Chương 32: Tính Toán
Chương 32: Tính toán
_____________
Hôm nay cậu đến trường sớm hơn bình thường gần một tiếng đồng hồ.
Một tiếng đồng hồ đủ để đánh thêm một giấc thật sâu, lại được cậu sử dụng để giải quyết một việc "chẳng liên quan đến bản thân mình".
Isagi nghĩ rằng cậu không nên để mọi thứ kéo dài lâu, nhất là để việc một con quỷ kì lạ đeo bám theo bạn cậu mà chẳng rõ lí do là gì.
Nếu muốn giải quyết mọi chuyện tận gốc rễ thì cậu cần ít nhất là hai ngày nữa để tìm ra đối phương, nhưng Isagi nghĩ rằng mình không nên chậm trễ hơn nữa.
Cậu mang đồng phục đến trường nhưng cậu lại không đi vào lớp học, ngược lại, cậu đến phía sau tòa nhà dạy môn nấu ăn ở khu lớp 10. Nơi có bãi cỏ xanh rờn trải thẳng tít tắp đến chân tường phía xa xa.
Vừa mới đặt chân đến, điện thoại cậu đã "tinh tinh" hai tiếng rồi màn hình sáng lên. Isagi mở khóa điện thoại, là tin nhắn từ Itoshi Sae.
Itoshi: Nghe nói hôm nay em nghỉ học?
Isagi: Vâng.
Trả lời xong cậu liền tắt máy, để điện thoại ở chế độ im lặng phòng có ai khác làm phiền. Rồi cậu lại lôi ra một tấm vải từ trong cặp trải lên bãi cỏ, viết viết vẽ vẽ đủ thứ trên đó.
"Isagi, đến sớm dữ vậy."
Bachira bất thình lình xuất hiện từ phía sau bức tường của tòa nhà, cậu ta thò một mặt ra. Đôi mắt láo liên nhìn ngang liết dọc liên hồi.
"... gì vậy?"
"Xem thử có thứ gì kì lạ gần đây không á mà."
Bachira gác hai tay ra sau gáy, lững thững sải bước đi ra từ phía sau bức tường. Hôm nay cậu ta còn chẳng thèm mang đồng phục, chẳng biết có thể qua mắt bác bảo vệ kiểu gì nữa.
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng liền tiến sát lại gần cậu, chăm chú nhìn chằm chằm vào trận pháp còn đang lở dở. Bachira giơ tay xoa xoa cằm, nhíu mày: "Lập trận à? Không cần thiết đâu, có cả tôi lẫn hồ ly thì sợ gì vậy?"
Isagi đến nghĩ còn không thèm nghĩ đã đáp: "Tin không nổi, phòng cho chắc."
Quỷ hồn ngàn năm như Bachira nghe thấy người khác xem nhẹ mình như thế cũng không tức giận, ngược lại, cậu ta chỉ cười nhạt một tiếng, lười biếng chống cằm lên đỉnh đầu cậu: "Ừm, có đề phòng là tốt. Mà hấp tấp thế có sao không, còn chưa biết ai là kẻ phía sau mà."
"Chỉ có Hồng Bao đụng đến Chigiri thì giải quyết cô ta là được. Nếu Chigiri thực sự là mục tiêu của tên đó, hắn sẽ chủ động xuất hiện thôi. Không cần nhọc lòng chúng ta khổ sở như vậy."
Bachira có chút tiếc nuối tặc lưỡi: "Hôm qua con hồ ly kia suýt nữa đã lôi gáy kẻ phía sau được rồi, ai ngờ thông tin lại bị cắt đứt giữa chừng. Nếu không thì có khi giờ cậu còn đang ngáy khò khò á ha."
"Người ngáy khò khò là anh đấy."
Isagi trợn tròn mắt nhìn cậu ta.
Nagi là thiếu chủ của tộc Ngân Hồ, hắn tự có cách tìm ra thứ hắn muốn. Hôm qua quả thực Nagi đã có thể dựa vào quan hệ để biết được ai là kẻ đã xúi dục Hồng Bao Cô Nương rồi. Tiếc rằng đối phương quá mức cẩn thận, dấu vết đều bị xóa sạch.
Hiện tại, người duy nhất biết danh tính của kẻ đứng sau tấm màn chỉ có một mình Hồng Bao.
Tuy rằng Isagi có nói chỉ cần chờ đợi thì kẻ phía sau sẽ tự đến, nhưng ai biết được hắn sẽ đột ngột làm gì. Cậu chưa bao giờ muốn tự đẩy mình vào thế bị động, vậy nên, Isagi chỉ có thể chủ động giăng lưới.
Có một loại trận pháp rất hữu ích, nhưng cũng rất vô nhân tính.
Trận pháp sẽ giết chết người bị bắt lại bên trong nó, tiêu hóa hết ba hồn bảy phách còn sót lại trong linh hồn đối phương bất kể chúng là người hay yêu, là ma hay quỷ. Người bày trận có thể đọc được toàn bộ kí ức của nạn nhân, đồng thời khiến cho nạn nhân hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Pháp trận đó gọi là Sưu Hồn* trận.
* đọc truyện cổ trang nhiều thì mấy bà sẽ biết sưu hồn là cái gì. Nhưng nếu để cho Isagi thích sưu hồn thì sưu hồn thì ẻm bá quá. Dị nên tui trói buộc ẻm bằng cách phải vẽ trận mới chơi được. À thì vẫn bá, nhưng con tui mà =)))
Đương nhiên Isagi sẽ không dùng nó vào lúc này.
Nó là con bài tẩy của cậu, cũng là con bài mà cậu không muốn dùng nhất.
Hiện tại cách giờ vào lớp là ba mươi phút, học sinh đã lác đác xuất hiện ở sân trường. Isagi hiểu rõ giờ giấc đi học của Chigiri, cậu ta thường sẽ xuống tàu điện ngầm cách trường một trạm. Sau đó từ chỗ đó chạy bộ đến trường.
Chigiri là thành viên của câu lạc bộ điền kinh, mấy cái này đối với cậu ta chỉ như bài hít thở buổi sáng mà thôi, chẳng có gì là khó.
"Chigiri sắp đến rồi đó, chúng ta sẽ bắt Hồng Bao ngay trước cổng trường luôn."
Chỉ Nhân trên vai Isagi ra tín hiệu, nó có liên kết với Chỉ Nhân trên người Chigiri. Hai hình nhân giấy liên thủ với nhau báo cáo rõ ràng từng đường đi nước bước của Chigiri, giúp cậu dễ bề hành động.
"Nagi thế nào rồi?"
Bachira đáp: "Đang chờ ngoài cổng, chỉ cần xuất hiện là tóm cổ ngay."
Isagi gật đầu, hiện tại cậu đã biết Hồng Bao cô nương dùng thủ đoạn gì để mê hoặc Chigiri. Cô ta thường sẽ đứng ở một góc âm thầm thiết kế cạm bẫy, ví dụ như tấm bảng hiệu từ trên trời rơi xuống, hay là nắp ống cống bỗng nhiên lỏng lẻo sắp rớt. Sau đó chờ đợi Chigiri đi tới, chỉ cần lên tiếng cảnh trước khi cậu ấy "gặp nguy hiểm" là được. Hoàn toàn trở thành vị thần hộ mệnh may mắn của Chigiri.
Nhưng nếu phản xạ của cậu ấy không đủ tốt, không kịp tránh khi Hồng Bao cô nương cảnh báo thì sao?
Chigiri có lẽ đã bị tấm bảng hiệu nặng nề đó đè chặt dưới đất.
Nghĩ đến đây, thần sắc của cậu lại trở nên lạnh lùng: "Bảo Nagi không cần nhẹ tay."
"Au kay!" Bachira nháy nháy mắt, xoay người một cái liền mất hút.
Isagi thả Hình Nhân giấy xuống thảm cỏ, dính một tấm bùa lên người nó: "Mày thay chỗ với số 1 đi, nhét tấm bùa này lên người Chigiri rồi bảo vệ cậu ấy luôn. Nói số 1 về lại đây nhận lệnh."
Hình Nhân giấy cẩn thận bưng tấm bùa bằng cả hai tay, cái đầu mỏng lét gật gật.
Thế rồi nó chạy tuốt đi vào không trung.
Chẳng bao lâu sau, Chỉ Nhân "số 1" quay về.
Người nó rách tả tơi, trên tay chân còn có mấy vết cháy xém không rõ ràng. Cậu nhíu mày cầm nó cao ngang tầm mắt, buồn bực nói: "Mày sao thế? Bị phát hiện à?"
Số 1 lắc đầu.
"Thế thì sao?"
Nó múa máy tay chân một hồi, bộ dạng cực kì nghiêm túc thuật lại toàn bộ quá trình gian khổ ra sao của nó.
Isagi: "..."
Nói cái này thì sợ mày buồn, nhưng mà tao vẫn phải nói ra sự thật.
Đếch hiểu gì cạ.
Cậu thở dài thường thượt, vung ra chú ngôn đập lên mặt nó: "Giờ thì nói đi."
"Em không bị con Hồng Bao phát hiện, nhưng mà thằng phía sau nó mạnh lắm." Số 1 lấy tay che đầu mình: "Em buộc phải tự đốt mình để làm giảm sự tồn tại của bản thân, con Hồng thì ngu rồi, còn thằng kia chắc cũng không phát hiện ra đâu."
"Mày biết thằng đó là đứa nào không?"
Chỉ Nhân lắc đầu: "Không, em chịu. Hình nhân giấy đâu có mắt, thường chỉ dựa vào mùi hương để nhận người thôi. Thằng đó lạ lắm, em chưa ngửi thấy bao giờ, mùi khét lẹt luôn."
"Còn thum thủm như mắm tôm nữa."
Số 1 bổ sung thêm một câu.
Thằng nào vừa khét mà còn thum thủm đây?
Isagi dở khóc dở cười, thật sự không biết nên làm gì với tài năng nhận diện của số 1.
"Vậy để số 0 nhận xét xem sao."
"Chủ nhân! Chủ nhân!"
Số 1 nhảy chóc chóc hai cái trong không trung, muốn thu hút sự chú ý của cậu: "Thằng đó ít khi xuất hiện lắm á. Nhưng mà mạnh thiệt sự luôn, coi số 0 nó chầu ông bà á!"
Isagi nhét nó vào tóc mình: "Miễn chạy về nhà kịp là được, còn thần hồn thì tao vẫn sẽ cứu được. Giờ thì mày nằm im đó đi, về tao làm cho một cái xác mới."
Hai mắt số 0 sáng lấp lánh: "Thiệt ạ?"
"Giỡn làm gì?"
"Thế ngài làm cho em đẹp đẹp xíu nha, sáu múi nè, cao to nè, hàng họ cũng phải lớn nữa!"
"..."
Hàng họ là hàng họ cái gì???
Nagi đã kéo cổ Hồng Bao cô nương đến, Isagi lập tức gác lại chuyện hàng của Chỉ Nhân. Phốc một cái đã nhảy lên cái cây gần đó.
"Oa oa chủ nhân, ngài học khinh công ở đâu vậy?"
"Trên tivi á."
Isagi núp mình trên tán lá, cũng chẳng cần phải che dấu linh khí của mình. Vì Yêu khí của Nagi và Ma khí của Bachira giờ đang bùng phát dữ hội, hun cho Hồng Bao đến cay xè mắt.
Bachira phóng thích Ma khí là để khè "cái thằng" đứng sau Hồng Bao cô nương. Còn Ngân Hồ ly phóng ra Yêu khí chẳng biết là để làm gì, chắc là do cảm thấy như dị là ngầu chăng?
Hai loại khí trộn lẫn vào nhau, khỏi nói cũng biết cảm giác nó quay đều quay đều kiểu gì.
May mà Isagi không phải là mục tiêu công kích của họ, nên cậu chẳng cảm thấy gì cả.
Sưu Hồn trận ngay lập tức đập thẳng vào mắt hù dọa Hồng Bao cô nương một trận hú vía. Ban đầu cô nàng còn tính to mồm vì có chống lưng phía sau, ngay lập tức bị Khí lẫn Sưu hồn trận làm cho sợ chết khiếp.
Cô nàng rút đầu vào cổ áo, lí nhí than: "Huhu, mấy vị đại yêu công đức vô lượng, sao lại bắt em làm gì vậy ạ? Em có đụng gì đến hai vị đâu?"
"Khỏi dông dài, tao hỏi thẳng." Nagi gác chân lên cục gạch gần đó, dí sát mặt hỏi Hồng Bao: "Mày ám Hyoma Chigiri để làm gì? Nêu lí do, ngắn gọn thôi."
"Thì để hút dương khí ạ, bình thường thôi mà." Hồng Bao cô nương giải thích: "Mấy con ma khác đều làm thế mà, em hông biết Chigiri là bạn của hai vị, hai vị lòng dạ bồ tát tha mạng cho em. Sau này em sẽ không dám bén mảng đến gần Chigiri nữa đâu ạ!"
Bachira cười cười: "Nói thì dễ nghe quá, thế thì người ở sau cô là ai. Tên đó muốn gì?"
Hồng Bao nghe cậu ta hỏi thế liền lập tức xanh mặt, ấp a ấp úng chối phăng: "Ngài nói gì thế ạ? Em nào có người hậu thuẫn đâu. Một con ma nhỏ bé như em thì có ai thèm đâu chứ."
Đang lải nhải giải thích, đột nhiên Hồng Bao cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Quay lại liền thấy khuôn mặt trắng bệt lù lù của Nagi.
Con hồ ly đó xách cổ cô ta lên, đạp thẳng vào Sưu hồn trận: "Lằng nhằng quá, sưu là ra ngay á mà."
10 điểm thẳng thắn, ờ mây zing gút chóp bạn.
Isagi ở trên cây tấm tắc.
Hồng Bao lần này thực sự đã sợ rồi, cô ta la oai oái xin tha, nhưng Nagi đã thả tay ra rồi, giờ có níu lại cũng chả kịp.
Có kịp thì con hồ ly đó cũng chẳng níu.
Thấy hai người bọn họ không hề có ý định buông tha, Hồng Bao cô nương liền cắn chặt răng. Liều thì ăn nhiều vậy!
Cô ta lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, vung tay bẻ nó ra làm đôi.
"Đại nhân, cứu mạng--!"
Ánh sáng từ miếng ngọc bội phát ra chói lóa, khắp bốn phương đều ngập trong ánh sáng. Bachira và Nagi không đề phòng nhắm tịt mắt lại, lúc mở mắt người cũng đã chạy biến rồi.
Isagi thong thả đu đưa trên cành cây, mỉm cười.
"Đúng như dự đoán."
Đôi lời tác giả: mọi việc đều đang diễn ra đúng như kế hoạch của Isagi tan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top