Bachira Meguru

Bức tường mỏng đến mức bọn họ còn nghe thấy tiếng gọi "Isagi" từ bên ngoài. Isagi bị ép vào tường có thể nghe rất rõ.

Có điều cậu không quan tâm tới chúng quá nhiều khi bản thân còn mối nguy hại lớn hơn ngay trước mắt.

Hôn Bachira kì thực rất thích.

Đôi môi của Bachira vừa mềm lại ấm áp, mang theo chút gì đó cảm giác dịu dàng nhưng kích thích từng tế bào trên cơ thể cậu.

Chỉ chạm môi thôi mà sao lại thoải mái nhường này cơ chứ? Thậm chí cậu ham muốn cái hôn môi từ Bachira hơn Nagi!

Soạt...

" Thế nào?" Bachira rời khỏi bờ môi mềm, vô thức mỉm cười đầy hạnh phúc, giọng nói ôn nhu đến lạ.

Mặt Isagi hơi đỏ, không, cực kỳ đỏ. Chẳng cần lời hồi đáp hay bất cứ điều gì tương tự, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp này trái tim Bachira đã mềm nhũn thành bãi nước.

Không gian yên tĩnh lạ kì. Vì hai cơ thể dán sát nhau nên thân nhiệt và nhịp tim rộn ràng đều cảm nhận được đầy chân thật.

" Hai lần nữa... Nhỉ?" Cuối cùng Isagi không nhịn được mà lên tiếng, bàn tay níu áo Bachira khẽ run rẩy. Hắn nhìn cậu đầy trìu mến, ở trên mí mắt ngọt ngào hôn xuống." Đúng a."

Chỉ tính bằng môi thôi. Nên mấy cái hôn khác hoàn toàn miễn phí.

Bachira hôn lên trán, mắt, má, cằm, cổ, khiến người Isagi rục rịch vì nhạy cảm mới từ cần cổ ngửa lên, gắn môi mình và môi cậu với nhau.

Mắt Isagi chưa kịp nhắm cậu cũng không có ý định nhắm, chăm chú ngắm nhìn hàng lông mi dài run run, và ánh mắt quá đỗi yêu chiều của Bachira.

Lần thứ hai nhanh hơn. Giống như để dành thời gian cho lần cuối.

" Tớ muốn hôn Isagi thêm nữa cơ." Bachira nũng nịu ôm ngang vòng hai, dụi mặt vào vùng bụng dẻo dai, mũi hít lấy hít để mùi sữa tắm thơm ngát.

Hôm nay bọn họ không được ở cạnh nhau trên sân cỏ, Isagi không được đấu tập còn trái ngược cậu Bachira chạy như trâu như chó. Dẫu cho hai trái tim ở sát gần nhau nhưng một cái ôm lại là thử thách lớn lao.

" Tớ để cậu hôn rồi, chưa thỏa mãn hay sao?"

" Ba lần sao mà đủ!" Bachira mếu máo than lớn:

" Ước gì Isagi chung đội với tớ! Nếu thế thì mỗi ngày chúng ta đều tắm chung, ăn chung, tập chung,... Không, cậu sẽ là trợ lý huấn luyện viên, đợi tớ chơi bóng đá xong liền mang nước phục vụ. Chà, thật tuyệt vời nhỉ Isagi?"

Isagi phì cười, xoa xoa mái tóc rối tung chưa kịp chải của Bachira. Cậu trên thực tế thích đi sang đội nào chơi bao nhiêu ngày Noa đều không cản, căn bản Isagi không có khả năng chơi bóng đá nữa nên cậu coi như bị loại bỏ.

Không hẳn không thể chơi, cậu cần hồi phục thị lực trước tiên. Và việc này bắt cậu ở lại Blue Lock lâu hơn gấp nhiều lần bạn đồng trang lứa.

" Bachira!! Trận tiếp theo sắp bắt đầu rồi!"

Giọng Otoya sang sảng quấy nhiễu không gian yên bình của hai người. Isagi nhìn ra cánh cửa, dịu giọng dỗ dành tên đầu vàng đen.

" Ngoan, mau đi thi đấu."

" Không thích, tớ muốn ôm Isagi."

" Vậy..." Cậu ngân dài đoạn cuối, khiến Bachira tò mò ngẩng đầu.

" Năm nụ hôn. Cá cược với tớ."

Thịch.

Bachira bất giác nhướn vai hôn lên môi chàng trai mắt xanh biếc.

Chỉ vỏn vẹn cái chạm môi lỡ làng, nhanh như cơn gió mát mẻ thoáng qua làn da nhưng gây ra cơn nóng nực thiêu đốt cổ họng cả hai.

" Năm lần nha."

Trời ạ, cậu muốn hôn hắn đến điên mất thôi.

Isagi nhất thời đã mất kiểm soát.

Chụt.

" Khuyến khích." Cậu đẩy hắn ngã lăn xuống đất, mặt đỏ phừng phừng. Bachira ngã lộn cổ đau ê ẩm, bất quá hắn nào quan tâm tới cơn đau ấy.

" Ôi trời, muốn khích lệ tớ thì phải hôn thêm một trăm lần."

.

Trước mỗi trận đấu, Isagi và Bachira lại cá cược xem Bachira liệu có chiến thắng hay không.

Ban đầu ý tưởng đơn giản là "chai nước", " ôm", "xoa đầu",... Thế nhưng chẳng hiểu khi nào đã quy đổi thành "hôn mấy lần".

Isagi nghĩ Bachira hôn cậu từ khi tình cờ thấy cậu và Nagi hôn nhau.

Tình cảm của Bachira là thứ khó đoán, hắn không bao giờ nói thích cậu một cách tử tế, hoặc nói thích cậu quá nhiều nên Isagi không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cậu biết Bachira thích mình theo kiểu tình yêu nam nữ nhưng bởi không có căn cứ chắc chắn nên chưa từng khẳng định.

Tít tít!!!

" Trận đấu kết thúc! FC Barcha chiến thắng tỉ số 5-4!"

" Ueeee......" Isagi cuộn tròn người ngồi trong góc tối, miệng khẽ hô nhỏ chúc mừng chiến thắng của người bạn.

" Ô! Isagi!"

Đội trưởng FC Barcha tiến lại gần, dang rộng tay ôm chầm thân thể không mùi mồ hôi mà hít một ngụm lớn. Thân hình Isagi khá đô con vậy mà Ravinho dễ dàng bao trọn, đem người Isagi ngồi lọt thỏm giữa hai đùi.

Ấn tượng của Ravinho về Isagi là một thực thể vô hại tự dưng có mặt trong đội ngũ nhân viên trong bất kì trận đấu của FC Barcha, không để ý kĩ sẽ không nhận ra nhưng một khi tiếp xúc rồi thì không thể dứt ra được.

Người gì đâu siêu cấp mềm mại, thơm tho lại còn dễ tính nữa!

Các hành động thân thiết của cầu thủ này Isagi đã thích nghi rất tốt, với cả, cậu không hứng thú với người có đẳng cấp cách biệt ngoài Noa nên mỗi quan hệ chỉ dừng ở " bạn bè".

" Chào anh."

" Nhóc vận động mạnh hả?" Ravinho hỏi, tay sờ sờ miếng băng trắng tinh." Đôi mắt đẹp đẽ này cần được trân trọng!"

Hôm nay cậu lỡ tập quá sức nên phải bịt kín bên mắt đau, tầm nhìn bị giới hạn mất phía bên phải sân bóng. Isagi ái ngại cười gật đầu, không quá để tâm mà hướng ra sân đấu.

" Em nghĩ mình nên chuẩn bị nước."

" À! Không cần!" Ravinho xua tay." Chúng nó có đầy đủ tay chân. "

" Tổn thương đấy, huấn luyện viên ạ."

" Bachira." Cậu gọi tên đối phương. Bachira từ đầu dãy ghế đi tới gần, ánh mắt nhìn tư thế giữa Isagi và Ravinho mơ hồ hiện ra tia đố kị, nhanh chóng biến mất, trở về dáng vẻ bình thường." Anh không chỉ điểm cho bọn em lại nhân thời cơ cướp mất Isagi của em..."

" Ồ!" Ravinho cười to." Nhóc ong hôm nay biết trách móc ta cơ à!"

Bachira nhanh nhẹn cười theo, hoàn hảo che giấu tâm tình thực sự. Bất quá người hắn muốn che giấu mang tên Isagi Yoichi. Mọi tiểu tiết cậu đều để ý hết. Dĩ nhiên bao gồm nét cứng nhắc trong nụ cười giả tạo.

" Ravinho, em có chút chuyện riêng với Bachira." Cậu theo thói quen vỗ nhẹ má cầu thủ nổi tiếng, giọng ngọt ngào như bà mẹ dỗ con." Ngày kia em trống lịch sẽ sang chơi với anh nhé?"

Tựa hồ anh ta chỉ chờ câu nói ấy, Ravinho cười rạng rỡ hài lòng buông cậu trai ra." Ok! Anh chờ cưng!"

Khóe môi Bachira hơi trùng xuống.

" Isagi, đi nào."

Lưng Isagi lạnh toát, bản năng chạy trốn trỗi dậy, gào thét cậu mau nghe theo chủ nhân giọng nói. Rời khỏi lòng Ravinho, cậu trai nắm lấy bàn tay để hớ hênh của Bachira, dáng vẻ vội vã vừa kéo hắn đi vừa cao giọng "Tạm biệt!"

" Chà chà... Bông hoa chưa nở đã thu hút bao nhiêu ong bướm..." Ravinho dõi theo bóng dáng hớt hải chạy trốn kia, không khỏi cười khanh khách đầy khó đoán.

" Isagi, cậu qua lại với Ravinho từ bao giờ?"

Bàn tay Bachira chưa từng mạnh bạo như vậy, Isagi có chút không quen khẽ kêu nhỏ, lông mày nhíu lại đầy khó hiểu. Bộ cậu không được phép nói chuyện à?

Muốn hỏi mà thấy biểu cảm ai kia hiện ra suy nghĩ " thử nói có xem tớ có xxx cậu liệt giường không" thì mỏ xinh ngoan ngoãn ngậm chặt, thay bằng câu trả lời vô cùng khách quan:" Bọn tớ là bạn bè."

" Bạn bè?" Bachira đè trên người Isagi, ghé sát mặt vào cậu gây ra áp lực tương đối." Bạn bè nào ngồi vào lòng nhau rồi líu lo như thế?"

" Cậu ghen." Isagi thẳng thắn nói, cậu đã phần nào hiểu ra nguồn cơn giận dữ. Khổ thân cậu, cứ ngu ngơ như mấy đứa con gái trong tiểu thuyết ngôn tình lại hay.

" Ừ. Tớ ghen."

Thịch. Isagi ôm ngực thầm mắng tên này thật vô sỉ, không biết ngại.

" Isagi, tớ nói tớ thích cậu mà." Hắn hôn lên môi cậu. Hành động dịu dàng nhưng lời nói lại nặng nề như băng đá." Như vậy là phản bội đấy."

" Tớ chưa đồng ý." Cậu không nhún nhường. Vươn tay vòng qua cổ Bachira, càng rút ngắn khoảng cách.

Lòng Bachira sôi sùng sục như nước sôi, thầm nghĩ Isagi quá lẳng lơ đi. Miệng bảo không yêu mà hôn thì vẫn hôn.

Chụt.

Họ lại hôn, mang toàn bộ cảm xúc dồn vào nụ hôn dồn dập.

" Đừng hiểu lầm." Isagi lạnh lùng nói:" Đây là phần thưởng cá cược."

Đáng yêu chết mất! Nội tâm Bachira gào thét.

" Hừ. Đồ quỷ sứ."

" Tớ trừ một cái nha."

Không thích nhau mà cứ bú mỏ nhau chùn chụt thế này. Đúng là chỉ có Isagi Yoichi mới đủ gan dạ.

.

" Ưm.. Hah.. Ah! Bachira.. Ch-chậm..."

Động tác chẳng những không thuyên giảm mà còn tăng sức đưa đẩy làm thân thể nằm dưới nảy lên liên hồi, nơi giao hợp trở thành đống nhầy nhụa.

" Tớ.. Xin lỗi mà... Urgh! Úm..."

Hai ngón tay xương xẩu thọc vào mồm cậu ngăn chặn tất cả câu từ tuôn ra từ khuôn miệng xinh xắn, bên dưới nam căn hừng hực khí thế kịch liệt đâm thúc, người nằm trên không nói gì mà trực tiếp dùng hành động, khiến Isagi ngoài khóc lóc và rên rỉ ra không thể làm gì khác.

Ở tư thế này dương vật Bachira đâm vào rất sâu, chạm tới điểm Nagi đâm đến, thậm chí tìm thấy điểm mẫn cảm và làm cậu lên đỉnh nhanh hơn hẳn.

Đầu Isagi bị làm đến mụ mị, đầu lưỡi truyền đến âm thanh nhóp nhép mê người, kích thích thính giác của cậu nóng bừng. Bên dưới miệng nhỏ bị đụng chạm đến phát nghiện, phía trên Bachira rút tay ra liền cưỡng hôn, tạo nên một trận sóng khoái cảm khiến Isagi không nhịn được bắn ra.

" Hư hỏng." Hắn ta mắng, dùng tay đã ướt trườn xuống tinh khí hồng hào vừa xuất xoa nắn, rõ ràng đang ức hiếp cậu.

" Ư.. Tớ mệt lắm... Cậu thắng rồi, thả tớ ra- Ức! Ahh..." Isagi yếu ớt cầu xin, tay bám víu tấm ga giường muốn né tránh.

" Từ đầu tớ không coi đây là thử thách sức bền đâu Isagi."

Bachira nắm hai khuỷu tay trắng nõn, thuận tiện xách phần thân trên cậu đứng dậy, một tư thế không lối thoát. Dương vật tiến sâu, nơi quy đầu chèn ép tuyến tiền liệt thô bạo, nước mắt sinh lí Isagi vã ra, tự hỏi bản thân đã phạm phải trọng tội gì.

Bọn họ đã làm tình triền miên suốt 2 ngày. Ăn, ngủ và làm tình. Trời sinh Bachira là tên có sức chịu đựng dai dẳng nhất, và cậu thì quen với cơn đau từ nhỏ bởi bên não bẩm sinh.

Câu bị hắn làm điên cuồng, làm đến mức không kịp thở, phải khóc loạn xì ngầu may ra được nghỉ ngơi giữa giờ. Bachira không nhận nhượng khi ép hông cậu vận động quá sức, càng không có lương tâm khi bắt Isagi phải nhún hết lần này sang lần khác.

" Tớ ra đây Isagi..."

Độ run rẩy trong tiếng Bachira tỉ lệ thuận với tốc độ hắn ta nắc hông. Eo Isagi mỏi nhừ, tai ong ong không nghe được chữ nào tử tế nữa.

Phụt!!

" Áaaaaa."

" Chết tiệt!"

Bachira gầm lên, răng nanh ghim mạnh trong bờ vai hồng nhu nhuận, thứ nam tính không ngừng bơm tinh dịch vài bên trong huyệt động mềm mại, tưới cho Isagi sướng mềm nhũn cả chân.

Đỡ lấy bụng cậu, hắn từ từ để Isagi nằm xuống ga giường êm ái, đưa đẩy thêm vài lần mới chậm rãi rút ra, có chút luyến tiếc không rời.

" Xin lỗi. Đây là giới hạn của tớ rồi."

Rồi rồi cái đầu cậu!!! Isagi hờn đời.

Mông cậu bị bón đầy ắp, khoái cảm của đợt ân ái gần nhất chưa tan, tâm trí Isagi quay mòng mòng, nhấc một ngón tay là thử thách lớn.

Thật đáng tiếc khi cả hai đã ăn uống và ngủ đủ giấc trước khi hành sự, lượng năng lượng thừa không để cậu ngủ.

" Tại sao... Cậu lại chọn tớ?"

Bachira uống nước lọc, khoan khoái thở phào, lại liếc sang con người nằm bẹp dí như gián bên cạnh vui vẻ hỏi:" Uống không?"

" Uống con c*c."

" Tớ kiệt sức rồi không cho cậu uống được đâu."

Ý tớ không phải thế. Isagi thẹn quá hóa giận vung tay đấm Bachira, dù cú đấm nhẹ hều giống chân mèo.

Tim Bachira ngứa ngáy vô cùng, hắn uống thêm nước nhưng không nuốt mà ngậm trong miệng, xoay mặt Isagi nghiêng sang thuận tiện truyền nước. Cậu kinh ngạc mở to mắt, xong im lặng tiếp nhận.

" Tớ thích Yoichi. Tớ đã nói đúng không?" Bachira liếm môi, ánh mắt hiện ra chiều sủng ái. Isagi chớp chớp đôi mi:" Nhưng cậu chưa nói yêu tớ."

" Đàn ông cũng biết ngại đấy." Hắn cười ha ha, nằm cạnh cậu.

Lúc này Isagi mới thấy mình bỏ lỡ điều gì.

Bachira đẹp trai kinh khủng. Nếu người ở trong vị trí này là cô gái nào đó thì nhất định sẽ cảm tạ chúa trời.

" Nè Yoichi." Hắn nhỏ nhẹ gọi, nhẹ bẫng như gọi tên một mảnh tri kỉ.

" Tớ ấy, là một tên nhát xít và lập dị. Tớ bị bạn bè xung quanh xa lánh, kết thân với con quái vật mình tự tưởng tượng và lớn lên cùng nó. Ở trong Blue Lock này, tớ không cảm thấy an toàn với bất kì ai, dẫu cho biết bao công sức thích nghi và hòa nhập, tớ vẫn cảm thấy mình và đồng đội không ở chung thế giới..."

"... Nhưng tớ gặp được cậu. Yoichi, cậu ở bên cạnh tớ, quan sát tớ, ngắm nhìn tớ. Khoảng thời gian tớ không thể gặp cậu, không thể chạm vào cậu, không thể nghe tiếng cậu nói về bóng đá rất khó khăn. Tớ từng nghĩ chẳng qua mình yêu thích cậu vì Yoichi luôn quan tâm chăm sóc tớ. Tuy nhiên tớ đã nhầm lớn. Tớ hiểu lầm rằng tình cảm sâu sắc của tớ dành cho cậu đơn giản là tình bạn."

Giọng hắn êm đềm như dòng suối, tạo cảm giác hoài niệm nhớ lại thời gian bọn họ bên nhau. Isagi không nghĩ hắn sẽ có loại cảm xúc mạnh mẽ nhường ấy, tim bắt đầu đập nhanh dần. Rụt mình khi bàn tay từng đan chặt chạm lên da mặt.

Sắc vàng tươi rạng ngời tựa mặt trời, Bachira không nghĩ chuyện dừng lại, chờ Isagi thích ứng với sự dịu dàng liền bao trọn má cậu xoa dịu.

" Tớ yêu cậu, Yoichi. Tớ biết Nagi đã yêu cậu trước nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc. Cậu nhất định sẽ yêu tớ, nên đừng ghét tớ tới lúc đó nhé?"

Hắn sợ cậu sẽ xa lánh hắn. Bachira Meguru khao khát được Isagi Yoichi yêu quý. Hắn sợ một ngày, Isagi sẽ lướt qua hắn như người dưng nước lã, hai người không còn bất cứ mối liên kết nào.

Người con trai tóc đen đăm chiêu suy nghĩ.

Cậu hiện tại không thích Bachira. Những việc hắn làm cậu không hề bài trừ, huống hồ cùng hắn làm ấm giường suốt 2 ngày liền, nghe tỏ tình xong biết đến hạnh phúc. Bachira kiên nhẫn khác hoàn toàn với Nagi vội vàng và quyết liệt. Khiến cậu quen thuộc với tình yêu thầm kín rồi bộc bạch trong chớp nhoáng hại cậu trở tay không kịp.

" Đừng khóc." Cậu dỗ hắn, mệt đến đâu vẫn xoa xoa tóc hắn an ủi.

" Tớ không ghét Bachira mà..."

"... Chỉ là tớ chưa thể tiếp tục đá bóng, và cậu phải tiến bộ hơn. Bachira, cảm ơn tình cảm của cậu."

" Thế là đồng ý hay chưa?" Bachira ngây ngô hỏi.

" Chưa." Isagi thẳng trừng. Xong lại hạ giọng xuống." Chúng ta cược một ván thật là lớn, xem đến lúc tớ trở lại sân cỏ, tình cảm của cậu liệu có hạ gục tớ không. Nếu tớ thắng, cậu sẽ sống hạnh phúc với người cậu yêu, nếu tớ thua, Isagi Yoichi thuộc về Bachira Meguru. Thế nào?"

Cuối cùng cậu và tớ đều thành đôi mà?

Bachira im bặt, để trống quãng ngắn trước cơn bùng nổ cảm xúc.

" Tớ yêu cậu muốn chết mất!"

" Cái này là ăn gian nha."

Bastard Munchen đang xuất hiện mối đe dọa ảnh hưởng tới cả đội bóng, bao gồm Noel Noa và Kaiser Michael.

Một con ong bự tổ chảng cắp mất bông hoa vô giá đội họ mang sang đất FC Barcha.

Ravinho là người siêu cấp quý hóa mấy cậu trai ngoan ngoãn và linh hoạt. Isagi thì miễn chê, hiểu chuyện, hoạt bát, vui tính, dễ thích nghi lại ham học. Nuôi không tốn cơm mà sau trận đấu căng thẳng lại có chú cún đáng yêu đánh bay hết mệt mỏi bưng nước phục vụ.

Isagi thật khó giữ...

_END_

Next: Itoshi Rin


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top