Chương 29: Mukbang
Chương 29: Mukbang
____________
Đồng xu leng keng lăn xuống gầm tủ.
Itoshi Sae không để ý phủi phủi người mình, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bachira treo ngược mình lơ lửng trên trần nhà, ý vị thâm sâu cười nhạt: "Không cẩn thận tôi cho anh đúp luôn môn Lí năm nay bây giờ."
Bachira: "Đằng đấy đang đe dọa nị đấy à?"
"Đâu dám đâu dám, tôi chỉ là người trần mắt thịt. Nào dám đắc tội với ngài."
Âm tiết cuối cùng bị Sae gằn giọng hạ thấp xuống hết cỡ. Mùi thuốc súng nồng nặc trong phòng khiến Isagi chỉ muốn khóc, lạy Chúa, rốt cuộc là tại sao mà cậu lại bị vướng vào mấy việc này cơ chứ.
Bachira từ trên trần nhà nhảy xuống mặt đất, nhìn Isagi cười cười: "Không sao đâu bạn ơi, tui bảo vệ bạn được mà."
Isagi liết mắt đá xéo cậu ta.
Cái đồ sắp rớt Vật Lí thì đừng có tự tin như thế. Bộ muốn kéo cậu chết chùm à?!
Itoshi Sae nhìn cách giao tiếp vi diệu của hai người, thấy sắc trời đã tối. Hắn cũng không muốn giữ con trẻ nhà người ta ở lại trường quá lâu, cuối cùng cũng lên tiếng kết thúc câu chuyện.
"Isagi, tên đó là bạn của em. Em phải có trách nhiệm trông nom hắn, tôi sẽ không ý kiến gì về việc hắn đội lốt con người nữa. Nhưng mà nếu hắn làm ra chuyện gì ảnh hưởng xấu đến con người, đến lúc đó đừng ngăn cản tôi thanh lí môn hộ hết."
Thiếu niên mắt xanh đánh cái chát một phát lên đầu Bachira, vừa gật gật đầu đồng ý với Sae. Lại còn không quên cà khịa một câu, chỉ tiếc là thanh âm hơi lớn, phòng lại nhỏ, thành ra giọng cậu vang rõ mồn một vào tai hắn.
"Lại còn thanh lí môn hộ, nghe mắc ẻ. Tưởng đây là thời kì kỷ băng hà cá voi dựng nước lập hậu cung hay gì. Giáo viên dạy Lí mà tưởng đâu tiếng Việt* mười phẩy không á."
*: huhu đừng thắc mắc tại sao lại là bối cảnh Nhật nhưng có "tiếng Việt" nhe mọi người.
Thầy giáo Vật Lí mười phẩy tiếng Việt: "..."
Ủa?
Nãy rụt rè lễ phép ngoan ngoãn lắm mà, sao giờ lạ dữ dãy???
Nếu Isagi có thể đọc hiểu được suy nghĩ đó thông qua con mắt mở to hết cỡ của hắn, chắc chắn cậu sẽ gõ móng tay cộc cộc vào đồng hồ trên điện thoại mà nói:
"Hết giờ hành chính rồi, bây giờ chúng ta chỉ là những người xa lạ."
Vậy nên, mắc gì cậu phải lễ phép với một ông già lạ hoắc lại còn khó tính ương bướng, nhề?
Bachira có được thân xác phàm tục của con người, việc đầu tiên mà cậu ta làm là liên hệ với "tay trong" ở Sở Cảnh Sát để cấp đại cho mình căn cước công dân để có thể đường đường chính chính mà đi học với Isagi. Hoàn toàn quên mất việc thuê nhà để ở.
"Isagi yêu dấu, cậu nỡ để đằng này ngủ ở ngoài đường sao? Sẽ không đúng chứ, tôi biết cậu lương thiện tốt bụng, chắc sẽ khôn--"
"Gió theo lối gió, mây đường mây. Ra công viên mà ngủ, tạm biệt."
Cậu đeo cặp sách lên vai trái, cực kì không có tình người mà xoay người rời đi chẳng một lời từ biệt. Vài giây sau, như sực nhớ ra gì đó, Isagi dừng bước chân, quay đầu nhìn lại.
Bachira vui muốn chết, cái mỏ mới ngừng bốn giây đã tía lia: "Ôi người anh em thiện lành!"
"Không không không, đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, ở công viên có hai thằng cha đang liếm ghế dành địa bàn. Đi sớm thì còn chỗ, không thì chỉ còn nước ngủ dưới đất thôi đó."
"... cảm ơn lời nhắc nhở, cậu tốt quá."
Một con ma hơn nghìn năm tuổi đức cao vọng trọng, không phải là dân máu mặt trong giới thì cũng là hồ báo cáo chồn trường mẫu giáo. Thế mà lại sa cơ thất thế đến nỗi không có chỗ ở mà lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Nghĩ như thế nào cũng thấy hiu quạnh điêu tàn quá.
Bachira thở dài, nhìn tới nhìn lui muốn tìm một con hẻm nhỏ để hóa thành sương mù đen bay lãng lãng trên không trung cho qua ngày, nào ngờ lại bắt gặp thằng đệ lâu ngày mới gặp lại - Kuroichi Aoi.
"Kuroichi."
Aoi đang mải mê gặm gặm bắp luộc mới mua ở đầu ngõ, nhìn thấy "đại nhân" nhà mình gọi cũng chẳng tỏ vẻ kích động mãnh liệt như trước đây nữa, dù sao cậu ta cũng đã tìm ra Idol mới của lòng mình rồi. Có mới thì nới cũ thôi, chuyện thường mà.
Thế nên thái độ dành cho Bachira cũng hết sức bình thường: "Chào Đại Nhân nha, dạo này không gặp nhớ ngài quá."
"Khỏi chào hỏi đi." Bachira phẩy phẩy tay, dùng hai ba câu ngắn gọn tường thuật lại mọi chuyện. Rồi lại ngỏ lời muốn được ở ké nhà.
Aoi nghe xong mà mắt láo liên liên hồi, cậu ta chép chép miệng, phun ra mấy chữ: "Gió theo lối g--"
"Nín nha mại."
Bachira chặn phủ đầu Aoi, khuôn mặt hiền từ đầy sự đe dọa hỏng có miếng nào phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của kẻ xin đi ở đợ phóng đại trước mặt cậu ta. Kuroichi Aoi ngay lập tức ngậm chặt miệng, ánh mắt né tránh vẫn tiếp tục tìm cớ.
"Người ma khác biệt, chúng ta không có kết quả đâu. Ngài đừng ép buộc tui làm gì huhu ToT."
Bachira: "..."
Bachira: "Giờ thí chủ muốn ăn như lai thập bát chưởng hay là dép lào thần chưởng bần tăng đều có thể đáp ứng. Không biết ý của thí chủ như nào?"
"A Di Đà Phật, chắc hẳn Pháp danh của ngài là Thích Chơi Chó?"
"Dạo này cái mỏ của ngươi hơi ngứa rồi đấy, nhân loại." Bachira nheo nheo mắt nhìn cậu ta, sương đen chậm rãi bốc lên. Mắt thường của người phàm như Aoi cũng có thể thấy được, cậu ta bị đe dọa. Lập tức co rúm cả người lại, lí nhí trả lại: "Tiểu nhân đùa thôi, Bachira sama ngài độ lượng tha thứ. Huhu ngài muốn ở đâu cũng được, nhà cửa luôn mở rộng để sẵn sàng tiếp đón."
Lông mày Bachira giãn ra, đưa cặp sách của mình nhét vào lòng bàn tay của Aoi: "Nói vậy ngay từ đầu đi chẳng sướng hơn à."
Aoi tủi thân xách hai cái cặp nặng nề dẫn đường cho cục nợ về nhà.
___________
Dạo này trên mạng nổi lên một hiện tượng mới.
Mukbang đồ ăn hải sản tươi sống.
Mực sống, bạch tuột sống, cá sống, tôm sống đủ loại. Sinh vật dưới biển có bao nhiêu loại, con người có thể theo đó mà tạo ra từng ấy loại đồ ăn sống. Không phạm pháp, cũng chẳng ai ngăn cấm, mạng xã hội không lên tiếng phản đối. Vì căn bản việc ăn sống hải sản chẳng có gì đáng để lên án cả.
Nhưng ăn nhiều thì không tốt, không có kĩ thuật để xúc tua bạch tuộc quấn lấy cổ họng cũng nguy hiểm. Dễ bị giun sán kí sinh, bệnh tật, khiến đường tiêu hóa không tốt, từ đó dẫn đến các loại bệnh nền khác... là một trong những tiêu cực đem lại cho các tiktoker trên các nền tảng mạng xã hội trong việc Mukbang.
Còn phần tác hại rất hiếm nhỏ mà bọn họ nhận được từ việc ăn đồ sống khác, lại liên quan đến phạm trù của linh dị mà khoa học không thể giải thích.
Ví dụ như, một tiktoker bị khi ăn sống xúc tu của bạch tuộc, đã không nhai kĩ khiến cho giác hút to bằng đồng xu đường kính 1cm dính chặt lấy thịt mềm bên trong cổ họng. Cuốn chặt lấy nắp thanh quản rồi bóp vỡ nó, ngay giây sau, lôi tuột lưỡi của tikoker qua nắp thanh quản, chặn kín khí quản. Chẳng đến ba phút sau, anh ta đã chết.
Chết trước màn hình livestream.
Isagi suýt làm rơi miếng sashimi cá hồi.
Nam tiktoker chết đắc bất kì tử trước mặt cả nghìn người xem, cư dân mạng ngay lập tức rơi vào hoảng loạn. Ban đầu bọn họ còn cho rằng anh ta chỉ đang pha trò diễn kịch để kiếm fame, cho đến khi thấy khuôn mặt tím tái cùng với đôi đồng tử trợn tròn đã giãn ra ngay trước camera. Tất cả mọi người đều phải hít vào một ngụm khí lạnh.
Anh ta vì sao lại chết? Vì sao lại bị nghẹt thở? Vì sao mà lưỡi lại không còn?
Cư dân mạng ban đầu chưa nắm được tình hình, đơn giản cho rằng nam tiktoker vì nghẹn mà chết. Bọn họ hoảng loạn một phen, liên tục bày tỏ sự sợ hãi của mình lên mạng, rất nhanh đã khiến vụ việc này lên thẳng hot search.
Mà Isagi cách một cái màn hình cũng có thể nhìn ra điều gì đó khác lạ, cũng chỉ có thể khoanh tay ngồi nhìn.
Hung thủ phía sau không phải là con người, nhưng thật sự là thứ gì thì cậu cũng không tiện điều tra.
Nhưng mà nhìn thấy người chết thì cũng có đôi phần ám ảnh đấy, cậu thở dài, há miệng ra nhai sashimi.
Ngon muốn khóc luôn huhuhu.
Cửa sổ bên cạnh giường cậu bỗng vang lên vài tiếng kẽo kẹt khe khẽ.
Isagi ngẩng đầu lên nhìn, ô cửa sổ vẫn được đóng kín. Bên ngoài cũng không có gió, chỉ có một vết chân mèo dính lên ô cửa kính.
Isagi ngay lập tức mở cửa sổ, kịp thời túm lấy con mèo mun suýt chút nữa rơi xuống.
Mèo mun được cậu cứu lấy liền meo meo meo vài tiếng, leo lên tay cậu rồi thuần thục trèo qua cửa sổ chui vào nhà. Nó lon ton đi vào nhà vệ sinh, một lát sau đã ướt nhẹp cả người đi ra.
"Này, máy sấy ở đâu ấy nhỉ? Ta tìm trong phòng tắm không thấy."
Isagi chỉ vào ngăn tủ kế đầu giường của mình, nói tiếp: "Ngươi tự sấy khô lông được chắc?"
"Chắc là không rồi." Mèo mun ngồi xuống sàn, khiến sàn nhà ướt nhẹp một mảng. Nó giơ chân lên trên trời, liếm liếm bộ lông của mình.
"Tí nhớ lau sạch sàn nhà, giờ thì lại đây." Isagi lấy máy sấy ra cắm phích vào ổ cắm điện, gọi mèo mun lại gần mình.
Mèo mun là cậu nhặt được ở trên chùa, trong khi đợi Yoko được siêu độ. Cậu đã tình cờ đón được nó từ trên cây lao xuống.
Nó là một con mèo yêu, đạo hạnh chưa đến một trăm năm. Chưa có tên, cũng chẳng thể hóa thành hình người. Ngoại trừ biết nói chuyện ra thì có thể nói rằng nó hoàn toàn vô dụng.
Isagi sấy khô lông cho nó, trong lúc đó lại vờ như là vô tình chạm vào cái khuyên tai mèo màu lục thạch trên tai trái của nó. Xấu xa cười cười: "Cho ta cái này, được không?"
Mèo mun xù lông, giơ móng ra đánh lên mu bàn tay cậu: "Không được! Bỏ bàn tay thúi đó của ngươi ra đi, nhân loại!"
Tính tình còn rất là khó chịu, y chang như Nagi vậy.
"Thế ta gọi ngươi là Chibi Seishi nhé?"
(Chibi Nagi Seishiro)
Mèo mun nheo mắt nhìn cậu, thái độ như thể nó biết rằng nguồn gốc cái tên này là từ đâu. Thái độ chê bai rõ ràng: "Đặt tên cho mèo thì đừng có tùy hứng như thế, Isagi."
Isagi mỉm cười nhìn Chibi Seishi, cậu còn chưa nói tên mình cho nó biết mà nhỉ.
"... thôi được rồi, muốn gọi gì thì gọi. Tối nay ta ngủ ở đâu đây?"
Sáng hôm sau, con mèo mun đáng thương tỉnh dậy trong tình trạng lơ lửng giữa không trung. Nó run đến mức không dám thở mạnh, chỉ có thể meo meo gọi Isagi dậy.
Cậu bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu, mơ mơ màng màng mở cửa sổ ra. Cái bì bóng trong suốt đựng mèo nhỏ treo lủng lẳng trên cửa sổ cũng lay lắt khi cửa sổ được mở ra. Chibi Seishi sợ đến điếng cả người, đuôi tai gì cụp xuống hết cả.
"Đưa ta đi học với, Isagi."
Thế là Isagi xuất hiện trên sân trường với một con mèo đen nhỏ nằm lắt lẻo trên vai.
"Trong giờ học ta sẽ nhét ngươi trong hộc bàn, điện thoại cũng ở dưới đó. Chơi trong yên tĩnh đi, bị phát hiện thì đừng có theo ta nữa."
"Meo meo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top