Chương 27: Siêu Độ
Chương 27: Siêu Độ
___________
"... đứa nào?"
Bachira run như cầy sấy, thứ mồ hôi vốn không có thật tuôn ra như suối. Hắn vuốt vuốt trán, ngón tay run run chỉ vào gã đàn ông đang co rúm người lại trên nền đất, cực kì hèn hạ mà ăn không nói có, đổ tội cho người ta: "Là do ông ta!"
Isagi chầm chậm rời mắt khỏi hắn, chuyển hướng nhìn sang thứ vật thể đen thùi lùi nằm bên cạnh mình. Cậu chớp chớp mắt, đứng lên phủi phủi quần áo, rồi lại đột ngột một cước đá tung người gã ta bay lên trần nhà.
Trần nhà lỏm hẵn lên phía trên một khúc, thân hình người đàn ông bị đánh dính bẹp dí lên trên đó. Aoi trợn tròn mắt nhìn gã dính lên trần nhà mà không hề bị ảnh hưởng bởi lực hút của Trái Đất mà rơi xuống, cậu ta kinh ngạc chỉ tay, miệng không khép lại được.
"S- Sao ông ta không rơi xuống?"
Nếu để ý nhìn kĩ sẽ thấy những cây đinh đen được tạo thành bởi những con chữ bay lên, ghim quần áo của gã đàn ông lên trên trần nhà. Chữ viết của cậu bơi trong không khí, hóa thành thực thể, tuân theo ý muốn của cậu mà làm việc không một chút chậm trễ.
Isagi xoa xoa vai, xắn tay áo lên dựng lại ghế sopha, còn rất tinh tế mà trải phẳng lại tấm thảm bị nhăn dưới đất. Hoàn toàn không có nửa phân liên quan đến hành động "tác động vật lí lên người già" như ban nãy.
Xong việc, cậu xoay người hỏi Bachira vẫn đang đứng ngơ ra ở đó: "Người đâu rồi?"
Bachira đưa cái bình đang nhốt Yoko bên trong: "Đây, nhưng âm khí nặng quá. Phải đưa lên Chùa siêu độ một chút mới có thể đầu thai chuyển kiếp được."
"Siêu độ?" Aoi thò đầu ra, tò mò: "Ngài không siêu độ được cho nó ư? Ngay cả Isagi và Reo cũng thế à?"
Con ma già nghìn năm tuổi bất lực nhìn nhân loại mà mình đang phí công bồi dưỡng, đau đầu đáp: "Ta là một con ma, ngươi bảo ta siêu độ cho ai?"
"Tớ là yêu tinh, không thể. Isagi thì tớ không biết, nhưng cậu ấy cũng không phải là đạo sĩ. Không cần có trách nhiệm phải siêu độ cho vong linh."
Isagi có đạo hạnh, có khả năng bước vào giới tâm linh huyền học. Nhưng cậu lại không làm đạo sĩ, nên mấy vụ siêu độ này, cho dù có biết thì cậu cũng không muốn nhận việc về phía mình. Trừ khi đó là chuyện nguy cấp cần phải làm ngay.
Vì sao á hả? Là vì lười đóo!
Mọi chuyện đã giải quyết xong một cách hoàn hảo, những vụ giết người đó chỉ đành trở thành một trong những vụ án không có lời giải đáp. Cũng phải thôi, chẳng thể đăng lên báo, nói rằng kẻ giết người là một con ma được đúng không?
Nhưng vụ việc bố mẹ Yoko đã giết em ấy bắt buộc phải đưa ra ngoài ánh sáng, còn đưa như thế nào, cậu chẳng quan tâm.
Cái gì khó cứ để người khác lo.
Isagi ngáp dài, thu lại mấy cây đinh đen trở về lại trong ống tay áo. Gã đàn ông đã bị đánh cho bất tỉnh rơi cái bộp xuống đất, thảm không thể tả nỗi.
"Bachira, anh ở lại dọn dẹp. Reo, Aoi, chúng ta về."
Cả hai người họ đều hào hứng vâng vâng dạ dạ nghe theo lời cậu, Aoi thậm chí còn nhảy cẩng lên hú một tiếng. Hoàn toàn không thèm để "đại nhân" của cậu ta vào mắt luôn.
Để lại một lão già cô độc trong căn phòng tối om, bóng đen lờ mờ, Bachira thở dài thường thượt nhìn căn phòng bị bọn họ phá cho toang hoang. Nhìn đến gã đàn ông liền cảm thấy tức giận, Bachira giận cá chém thớt, giơ chân đá một phát vào hòn non bộ của gã cho bõ tức.
Chắn chắn Isagi biết ai là đứa hất bay ghế sopha luôn!
Lần thứ ba trong một buổi tối, Isagi ngáp một cái thật dài.
"Cậu buồn ngủ lắm rồi hở, qua nhà tui ngủ tạm một đêm nhé. Gần đây lắm á!"
Aoi vỗ vỗ vai cậu mời mọc, hoàn toàn không để bạn trai đang đứng ngay bên cạnh vào mắt.
Reo vừa định mở miệng ý kiến ý cò một phát đã bị Aoi lườm cho cháy mặt, thế là đành phải nhịn xuống, nhưng cũng không chịu để bản thân quá thiệt thòi mà níu kéo thêm một chút.
"I~sa~gi~ tan, chắc ngày mai cậu vẫn chưa thể về lại chung cư đâu. Vụ án vẫn còn ở đó mà, tối mai đến nhà tôi ngủ nha. Tui rước cậu."
Isagi đã buồn ngủ đến nhắm tịt cả mắt, tai này xỏ tai kia, không thèm quan tâm mà gật đầu lấy lệ: "Ừ."
Đạt được mục đích, Reo cũng không kéo cậu làm gì nữa. Cậu ta để Isagi đến nhà Aoi ngủ, sáng mai lại đi đến đón người, vầy là được!
Trên thực tế, vụ án mạng giết người liên hoàn vẫn chưa có tiến triển. Đám người Bachira còn chưa có sắp xếp xong kịch bản, vậy nên bên truyền thông cũng chẳng có tin tức gì. Vậy nên trường học vẫn cho học sinh tiếp tục nghỉ ở nhà.
Mới sáng sớm Reo đã đứng trước cửa nhà Aoi bấm chuông inh ỏi, cậu thanh niên mang gương mặt từa tựa Isagi đến ba phần ù ù cạc cạc ra mở cửa. Khuôn mặt ngái ngủ vẫn chưa tỉnh hẵn, cậu ta cọc.
"Đến sớm như vậy làm gì? Gà còn chưa gáy đâu!"
"Dậy sớm mới tốt cho sức khỏe, né ra một bên đi. Tôi đem đồ đến nè, muốn ăn gì vào buổi sáng?"
Reo giơ lên hai bao tải lớn đồ ăn cho Aoi nhìn, cậu ta chẹp chẹp nhìn. Chỉ đành nghiêng người nhường chỗ cho Reo vào nhà, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Có đồ ăn free tới, cũng không thể đuổi đi được.
Aoi nhìn chằm chằm Reo loay hoay xếp đồ vào tủ lạnh, có hơi nghi ngờ mà châm chọc: "Cậu biết nấu ăn không đấy?"
Thiếu niên tóc tím phân loại thịt trong túi ra làm hai, đáp: "Biết mà, cậu không biết à?"
"Không biết thật đấy, cậu đã bao giờ nấu cho tui đâu."
"Thì giờ nấu, muốn ăn gì?"
"Hmm..." Aoi đảo mắt lưỡng lự trong vài giây, đáp: "Cà ri!"
Reo nhăn mặt: "Mới sáng đã ăn cà ri? Thôi bỏ đi. Isagi, cậu muốn ăn gì?"
Isagi cầm khăn lau mặt bước ra từ nhà vệ sinh, cậu nhìn thoáng qua đống đồ đặt trên bàn, nói: "Cơm trứng đi."
"Oke, có ngay lập tức. Cà ri của cậu để trưa tối gì đó đi nhé Aoi, nấu mất thời gian lắm."
Aoi nằm ngửa ra sopha, không có ý kiến gì: "Ừ, sao cũng được. Có ăn là ngon rồi."
Đợi ăn xong bữa sáng, Bachira mới xuất hiện ngay giữa nhà Aoi với một cái bình thủy tinh trong tay. Cậu ta lắc lắc bình, rủ rê Isagi đi chơi: "Lên chùa siêu độ cho nó không?"
"Anh là ma, đi lên chùa luôn không ngại à?"
"Ma tâm thiện, ma hệ Phật mà, không sao đâu. Tôi cũng ghé qua đó mấy lần rồi."
Phổ độ xong xuôi hết cả cho Yoko, bình thủy tinh hiện tại cũng trở thành một cái bình rỗng bình thường. Bachira ném nó vào trong thùng rác, quay đầu nhìn Isagi.
"Isagi, có chuyện này..."
"Chuyện gì?"
"À thôi, không có gì đâu. Chừng nào vụ án kết thúc cậu sẽ biết, chắc chắn cậu sẽ bất ngờ lắm đó. Nhớ chờ tôi nha."
Isagi khó hiểu nhìn cậu ta, miễn cưỡng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thứ ba tuần sau, vụ án đã được phanh phui sạch sẽ. Cái chết của Yoko đã được đưa ra ngoài ánh sáng, cả cậu nam sinh kia cũng được đưa tin là do cặp vợ chồng giết chết. Viên cảnh sát là do không cẩn thận mới ngã xuống, còn căn phòng đầy máu thực chất chỉ là máu động vật.
Mặc dù chỉ là tin bịp, nhưng có thể làm yên lòng người dân thì bọn họ cũng không ngại vẽ ra 1999 vở kịch. Cũng may là bên phía cảnh sát có tay trong trong giới, hơn nữa chức vị còn rất cao. Vụ này vì thế mà cũng được dọn dẹp xong xuôi.
Thành phố lại lặp lại trạng thái yên bình, trường học tiếp tục mở cửa. Học sinh lũ lượt kéo đến trường.
Isagi ngồi trong lớp học, nhìn hai học sinh mới tới được cô Anri giới thiệu mà giật giật khóe môi. Nam sinh tóc nấm trên bục giảng nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu thì cảm thấy buồn cười, dùng khẩu hình miệng chào hỏi.
"Thế nào Isagi, bất ngờ không?"
____________
Mai tui thi rồi, môn đầu là Văn. Mọi người có thể chúc tui thi tốt honggg (*>∇<)ノ.
Đồng thời cũng chúc các bạn đang trong kì thi làm bài tốt nhéee. Xong kì thi khắc nghiệt này chúng ta lại gặp nhau.
Hơi ngắn, mn thông cảm xíu cho tui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top