Chương 6: Bachira Meguru
Cả lớp yên ắng không ai lên tiếng đáp lại lời nào, chỉ có tiếng học sinh cầm giấy nháp ra viết viết xóa xóa. Tiếng máy tính lạch cạch vang lên trong không gian nhỏ bé của lớp học. Thực không hổ là lớp 1 của khối 11, cực kì có tính tự giác, tất cả đều đang cố gắng tập trung giải bài khó trước mặt.
Mà Isagi cũng không ngoại lệ, kiến thức cao cấp còn chưa được học nhưng cậu cũng không nhụt chí. Mày mày mò mò một hồi vẫn có thể miễn cưỡng đưa ra một đáp án đúng, nhưng cách giải thì lại chiếm nguyên một bảng. Sae cũng không còn chỗ để đưa ra công thức mới cho mọi người dễ hiểu hơn.
Hết cách, anh cũng chỉ đành đọc bài của cậu qua một lần. Sau đó gọi Isagi lên giải thích các bước làm cho các bạn hiểu, nhưng điều đáng chú ý ở đây là dù các bạn học đã nói rằng mình đã hiểu. Nhưng Sae vẫn ngoan cố bảo Isagi nói lại thêm một lần, cứ nói rồi lại nói, thành ra nguyên một tiết Vật Lí chỉ có mình cậu thao thao bất tuyệt giảng đi giảng lại. Giảng đến mức bạn học trong lớp đều thuộc làu làu, không khéo cũng có thể đứng lên giảng thay cho.
Ấy vậy một học sinh nọ lại thật sự thuộc rồi, còn đứng lên xung phong giảng thay cậu. Isagi phải nói là cảm đột rớt sạch nước miếng.
"Không được, phương pháp của bạn thì chỉ có mình bạn hiểu. Các em không hiểu được đâu, Isagi, giảng tiếp đi."
"Không cần đâu thầy ơi!" Chigiri vội vàng lên tiếng, giơ điện thoại lên làm bằng chứng: "Nãy giờ em đã quay lại lúc cậu ấy giảng bài gửi vào nhóm lớp rồi. Ai không hiểu có thể vào đó xem, còn nếu thầy tính phạt em vì đã sử dụng điện thoại trong lớp, thì thầy Hiệu Trưởng đã đồng ý cho chúng em dùng với mục đích học tập rồi ạ."
Nên thầy không có bắt bẻ gì được em đâu.
Isagi lúc này mới được buông tha mà về chỗ ngồi, cậu mới ngồi xuống đã tu sạch nửa chai nước. Giả đò ra vẻ bản thân đã bị thầy ấy chỉnh đến mệt không ra hơi, không nên lấy cứng đối cứng làm gì. Isagi nhủ thầm, chắc tối nay đi nhờ Reo tìm xác của mấy con mèo hoang về nhét vô nhà Itoshi mới được.
"Vậy Isagi cuối giờ đến văn phòng tìm thầy nhé. Để thầy đưa công thức mới rồi em giảng lại cho các bạn."
Cậu cực kì không nguyện ý muốn chối từ, nhưng ngặt nỗi bản thân mình là lớp trưởng. Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đáp ứng anh ta, lại chán chường mà khoanh tay dựa tường nhìn qua cửa sổ.
Trùng hợp rằng Aoi kun lại đi ngang qua dưới sân trường. Isagi nhìn một cái đã phát hiện ra Nagi đang giả mèo leo lên đầu cậu ta nằm thành một cục. Mấy miếng dán wax lông lúc này cũng đã biến mất không chút tâm hơi.
Quả nhiên là đẳng cấp của thần thú, Reo không thể tự mình mọc lại tóc, nhưng Nagi thì lại có thể.
Dù sao với mấy miếng dán đó, cậu tự tin không lấy 1000 thì cũng 800 sợi lông tơ đó xuống.
Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Reo Mikage từ phía xa lon ton chạy đến chỗ Aoi, lại bị con mèo tam thể trên đầu đối phương trừng cho cụp tai, tỉu nghiu không dám đến gần.
Nhìn cái thái độ đó, trăm phần trăm kẻ đánh Reo đến mức biến thành một con chó trước đây là Nagi rồi.
Tuy rằng Nagi không thích Reo, nhưng Aoi thì có. Cậu ta chủ động chào hỏi đến gần Reo, quan tâm hỏi han tại sao mấy ngày nay không thấy cậu đi học.
Reo ngượng ngùng gãi gãi đầu lí nhí đáp lại cậu ta, mặc kệ con mèo hoa trên đầu Aoi liên tục xù lông gầm gừ cũng không quan tâm.
Nhưng mà, rốt cuộc tại sao Reo lại thích Aoi kun? Trong những lần cậu đóng vai chính trước đây, Reo ngay từ đầu đã là một boss phản diện có hiềm khích rất lớn với "nhân vật chính". Sau đó bị đám người Nagi, Bachira và Sae liên thủ với nhau giết chết, trong khi cậu ta còn chưa kịp xuất hiện trước mặt cậu.
Tuy chưa thấy ngoại hình của boss, nhưng quả thật Reo gây ra không ít phiền phức cho cậu. Suy qua suy lại rốt cuộc Reo cũng chỉ là một boss phản diện trong một acr, sau này còn phải đối phó với nhiều kẻ khác, lâu dần cậu cũng quên bén mất sự hiện diện của người này.
Nhất thời cậu lại quên mất lí do mà Reo hận "nhân vật chính".
Thế giới này, thay đổi rồi.
Isagi đột ngột quay đầu lại, tay thò vào trong học bàn, một bên khác lại khẽ bấm thủ huyết. Nhưng còn chưa kịp bấm xong, bên tai đã vang lên tiếng một lão già tông giọng trầm thấp khàn khàn.
"Nào thiếu niên trẻ, không cần sợ như thế. Ta không phải người xấu đâu."
Điều khiến ông ta ngạc nhiên là Isagi thực sự dừng lại, sau đó lại bày ra cái bộ dạng thản nhiên nhìn các bạn học đang đứng bất động xung quanh. Dễ dàng nhận ra đối phương đã cô lập thời gian bên trong lớp học này, khiến mọi người đứng yên mà không hay biết gì.
Cái loại thủ pháp này, chỉ có một người duy nhất.
"Bachira Meguru?"
'Lão già' ngạc nhiên nhìn cậu: "Cậu biết ta sao?"
"Biết, ngươi là ngươi ám theo Kuroichi Aoi kun đúng không? Mục đích là gì? Trả thù cho cái con Ngân Hồ Ly Nagi Seishiro đó?"
"Đến chuyện này mà ngươi cũng biết à?"
"Đương nhiên rồi." Isagi vừa đáp lại lơ đễnh nhìn xuống phía dưới, Aoi kun và Reo vẫn còn đang nói chuyện phiếm với nhau. Chỉ là Nagi trên đầu cậu ta dường như đã cảm nhận được gì đó, vểnh tai lên nghe ngóng tình hình. Còn khuyến mãi thêm cho cậu một cái lườm sắc bén mới thôi.
Bachira hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm cậu, nhưng lại nhận ra thiếu niên trước mặt không hề có một chút linh lực này. Vẫn là cái giọng nói già nua ồm ồm đó mà lên tiếng: "Ngươi rốt cuộc là ai? Không có linh lực nhưng lại có thể trói buộc Nagi, chẳng lẽ là yêu?"
Isagi nhìn 'lão', lười cho ý kiến: "Mắc gì ta phải nói cho ngươi?"
Tính tình của Bachira vẫn luôn rất tốt, nghe cậu cộc cằn như thế cũng không tức giận. Chỉ là đám khói đem chậm rãi dân cao lên một chút, tụ lại thành hình một bàn tay để dấu "like".
"Cũng đúng nhỉ, thế này đi. Ta sắp tìm được một cơ thể mới rồi, đến lúc đó ta sẽ làm bạn thân của cậu, rồi cậu sẽ nói cho ta biết nhé?"
Isagi mỉm cười, mở miệng phun ra hai chữ "mơ đi".
Bachira cười lại rồi xoay đầu biến mất, đám khói đen tan vào hư không. Đồng thời tiếng chuông vào tiết cũng vang lên.
"Quái lạ." Chigiri lẩm bẩm: "Rõ ràng mới ra chơi mà, còn chưa đến một phút mà đã vô lớp rồi?"
Cậu bình tĩnh liếc mắt nhìn thiếu niên tóc đỏ trước mặt, chậm rãi ấn ấn đầu kim của ngòi bút chì, nhẹ nhàng phác thảo nên một bức tranh.
Cuối tiết, Isagi thu dọn lại sách vở rồi nhắc nhở bạn học trực nhật ở lại lớp đóng cửa. Bản thân thì xách balo trên vai, bước chân thong thả tiến vào phòng giám hiệu.
"Thầy Itoshi." Isagi đứng trước cửa, hai ngón tay thon dài gõ lên hai tiếng, nhẹ giọng gọi. Ngay lập tức bên trong liền vang lên tiếng Sae đáp lại, giống như đang chờ đợi cậu từ lâu.
"Vào đi."
Cậu mở toang cửa bước vào, lúc này ngoài Sae ra cũng chỉ có mình giáo viên khác đang soạn giáo án. Quần mắt của cô ấy thâm đen, da dẻ lại tái nhợt đến kì lạ, thỉnh thoảng cậu lại còn nghe tiếng "tong tong" rõ ràng vang lên.
Dừng mắt không quá lâu, Isagi hành xử tự nhiên như bản thân chỉ lướt qua trong một giây. Nhưng điều đó cũng không thoát khỏi ánh mắt của Sae, anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Đưa tờ công thức vật lí cho Isagi xong cũng không có ý định để cậu rời đi.
"Làm sao vậy ạ? Thầy có chuyện gì muốn NHỜ em à?"
Isagi mỉm cười nhàn nhạt nói, lại đặc biệt nhấn mạnh một chữ khiến câu thoại bình thường lại ngập tràn ý niệm khiêu khích. Ánh mắt cậu không chút che dấu nhìn anh, khiến cho Sae phải thở dài một tiếng.
"Vậy ra em là người nhét đốt xương đó vào à? Tôi còn tưởng là do con chó đó."
Isagi nhún vai không đáp.
"Lúc sáng có chuyện gì xảy ra trong lớp 11_1? Là do em làm sao?
"Không có, em không biết. Thầy nói cái gì em không hiểu."
Sae: "Em tức vì Rin xem thường con chó đó sao? Vậy nên mới cố ý chống đối tôi?"
Isagi âm thầm tặc lưỡi trong lòng, cũng không nể nang gì ai mà nói thẳng: "Thầy cũng vậy mà, đâu phải mỗi mình Itoshi Rin đâu?"
Lần đầu tiên trong mấy chục năm Sae bắt buộc phải cúi đầu trước ai đó, hiện tại anh đang rất cần thông tin để bảo vệ Rin. Tình huống của Rin càng ngày càng không ổn, nhưng kẻ nắm nhiều thông tin nhất hiện tại lại là thiếu niên mà anh chọc giận. Không thể không xuống nước để bảo vệ em trai được.
Thật ra còn có một chỗ khác có thông tin, chỉ là anh không muốn dính dáng tới bọn chúng một chút nào.
Tổ chức Huyền học đứng đầu Roppongi - Shi no Tori - Tử Vong Điểu
Shi (死): cái chết, Tori ( 鳥): chim.
"Được rồi." Sae xuống nước cúi đầu: "Tôi xin lỗi, sẽ không khinh thường bạn bè của em nữa. Có thể nói cho tôi một chút thông tin mà em biết hay không?"
"Được thôi, nếu thầy đã muốn biết đến thế." Isagi vui vẻ đáp ứng: "Thầy muốn biết cái gì? Đương nhiên, em sẽ không nói hết tất cả."
"Sáng nay trong phòng học của lớp em, sau khi tôi đi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
Cậu bày ra bộ mặt 'quả nhiên là thầy hỏi câu đó' ra. Sau một hồi suy tư cẩn thận làm sao để nói cho nhanh gọn, cuối cùng vẫn trả lời lại: "Một con ma hiền linh nghìn năm tuổi có hứng thú với em mà thôi. Hết rồi, đối với thầy nó không có bao nhiêu nguy hiểm đâu, yên tâm nha."
Sae nhíu nhíu mày, anh thực tâm rất muốn hỏi con ma đó hứng thú với thiếu niên ở điểm nào. Nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống không hỏi mà lái sang chuyện khác: "Không có bao nhiêu nguy hiểm là sao?"
"Ý mặt chữ thôi thầy." Cậu nhún vai: "Chỉ cần thầy không đụng đến người quan trọng của con ma đó, nó sẽ không làm gì thầy cả."
"Người quan trọng đó là ai?"
"Kuroichi Aoi, em nghĩ thầy biết chứ? Thầy có tiết ở lớp 11_3 mà?"
Sae ngộ ra: "Đó là lí do em đột nhiên hỏi tôi về đứa trẻ đó hôm ấy? Em cũng là Linh Giả ư?"
"Không cao siêu như vậy đâu thầy ơi." Isagi lộ ra bộ dạng chán chường cà lơ phất rơ ra: "Chỉ là em biết vài chuyện thú vị thôi, ừm, còn có khả năng thấy được một chút thứ kì lạ nữa nhỉ?"
Nói rồi cậu đánh mắt hướng về phía cô giáo đang ngồi gõ tài liệu. Cười một điệu thật là ẩn ý, mỉm cười nói: "Là đồng nghiệp với nhau, thầy không giúp người ta à?"
"Giúp cái gì? Để cô ta như vậy có khi vẫn tốt hơn." Sae lạnh lùng nói.
Isagi không đáp, chỉ cầm lấy tờ giấy công thức lí trên bàn nhét vào túi áo. Sau đó chào tạm biệt đối phương rồi lửng thững đi ra ngoài.
Lúc mở cửa ra lại thấy khuôn mặt đen xì phóng đại của một kẻ tương tự cậu mấy phần, đối phương không hề có chút hảo ý nào đẩy cậu sang một bên. Sau đó bước vào phòng giám hiệu gọi lớn: "Anh, về thôi. Ở gần đây có mùi của con chó, hôi quá, em không thích!"
Bước chân của cậu khựng lại giây lát, khuôn mặt đen xì quay lại nhìn chằm chằm cái bóng lưng kiêu ngạo kia.
Mày, chết chắc với ông đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top