Chương 9: Cha ơi!

Chương 9:Cha ơi!

Phòng nấu ăn khối lớp 10 xảy ra một vụ nổ bình gas, may mắn rằng lúc đó đa số học sinh đang bày biện thức ăn ra đĩa nên không ai đứng gần nơi đó. Chỉ có hai nữ sinh đang dọn dẹp lại bàn ghế không may bị ảnh hưởng một ít từ vụ nổ.

Đám cháy lan theo vụ nổ khí gas lan ra một dãy lớp học, một cơn gió quỷ dị nổi lên lùa đám lửa ngày càng xa hơn. Isagi chưa đến gần đã cảm nhận được luồng khí nhớp nháp rợn người mà nó mang lại, rất nhanh đã phát hiện ra cơn gió này là do kẻ khác cố tình kéo đến.

Học sinh đều chạy thoát ra khỏi dãy nhà, may mắn rằng lúc ấy chỉ có lớp 10_1 học ở khu ấy, nếu không e rằng thương vong sẽ cao hơn nhiều.

Sae gọi điện cho đội cứu hỏa và xe cứu thương đến chăm sóc cho người bị thương. Chờ khi ngọn lửa hừng hực được dập tắt chỉ còn một đống tro mới thấy Rin xuất hiện. Cậu ta một thân người sạch sẽ nghiêm trang, nhìn không hề giống một kẻ vừa mới chui ra từ một vụ hỏa hoạn xía nào.

"Anh, lại có chuyện."

Itoshi Rin vừa chạy từ trong phòng vệ sinh ra thay lại đồ mới sạch sẽ, nhìn thấy cậu liền gật đầu chào hỏi cho có lệ. Sau đó chạy đến nói chuyện với anh trai mình.

Isagi hai tay đút túi quần, nhận thấy thời gian có vẻ đã trôi quá khá lâu. Tiết sau là giờ của môn Toán, cậu không thể vắng mặt trong cái môn có ông thầy đáng ghét khó chịu đó. Vậy nên chỉ đành rút lui lặng lẽ chuồn về.

Thiếu niên đơn độc một chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng nói chuyện với anh trai, phần tóc mai bị mồ hôi thấm ướt dính bệt lại với nhau, cậu ta hơi hơi nhướn mày nhìn về hướng Isagi rời đi, dưới đáy mắt có vài điều trầm tư khó nói thành lời.

"Em đã gặp người đó bao giờ chưa?"

"Người đó?" Sae kinh ngạc hỏi lại, quay đầu nhìn theo hướng tay Rin chỉ tới, mất vài giây để nhận ra người em trai nói tới là ai. Anh khẽ cười, nói: "Gặp rồi, ba lần. Sáng nay em còn lò mò đến lớp người ta rồi bị mảnh thủy tinh đâm vào mà, không nhớ sao?"

"Không phải." Rin lắc đầu: "Là gặp nhau ở nơi khác cơ, rất lâu về trước."

Isagi muốn chửi thề.

Trước mặt cậu là Mikage Reo đang cúi đầu hối lỗi không thôi, hai tay giơ ngang quá đầu xòe lòng bàn tay lên. Đặt trong bàn tay đó là một mảnh của tấm phù chú, chu sa trên mảnh giấy bị mồ hôi thấm nhòe đi lan ra đến mặt sau. Bên cạnh là Kuroichi Aoi ngồi gác chân lên nhau, vẻ mặt đường đường chính chính không nhận sai.

"Tôi chẳng làm cái gì cả, chỉ là một tờ giấy thôi mà. Làm gì mà quan trọng dữ thế?"

Isagi híp mắt, nghe xong lời Aoi nói liền quay đầu nhìn sang phía Reo. Chờ đợi một lời giải thích bình thường từ cậu ta.

"Xin lỗi mà Isagi!" Reo chắp hai tay lại với nhau, hết sức thành ý mà xin lỗi: "Chỉ là Aoi kun có hơi tò mò, nhưng là lỗi của tôi vì đã dẫn cậu ấy tới. Có gì thì cứ mắng tôi đi ha? Cậu ấy không biết gì cả đâu!"

"Sáng nay tôi tưởng cậu đã biết được tầm quan trọng của tấm phù đó? Vậy mà vẫn để người khác làn hỏng nó. Để con lệ quỷ đó chạy mất còn không thèm đến nói với tôi, còn chạy trốn?"

"Huhu xin lỗi thật mà, giờ tôi có thể làm gì không? Tôi hứa sẽ cố gắng hết mình!"

Isagi khẽ cười nhạo một tiếng: "Cậu nói chuyện có vẻ đơn giản quá."

Aoi ngồi xem nãy giờ cũng bực mình, đột ngột đứng lên chắn trước mặt Reo, tiện thể còn đẩy Isagi một cái nhẹ hẫng không có lấy sức sát thương: "Vừa vừa phải phải thôi học sinh giỏi ạ. Nhà cậu ở biển hay sao mà quản nhiều như vậy? Chúng tôi có đi đâu làm gì cũng đâu liên quan đến cậu. Một tờ giấy rách thì sao? Một trăm tờ tôi cũng xé được đấy, làm sao?"

Isagi im lặng nhìn cậu ta, khẽ ôm mặt lẩm bẩm thở dài: "Tại sao ý chí thế giới lại tạo ra một nhân vật chính não bị úng như vậy chứ..."

Aoi nghe không rõ lời cậu nói, chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy chữ não úng. Tức thời tức giận rầm rú cả lên.

"Cái tên này, Isagi Yoichi! Cậu mắng ai là đồ não úng hả? Đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu nha!"

Nói xong câu, Aoi liền giơ mười ngón tay nhọn hoắc chưa cắt móng của mình, nhe răng trợn mắt nhào tới chỗ cậu.

Trong không khí đột nhiên nổi lên một loại khói đen mờ nhạt, âm khí màu trắng quen thuộc hiện lên. Aoi đang tức giận cũng phải dừng lại mấy giây, bàn chân run rẩy trong chốc lát, cuối cùng là ngồi khụy xuống đất.

Cậu ta dáo dát nhìn tới nhìn lui quan sát xung quanh, nhìn thấy âm khí tụ lại thành hình một thiếu niên nhỏ con đứng lơ lửng trong không trung, hai mắt cậu ta lập tức trừng lớn kích động. Vội vàng chạy về phía đó, cố gắng hạ tông giọng xuống hết cỡ mà thầm thì nói chuyện.

"Bachira sama, sao người lại ở đây?"

Âm khí trắng nghiêng đầu không đáp, ánh mắt không rõ tiêu cự nhìn thoáng qua cậu ta. Sau đó lại nở một nụ cười không rõ với cậu, chỉ tiếc rằng Aoi không thấy được.

"Ngài có thấy thằng nhóc đẹp trai tóc đen đứng đó không? Tên đó dám mạo danh là một Linh giả như ngài! Cái gì mà phù chú rồi phong ấn ác linh trong miệng giếng? Toàn bộ đều là xảo biện hết. Tôi đã xé tấm phù đó ra rồi nhưng có chuyện gì xảy ra đâu cơ chứ? Đúng là đồ cái tên giả mạo!"

Isagi nhướn mày bất ngờ nhìn về phía cậu ta, không ngờ Aoi kun sẽ khen cậu đẹp trai cơ đấy.

Cậu đưa tay sờ sờ lấy gò má mình, đẹp thiệt mà.

Reo nhìn Aoi nói chuyện thầm thì mãi với một hồn ma cũng phiền, lập tức đưa tay ra kéo vai cậu ta lại: "Ngoan nào Aoi, đừng nghịch nữa. Isagi không phải là kẻ giả mạo đâu."

"Lại nữa..." Aoi oan ức nhìn Reo: "Hết lần này đến lần khác, cậu cứ vì bảo vệ cái tên đó mà mắng tớ. Tớ mới là bạn trai của cậu cơ mà. Còn tên đó! Tên đó là cái thá gì chứ? Sao cậu cứ bảo vệ nó mãi vậy!!"

"Nói đi! Quan hệ của hai người rốt cuộc là gì hả?!"

Reo theo hướng tay Aoi chỉ mà nhìn cậu, cậu ta đảo mắt nghĩ tới nghĩ lui. Rặn mãi mới ra được một câu phân tích: "Tôi là chó... cậu ta là con người... chủ... quan hệ cha con? Phải phải! Cha con! Tụi tui là cha con á!"

Aoi mở to miệng, hai mắt trừng lớn á khẩu: "..."

Isagi vỗ trán trong sự bất lực đến cùng cực.

"Ngoan, gọi cha đi con."

Reo buộc miệng gọi: "Cha ơi!"

"..." con chó này hôm nay ngoan dữ vậy?

Bachira bị ngó lơ nãy giờ khẽ động đậy thân mình một cái, thoắt cái đã đến bên cạnh cậu. Aoi lập tức thoát khỏi tình trạng thất thần, lập tức la lên: "Yametekudasai Đại Nhân, mặc dù tên đó là kẻ giả mạo. Nhưng ít gì cũng là bố chồng tôi, đừng giết hắn được không?"

Isa - tự nhiên được hời tận hai đứa con - gi: "..."

Bachira đang định chào hỏi cậu liền khựng lại trong mấy giây, ánh mắt phán xét muốn kiểm tra xem trong đầu Aoi rốt cuộc có bán cái gì.

Cậu đưa tay quơ ngang qua đám âm khí, âm khí tản ra trong không trung rồi lại ngay lập tức hiện lại hình người. Bachira bay một vòng lộn ngược đầu chào hỏi: "Chào buổi sáng, Isagi Yoichi."

"Ừm, chào buổi sáng."

Nhìn thấy hai người họ thản nhiên nói chuyện với nhau, Aoi ú ớ lắp bắp: "Ủa ủa?? Không đánh nhau ạ? Ơ mà bố chồng có thể thấy Bachira sama ư? Cậu thật sự là một Linh giả hả? Thiệt luôn? Vậy tấm phù đó là hàng real hả? Tôi đã giải phóng một ác linh ư? Ôi mẹ ơi con đã làm ra chuyện tày trời gì thế này???"

Một lần nữa, Isagi không hiểu tại sao ý chí của thế giới lại tạo ra một nhân vật chính không có cơ thể toàn vẹn như thế này.

Là ai?? Ai đã lấy mất não của cậu ta???

Isagi bước đến gần cậu ta, tức giận giờ đã chuyển sang bất lực: "Cậu đã biết mình sai chưa hả? Rãnh thì mở điện thoại lên xem diễn đàn trường đi, từ sáng đến giờ đã có hai vụ khả năng cao là liên quan đến con ác nữ đó rồi đó. Nếu thật sự có ai đó chết vì sự tò mò của cậu, cậu sẽ chịu trách nhiệm được sao?"

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi." Aoi nằm rạp xuống đất, kề trán sát bàn tay đặt ngay ngắn trên đất, bày tỏ lòng thành của mình, liên tục huhu giải thích: "Tui tưởng cậu là đồ phe kè giả mạo thần tiên huhu. Hơn nữa bạn trai tui cứ liên tục khen cậu miết nên tui mới tức thôi. Tui đâu ngờ hai ngờ là cha con đâu chứ. Huhu ba ơi, đừng có ngăn cản tụi con bên nhau nha? Con biết nấu ăn dọn nhà, biết đi chợ chăm con nít, cũng có thể làm bài tập về nhà cho ba luôn. Đừng có bắt tụi con chia tayyyy!"

Isagi thật sự, thật sự muốn nghiêm túc nói chuyện với cậu ta cũng không thể nói được.

"Cậu đừng có gọi tôi là ba nữa. Nếu như vụ này rùm beng lên là do cậu làm ra thì tự mình đi giải quyết đi. Con ác nữ đó mình cậu không kham nổi đâu, cậu từng cứu mạng một con Ngân Hồ Ly mà đúng không? Bảo nó giúp cậu đi, Reo đi theo luôn."

Reo nghe đến ba chữ "Ngân Hồ Ly" liền lắc đầu như chó từ chối, cậu ta vẫn không quên đợt trước mới bị Nagi đánh cho hiện hình thành một con chó đâu.

"Bachira, ngươi quen biết con hồ ly đó mà đúng không? Aoi lại là người của ngươi, chịu trách nhiệm đi?"

"Được rồi." Làn âm khí màu trắng cười nhẹ một cái, nói: "Có ta ở đây, Nagi không dám bắt nạt con trai ngươi đâu."

"Nagi hắn dám bắt nạt cậu hả?? Yên tâm đi Reo, tớ chắc chắn sẽ không đề tên đó muốn làm gì thì làm đâu!"

Reo nước mắt lưng tròng, răng cắn chặt khăn tay cảm động nhìn chằm chằm Aoi.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo giờ ra chơi, lúc này Isagi mới giật mình lôi điện thoại ra nhìn. Phát hiện lúc này đã hết tiết Toán của ông thầy tử thần đó.

Xong luôn, vui luôn, cậu vừa mới cúp tiết của lão ta xong kìa?

Lúc Isagi chạy về lớp, chỉ thấy cả lớp nằm dài ra bàn khóc hu hu mệt mỏi. Trên bảng là 7 bài toán số lẫn hình mà thầy dạy toán vừa cho cả lớp làm kiểm tra lấy điểm.

Thấy cậu từ đâu bước vào, bọn họ liền nhào tới ôm lấy chân cậu: "Huhu Isagi ơi, bài kiểm tra khó quá trời luôn. Không có ông ở đây tụi tui chỉ mới kịp làm bốn bài rồi thôi."

Cũng lại có người đưa ánh mắt thông cảm vỗ lưng cậu: "Poor chú, Isagi. Chú cúp tiết của ổng, ổng ghim chết mịa chú luôn rồi. Chú thấy sấp đề ba chục tờ trên bàn của chú không? Quà ổng cho đó, hạn là ngày mốt nhen. Pray for you."

Isagi nghiêng đầu nhìn sang xấp đề trên bàn ấy, tưởng chừng cả thế giới cứ vậy mà sụp đổ.

Chigiri nghe thấy cậu lẩm bẩm như thế này: "May mà mình còn hai đứa con, ba chục tờ chắc không nhiều lắm đâu."

Ở một nơi nào đó, Kuroichi Aoi bỗng nhiên cảm thấy lạnh người.

__________

Hihi, tại vì có thêm một bạn fl tui nựa nên tui vui. Đăng nốt cái chương trự sẵn cuối cùng nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top