Itoshi Rin
Đội tuyển Pháp đã nghe tin Isagi Yoichi bị chấn thương dẫn đến nghỉ thi đấu thời gian dài. Không hẳn quá quan tâm, họ lo lắng như một hành vi mang tính lịch sự.
Chỉ duy nhất một người đau như đứt ruột, tối hôm ấy trong phòng ngủ riêng gây ra một trận kinh thiên động địa. Không ai khác chính là Itoshi Rin.
Rin buồn bã khi Isagi Yoichi ngừng theo đuổi hắn.
Sự thật này được hắn chấp nhận sau khi trải qua đầy đủ 5 cung bậc cảm xúc một cách khó khăn. Đến tận bây giờ đôi lúc Rin vẫn tự phủ định nó trong vô thức.
Bật tivi sau giờ tắm từ bao giờ đã trở thành thói quen thường nhật, Rin chẳng buồn lau khô mái tóc đen nhánh, mắt đau đáu nhìn vào màn hình đang tường thuật trận đấu giữa FC Barcha và Ubers.
Một diễn biến căng thẳng nhưng hắn đoán được hết phần lớn, đến tận khi kết thúc rồi tất cả cảm xúc tồn đọng trong Rin chỉ có "thất vọng". Người con trai ấy không xuất hiện, những trận trước còn hò hét chỉ đạo loạn xạ ngoài sân mà.
" Isagi. Mau xuất hiện coi..."
" Rin nhắc đến tôi hả?"
Giọng nói thanh thoát cất lên sau gáy, nghe êm ái vô cùng, làm trái tim hắn chọn thời điểm sai trái này để đập loạn. Rin không muốn tin, hắn muốn khi hắn quay đầu lại, chỉ là cánh cửa đóng kín và một mình hắn.
Soạt.
" Cậu không lau đầu ư? Sẽ dính cảm lạnh đấy."
Gương mặt Rin ngơ ngác như đứa trẻ lần đầu thấy vật thể lạ, người con trai vẫn rạng rỡ như hồi trên sân cỏ, nhưng ánh mắt căm ghét giờ nay lại dịu dàng đến khó cưỡng.
Ôi, hắn yêu muốn chết nụ cười dễ mến ấy.
Giật mình bị chính suy nghĩ bản thân dọa sợ, Rin vô tình đập trán vào mũi Isagi khiến cậu chàng la oái.
" Tại sao an-- mày lại ở đây?!!!" Hắn gầm lớn, tay xoa xoa mũi cậu trai vì lo lắng. Isagi ăn đau lại bị chửi nữa, đau thì bỏ qua chứ giận thì nghẹn ở họng.
" Tôi qua thăm cậu không được hả?! Người gì đâu chọc nhau chửi là giỏi!" Isagi nắm lấy cổ áo Rin tức tối mắng:" Cái gì mà tự cô lập với mọi người, thái độ khác thường rồi lủi thủi một mình, bây giờ tôi đến hỏi thăm thì cậu đánh tôi, xưng hô thất lễ với tôi! Hứ! Tôi có mắt như mù mới tốn thời gian ở FC Barcha tìm tới cậu!!"
" Mày tìm tao?" Đó là những gì Rin nghe lọt tai. Bầu không khí tự dưng nặng nề hẳn, Isagi ngậm họng, có ý chống chế mà cựa quậy người muốn thoát khỏi." Buông tôi ra mau. Tôi về."
Rin giữ chặt cánh vai người kia không cho chạy, lại kinh ngạc phát hiện da cậu mềm hơn trước rất nhiều lần.
" Mày... Béo lên?"
"..."
" Có chuyện gì vậy ta?" Thành viên P.X.G hỏi, nguyên căn ở căn phòng ồn ào tiếng cãi vã gắn biển "Rin Itoshi".
" À... Người quen đến thăm thôi."
" Tội nghiệp."
Bên trong, Isagi kháng cự mệt lả người miệng cũng cạn vốn từ để khẩu nghiệp, mặc kệ thằng nhóc kém một tuổi làm gì thì làm. Rin để cậu ngồi trên ghế sofa, bản thân đi lấy đĩa đựng những món ăn nhẹ Isagi đã mang đến.
Lẽ ra hiện tại cậu bỏ chạy là thích hợp nhất, song Isagi lựa chọn ở lại vì muốn hiểu rõ tâm lý con người phức tạp kia.
" Sao mày toàn mua đồ ngọt vậy." Rin đặt dĩa bánh gấu xuống bàn miệng đanh đá chê, dù hắn chẳng quan tâm cậu mua gì, Rin không ăn khuya.
Isagi không thèm giận, hừ mạnh mũi." Không ăn thì tôi ăn."
Mang cho hắn mà? Rin nghĩ nhưng không thể hiện ra mặt. Ngồi xuống.
" Cậu đã xem lại trận đấu này ư?" Isagi hỏi, co chân và tựa cằm lên đầu gối. Cơ thể cậu cuộn thành quả bóng tròn, cùng bộ quần áo rộng thùng thình làm thân hình Isagi càng nhỏ nhắn hơn. Rin cảm thấy tim mình nhói đau, muốn lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này nhưng lí trí và danh dự không cho phép.
" Nhàm chán." Rin đảo mắt, có chút ghen tị vì đối phương không chú ý mình." Không có gì đặc sắc, rặt một lũ vô vị."
" Đúng là Rin." Isagi cười thành tiếng. Tiếng cười lanh lảnh như tiếng gió chuông, êm ái vô cùng.
Rin nhìn khuôn mặt bừng sáng, không những không khó chịu mà chủ động đút cho cậu một que pocky.
" Ăn đi, tao không thích vị dâu."
Một lần nữa, Itoshi Rin không ăn khuya.
Isagi bất ngờ khi hắn muốn bón mình, ngờ vực một lúc thì ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, nhỏ giọng " Cảm ơn".
Rin lau tay bằng khăn, lấy điều khiển mở sang trận bóng khác. Isagi nay tức khắc tập trung cao độ không phát ra dù chỉ một âm thanh dư thừa, tâm trí hoàn toàn dồn vào phân tích những đường bóng và chiến thuật.
Mắt Isagi to tròn như hạt pha lê, lấp lánh phản quang ánh sáng của tivi. Rin nhìn đến say đắm mà quên mất khoảng cách giữa bọn họ ngày một rút ngắn.
Cho tới khi giật mình tỉnh lại thì người kia đã nằm gọn trong lòng. Lọt thỏm.
Isagi không hề rời mắt hay phát hiện hành vi chủ động của bản thân, đôi mắt xanh lộng vẫn chăm chăm nghĩ ngợi.
Lòng Rin nóng rực, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh. Má Isagi trắng hồng tròn trịa, mái tóc mềm mượt mùi dầu gội đầu Dove, hành động khẽ khàng như con gái, còn thêm tư thế hiện tại, tổng quan giống hệt cặp người yêu lâu năm.
Vì cậu nằm trên ngực trái nên nghe thấy nhịp tim hơi vội vàng của Rin, Isagi trong lúc mê man không phòng bị liền đặt tay lên ngực hắn xoa xoa, nhẹ nhàng nói:" Đừng sợ nữa."
Tôi là sợ trắng mặt cái dáng vẻ hiện tại của anh đấy! Nội tâm Itoshi Rin diễn ra một trận chiến hỗn loạn.
Nằm một lúc, Rin nhận ra mọi thứ không tệ như hắn nghĩ.
Isagi không quấy không giãy, chỉ nằm yên trên ngực hắn xem tivi, chốc chốc vỗ ngực hắn dỗ hắn nằm ngoan. Rin chẳng hiểu gì lắm nhưng hắn không ghét cảm giác mỗi lần cậu vuốt ngực hắn và dùng tông giọng "gà mẹ" một cách trơn tru.
Tivi chiếu sang trận hắn vừa đấu xong, người nằm trong lòng bỗng hơi cựa mình, rồi Rin thấy bàn tay thon thả vươn lên chỉ về hình ảnh hắn vừa ghi bàn.
" Rin kìa."
" Làm như tao là sinh vật lạ ấy." Hắn trơ mặt nhìn chính mình trên gương vô cảm xúc nói.
Ngoài dự đoán Isagi tự dưng ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn miệng xinh xắn cười tươi. Trông có chút ngốc nghếch." So với lúc thi đấu thì tôi thích Rin hiện tại hơn nhiều."
" ??!" Itoshi Rin đã đăng xuất khỏi server Blue Lock.
" Rin ở trong tivi mạnh mẽ, tài giỏi nhưng cô độc quá. Tại sao cậu không hòa đồng hơn với mọi người xung quanh?" Isagi ngừng xem tivi mà chuyển tư thế thành tựa trên vai Rin, tay vòng qua bụng hắn đặt hờ.
Vốn tâm trí Rin không tập trung cho lắm vì cánh tay không còn săn chắc của Isagi, song hắn load hết câu hỏi, bình tĩnh đáp bằng giọng điệu hiển nhiên và lạnh lùng." Tao là số một. Việc thân thiết với bọn người hầu là không cần thiết."
" Nhưng tôi lo cho Rin lắm."
" Hửm?" Hắn nhướn mày. Tầm nhìn chưa từng rời khỏi thân ảnh mềm mại.
Cậu thành thật nhận xét:" Quả thật, tôi không thể phủ nhận tài năng của Rin, nhưng bóng đá yêu cầu tính đồng đội, nếu cậu cứ đơn thương độc mã thì thất bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
" Tôi biết cậu sẽ nói: Mày đánh giá thấp tao hả?. Không hề. Tôi đánh giá cậu cao hơn bất cứ ai (ngoại trừ Noa), Rin có khả năng tập trung tốt và lối tư duy mở rộng xuất sắc."
Rin quyết định lắng nghe tiếp. Dù hắn rất khó chịu vì bị đọc vị.
Isagi chầm chậm đưa mắt xuống, rũ mi." Blue Lock huấn luyện ra những thiên tài bóng đá có khả năng chiến đấu một mình, càn quét đối thủ theo hướng tàn bạo nhất. Có điều, sự hợp tác giữa các cầu thủ rất cần thiết. Rin, cậu nên nói chuyện với đồng đội thay vì thống trị họ."
Chàng trai ngưng lại như ngập ngừng, xong bồi thêm một câu:" Tôi chỉ khuyên thôi, cậu đồng thuận hay không tùy quan điểm mỗi người."
Bầu không khí có chút trùng xuống, sự tĩnh lặng bất thường và ánh mắt khó lí giải của Rin làm Isagi cảm thấy bức bối, thiết nghĩ mình quá phép nên muốn trả lại không gian vốn có cho hắn.
Dù vậy, bỗng nhiên Rin vòng tay kéo hông cậu sát vào người hắn, ép Isagi ở trong thế bị động bất khả kháng. Nội tâm Rin dễ dàng bộc bạch một cách ngu ngốc, chỉ cần nhìn vào hai bên trong cửa sổ tâm hồn, mọi suy nghĩ kể cả thứ ngu ngốc nhất đều có thể hiểu thấu.
Isagi ngừng biểu lộ cảm xúc, lần thứ hai ngả mình nằm trên cánh tay vững chãi của Rin. Tay giành lấy điều khiển chuyển sang bộ phim hình sự truyền hình đêm khuya.
.
Dạo gần đây, đội tuyển Pháp chứng kiến hiện tượng lạ.
Một bông hoa chưa nở bỗng xuất hiện loanh quanh Itoshi Rin. Điều đặc biệt là Rin, con người cọc cằn với vạn vật, lại dành sự kiên nhẫn đáng nể đối với cậu chàng ồn ào ấy.
Hắn mắng mỏ cậu đến muộn nhưng lại nghe ra chiều giận dỗi vu vơ. Hắn mắng cậu không biết phục vụ cầu thủ dù trên tay là nước và khăn đầy đủ. Hắn lôi Isagi ra chỗ khác vì cậu đứng xa hắn quá lâu,...
Dường như ai cũng biết Itoshi Rin yêu quý Isagi Yoichi.
" Này, nước đây."
Kết thúc trận đấu là bông hoa chưa nở mang tên Yoichi lại lon ton cầm đồ đến chỗ Rin, dáng vẻ giống chú gà con béo ú. Giữa Blue Lock này, điều hòa mở tương đối lạnh nhưng không đến mức phải mặc đồ mùa đông, nhanh chóng một cầu thủ đã lên tiếng thắc mắc." Isagi, sao cậu mặc áo khoác kín mít thế?"
Isagi chớp mắt, cười nhẹ, nét mặt buồn bã." Thân nhiệt của tôi giảm nhanh lắm. Ở trong phòng điều hòa lâu sẽ ngất."
" Bệnh của cậu tái phát hả?"
" Không hẳn a. Trước giờ vẫn vậy..."
Càng về sau cậu càng nhỏ giọng tựa hồ nhận ra mình lỡ lời, kết thúc bằng nụ cười đầy uy tín khiến cầu thủ kia không tiện hỏi thêm. Rin ở gần nên hắn nghe rất rõ, suy tư điều gì đó, tay thì nắm lấy góc áo của Isagi không để cậu đi chỗ khác.
" Isagi." Đội trưởng của P.X.G bước đến gần chỗ bọn họ đứng, đôi mắt lanh lợi nhìn xuống ngón tay của Rin trong thoáng chốc liền rời đi, trở về nội dung chính." Chris Prince nhờ tôi gọi cậu về Manshine City để khởi động buổi chiều."
" Tôi nhớ hôm nay mình không có lịch mà?..." Isagi hơi lưỡng lự suy nghĩ, xong mỉm cười lịch sự cúi đầu." Cảm ơn anh đã thông báo."
Đội trưởng đội tuyển Pháp là con người rất hòa nhã và hay cười, tất nhiên anh ta cũng thích những người giống mình. Trước sự khách sáo không bị quá lố từ Isagi, anh không khỏi thả lỏng cảnh giác, ánh mắt dịu xuống, nghiêng người ngỏ ý muốn tiễn cậu chàng.
" Không cần đâu! Tôi tự về được!" Cậu vội vàng từ chối, bàn tay bị ống tay áo che kín quơ loạn, nhìn cậu cứ nhỏ bé như mèo con, gây ra hiệu ứng muốn bảo vệ cho toàn đội bóng P.X.G. Tim bọn họ đều mềm nhũn. Thiết nghĩ muốn con người này mà ở Pháp thì nhất định sẽ tốt hơn Bastard Munchen gấp nhiều lần.
" Đội trưởng, để tôi đưa Isagi về." Rin mở lời." Từ giờ đến khi tập luyện còn dư 30 phút, tôi sẽ về kịp thời."
Đưa cậu về tốn tầm 15 phút vì khu Pháp và Anh có đường đi hơi loằng ngoằng, không thẳng tắp như từ Đức sang Pháp. Nếu không có trở ngại thì đi vừa kịp 30 phút. Loki không nghĩ Rin sẽ kịp thời gian, song anh ta vẫn vui vẻ đồng ý." Được a, đi cẩn thận, nhớ hộ tống Isagi an toàn."
Một người đàn ông thoải mái! Isagi lưu về ấn tượng tốt.
Thực chất Loki nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Rin nên mừng rỡ ra mặt. Rin thể chất vượt trội nên căn bản có thể dung túng so với thành viên khác. Nhưng thứ quan trọng nhất không phải điểm dung túng mà là:
Anh ta đã nghĩ: Tên nhóc kiêu ngạo này rốt cuộc cũng gặp trúng khắc tinh!
Isagi lẽo đẽo theo sau Rin, hắn ta cắm đầu đi như bị ma rượt, cước chân còn dài nên hai bước của cậu mới đuổi kịp, chạy theo mệt muốn tắc thở.
Dừng lại, cậu chống đầu gối thở gắt, thầm mắng hắn đường thì khó đi mà tên "hướng dẫn viên" chẳng thèm đoái hoài gì đến "khách"!
" Mệt hả?"
Rin tự khi nào đứng trước mặt cậu, dù hắn ta vừa biến mất tại một ngã rẽ. Isagi tim giật thót xém lên cơn đau tim mà hận không thể chửi tên thoắt ẩn thoắt hiện như ma như quỷ kia. Câu từ lắp bắp, rồi nuốt xuống bụng.
" Nhanh chân lên, tao sắp muộn rồi." Rin nói, vẻ mặt miễn cưỡng.
" Phì! Chê tôi thì về đi! Tôi tự biết đường!" Cậu phồng má đấm thẳng vào bụng hắn. Cú đấm không có mấy lực nhưng có tác động mạnh mẽ đến tinh thần Rin làm hắn nhăn mặt, giọng nói bỗng dưng giận dữ.
" Mày vừa nói gì cơ?"
Ủa? Mắc giống gì nổi giận? Isagi dè chừng lùi lại, vắt chất xám nghĩ mình đã nói câu nào đụng chạm đến lòng tự ái của Rin.
" Loki đã dặn tao phải đưa mày đến nơi an toàn, đừng có tốn thời gian của tao." Giọng hắn lạnh lẽo như đá băng, có chút quá khích khi nắm lấy cổ tay Isagi lôi cậu đứng thẳng. Cơn đau làm dũng khí của Isagi tiêu biến mất mấy phần, thay vì muốn cãi tay đôi thì cậu im lặng không muốn đôi co nữa.
Rin dù gì vẫn là tên độc tài và mồm độc. Hy vọng gì chứ.
Có lẽ vì bận tìm lý do chính đáng cho hành động bộc phát của Rin, Isagi đã bỏ qua sự thật rằng Rin lo cho cậu muốn chết, chỉ nhanh nhanh muốn đưa Isagi đến đội tuyển Anh để kiểm tra sức khỏe của cậu. Itoshi Rin là kẻ khờ khạo trong lĩnh vực thể hiện sự quan tâm, hắn dùng hành động và thái độ đáng ghét của mình một cách vô thức, với hy vọng đối phương sẽ nhận ra tấm lòng của hắn. Bất quá Isagi vô tình bỏ lỡ, hiểu lầm rằng tên này cực kỳ xấu tính.
Đứng trước cửa phòng luyện tập của đội tuyển Anh, Isagi rùng mình lạnh vì hơi điều hòa phả vào cổ chân, bất giác kéo cao khóa áo che kín cổ, bộ dáng dè dặt.
Rin đã thấy cậu, hừ lạnh nói:" Chờ ở đây."
Dứt lời chẳng chờ Isagi phản ứng đã mở cửa đi vào trong. Bỏ mặc cậu đứng sững sờ.
Không quá lâu, Rin đi ra, hất cằm." Vào đi."
Dõi theo bóng dáng hắn dần tiêu biến Isagi sinh ra tò mò, nhưng nhanh chóng lắc đầu xua tan chúng mà tiến vào trong phòng tập.
Cậu không hề biết. Rin đã nhờ Chris Prince tăng nhiệt độ điều hòa.
.
Bộ phim nhạt nhẽo với tình tiết chậm chạp, Rin cố gắng đến đâu cũng không nuốt được, à, hắn chưa từng cố gắng để tiếp thu thứ nhàm chán như thứ này.
Isagi đến phòng hắn như một món quà đầy bất ngờ. Cậu chẳng nói chẳng rằng chui vào phòng hắn, trèo lên ghế rồi nằm ở góc trái, nơi hắn vừa ngồi xem bảng đấu giá. Cái kiểu tự nhiên như ở nhà này không phải lần đầu tiên, lúc đầu Rin chửi suốt, về sau chán rồi thì nghĩ " sao cũng được".
Đóng cửa phòng và khóa trái, hắn đem tóc vò loạn, lắc lắc cổ cho đỡ mỏi, chân thì chậm chạp đi đến chiếc ghế sofa.
Ngửi thấy mùi mồ hôi, hắn bất giác nhíu mày." Chưa tắm?"
" Ừm." Giọng cậu mong manh." Mệt rồi."
Sức khỏe của Isagi sụt giảm trầm trọng. Căn bệnh của cậu không đơn giản về thần kinh như Ego và mọi người nghĩ. Isagi từ nhỏ đã xuất hiện nhiều bệnh trong người, về sau cậu tập cách thích ứng và kìm hãm chúng nên không ai phát hiện. Bây giờ đống thuốc ấy bị Noa tìm thấy mang đi giám định, cơ thể Isagi nhanh chóng suy nhược. Vận động chút xíu đã ngồi nghỉ, thời gian mệt mỏi tăng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.
Rin từng cãi nhau với cậu một trận lớn, Isagi đã ngừng đến đội tuyển Pháp rất lâu. Hắn thú nhận bản thân lo lắng cho Isagi, những căn bệnh cần sử dụng thuốc đã kiểm tra và xác minh đều nguy hiểm đến cầu thủ nếu không chữa trị đúng cách.
Giờ cậu lại đến, vẫn đều đặn thực hiện vai trò trợ lý nhưng không còn hoạt bát như trước, chỉ có khuôn mặt là cười rất tươi, giống như toàn bộ hy vọng đều dồn vào từng nụ cười.
Rin không thích thế. Rin muốn cậu khóc lớn và giải bày nỗi buồn với hắn. Giống cái lần cậu và hắn cãi nhau, Isagi khóc nức nở và phun tào hết cảm xúc tiêu cực cậu giấu kín trong lòng.
Tất nhiên hắn không muốn cãi nhau vì chính mình cũng rất mệt mỏi, nhưng nếu dùng phương pháp ấy khiến cậu trung thực hơn thì hắn nghĩ mình chịu được.
Và rồi Rin nghe thấy tiếng Isagi hít mạnh, tiếng hít lớn đến mức như rút tim hắn ra ngoài. Nó giống như nuốt gọn thứ mùi hắn lưu lại, đồng thời làm dịu cơn đau chạy dọc cơ thể.
Rin hiểu rõ cảm giác tột cùng phải hít thật sâu để giữ bình tĩnh. Theo bận xét cá nhân, chẳng hay ho gì cả.
" Hôm nay có uống thuốc đầy đủ không?"
Những nỗi lo kìm nén sâu trong lòng chuyển hóa thành một câu hỏi đơn giản. Ngắn gọn và xúc tích nhưng khiến Isagi đang mệt rã rượi phải ngồi thẳng lưng nhìn hắn đầy kinh ngạc.
" Rin?"
" Ừ. Tôi đây."
Cuộc đời là chuỗi bí ẩn cho chúng ta khám phá và tìm tòi.
Rin muốn thử nhẹ nhàng với người này, hoặc hắn chỉ đơn giản đặt cược nếu mình không phòng bị thì liệu niềm tin hay khi không bị chà đạp.
Thời gian tiếp xúc gần như hàng ngày đã chứng minh rằng Isagi sẽ không bao giờ tổn thương hắn giống Sae, thằng anh trai khốn kiếp. Kể cả họ thay trường hợp xấu có xảy ra thì trực giác nói với Rin "Mọi thứ sẽ ổn thôi.".
Mắt Isagi lộ rõ quầng thâm, cậu có lẽ đã mất ngủ, Isagi từng nói thỉnh thoảng thuốc có extra cafein nên cậu sẽ không thể ngủ vào buổi tối. Cậu trai giấu ánh mắt u ám của mình đi, gật gật đầu.
" Anh đã trốn khỏi phòng ngủ."
" Ừ."
Trong lòng Rin bỗng vui vẻ lạ thường, giống như tự mãn vì được đặt cách. Dẫu cho Isagi giấu kín, Rin luôn biết cậu tìm tới hắn đầu tiên những lúc mất ngủ.
" Có lẽ xem phim sẽ khiến anh buồn ngủ đấy." Hắn bất ngờ nói tiếp làm Isagi nhất thời bối rối, lời nói chưa sắp xếp:" Phải ha... Sẽ buồn ngủ nhỉ..."
Đối phương trả lời bằng cách ngồi xuống ghế cách chỗ cậu ngồi một đoạn. Rin không buồn mặc chiếc áo vắt trên thành ghế, vắt chân nằm ở tư thế thoải mái nhất một cách không phòng bị. Điều này khiến Isagi đỏ mặt tía tai.
Dù cậu từng sờ bụng hắn rất nhiều lần, ngực tấn công mông phòng thủ đều từng thử qua, chân tay cũng nắm đến chán rồi. Vậy mà bây giờ nhìn trực tiếp lại sinh ra cảm giác ngượng ngùng.
Cậu tắm chung với Nagi suốt, tại sao không ngại với tên đó mà với Rin lại bức bối quá ta.
Hay là do nhìn của Nagi lâu quá nên quen? Nghi vấn này được Isagi Yoichi nghiêm túc suy xét.
Mùi cơ thể Rin lúc nào cũng thơm, không phải cố tình mà là hàng tự nhiên. Vô số lần Isagi gặp hắn khi Rin chưa tắm nhưng không ghi nhận trường hợp nào mà người Rin có mùi khó chịu, tập tành vất vả đến đâu, mồ hôi có vã ra như suối thì mùi tuyệt đối không khó ngửi. Cùng lắm là mất mùi tạm thời rồi thơm tho liền.
Tắm xong thì mùi của Rin được nâng lên đẳng cấp mới, ngồi xa còn ngửi thấy, ở gần chắc chắn sẽ chìm trong thứ mùi nam tính chết tiệt mất. Isagi chép miệng nghĩ: Nếu như được gối đầu trên bộ ngực săn chắc ấy, đan tay vào bàn tay đẹp tựa tượng thạch cao ấy và hôn lên mọi bộ phận trên khuôn mặt tuấn tú. Sẽ ruyệt vời nhường nào khi được thưởng thức từng đường nét gợi cảm không phù hợp với một đứa trẻ 16 tuổi bằng tất cả giác quan...
Ôi... Isagi ơi, quay đầu không còn là bờ đâu.
" Nhìn hơi chăm chú đấy."
Vành tai giật khẽ, Isagi nhận ra đối phương vẫn luôn quan sát nhất chỉ cử động của mình. Rin không nhìn tivi như cậu nghĩ, hắn nhìn cậu.
Ánh mắt thẳng thắn không chút tạp chất, khác với mọi lần, Rin tự nguyện để cậu đọc vị hắn.
Thịch.
Bấu chặt ngực mình, Isagi không ngăn được cảm xúc quắn quéo trước ánh nhìn ấy và sắc đỏ đang lan khắp da dẻ, vành tai cậu nóng như lửa đốt, cổ khô khan vô cùng. Kéo cổ áo che đi gương mặt đang nóng râm ran cậu nép vào ghế, hy vọng hắn sẽ nói gì đó gây tụt hứng như thường ngày để cứu vớt chút tình hình.
Đáng tiếc thay, người muốn tình huống này diễn ra là Itoshi Rin.
Cánh tay dài, mang theo lời mời gọi đến mê người vươn ra hướng đến người con trai rụt rè, giọng Rin chưa bao giờ cuốn hút nhường ấy, tựa như mật ong ngọt ngào, dìm Isagi trong biển đường.
" Lại đây nào."
Ai đây trời ơi?!! Isagi khóc không ra hơi, giờ thì con tim cậu không còn lối thoát rồi!
Mon men lại gần, bàn tay mảnh khảnh muốn chạm lên làn da trắng lại do dự rụt về, Isagi căng thẳng mím môi, hết nhìn Rin lại nhìn ngực hắn. Rin không có gì là mất kiên nhẫn, dường như tận hưởng. Hắn không hiểu rõ thứ cảm xúc mới hình thành tên là gì, nhưng hắn rất thích biểu cảm đối phương đang bộc lộ.
Bắt nạt thành công.
Isagi yên vị nằm xuống, lưng run run khi tay Rin mơn trớn vùng da trần trụi dưới áo cậu, tên đẹp trai chết tiệt này đã vén áo cậu lên. Rin xem phim, vẻ mặt điềm tĩnh không gợn sóng, tay thì hết sờ lưng lại sờ eo cậu, cứ vờn quanh vùng có máu buồn làm Isagi phải gồng gân nhịn cười.
Đúng như cậu nghĩ, ở gần mùi của Rin cực nồng, không dịu dàng mà quyến rũ đến điên đảo.
Phim đã hết, vậy mà hắn ta chưa có ý định buông tha cậu.
Isagi sắp gục ngã dưới sự dịu dàng bất thường đến nơi, nghe thấy âm thanh tắt tivi liền tỉnh cả ngủ, ngửa cổ lên nhìn hắn định thỏa thuận chỗ ngủ.
Mắt Rin sáng long lanh trong bóng tối, nhanh chóng áp chế mong muốn ngủ riêng. Isagi phụng phịu, nghĩ rằng bản thân nên làm gì đó liền ngồi dậy.
Hắn yên lặng hơn bình thường, dùng ánh mắt khó đoán theo dõi cậu làm mồ hôi Isagi tua tủa.
" Nâng đầu lên."
Cậu chờ hắn chửi, nhưng Rin ngoan ngoãn làm theo, thậm chí còn để Isagi nhìn thấy sự say mê của hắn, tay run bần bật.
Dùng ánh mắt đó cho ai khác giùm tôi!!! Nội tâm Isagi Yoichi bùng nổ vì ngại.
Cửa khóa rồi, và cậu không nghĩ Rin để cậu ngủ riêng.
" Rin, tôi chưa tắm."
" Không hôi. Ngủ đi."
" Nằm chật lắm."
" Không phiền. Ngủ đi."
" Cậu đừng sờ tôi nữa, nhột."
" Sae từng làm thế để tôi dễ ngủ hơn. Ngủ đi."
Isagi bất lực, kì thực cậu cảm thấy bức bối khi nằm trên ghế, đặc biệt cùng với một thằng dày người hơn mình gấp đôi. Vừa chật vừa khó cử động, đây đúng là địa ngục trần gian mà.
Nghĩ nhiều làm cậu mệt nhanh hơn, cộng thêm Rin xoa lưng và thân nhiệt ấm áp của hắn, mắt cậu díu lại chỉ là vấn đề thời gian.
Rin kiên nhẫn chờ, đến khi nghe hơi thở đều và khẽ nhàng của đối phương.
Bị điên mới nằm ngủ trên ghế sofa. Hắn nằm thêm một lúc chắc chắn cậu đã ngủ say mới cẩn thận ngồi dậy, tay đỡ vai Isagi, tay nâng chân cậu thành tư thế bế thuận tiện mang về giường.
Người Isagi có tăng cân, da thịt đầy đặn hơn. Ego đã thay đổi chế độ ăn của cậu thành ăn để giữ cân vì cân nặng của Isagi rất dễ tụt. Isagi cá nhân cũng tự biết cách cân bằng nhưng Rin đoán rằng cậu không được tập để giảm cân thành ra thế này.
Không sao. Ôm rất đã tay đi.
Itoshi Rin thích Isagi Yoichi nhiều hơn một chút.
_ END_
Soft xỉu.
Anh Rin là bias của tôi nên được đặt cách xíu, mai sau trong câu truyện của nhân vật khác sẽ có mặt anh ta thường xuyên.
Next: Yukimiya Kenyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top