Chương 26: Chiêu Hồn Thuật

Chương 26: Chiêu Hồn thuật

__________

Isagi muốn gặp Nakamiya Yoko.

Muốn đến là đến, muốn gặp là gặp. Dù sao bọn họ đã biết ngày sinh tháng chết của con bé, hơn nữa chỗ này còn từng là nơi mà Yoko sống. Làm một cái chiêu hồn thuật ở đây cũng chẳng khó khăn gì cả, ít nhất về mặt lí thuyết thì là vậy.

Có kinh nghiệm gần cả nghìn năm về khái niệm, "nhân vật chính ra đường, ắt có drama xảy ra". Isagi luôn mang theo bên mình đầy đủ đồ nghề không thiếu một thứ gì. Vậy nên vấn đề vẽ mắt trận cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhoáng một cái đã xong.

Cậu đứng lên, dọn dẹp mực đen rồi rửa sạch bút vẽ của mình. Việc hoàn thiện trận pháp trước mắt cứ để Bachira và Reo lo liệu.

Hai người họ, một người đứng ở cổng Âm, một người đứng ở cổng Dương. Bachira truyền vào âm khí dẫn đường địa phủ, Reo dùng yêu khí của mình mượn nhờ dương khí lớn mạnh của Aoi hòa vào trong trận pháp. Rõ ràng không có một gợn gió nào nổi lên, nhưng quần áo và tóc tai của bọn họ cứ lất phất bay bay trong không khí. Như thể thật sự có một cơn gió rất lớn ở đây.

Thuật pháp Chiêu hồn thuật thành công, mặt sàn sáng lên. Các văn tự dần tách khỏi sàn nhà mà lơ lửng trong không trung, dần dần tạo thành một cái lồng nhỏ bao lấy "người" ở bên trong.

Một tiếng hét chói tai lập tức vang lên.

"Các ngươi là ai? Tại sao lại ở trong nhà của ta?!"

Isagi mắt nhắm mắt mở nhìn hồn ma của Yoko không còn nguyên vẹn, nghiêng nghiêng ngả ngả được may lại một cách vụng về. Cậu ngáp dài một tiếng, rồi lại chợt giật mình. Nhìn đồng hồ mới biết đã quá nửa đêm, đồng hồ sinh học trong cậu nói rằng đã đến giờ đi ngủ. Thế là mặc kệ hai ma một người một yêu cự nự nhau. Isagi nhắm mắt, ngã người xuống ghế sopha. Đánh một giấc ngon lành mà không có chút cảm giác tội lỗi nào.

Bachira nhìn thấy kí tự nổi bao vây lấy Yoko liền cảm thán, đây cũng đâu phải là Chiêu Hồn thuật bình thường. Rõ ràng là một cái lồng sắt khổng lồ chuyên bắt giữ mấy con ma quỷ không vâng lời nguy hiểm. Trận pháp cấp cao thế này mà tùy tiện một chút đã có thể sử dụng, Bachira cũng bắt đầu tò mò, chẳng biết đạo hạnh của Isagi đã cao đến nhường nào rồi nữa.

Vừa mới định quay sang khen ngợi một tiếng, lại phát hiện người ta đã nằm dài trên ghế ngáy o o từ khi nào rồi.

Bachira: "..."

Có thể ngủ ở thời điểm nước sôi lửa bỏng này, đúng là cái đồ vô lương tâm mà!

Dương khí là do Aoi đưa ra, cảm xúc của Yoko đối với cậu ta cũng sẽ có phần mềm mỏng hơn so với người khác. Vả lại Aoi cũng là một chàng trai trẻ ấm áp thiện lương, cậu ta rất dễ đồng cảm với người khác, vậy nên cũng sẽ khó lòng mà không sinh ra thương tiếc đối với Yoko.

Yoko là một con quỷ nhạy cảm, con bé cảm nhận được Aoi có ý tốt với mình. Nhưng âm khí nhớp nháp sục sôi trong cơ thể lại chẳng có cách nào để em ấy nở nụ cười thân thiện với người khác.

Khóe mắt của Yoko chảy xuống hai hàng huyết lệ, âm khí bùng nổ khắp căn phòng nhưng lại nhanh chóng bị kí tự nổi xung quanh trấn áp rồi nuốt trọn. Yoko chỉ có thể gào lên trong đau đớn, mấy cọng chỉ xiên xẹo đứt bung hết cả ra. Đầu thân Yoko lộp bộp rơi xuống đất, giống y như tình trạng ban đầu khi em được người khác tìm thấy vào buổi tối lạnh lẽo hôm đó.

Máu me văng tung tóe, con quỷ ấy như có cơ thể thật sự của mình khóc lóc ỉ ôi. Hàng hàng huyết lệ không ngừng tuôn trào, bàn tay không đủ ngón yếu ớt bò dài trên sàn, kéo lại những bộ phận khác của mình lại gần với nhau hơn. Rồi lại cầm lên cọng chỉ đã đứt lên, khóc mếu máo không thành lời.

"Ư... ư... đau quá. A-Ai đó, giúp em gắn cơ thể lại được không..."

Chiếc đầu vẫn lăn tròn đều trên mặt đất, để lộ ra phần đầu sau sâu hoắm như bị ai đó móc thứ bên trong ra. Đôi mắt Yoko đỏ au vẫn căng cứng nhìn chằm chằm Aoi, cậu ta chịu không nổi. Hai chân bủn rủn ngã quỵ xuống chân, bàn tay bịt kín miệng cố gắng không ói ra. Chỉ có thể cố gắng tự trấn an bản thân.

"I-Isagi, giúp tui với."

Aoi muốn bò về phía cậu, lại phát hiện ra cậu ấy vậy mà đang nằm ngủ rất ngon lành. Cậu ta chỉ có thể khóc tiếng mán mà huhu chịu trận, quay sang nhìn chằm chằm thằng bồ của mình với ánh mắt cầu cứu.

Thằng bồ trên danh nghĩa nhìn cậu ta, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi lại giơ ngón cái ra, cực kì ấm áp hào sảng cổ vũ cố lên!

Aoi trợn tròn mắt, chia tay! Nhất định phải chia tay!!

Chỉ có Bachira là vẫn còn lương tâm, cậu ta đưa tay ra vẽ vẽ trong không khí. Nối lại hết bộ phận cơ thể của Yoko thành một bộ dạng mới hoàn chỉnh. Nhưng ngay khi vừa mới chỉnh trang lại cho hoàn tất, âm khí kì lạ trong người của Yoko lại lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Tay chân của em ấy lần nữa lung lay muốn rơi ra, Yoko căng chặt mắt, hét lên cầu xin: "Không! Đừng mà! Đừng phá hủy cơ thể của tôi nữa!"

Âm khí kì lạ luôn xuất hiện trong cơ thể của Yoko không phải là của em ấy. Nó thuộc về một kẻ khác, và rất có thể chủ nhân của nó là người đã bôi đen Yoko. Khiến con bé từ một hồn ma lương thiện trở nên tàn độc như hiện tại.

Nói cách khác, chủ nhân của luồng âm khí này chính là kẻ đứng sau thâu tóm tất cả.

Nếu không phải có kí tự nổi của Isagi trấn áp một phần tà ác của Yoko, e rằng con bé đã sớm vùng lên xé nát người Aoi, sau đó trốn mất tiêu cùng Chiêu Hồn thuật đã bị phá hủy rồi.

Bachira nhìn Reo, cậu ta cũng hiểu ý mà đưa tay ra với Aoi. Ý muốn mượn thêm một chút dương khí, Aoi cũng rất vui vẻ mà cống máu cho bạn trai sắp cũ. Yêu khí hòa trộn cũng với dương khí, tạo hình thành một cái móng vuốt dài hơn hai mét bao bọc lấy tay Mikage Reo.

Dương khí bọc lấy Yêu khí ở bên trong, cẩn thận tách âm khí đang ở trong cơ thể Yoko ra mà không làm tổn hại đến em ấy. Tiếp theo, yêu khí ở bên trong lại tràn ra như thác nước, cắn chặt lấy ma khí không chịu buông. Hòng muốn kéo ra người đằng sau tấm màn.

Âm khí vặn vẹo đau đớn muốn chui tọt lại vào Yoko, nhưng đã bị Bachira đứng phía trước chắn ngang tầm nhìn. Cậu ta hất tay đánh bay nó, âm khí như một cục đất sét nhão nhoẹt bị đánh "bốp" xuống dưới sàn nhà. Chất lỏng sền sệt đen xì văng ra, ăn mòn những thứ mà nó chạm phải.

"Aoi, bắt nó lại đi."

Aoi bị điểm danh, vội vội vàng vàng kiếm một cái bình thủy tinh. Nhớ lại lúc Bachira dạy mà cẩn thận dùng dương khí của mình bao bọc lấy bình, sau đó mới úp lại cục âm khí nhão nhoét. Mọi chuyện tạm thời cứ như vậy mà yên ổn.

Yoko đã không còn khóc, em ấy dần dần thoát khỏi ngoại hình xấu xí mà trở về lại với hình dạng linh hồn như trước đây. Nhưng trong tay Yoko đã có vài mạng người oan uất, tạm thời chưa thể cầu siêu cho con bé ngay được.

Bachira chỉ đành thu lại linh hồn của Yoko vào trong một cái bình khác, lại thả nhẹ bước chân đi về phía của âm khí.

Cục đất sét đen đen ấy sau khi bị Aoi thu phục thì đã nằm ngoan ngoãn trong bình không nhúc nhích lấy một cm. Nhìn qua thật sự rất giống một cục đất sét vô hại bình thường, nhưng ba người có mặt ở đây đều biết được nó khó chịu ra sao. Giờ chỉ còn chờ đợi một lát, chờ khi cục đất sét đó bị dương khí của Aoi làm cho yếu đi. Đến lúc đó muốn lôi ai ra cũng đơn giản hết.

Chờ hơn mười phút sau, cục đất sét bắt đầu rã ra thành một vũng nước. Mikage Reo liền nhỏ máu của mình vào vũng sình đó, đề phòng khi đối phương chạy mất thì cậu ta cũng đã có "định vị" cài lên rồi.

Thế là hết đường chạy.

Vũng sình dần dần to ra, bình thủy tinh răng rắc hai tiếng rồi vỡ toang. Từ dưới đống sình, một cơ thể già nua gầy gò chui lên từ phía dưới. Gã ta nhìn chằm chằm bọn họ, rồi lại nở một nụ cười hết sức đê tiện.

"Phí quá, con bé Yoko đó mà cố thêm vài ba năm nữa là đã trở thành một con tiểu quỷ mạnh mẽ rồi."

Aoi nghe mà tức cái mình, lụm đại một món đồ trong nhà. Bao bọc nó bằng dương khí của mình rồi ném ngay vào đầu gã.

Tiếng "poong" vang lên một phát rõ đau, gã ta điếng người, khựng lại trong hai ba giây liền. Rồi lại ôm đầu cười khặc khặc.

"Lũ ngu, lũ ngu! Hai đứa chúng mày mà đòi giết được tao hả?!"

Rõ ràng rằng gã không nhìn thấy Bachira lảng vãng trước mặt mình. Gã nhìn Aoi yếu ớt, rồi lại nhìn sang Mikage Reo.

"Yêu thì cứ làm yêu đi, xen vào chuyện của nhân loại làm gì cơ chứ? Nhóc con xấc xược!"

Gã hét lên, rồi một trận khói đen kịt bao bọc lấy cả căn phòng. Từ dưới sàn nhà, hàng chục cánh tay bò lên lổm chổm nhất loạt xông về phía của Aoi. Cậu ta là quả hồng mềm dễ bóp, đương nhiên gã sẽ tấn công Aoi trước. Giết được thì tốt, mà không giết được thì con quỷ yêu nghiệt tóc tím kia cũng phải ra tay cứu nó. Thế thì gã lại có thời gian để chạy thoát, chạy xong rồi. Gã lại chuyển đến một thành phố mới, tiếp tục nuôi tiểu quỷ cho mình.

Gã tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp, âm thầm cười ha hả trong lòng. Mắt thấy Reo đã xoay người kéo Aoi ra chỗ khác, gã bấm bụng định chạy trốn. Nào ngờ bị một thế lực vô hình nào đó vả một phát choáng cả đầu, mắt hiện tại vẫn còn nổ đom đóm.

Bachira đứng trước mặt gã xoay xoay cổ tay, lại nâng chân đá thêm một phát vào họng đối phương. Gã bị đánh bất ngờ, không phòng vệ trước mà bay về phía sau. Tông trúng ghế sopha mà Isagi đang ngủ.

"Rầm" một cái, gã ngã sỏng soài dưới đất. Ghế sopha cũng đổ, thiếu niên mắt xanh tóc đen trên ghế nằm không cũng dính đạn, té cái oạch xuống sàn nhà.

Isagi bị ngã tỉnh, im lặng vài giây.

Ba người Bachira đứng nhìn: "..."

Thôi toang mẹ rồi, ăn *** hết cả lũ thôi chứ sao giờ.

Bachira nhìn thấy Isagi lồm cồm bò dậy, vội vàng xua tay: "Isagi, cậu không sao chứ?" Rồi lại chỉ tay về phía gã đàn ông đau đớn ôm bụng dưới đất: "Tất cả là tại tên khốn đó hết, thật là! Sao lại đâm đầu vào ghế sopha của cậu chứ! Thật là đáng chết mà!"

Quần chúng ăn dưa xung quanh: "..."

Gã phản diện nào đó: Oan vãi tró! Mau gọi chánh quyền xuống, không thể để vụ này chìm được!!

___________

Tặng mọi người phúc lợi ngày lễ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top