Chương 1: Ảo Giác và 'Quái Vật'

Bachira Meguru_là một cậu bé tài năng nhưng có tính cách lập dị. Cậu có một phong thái và tính cách thường rất năng nổ, vui vẻ và đôi khi nhiệt tình quá mức cần thiết khiến nó gây khó chịu cho những người xung quanh

Trong thời thơ ấu của mình, cậu thường xuyên bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc vì tính cách lập dị và kĩ năng đặc biệt trong đá bóng của mình

Điều này dẫn tới việc Bachira bị mắc một hội chứng ám ảnh tâm lý khiến cho cậu luôn sợ hãi khi phải ở một mình, hay nói đúng hơn là nỗi sợ cô đơn - một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời khi bị bỏ lại một mình của cậu

Hội chứng này cũng là nguồn cơn khai sinh ra người bạn 'quái vật' là sản phẩm do cậu tạo ra từ trí tưởng tượng của bản thân - The Monster

Cụ thể, nó là con 'quái vật' đại diện cầu thủ có lối chơi mà cậu luôn mong muốn được hỗ trợ, là một quái vật bóng đá bởi nó thúc đẩy Bachira phát triển qua mỗi màn chơi mà cậu tham gia. Nói cho dễ hiểu thì càng đấu, Bachira sẽ càng mạnh nhưng kèm theo đó là tác dụng phụ mà người bạn 'quái vật' đó mang lại

Nó giúp cậu nuốt chửng những 'cái tôi' và hi vọng chiến thắng của những người chơi khác trên sân cỏ nhưng lại là một con dao hai lưỡi

'Quái vật' sẽ từ từ ăn mòn và bòn rút tâm trí cậu để biến Bachira trở thành một cỗ máy săn bàn thắng, một 'cái tôi' đầy tham vọng, vị kỷ và điên cuồng hơn bất cứ ai để có thể chạm đến danh hiệu Tiền Đạo Số 1 thế giới mà cậu khao khát...

"Đã sẵn sàng nhìn tớ toả sáng chưa?"
.
.
.

Vào một buổi chiều muộn, trên con đường quen thuộc mà Bachira Meguru đi, đã gần như thuộc nằm lòng trong suốt bao năm qua sống tại đây

Thiếu niên ấy có ngoại hình khá cao, dáng người mảnh khảnh với khuôn mặt hình trái xoan và để kiểu tóc bob. Mái tóc đen dài ngang cằm được uốn xoăn đuôi màu vàng và đôi mắt to chứa sắc vàng sáng rực rỡ như một chú ong tinh nghịch

Sau giải đấu tỉnh Chiba, Bachira - học sinh năm hai chơi cho trường cao trung Namikaze đã thua cuộc trước đội đối thủ. Chính vì vậy khi nhìn vào biểu cảm của cậu hiện tại, ta lại thấy một nỗi thất vọng và buồn bã vô cùng hiện lên từ đáy mắt cậu.

"Con về rồi!"

Mở cửa bước vào căn nhà quen thuộc, mang nét đẹp hoài cổ xen lẫn sự tiên tiến của thời đại ngày nay. Nó đem lại cho cậu cảm giác an toàn, bình yên và ấm cúng, vì thế mà phần nào xoa dịu nỗi buồn của cậu về trận thua vừa rồi. Mải mê cảm nhận sự tuyệt vời khi về nhà, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ căn bếp đi ra

Từ trong bếp bước ra là một phụ nữ trung niên có chung đặc điểm khuôn mặt với con trai mình. Bà ấy có một chiều cao trung bình so với độ tuổi của mình, có mái tóc đen ngắn và đôi mắt sáng. Người đó là bà Bachira Yuu, mẹ Bachira Meguru
Giọng nói dịu dàng của bà cất lên cùng nụ cười nhiệt huyết thường thấy, đã khiến lòng cậu nhẹ đi phần nào.

"Chào mừng con về nhà! Trận đấu hôm nay thế nào rồi?"

Nghe đến đây, gương mặt của cậu bỗng trùng xuống thấy rõ. Vì không muốn để mẹ lo lắng mà cậu đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt, che dấu đi cảm xúc và tâm trạng bất ổn của minh, chỉ cho mẹ thấy rằng cậu vẫn vui vẻ bình thường như mọi khi mà thôi. Giọng của Bachira không khác thường là bao nhưng không khó để thấy sự trầm lắng xen lẫn trong đó

"Yah, thua rồi mẹ à"

Cậu cười mỉm nói, rồi bỗng ánh mắt cậu tối sầm lại khi nhận ra, trước mặt mình không còn là mẹ nữa mà đó chỉ là một khoảng không trống rỗng và lạnh lẽo. Ánh đèn sáng ấm áp ban đầu cũng đã tắt ngấm từ lâu, hoá ra khi Bachira trở về nó vẫn chưa hề được bật lên. Bây giờ cậu chỉ đứng giữa bóng tối một thân một mình, hơi ấm từ ngôi nhà quen thuộc và mẹ cũng biến mất, chỉ còn lại đó những ngọn gió thoáng nhẹ ngoài cửa sổ truyền đến sóng lưng làm cậu cứng người, cứ như vậy không rét mà run

Trong nhà duy nhất chỉ có mình Bachira Meguru.

"Hở, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cậu thều thào nói, đôi mắt kích động run lên bần bật. Chuyện quái gì thế này!? Rõ ràng trước mặt cậu lúc nãy là mẹ cậu kia mà. Không lẽ...là ảo giác sao? Nhưng không gian xung quanh lại tối như vậy, ánh sáng cũng chưa được bật lên
.
.
.
"Không...không thể nào, mình..mình"

Bachira hoảng loạn đưa tay lên ôm đầu, đôi chân không còn đứng vững mà gục xuống sàn, đầu gối tiếp xúc với mặt đất với lực khá mạnh khiến cậu hơi đau nhưng đầu óc cũng chẳng thèm đoái hoài tới nó nữa

Đôi mắt vàng mơ hồ, tựa muốn thiếp đi vì cơn đau đầu ngày càng nghiêm trọng. Cậu muốn hét lên, muốn cầu cứu, muốn ai đó kéo cậu ra khỏi sự đau đớn này. Ánh mắt cậu mờ dần tựa hồ đã gục ngã thì bỗng giống như bị dội một gáo nước lạnh mà tỉnh táo trở lại, lia đôi đồng tử về phía trước nơi căn bếp thân quen. Cậu không thấy ai ở đó cả, không có mẹ, không có sự ấm áp và dịu dàng, không còn lời an ủi và động viên đầy nhiệt huyết của mẹ vang lên nữa. Thứ đọng lại chỉ còn đó sự trống trải, tiếng vang nhỏ tử chiếc chuông gió ngoài cửa sổ và không thứ gì khác cả

Bachira Meguru ngay từ đầu đã chỉ sống có một mình mà thôi, cậu thực sự có một người mẹ là Bachira Yuu nhưng cậu và bà ấy đã chuyển ra sống riêng từ khi cậu học năm ba sơ trung rồi. Cậu đã không cảm nhận được tình thương của mẹ trong suốt 2 năm xa cách, vô tình làm cho một người mắc hội chứng ám ảnh tâm lý sợ ở một mình như Bachira bị ảnh hưởng rất nhiều, tạo ra ảo giác và tưởng tượng ra việc mình vẫn còn sống chung với mẹ

Bachira gục xuống trong sợ hãi, co người lại một góc run rẩy ôm lấy chân, cái nhìn không thể tin vào sự thật hiện rõ. Cuối cùng, cậu vẫn chỉ một mình, cô đơn và lạc lõng

Bỗng từ sau lưng cậu toả đến một luồng khí đen, thứ màu sắc đã gắn liền với tuổi thơ của cậu, cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm những tràn trề hi vọng như khao khát của cậu, thứ cảm xúc tuyệt vời chỉ khi đứng trên sân cỏ và có một người hỗ trợ cậu chiến đấu mới có thể cảm nhận được

Người bạn mà cậu luôn mong muốn có được, là người sẽ chơi theo lối chơi tốt nhất, là người duy nhất hiểu được cậu. Là người sẵn sàng ở bên và dang tay giúp đỡ cậu, kéo cậu lên khỏi vũng lầy tăm tối và cô đơn. Một người có sự liên kết nội tâm và sẽ luôn xuất hiện để thực hiện những pha bóng mà chỉ hai người hiểu được

...

Là cậu ấy, chính là 'quái vật' của mình

"'Quái vật?' Cậu đã trở lại rồi!"

Bachira vui mừng, reo lên tên quái vật trong sung sướng, dường như đã quên mất sự việc khó hiểu của ảo giác vừa rồi. Cậu không quan tâm nó là sự thật hay chỉ là ảo giác do trí tưởng tượng tạo nữa vì giờ đây quái vật đã trở về bên cậu rồi.

Đã từ khi nào cậu cũng không nhớ, trên sân bóng diễn ra trận đấu giữa hai trường trung học cơ sở nọ mà cậu tham gia, ngày đó 'quái vật' đã bỏ rơi cậu. Cậu ấy không xuất hiện nữa và Bachira lúc đó cứ ngỡ đã mất đi người bạn luôn đồng hành cùng mình mãi mãi thì giờ đây 'quái vật' đã quay lại, dang tay chào đón cậu khi cậu rơi vào tuyệt vọng tại nơi đáy vực sâu

Đối với cậu, người bạn đáng tin cậy nhất chỉ có 'quái vật' mà thôi, không ai có thể phù hợp với lối chơi của cậu ngoài 'quái vật' cả...chỉ cần có cậu và 'quái vật' thì chúng ta có thể phá bỏ giới hạn và nuốt chửng tất cả trên sân mà

"Haha, tuyệt vời quá đi!"

Bachira cười điên cuồng, đôi mắt cậu hiện lên tia sáng tham vọng. Đồng tử cậu chuyển thành màu trắng dã, bao quanh là những vòng tròn đen ngắt quãng kì lạ, nhìn qua trông rất bất quy tắc lại có phần hoang dại vô cùng. Nhưng có thể cấu thành một hình vòng có chủ đích và giống như màu của cơ thể 'quái vật', thứ luồng khí sức mạnh của 'cái tôi' ham muốn chiến thắng và bóng tối tâm lý của cậu - thứ đã luôn ám ảnh cậu hằng đêm

'Quái vật' mỉm cười phấn khích, đưa tay về phía cậu. Như hiểu ý, Bachira nâng tay mình lên nắm lấy tay của cậu ấy. Cả hai lúc ấy như hoà thành làm một, thân ảnh của 'quái vật' mờ dần rồi ám vào cơ thể của cậu. Giờ đây cậu là 'quái vật' và 'quái vật' cũng là cậu, nhưng cậu sẽ không ngờ rằng khế ước giữa hai người sẽ chẳng giữ được bao lâu.

__________
Chưa (beta)
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người đón nhận. Cảm ơn đã đọc và ủng hộ tôi
Bạn đang ở
[Blue Lock/AllBachira] Vũ Công Samba
Author: Virgil

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top