Chương 2: Bức Thư từ Blue Lock (p.1)
Từ Hiệp Hội Bóng Đá Nhật Bản
Gửi cậu Bachira Meguru
Thí sinh được tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ
Dự Án Blue Lock
Thông Báo Khởi Động
Thời gian:
13 giờ ngày XX tháng YY
Hãy Tập Chung Ở "Japan Football Union"
Để giữ bí mật, mọi thắc mắc tạm thời sẽ không thể giải đáp
Nhìn chăm chú vào bức thứ được gửi từ Hiệp Hội Bóng Đá Nhật Bản trong tay, Bachira khẽ nghiêng đầu, tựa câu hỏi...Tại sao lại là mình?
Cậu đung đưa bức thư với tâm trạng bình thản, dường như đã đoán trước sự việc mà chẳng thể hiện nổi một sự bất ngờ. Khuôn mặt vui vẻ của cậu thường ngày cũng mất tăm mất dạng, dù có nhìn thế nào vẫn chẳng thấy một ý cười trên môi. Mong muốn của cậu là trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, đúng hơn là cậu đang nhắm đến danh hiệu 'Tiền Đạo Số 1 Thế Giới' nhưng nó quá khó để thực hiện.
Liệu cậu chấp nhận lời mời gọi từ hiệp hội thì tương lai của Bachira này, có thay đổi không?
Đắn đó suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định sẽ thử đặt cược một lần. Cứ tiếp diễn như thế này cũng không tốt, môi trường thông thường tại đất nước Mặt Trời Mọc không đủ để cậu khai thác tài năng của mình. Nếu dự án 'Blue Lock' thực sự thành công thì đây cũng là một lời mời khá thú vị, cậu thích những sự mới mẻ và bức thứ mời gọi tham gia bất ngờ từ họ đã khiến cậu có chút tò mò
Khẽ cười một tràng dài, Bachira nhìn sang người bạn 'quái vật' đang đứng dựa vào tường đằng kia chứng kiến quá trình từ nãy tới giờ. Để ý thấy sự hứng thú trong mắt 'quái vật', cậu lại không khỏi cảm thấy mong chờ, không biết người điều hành dự án này sẽ làm gì để thay đổi Nhật Bản bằng thứ Bóng Đá nào đây?
__________
Chẳng mấy chốc ngày tập hợp đã tới, cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng lên đường. Cậu không biết tới đó sẽ có gì nên chỉ mang những thứ cần thiết cho mình như điện thoại, tai nghe, một ít đồ ăn vặt, máy chơi game, ... và dứa đóng hộp mang đi để ăn. Phấn khích bước ra khỏi nhà, cậu leo lên con xe đạp yêu thích chạy một mạch đến địa điểm đã ghi chú sẵn trong thư, có vẻ là nơi tập trung của hiệp hội
*Chú thích: Dứa đóng hộp là thức ăn yêu thích của Bachira Meguru*
Vừa đến nơi, cậu nhìn xung quanh mà chẳng thấy bóng người nào. Trong đầu lập tức hiện lên dấu hỏi chấm to đùng rằng có phải mình đã đến nhầm nơi hay không. Nhưng khi lia mắt tới bảng thông báo ghi dòng chữ 'Hiệp Hội Bóng Đá Nhật Bản', cậu biết bản thân đã đến đúng chỗ rồi. Đẩy cửa bước vào bên trong, Bachira như lạc vào mê cung khi không biết đi đường nào mà lần đến nơi tụ họp được thì cậu nhớ ra trong cặp sách vẫn còn để tờ bản đồ gửi kèm với bức thư trước đó.
Vội vàng lấy ra tấm bản đồ khu vực ra xem và quan sát cẩn thận, cậu hơi nhướn mày khó hiểu khi nó được thêm vào đủ chi tiết nhỏ nhặt nhưng lại bỏ qua phần quan trọng nhất. Rốt cuộc là gặp nhau ở đâu vậy? Cậu nên đổ lỗi cho ban tổ chức in lỗi hay vì là do chính mình không chú ý đây?
Sau một hồi tìm đường, cậu cũng đã tìm đúng cánh cửa để đi vào, lẽ ra Bachira có thể tới sớm hơn nhưng lo vừa đi vừa mải mê ngắm mấy thứ quanh quá mà xém quên luôn cả mục đích mình tới đây là gì. Nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân có chút trẻ con, Bachira thâm tâm lặng lẽ tự kiểm điểm để lần sau không tái phạm nữa dù biết sẽ có đôi lúc cậu quên đi nó và thực hiện những hành động khác không kém phần trẻ con của mình.
Bước vào căn phòng gần như sắp đầy ắp người, cậu cảm thấy khá ngột ngạt nên tìm đại một chỗ đứng trong góc khuất...để lấy dứa đóng hộp ra ăn mà không bị phát hiện. Tin cậu đi, dứa đóng hộp ngon lắm á. Bachira không thèm để ý một số ánh mắt đầy ý vị đang nhìn mình, thản nhiên lấy từ cặp ra một hộp dứa bốc từng miếng lên ăn ngon lành. Tất nhiên cậu không quan tâm đâu, phải ăn no mới có sức chứ, đúng không? :))
Trong lúc chờ đợi, cậu đã chú ý tới một số người khá đặc biệt ở đây. Cậu hi vọng sau này có thể giao lưu và tiếp xúc với bọn họ nhiều hơn để làm bạn với họ nè và cũng vì 'quái vật' trông rất có hảo cảm với họ nữa kìa, ghen tị ghê, chắc những người đó phải mạnh lắm mới có thể khiến 'quái vật' để mắt tới. Bachira khẽ đảo mắt, nhẹ nhàng đánh giá năng lực của từng người có trong phạm vi tầm nhìn của cậu. Bọn họ khi thấy mình bị cậu nhìn chằm chằm thì có hơi khó chịu nhưng sau cậu nhìn sang chỗ khác nên cũng thôi chẳng nói gì.
Bachira đã xơi xong 3 hộp dứa mà không gặp trở ngại gì thì ánh đèn bỗng dưng vụt tắt, thứ ánh sáng duy nhất đang chiếu lên bục sân khấu, nơi đứng của một người đàn ông nọ. Anh ta mặc nguyên một bộ đồ đen chỉnh tề với kiểu tóc bowlcut nổi bật, có dáng người cao nhưng gầy guộc, quầng thâm dưới mắt đã cho thấy đã qua bao đêm anh ta thức trắng không chợp mắt, đôi mắt đen tuyền sâu hoắm mở to trừng lớn như không có sức sống cùng với một giọng nói ồm tưởng rằng sẽ khàn đặc khó nghe nhưng lại trầm bổng, thuận tai vô cùng
"Nhìn như thây ma vậy đó, ngầu quá"
Âm thanh cảm thán nho nhỏ từ cổ họng phát ra giữa không khí im lặng và căng thẳng thực nghe rất rõ ràng nhưng không hợp lí. Điều này vô tình cũng gây ra sự chú ý không nhỏ đến từ một số người và chính chủ nhận được lời khen này. Anh ta vậy cũng chỉ nhìn Bachira một chút rồi quay đi, bắt đầu tập trung vào công việc của mình.
"Thử mic, một...hai. Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô"
Mọi người đều có vẻ ngỡ ngàng, bất ngờ trước sự xuất hiện và giọng nói vang lên bất thình lình của anh ta, có thể nó đã khiến một vài người bị doạ sợ
"300 người các cậu. Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chỉ của tôi và đề xuất để có mặt ở đây. Tôi là Ego Jinpachi, nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup"
Anh ta vừa nói, phụ hoạ thêm từ tay để biểu đạt thêm cho lời nói của mình. Đám đông bên dưới bắt đầu xôn xao, nghi ngờ trước lời nói của anh ta
"World Cup?"
Cậu vừa chỉ kịp nghĩ đến đấy thì anh ta đã tiếp tục nói, dường như thời gian lấy hơi của anh khá ngắn vì chỉ cần dừng một khoảng nhỏ cũng có thể nói ra một tràng dài như thế
"Nói cho vuông thì thế này, Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án, và đó chính là nơi sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá. Từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại đây hôm nay"
"Vì mục tiêu trên, chúng tôi đã xây dựng nên một khu vựa...Nhìn đây"
Ego đứng lùi sang bên một chút, để lộ ra đằng sau là một màn hình 3D lớn với kích thước mô phỏng 5 toà nhà của 'Blue Lock'. Bên cạnh các toà còn có một màn hình trích dẫn những hình ảnh trong đó nữa, nhìn không khác gì game thực tế ảo mà cậu từng chơi
"Từ ngày hôm nay, các cậu sẽ sống trong toà nhà này, và tuân theo những chỉ dẫn, những chế độ luyện tập mà tôi đã tự thiết kế. Các cậu sẽ không được trở về nhà. Ngay bây giờ, nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến, chúng, chấm hết tại đây. Nhưng tôi sẽ nói như này. Nếu các cậu 'sống sót' ở Blue Lock và đánh bại 299 đối thủ xung quanh. Cậu, cầu thủ duy nhất còn lại, sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới" Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, âm giọng vang lên lạnh nhạt tới vô cảm khiến người ta thấy chẳng có tí nào được chào đón "Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi, rất vui được gặp các cậu"
Trên sân khấu, Ego vẫn thao thao bất tuyệt về lý tưởng của bản thân và anh sẽ đào tạo ra những tiền đạo xuất sắc nhất. Thì bỗng tiếng nói của một cậu trai tóc trắng lạ mặt cất lên, trực tiếp phản bác những lời anh vừa nói
"Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ tham dự vào giải quốc gia nói riêng. Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như vậy. Tôi...sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình"
Cậu bạn ấy nhíu chặt mày kiên định nhìn Ego, như nói lên tiếng lòng của một số người khác ở đây, vài người cũng hùa theo cậu ta mà chống trả lại Ego Jinpachi
"Đúng vậy, tôi cũng chơi ở giải quốc gia này"
"Và tại sao chúng tôi lại phải ở cùng nhau chứ?"
"Phải đó"
"Chuẩn đấy"
Thậm chí còn có một số thành phần quá khích, buông lời chế nhạo, dè bỉu và lớn giọng thách thức anh ta
"Ê, mà anh là thằng ất ơ nào đấy?"
"Gọi ai đó mà bọn này biết đi"
Bachira cau mày, cậu biết bản thân có lúc vô tư thái quá nhưng lời từ miệng bọn rác rưởi kia nói thực sự rất ngứa tai. Cậu có một sự ngưỡng mộ và hưng phấn nhất định khi nghe về lí tưởng của Ego, từng lời anh nói ra đều khiến cậu rùng mình trong thích thú. Dù biết cách nghĩ của họ có phần đúng vì đây cũng do anh đột ngột triệu tập mọi người. Không thể cứ thế mà gật đầu được nhưng Bachira nào quan trọng tình tiết nhiều tới thế, chỉ cần 'quái vật' muốn và đồng ý thì bảo cậu nhảy xuống nước đá bóng cậu cũng làm.
Anh chàng Ego kia thì đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt chẳng chút để tâm như vừa nghe một thứ ngu ngốc chỉ đáng coi là ngọn gió thổi qua. Đôi mắt tựa vực sâu nhìn chăm chăm vào những người phía dưới, miệng thốt lên những lời cay độc, phân tích cho những kẻ ngu dốt kia hiểu cái anh đang nói tới là gì. Từ từ giải đáp và sâu chuỗi những mảnh ghép, anh sẽ để cho họ thấy bản thân không bằng một hạt bụi trong mắt các cầu thủ tài giỏi hơn. Đối với chúng, bóng đá là gì? Anh sẽ không ngần ngại lần lượt kể ra không sót chữ nào, khẽ cười mỉa mai trước thái độ cố chấp của cậu chàng tóc trắng Kira, anh sẽ không thèm để cậu ta vào mắt khi bản thân chưa chứng tỏ được giá trị của mình.
Với anh, một viên ngọc thô cần được mài dũa để trở nên sáng bóng, xứng đáng với giá trị thật, chứ không phải một cục đá lắm mồm chỉ biết nói những lời không đâu và ảo tưởng về ước mơ xa vời mà chẳng bao giờ có thể chạm tay đến
__________
Chưa (beta)
Diễn biến khá chậm nên nếu muốn các bạn có thể cmt để mình chỉnh sửa ở những chương sau
Bạn đang ở
[Blue Lock/AllBachira] Vũ Công Samba
Author: Virgil
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top