lock, Reo thường hay ủ ấm Isagi thay Nagi khi cậu ta quá mệt để làm điều đó. 

Giống với Rin, trên người Reo luôn có một thứ mùi đặc trung của đàn ông khiến người ta nảy sinh cảm xúc muốn dựa dẫm.

Isagi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, hai mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Hơi thở từ mũi cậu dần nhỏ đi, và rồi tưởng chừng như hoàn toàn biến mất.

Cậu cần nghỉ ngơi. 

Số lượng bệnh nhân khoa dạ dày tương đối đông, vài người nhìn đôi bạn trẻ làm hành động tình tứ không khỏi cảm thấy thích thú muốn chụp ảnh, đặc biệt là các mĩ nữ đam mê thêu dệt chuyện tình đam mỹ hường phấn. Vốn nhạy cảm với máy ảnh, Reo dễ dàng dùng quyền lực dẹp loạn bọn họ, tuy nhiên hành động vô tình đánh thức Isag, cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn Reo cúi đầu xuống. 

Không chạm môi, nhưng đủ để con dân phê pha suốt một ngày dài.

Isagi sững sờ.

Reo cứng đờ.

Xúc cảm từ nơi môi cậu chạm vào chân thực đến sởn da gà. 

Isagi đã hôn vào khóe môi Reo. Lệch 1cm nữa là Nagi cao hơn 100 mét.

" Bệnh nhân Isagi Yoichi."

Tiếng gọi của nữ y tá đánh tỉnh hai con người ở trong tình huống bế tắc, chàng trai tóc đen vội vàng ôm đồ đứng lên ấp úng nói:" T-tớ vào nha--!", dứt lời liền cắm cổ chạy chối chết. 

Reo ngồi đần thối. Đầu óc rỗng tuếch không thể hoạt động nhanh nhạy. Đoạn ký ức về những tuyên bố hùng hồn chạy mòng mòng như níu giữ chút lí trí còn xót. Hình ảnh Nagi vui vẻ trò chuyện về "người yêu" tái hiện đấm trực diện vào bản mặt và cái dục vọng ngu ngốc một cú đau điếng.

Họ không phải người yêu nhỉ?

.

Giống như hẹn ước từ trước, thực ra bọn họ gặp nhau hoàn toàn là trùng hợp.

Nhân viên y tế đã quen đến nỗi cứ tới giờ liền mở cửa cho chủ tịch tương lai bước vào, họ chẳng lạ lẫm gì nên không còn trịnh trọng chào hắn ta như những ngày ban đầu nữa. Reo cảm kích còn chưa hết chứ nói gì tới khó chịu, việc bọn họ lơ hắn đi giống như cho phép Reo được quyền thăm bệnh nhân như một người bình thường vậy.

" Cậu Isagi vừa kết thúc kiểm tra định kì. Kết quả khả quan hơn so với hôm qua rất nhiều." Ông bác sĩ phụ trách khám bệnh cho Isagi dùng tông giọng pha lẫn chút mừng rỡ khi thông báo những tiến triển đáng kể, đường nếp nhăn đánh dấu tuổi già dãn ra khiến ông trẻ hơn vài tuổi. Ông đưa quyển hồ sơ cho Reo, cẩn thận quan sát từng thay đổi nhỏ bé hiện hữu trên gương mặt tươi sáng ấy.

Chà... Không ngờ cậu chủ nhỏ có biểu cảm này.

Sau một hồi lâu chăm chú, Reo ngước lên hỏi:" Cậu ấy dậy chưa?"

Mồm còn không ngừng cười nổi kìa.

Nhận lấy cái gật đầu nhẹ nhàng của bác sĩ, thiếu gia năng động liền không kiềm nổi bồn chồn mà vội vã đi tìm người. Ông bác sĩ già ở lại phòng bệnh, xoay ghế về phía màn hình máy tính, đôi mắt xám đen bừng sáng lên.

" Cố lên nhé, cậu chủ."

Isagi Yoichi ở trong phòng bệnh riêng biệt đang gọt táo thì cánh cửa bất ngờ mở toang, tiếp theo con người làm cậu điên đảo mấy ngày gần đây xuất hiện, đôi mắt sáng ngời như rừng hoa mùa hạ làm cậu khó mà nhìn thẳng.

Hắn ta tự dưng ghé thăm rồi mua cho cậu đủ thứ quà đắt tiền, đáng ghét nhất là sử dụng cái bản mặt đẹp trai chấn động đó một cách bừa bãi báo hại cậu chết chìm trong câu hỏi từ các y tá nữ. 

" Sao cậu nhăn mặt vậy?" Reo vừa cười vừa nghiêng đầu, đồng tử giãn to như chú chó bự ngoan ngoãn, mái tóc được cắt tỉa cẩn thận theo chuyển động rũ vài sợi lên vầng trán cao khôi ngô. Hàm răng của hắn như biết phát sáng vậy, trắng đến mức nhức mắt.

Đấy. Ví dụ điển hình đấy. 

Isagi nheo mắt lấy khay nhựa che bớt luồng hào quang nam chính chói lóa của Reo, trong lòng không khỏi ghen tị với thứ nhan sắc trời ban ấy.

Cậu cũng muốn làm bá đạo tổng tài!

Đối với hành động kì quặc trông đôi phần thiếu lịch sự của Isagi, Reo không những nhắm mắt giả khờ thẳng trừng ném cái khay vào xó phòng mà còn dí thẳng tờ xét nghiệm vào mặt Isagi, sau đó hứng khởi ôm lấy đầu cậu dụi dụi. 

" Isagi giỏi quá đi. Cứ giữ nguyên tiến độ này thì chuyện cậu tham gia giải world cup chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!"

Isagi căn bản đã tìm thấy sự thân quen trong cách hắn thể hiện sự nhiệt tình nên làm ngơ, chăm chú đọc từng dòng chữ mực đen ghi chép toàn bộ quá trình trị liệu tính từ ba tháng trước. Giống lời Reo nói, hiện tại cậu đã chữa được cơ số bệnh lặt vặt, những căn bệnh mãn tính cũng cho chỉ số tốt. Lồng ngực Isagi nhẹ bẫng, thiếu niên khẽ thở phào, hi hữu mỉm cười.

Tuy nhiên, khi đọc hết tờ giấy, nụ cười nhỏ bỗng tắt ngúm.

" Không ổn. Tớ cần đẩy nhanh tiến độ."

Giải đấu chỉ còn tầm 2 tháng, cậu không thể chần chừ mãi. 

Reo từ lâu ngầm đoán ra Isagi nghĩ gì, hắn dịu dàng xoa dọc tóc cậu, một hành động luôn giúp thiếu niên này bình tĩnh nhanh chóng. 

" Dục tốc bất đạt. Đừng quá lo lắng."

Isagi nhìn hắn đầy cảm động, trái tim yếu mềm cần người chở che rung động liên hồi. 

Từ ngày gặp nhau ở bệnh viện, Reo đã đảo lộn quãng thời gian buồn chán của Isagi. Hắn thay đổi phòng ốc, thay đổi đội ngũ bác sĩ, thay đổi lịch trình, thay đổi gần như toàn bộ mọi thứ từ không cần thiết tới cần thiết... Kể cả tình bạn cũng biến chất. Những lần nắm tay, những cái ôm kéo dài, những lần chạm môi vụng trộm,...

 Isagi không biết thiếu gia này nghĩ gì, hoặc cậu cố tình ngó lơ. Cậu sẽ chỉ đón nhận chúng như một lẽ tự nhiên, chuyện trả ơn xin để tương lai tính đến.

Reo cảm nhận một ánh nhìn mãnh liệt đặt lên mình, ngẩng đầu ngắm nghía khuôn mặt thơ thẩn của Isagi. Do được điều trị tích cực nên Isagi đã có thêm chút thịt. Da dẻ trắng trẻo thơm tho, sống mũi hơi cong, bờ môi tươi mọng vì uống nước đầy đủ. 

Nhận xét chân thực là vô cùng dễ thương, khiến người ta chỉ muốn bắt cóc mang về nhà nuôi béo.

 Tầm mắt tà tà của hắn chu du khắp mặt Isagi, cơ thể to lớn cũng vô thức nhướn về phía trước. Isagi nhận ra khoảng cách đang dần bị rút ngắn vội đẩy mạnh hắn ra nhưng toàn thân Reo cứng như đá, thậm chí thiếu gia này còn nắm lấy cổ tay cậu, áp sát đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau, hai sống mũi cọ cọ ngứa ngáy.

Isagi cựa quậy lại bị ánh mắt rực lửa tình làm cho bủn rủn tay chân, ham muốn thể xác kìm nén lâu ngày được dịp đâm chồi nảy nở, đầu óc cũng lâng lâng theo từng hành động chan chứa tình cảm của đối phương.

" Reo..." Cậu khẽ gọi tên hắn, đáp lại là nụ hôn mang tính chiếm hữu cùng cực. Reo đè thiếu niên xuống giường điên cuồng liếm mút cánh môi hồng hào, triệt để chặn đứng đường thoát, ép buộc cậu phải tiếp nhận sự nồng nhiệt của khoái cảm.

Mối quan hệ giữa bọn họ bắt đầu vặn quẹo từ khi nào?

_ TO BE CONTINUED_

 Chuẩn bị nước và bỏng ngô để xem trận đánh ghen thế kỉ nào chị em :))))

Next: Mikage Reo (2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top