Chương 31: Thóc Và Gà

Chương 31: Thóc và Gà

______________

Isagi đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng rời khỏi quán ăn mà chạy lại gần Chigiri. Đám người Nagi theo sát ngay đằng sau, đoán chừng Chigiri cũng không bị thương nên họ chỉ nhắc nhân viên quán giữ lại bàn ăn rồi cùng Isagi ra ngoài xem xét tình hình.

Bảng hiệu không rơi trúng Chigiri, lúc này cậu ta vẫn còn đang ngơ ra chưa nhận thấy rằng mình vừa tránh được một kiếp nạn. Kuroichi Aoi không nói nhiều, lập tức tiến lên lay lay cậu ta.

"Bạn Hyoma, không sao chứ?"

Nam sinh tóc dài lớp 11_1 này là bạn thân của Isagi trong lớp, Aoi đã nhiều lần thấy hai người đến canteen cùng với nhau. Đã là người quen thì Aoi cũng chẳng ngại gì mà an ủi hỏi han một chút, nhỡ đâu còn được điểm cộng trong mắt của Isagi thì sao, hì hì.

"Kh-Không sao đâu." Sắc mặt Chigiri trắng bệch nhìn chằm chằm bảng hiệu, cậu ta lắc đầu cười gượng với Aoi. Nhưng khi đánh mắt nhìn thấy Isagi xuất hiện ở bên cạnh, Chigiri liền thả lỏng cơ thể mà nhào đến chỗ cậu, ôm lấy không buông.

"Isagi! May quá cậu có ở đây, lúc nãy tôi sợ chết khiếp luôn á, may mắn là không sao."

Thái độ khác biệt rõ ràng.

Kuroichi Aoi nheo mắt, thầm đánh giá nam sinh trước mặt.

Ngoại trừ tóc dài hơn cậu ta, khuôn mặt nhỏ gọn hơn một chút, mắt to hơn một tẹo, thì Hyoma này có chỗ nào để đấu với cậu ta đâu?

"Này Yoichi!" Aoi mạnh miệng nói, đưa tay kéo người về lại phía mình, hạ thấp tông giọng rồi nũng nĩu lắc cánh tay của người bên cạnh: "Tui đói quá hà, mình vào ăn ăn tiếp nhe?"

Một tiếng "Yoichi" chính thức thu hút sự chú ý của đám người này, ngay cả chính chủ là Isagi cũng bất ngờ mà quay phắt đầu lại nhìn cậu ta.

Vậy mà Kuroichi Aoi vẫn rất tự nhiên như không, nắm lấy cánh tay cậu kéo lại vào trong quán.

Có chúa mới biết cậu ta căng thẳng thế nào.

Thấy Isagi vẫn bình tĩnh điềm nhiên không có chút gì là khó chịu, Aoi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế là lại vui vẻ tung tăng múa máy tay chân.

Chigiri cũng được mời vào bàn ăn.

Kể từ khi được gọi thẳng tên cậu một cách ngon ơ không có chút trở ngại nào, Aoi lại càng được nước làm tới. Từ "Yoichi" như bị dính lên miệng cậu ta, cứ hễ mở miệng là phải gọi cho bằng được.

"Yoichi, miếng thịt này ngon lắm nè."

"Yoichi, lấy dùm tui tờ khăn giấy đi."

"Yoichi, miệng cậu dính chút nước sốt kìa, để đó tui lau cho."

"Oaaa, phong cách ăn của Yoichi ngầu ghê áa."

Isagi: "..."

Phong cách ăn ngầu ghê là cái vẹo gì???

Aoi đột nhiên phát khùng làm trò trà xanh từ đầu buổi đến cuối buổi, Isagi còn chưa kịp khó chịu. Ba người còn lại đã cay mắt trước, nhất là cậu bạn cùng lớp Chigiri.

Chigiri thả đũa xuống, ăn cũng chả vô nữa. Cậu ta nhìn chằm chằm Aoi ngồi đối diện mình, lại nhìn sang Isagi ở bên cạnh, cơ thể đột nhiên mất hết sức lực, ôm lấy đầu hét lên.

"A! Tự nhiên tớ đau đầu quá, Isagi ơi, hình như mới nãy tấm bảng hiệu kia có va trúng người tớ á. Tớ mệt quá hà, cậu đưa tớ về nhà được không?"

Reo ngồi bên cạnh Aoi, cảm nhận rõ ràng cậu ta đang run lên bần bật vì cay. Mặc dù Reo cũng có cảm giác hả dạ một lát, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khó chịu.

"Bạn gì ơi, có bệnh thì nên đến bệnh viện. Bạn đừng có về nhà lung tung, lỡ đang đi đường lại phát rồ cắn chít ai thì sao? Isagi của tụi này gánh không nổi đâu."

"Isagi nào của cậu thế?" Chigiri trừng mắt lom lom, giơ tay choàng lấy vai cậu kéo về phía mình: "Tụi này đã làm bạn từ hồi cấp 1 rồi. Chính tôi là người chủ động đề bạt cậu ấy lên làm lớp trưởng, tui rằng hiện tại Isagi đã bị cắt chức bởi cúp học dữ quá, nhưng mà, tôi vẫn thích cậu ấy đấy nhé!"

Isagi bụm miệng che mặt, câu cuối cùng không cần nói ra đâu, cảm ơn.

Nhục quá, lớp trưởng bị cắt chức vì cúp học nhiều, mặt chui vào đâu cho hết nhục đây.

Người ta hay nói, để ba đứa con gái ngồi gần nhau thì thể nào cũng thành một cái chợ. Nhưng thật ra ba thằng con trai cũng có thể làm chuyện đó, bọn họ xúm lại với nhau, không ai nhường ai câu nào, ồn đến độ nhân viên phải ra nhắc nhở tận hai lần cũng chưa xong.

Nagi là thành viên im lặng duy nhất từ nãy đến giờ, hắn ngồi bên cạnh cửa kính - là vị trí còn lại ở bên cạnh Isagi. Không biết đang nghĩ gì mà cứ chăm chú nhìn vào đĩa cơm trước mặt.

Isagi thấy ồn thôi rồi, muốn kiếm chuyện gì đó nói để tạm thời lơ đi ba đứa con nít kia. Thế là liền chọc chọc tay hắn bắt chuyện.

"Nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế?"

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn bị cắt đứt đột ngột, kì lạ là Nagi cũng chẳng cau có như ngày thường, chỉ thản nhiên dằm nát đồ ăn của mình: "Đang tò mò về giọng nói mới nãy."

Hắn lầm bầm trả lời, lại đột nhiên bừng tỉnh: "A quên mất, chắc các cậu cũng nghe thấy hết mà nhỉ? Sao? Có suy nghĩ gì không?"

Isagi gật đầu: "Đúng là tôi có nghe, nhưng chắc Aoi không biết đâu. Anh có từng nghe về Hồng Bao Cô Nương chưa?"

"Hồng Bao Cô Nương?" Nagi nhíu mày, giống như là không biết gì mà hỏi lại: "Cái gì thế?"

Hồng Bao Cô Nương là truyền thuyết đô thị cấp thấp, lời đồn đô thị rất ít khi nói về cô ta. Hồng Bao Cô Nương thực ra xuất phát từ truyền thuyết nhân gian từ xưa, thời của ông bà chúng ta mới thường nghe về thứ này, rất ít người của hiện tại biết đến sự tồn tại của Hồng Bao.

Tuy rằng Nagi có tuổi tác rất lớn, nhưng cá chắc rằng tên này sẽ chẳng rãnh rổi đi dạo lang thang khắp nhân gian để nghe về mấy sự tích quỷ quái này. Dù sao hắn ta cũng có nguyên một cái sơn trang trên núi, kẻ hầu người hạ lui lui tới tới, là cậu thì cậu cũng chẳng thèm ra khỏi nhà.

Isagi đơn giản thuật lại chuyện của Chigiri.

"Nhặt Hồng Bao?" Nagi nhíu mày: "Nghe có vẻ nghiêm trọng, ngươi không quản gì à?"

"Quản gì là quản gì." Isagi rũ mắt, gắp một ít mù tạt cho vào miệng: "Cái gì xảy ra cũng có duyên phận của nó, là sự sắp đặt của số mệnh thôi. Khó mà tránh được, aii."

Nagi Seishiro nhìn cậu chằm chằm với vẻ không tin được, nghi ngờ hỏi lại: "Sao ngươi nói chuyện y như mấy ông hòa thượng thế? Sao á, ấm đầu à?"

Isagi lạnh lùng đập bay cái móng hồ ly tính sờ đầu mình, dùng đũa kẹp chặt móng hắn ta: "Con nít thì đừng xen vào chuyện người lớn, ngoan ngoãn ăn đi."

"Àa, nói trắng ra là ngươi không muốn ta xen vào chuyện này chứ gì? Ta lại chẳng hiểu ngươi quá." Nagi làm như đã tỉnh ngộ ra, cười khẩy: "Ta cứ ứ thích ấy. Ngươi càng cấm ta lại càng làm, Hồng Bao Cô Nương đúng không? Đợi đó, tối nay ta sẽ tra ra hết."

Isagi nghe thế chỉ có thể thở dài, ra chiều ảo não khổ sở lắm: "Anh làm thế là cắt đi duyên phận của người ta, không nên đâu. Mà nếu anh cứ cố chấp như vậy, tôi chẳng thể nói gì được nữa."

Ăn thêm một miếng mù tạt, lại thâm sâu ý lường nhả ra tiếp mấy chữ: "Đừng trách tôi không nhắc trước."

"Ngươi chẳng cần phải lo, ta chẳng bao giờ hối hận vì việc mình đã làm."

Nagi quả quyết nói.

Ở một nơi mà hắn không thấy được, Isagi lén lút che miệng cười. Đúng là đồ ngốc, nói khích vài câu lại tự nhiên có người gánh việc dùm mình.

Không uổng công cậu phải ăn mù tạt để nhịn xuống không cười ra tiếng.

Ngân hồ ly á hả, hơi non.

Bữa ăn kết thúc trong sự bức tức của ba người, sự hiếu chiến của một con hồ, và nụ cười đắc thắng của một nhân vật phụ mờ nhạt.

Isagi tha cái bụng no ứ nự về nhà, không quên xách theo hai hộp pate về cho Chibi SeiShi.

Tối hôm đó, cậu ngủ ngon giấc trong tiếng kêu thảm thiết của một con mèo mun ở ngoài cửa sổ khi tha thiết nhìn hai hộp pate để trên bàn.

Có một danh nhân đã từng nói, người tàn ác thì thường sống thảnh thơi. Isagi là một học sinh giỏi, đương nhiên phải nghiêm túc sống theo lời nói của vị danh nhân vĩ đại đó.

Nghe lời người xưa dạy không bao giờ là dư hết á.

Ngủ một giấc thật dài, Isagi sảng khoái tỉnh dậy mặc kệ đôi mắt lườm nguýt của kẻ đứng ngoài cửa sổ từ đêm hôm qua. Cửa sổ nhà cậu không có ban công, muốn đứng ở ngoài an toàn thì phải bám vào phần dư lòi ra có chút tẹo, khỏi đoán cũng biết đêm qua Chibi Seishi vất vả cỡ nào.

Isagi mở cửa cho người ta vào trong nhà, chẳng thèm nhiều lời mà sửa soạn sách vở sách cặp ra khỏi nhà ngay.

"Gì thế?!"

Mèo mun vừa mới rửa mặt xong, từ trong nhà vệ sinh đi ra đã thấy cậu tư trang chỉnh tề, nó lập tức ai oán lên tiếng: "Ngươi đi đâu thế? Ta còn chưa kịp meo meo chửi ngươi nữa mà."

"Để tối đi rồi tính, tao phải lên trường đây."

"Sớm dữ vậy?" Mèo mun bĩu môi, xì một tiếng rõ dài: "Cũng không thèm dẫn ta đi theo luôn à?"

Isagi trả lời qua loa, trông bộ dạng như thật sự đang có việc gấp lắm: "Hôm nay khỏi, mày ở nhà trông nhà đi. Có đứa nào lảng vảng gần thì túm cổ nó vào luôn, giữ người cho đến khi tao về là được. Chắc hôm nay tao về trễ á."

Cậu vừa nói vừa xỏ giày, nói xong câu cuối cũng chẳng có thời gian nhìn lại nó. Cứ vậy mà xách cặp chạy biến đi luôn.

Chibi Seishi quạo đau, khuôn mặt nó nhăn đúm lại thành một nhúm lông. Nó giơ móng vuốt ra, một bụng xấu xa muốn cào nát ga giường của cậu.

"À..." Isagi kịp thời dừng chân, quay lại nói thêm một câu: "... xong chuyện tao dẫn mày đi chơi."

Chibi Seishi: "..."

Nó nhìn bóng Isagi chạy vụt đi, lại trầm ngâm nhìn xuống móng vuốt của mình.

Thôi thì, lâu lâu canh nhà một bữa cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top