Chap 92
Isagi đi tới phòng giám sát theo lời Noa, là Ego tìm cậu. Không biết là người đang bị đá và brotherzone này nhớ cậu hay có việc quan trọng thật. Có Isagi ngồi ở đây là đời tươi đẹp hơn hẳn.
"Anh gọi em lên à?"-Isagi
"Đúng vậy. Chuyện anh sắp nói sẽ liên quan tới việc định giá cầu thủ."
Ego trông vô cùng nghiêm túc, đến cả Anri cũng căng thẳng theo.
"Sau cái lời khuyên nghe như đùa của em dành cho hlv của Bastard Munchen thì cả em lẫn ông hlv kia đều được tăng lương."-Ego
"Ghê nha. Lúc đầu em nói là em không biết cách giúp tăng lương đâu, nên mới nói vui như vậy, ông hlv đó cũng biết rồi."-Isagi
"Hiện tại, em có thể tác động đến mức định giá cầu thủ thông qua việc đưa ra nhận xét."-Ego
"Thât sao? Đó là đặc quyền của các Master mà."-Isagi hỏi lại.
"Họ nghĩ đặc quyền đó nên dành cho cả em."-Ego
"Vậy sao? Em từ chối."-Isagi
Ego ngạc nhiên, Isagi sẽ tính đến những gì có lợi nhất cho cậu, mà bây giờ lại từ chối đặc quyền cực kỳ có lợi cho cậu.
"Sao lại từ chối?"-Ego
"Em thấy phiền. Nhận cái đặc quyền đó rồi lại phải ngồi viết báo cáo về cầu thủ em đánh giá. Cứ để trách nhiệm đó cho các Master, còn em, cứ là một cầu thủ cho công bằng."
"Có lý do cụ thể hơn không?"
"Quyền lợi đi kèm với trách nhiệm. Ngắn gọn là em lười."
"Cũng đúng, không nên ôm quá nhiều việc. Ngay cả khi không có đặc quyền này thì ý kiến của em cũng rất quan trọng."
"Nhưng cái đặc quyền đó với em lúc này là không cần thiết. Hôm trước Loki đã hỏi em có phải một Master không, nhận thêm cái quyền này thì cậu ấy chẳng thèm tin em là cầu thủ bình thường nữa."-Isagi
"Cần anh ra tay không?"-Ego định tới công chuyện với Loki.
"Không cần, cứ kệ đi."-Isagi xua tay. Vụ PXG cho cậu lên trang nhất tạp chí là Loki đã phải chạy và tránh Isagi ở vị trí mà cậu không thể phi thêm bút vào anh.
Isagi đã chơi cho một trận bóng giao hữu từ thiện. Nhưng ghi ngần đấy bàn đã thừa để cậu lên hạng nhất số bảng xếp hạng bàn thắng cá nhân ghi được.
Cuốn tạp chí đấy chưa phát hành ra ngoài và đang lưu hành nội bộ ở PXG với đang có bốn quyển được gửi từ Pháp tới Blue Lock, một quyển Isagi cầm, một ở chỗ Loki, hai quyển còn lại là Ego và Anri cầm.
"Lúc cuốn tạp chí được gửi đến, em không muốn nói là em giận cá chém thớt đâu. Em thực sự đã muốn cầm một cái ghế phi thẳng vào người edit cái bìa đó nếu có thể."-Isagi
"Rồi em đã đích thân sang tòa nhà Pháp, đấm sương sương vài cái vào thằng cu Shidou, siết cổ thần đồng tốc độ Loki. Chứ không làm gì cả."-Ego
"Loki là con cưng của PXG mà, chắc khai thác được thông tin từ thiên tài này."-Isagi
"Đứa đi siết cổ mới là con cưng."-Ego
"Không phải đâu, em chỉ có thỏa thuận đi đá giao hữu cho đội với họ."-Isagi
"Từ từ đã, chị không hiểu gì cả."-Anri
"À, cái này em chưa nói cho chị. Thi thoảng em sẽ tham gia thi đấu một số trận bóng từ thiện hoặc giao hữu hoặc ở một số clb. Em cũng chấp nhận một số lời mời thi đấu một hay hai trận nếu cần. Như vậy, em vẫn được tham gia thi đấu mà không phải gia nhập. Em cũng chọn cả cách tham gia các đội của lò đào tạo cầu thủ trẻ. Khi đó, clb chưa thể trói chân em."-Isagi
"Quá trình sàng lọc khắc nghiệt, sẽ bị thải loại nếu không phát triển chuyên môn. Dừng chân ở mỗi chỗ một chút. Các tuyển trạch viên của bắt đầu săn tìm những tài năng trong vùng và cả phạm vi trên toàn thế giới ở độ tuổi là bảy, nhưng về vấn đề pháp lý, để vào học viện và được đào tạo phải ít nhất chín tuổi. Một số cầu thủ từ 16-19 tuổi xuất sắc và phù hợp với triết lý của Học viện cũng sẽ được chọn. Có khi, chỉ 1% cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo giành được xuất đá ở đội một."-Ego
"Khắc nhiệt thật. Yoichi, em…"-Anri
"Chị yên tâm, em vẫn lạc quan lắm. Các cầu thủ nhí được ăn ở với tiêu chuẩn 5 sao, học với hlv nước ngoài, tập trong những phòng tập tối tân nhất và tất cả vẫn trong tinh thần của một cuộc chơi. Có đến hàng chục ngàn bạn dự thi, em lọt được vào danh sách được tuyển. Tự dưng em nhớ đến vụ ở Manshine City…"-Isagi
"Chà, vẫn thù dai."-Ego
"Họ đã bắt em chờ hơi lâu để lấy lại hồ sơ."-Isagi
"Không vào được vì quốc tịch thì chúng ta dùng tiền."-Ego
"Sau đó chuyện gì xảy ra?"-Anri hồi hộp nghe kể.
"Yoichi chi tiền để được vào, leo lên hạng một trong bảng đánh giá. Leo xong thì tạm biệt, nhảy sang lò khác ghi lần lượt từ hattrick, poker, repoker vào lưới đội của lò đào tạo đó. Sau này còn làm Manshine cay hơn nữa bằng cách thi lấy bằng hlv."-Ego
"Manshine còn có Chris Prince - người cay nhất thế giới nữa. Lúc thi đấu xong em có nhờ chị Anri cắt cho em hình những biểu cảm độc lạ của Chris để chế thành meme. Em chắc họ không cay đâu."
"Hay lắm Yoichi, tuyệt vời."-Anri
"Vì lý do riêng, em từ chối tất cả các lời đề nghị về lâu dài với các clb. Người ta từng nghĩ em bị ngu nên mới từ chối đấy."-Isagi
"Chẳng biết ai mới là người ngu."-Ego
"Được làm con cưng của clb thì thích đấy. Nhưng không đi tự do bay nhảy được."-Isagi
"Không làm con cưng thì đi làm cháu cưng của chủ tịch clb. Vip hơn hẳn."-Ego
"Khoan đã, tôi cần chút thời gian để tiêu hóa chỗ thông tin này. Em làm cháu chủ tịch thật à, Yoichi?"-Anri
"Không phải đâu."-Isagi
"Tôi cũng đang nghi, cứ thả Yoichi ra ngoài chơi là có người tự dưng nhận làm cháu. Lần đi ra nước ngoài trong kỳ nghỉ khiến tôi như được mở mang tầm mắt."-Ego đã hoài nghi nhân sinh khi chủ tịch mới lên của Bastard Munchen mời cậu lên phòng ông ngồi chờ trận đấu bắt đầu.
Không chỉ vậy, mấy lần cậu hỏi xem kia có phải chủ tịch clb nào đó không là cậu xin ra ngoài đi chơi, cũng đáng nghi lắm.
"Có những chuyện rồi sẽ phải lộ ra. Đó là người giám hộ của em ở nước ngoài."-Isagi
"Vãi thật. Thảo nào mỗi lần xin visa lại nhanh vậy tôi cần load lại mối quan hệ của Yoichi với những người xung quanh. Cụ thể thì ai là người giám hộ của em? Em có quan hệ huyết thống gì với họ không?"-Ego
"Anh tra cả cái gia phả nhà em cũng chẳng ra đâu. Em chỉ đơn giản đến hỏi xem người đó có thể làm người giám hộ của em hay không."
"Giải thích đơn giản được không? Não chị rơi ra ngoài rồi."-Anri
"Vâng, chủ tịch PXG là người giám hộ của em, chủ tịch cũ của Bastard Munchen cũng vậy."-Isagi
"Vậy còn chủ tịch mới? Anh chưa thấy em gặp ông ta lần nào kể từ khi Bastard đổi chủ."-Ego
"Cha đỡ đầu kiêm người giám hộ đó ạ."-Isagi
(Có thể đọc lại chap 34, 51 để biết thêm chi tiết)
Ego vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng thực sự là mặt anh bây giờ nó tếu vãi vì vừa ngã khỏi ghế.
"Cha đỡ đầu rơi từ trên trời xuống. Nếu không có bố mẹ giải thích, em cũng nghi ngờ nhân sinh."-Isagi
"Thiên tài thích ứng có khác, không lộ chút biểu cảm mất tự nhiên nào. Tra cả cái gia phả cũng không ra. Phụ huynh của em là trùm cuối à."-Ego
"Nhà em chỉ là một gia đình bình thường mà thôi."-Isagi
"Ừ thì bình thường. Chúng ta cần xem lại định nghĩa của từ bình thường."-Ego
"Nhà em bình thường thật. Em đã đến hỏi xem họ có thể làm người giám hộ không. Em muốn người đó có thể bảo lãnh cho em ra nước ngoài. Anh thấy đấy, kết quả
"-Isagi
"Vậy tính ra là em có ba chủ tịch làm người giám hộ. Lúc xin xác nhận từ phụ huynh, họ không biết à?"-Anri
"Họ không quan tâm nhiều tới bóng đá nên không biết."-Isagi
"Hình như chúng ta quên gì đó."-Ego
"Quên gì?"-Anri
"Vị bà bác sĩ tâm lý thuộc top hàng đầu nước Anh kia. Hình tôi mang Yoichi đến bác sĩ hơi nhiều. Nhà bác sĩ chắc cũng thành nhà em rồi phải không Yoichi?"-Ego
"Không đâu, anh mang em đến đấy nhiều lần. Em cũng đi giãi bày tâm sự"
"Hiểu rồi, em giãi bày tâm sự rồi được người ta quý. Không phải tự dưng đoàn bác sĩ này đến đây miễn phí đâu."-Ego bùi ngùi nhớ lại lời cảnh cáo được nhận từ đoàn bác sĩ.
"Tuy không máu mủ ruột thịt gì. Những người đó đã coi em là một phần không thể thiếu với gia đình họ. Người giám hộ của em còn giàu hơn cả nhà cậu ấm của tập đoàn Mikage."-Ego
"Không phải đâu."-Isagi
"Im lặng để anh thống kê và Anri load đống thông tin này."
Sau vài phút suy nghĩ, Ego nhìn sang cậu.
"Tóm lại là ở đây chúng ta có Isagi Yoichi - trái tim của Blue Lock kiêm tân hlv tuyển nữ U16, trợ lý hlv, quyền đội trưởng và nhiều chức vụ khác nữa. Làm cháu cưng của chủ tịch rồi thì lương 3 triệu yên một năm cũng được nhưng đây là 3 triệu euro, chưa kể đó là từ mỗi PXG. Thi thoảng người quen của em lại gửi cho mấy tấm thẻ ngân hàng màu đen. Chưa kể mức định giá thật thì một cầu thủ đang là chủ công tuyển nữ quốc gia, có bằng hlv, học trước luôn cả đại học, chưa kể các chứng chỉ từ việc tham gia các học kỳ quân đội, lẫn mấy thứ không liên quan tới bóng đá và nhiều hơn thế đã đủ để em sút cả đống người ra chuồng gà."-Ego
"Yoichi à, hôm nay chị đã thực sự được mở rộng tầm mắt."-Anri đã load xong lượng thông tin vừa nghe được.
"Gần như những cuộc gọi liên tục tới đều hỏi về Isagi Yoichi. Tiền năng từ Yoichi rất lớn."-Ego
"Haizz. Sau khi tâm sự, em mệt rồi."
"Em có đang bị vướng vào drama gia tộc gì không? Chị có nghe mấy tuyển trạch viên kể về em."-Anri
"Xàm đó ạ. Em đang sống rất bình thường."
"Bình thường dữ chưa, chắc không em? Anh công bố giá thật với tất cả các thành tích lẫn tiểu sử nhé."-Ego
"Đừng! Đồ xấu tính."-Isagi
"Đùa xíu. Cái gì không có lợi cho em anh sẽ không làm."-Ego
"Anh tìm được Yoichi ở đâu vậy?"-Anri
"Không phải, là Isagi tìm đến tôi. Chuyện cũng lâu rồi, lúc đó người bị chọn là tôi."-Ego
Anri tưởng như bản thân đã load xong thông tin, ai ngờ não mới chỉ load xong một tệp. Vậy là không phải Ego tìm ra Isagi mà Isagi tìm Ego vào mười năm trước.
Isagi đã từng nói: "Em thấy bản thân rất may mắn khi bố mẹ và người nhà ủng hộ ước mơ của em." Vậy với số ký ức trước khi chết bởi tan nạn đó, nếu gia đình không ủng hộ, cậu sẽ làm gì? Chắc cậu vẫn đi tìm Ego nhờ huấn luyện sẵn tiện nhờ anh thuyết phục gia đình.
"Bây giờ bên ngoài mọi người đang làm gì? Em muốn đi xem."-Isagi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top